Gtop Sung Ai
Thời gian vừa qua mk bị cấm túc, còn bị tịch thu máy ko trả T.T
Bây giờ phải lén up truyện, mn thông cảm nha!
I'll try ma best, stay with me!
Áaaaaaaaa~..........!!!!!!!!!!Tiếng hét thất thanh đánh thức cả khách điếm, nối tiếp đó là tiếng chim quạ nháo nhác, tiếng chó sủa...- Ta!...ngươi!....ahhhhhh~.......Nguyên lai là Jiyong đáng yêu của chúng ta do tối qua đã thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa phòng, vậy nên từ 3h sáng...đã bị đánh thức bởi cơn mót tiểu vồ vập tìm tới. Rất không may cho Jiyong xinh tươi là vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang dang tay dang chân ôm cứng " thằng nào đó" bên cạnh. Tay "thằng nào đó" còn đang ngang nhiên đặt lên "chỗ nào đó". Không những vậy, thằng cha đó còn không mặc áo!!! Mặt Jiyong từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, trời tuy tối nhưng SeungHyun dường như vẫn thấy được. Hắn ngái ngủ cười cười, vươn tay ôm ngang eo Jiyong kéo nó nằm xuống.- Còn sớm mà hú hét cái gì...nằm xuống, ngủ tiếp đi...- @%$#@!#$%**??//*&%.......!!!SeungHyun ngồi nghe, gật gù một hồi, cuối cùng phán một câu:- Nói gì...nghe không hiểuNó đẩy hắn bắn vào góc tường rồi tiếp tục một tràng:- $#@%*&??//%$#5*&???...
Lải nhải, rền rĩ một lúc chán chê, cuối cùng cũng vạch quần ra kiểm tra rồi mới yên tâm, nhe răng cười, hất chăn xuống giường còn thuận tay gãi mông rồn rột.Seung Hyun không nói gì cũng tung chăn, kéo cạp quần nó túm lại, khẽ ôm từ đằng sau, môi ghé sát tai nó thở nhẹ:- Vừa nghĩ gì vậy?- ...- Có phải đang nghĩ đêm qua...đã phát sinh chuyện gì.............phải không? - Hắn cười bên tai khiến nó cảm thấy nhột nhột.Jiyong cố đẩy hắn ra nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn.- Buông ra! Ta phải đi...- Đi đâu...- Đi...vệ sinh...- Không cho đi, hôn ta...- THẰNG BỆNH!!! Ngươi còn không buông, ta sẽ tiểu lên ngươi!- Cũng được...- !?- Nếu vậy ta sẽ thoát y rồi thoát cho cưng luôn...- ta...tta......- Nếu tiếp tục mặc, cưng sẽ bị hăm đýt mà chết (!?) mất. Tiện thể... đêm còn dài, chúng ta cũng nên " vận động" một chút cho......"CHỤT"
Jiyong hôn một cái thật kêu lên môi hắn rồi đỏ mặt xách quần chạy khỏi phòng.Hắn tròn mắt, nhưng nhanh chóng giãn mày, gãi đầu cười ngốc, miệng còn lẩm bẩm "ngọt quá" . Hắn tâm tình thoải mái kéo lại chăn tiếp tục ngả lưng nhắm mắt, đợi cục cưng bé nhỏ của hắn trở về.
-------------------Dưới màn đêm tĩnh lặng, bóng hai nam nhân soi xuống mặt hồ khẽ lay động.- Ngươi nói coi, hắn sáng nay lại xuất hiện ở địa bàn của Bách Hoa?- Ngươi nói Choi Seung Hyun?- nam nhân bên cạnh dốc cao bầu rượu.- Phải, ta vẫn tức vụ thằng nhóc kia, đã thế ta còn mất toi cái bánh hobakktteok, ta mua nó ko rẻ đâu!!!- Ta nói đoán không chừng...hắn với tên nhóc xinh xinh kia không chừng ...có qua hệ mờ ám!!!
Cả hai rơi vào trầm mặc, gió đêm khẽ lay lay cánh liễu mềm.- Tae Hyun ngươi nói xem, có nên nói chuyện này với tiểu thư hay không?
...Ngày hôm sau, cũng là ngày Chae Rin trở về, nó nghiễm nhiên không trốn đc môn lịch sử.- Năm 1592, Joseon bị Nhật Bản xâm lược. Cuộc chiến tranh kéo dài trong 7 năm này được gọi là “thời kì loạn lạc do bị Nhật xâm chiếm”.....Jiyong, em xem xem, sách có phải hay không bị nước miếng thấm ướt rồi?- Không có! - nó lại ngủ tiếp.
Cây bút trên tay Chae Rin bỗng "rắc" một tiếng gãy làm đôi.Nó lật đật ngồi dậy chùi mép, chỉnh tư thế sao cho ngay ngắn rồi banh mắt mở to hết cỡ nhìn chòng chọc Chae Rin.Cô tựa như vừa lòng mà cầm sách tiếp tục giảng bài.- Tướng quân Yi Sun-sin đã lãnh đạo các vị tướng cùng binh lính là những người dân thường tạo thành một đội quân linh động và giành được chiến thắng. Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc cuộc chiến xâm lược của Nhật Bản, thì Joseon lại bị nhà Thanh của Trung Quốc– do tộc Mãn Châu dựng nên - xâm lược, đất nước lại một lần nữa lâm vào cuộc chiến tranh lớn, cuộc chiến này được gọi là “thời kì loạn lạc do bị nhà Thanh xâm chiếm”.
Sau khi trải qua các cuộc chiến tranh với Nhật và nhà Thanh Trung Quốc, Joseon đã hệ thống lại thể chế quốc gia...- Jiyong ah!
- Ở bên này!!!- nó hớn hở bật dậy, phải lợi dụng chuyện này mà trốn học một phen!
Chae Rin nhìn nó cười nhăn nhở mà bất mãn thở dài.- Seung Hyun! Tới tìm ta hả, đi đi...Nó quăng sách phi ra cửa như một cơn gió, cuốn theo Seung Hyun đi mất.
Số lần lợi dụng hắn để trốn học ngaỳ càng nhiều, Jiyong đối với hắn cũng thoải mái hơn trước. Nhưng mỗi ngày đều phải giặt quần áo hầu hắn, nấu cơm hầu hắn chỉ vì hắn ngoài cậu ra thì ko muốn cho ai đụng vào.
Còn Seung Hyun a~Hắn hiện tại...
- Quả không hổ danh là Choi công tử a! Chúng em nguyện ý ở bên ngài...- Choi công tử có thể tặng em chiếc quạt này không?-Choi công tử thật lợi hại a~- Choi công tử~ Hắn đó! chính là kẻ ngồi giữa đám chị em bạn gái đó đấy! Trời ơi! Xem cái bản mặt kìa!? Lại còn liếc ra đây làm cái gì???
Jiyong ngồi làu bàu chửi rủa trong góc tường, cắn cắn góc tay áo. Nó hận!Từ ngày hắn đến đây, danh hiệu đệ nhất mỹ nam của nó đã bị cướp đi một cách trắng trợn. Đấy là do nó không biết, chứ cái danh hiệu đấy chưa từng thuộc về nó!
- Yongie ah!- Gì nữa? - Nó miễn cưỡng trả lời.- Cưng mau đi mua bánh, bánh Yangwa ấy...- Ngươi có chân ngươi tự đi, sao lại bắt ta? - nó nhăn mặt.
- Bang chủ đã nói, ta ở đây chưa quen, ngươi phải đối ta thật tốt mà chăm sóc, với lại...ta còn phải bồi mấy vị cô nương đây.- Nhưng!- Ngươi đối ta không tốt, ngươi không quan tâm ta, ta về sẽ mách bang chủ ngươi...- Ta đi! - Nó tức đỏ mặt, dậm chân giận dỗi bỏ đi.Thật là một tiểu hài tử đáng yêu!
Hắn cười cười.
Jiyong sau khi lăn lộn đủ kiểu đã mua đc những chiếc bánh mật ong thơm phức vuông vuông. Tự hào vs bản thân, nó hãnh diện vác bánh đem về.- Tôi đâu có nói ăn bánh mật ong? Tôi nói ăn bánh trà!- Rõ ràng ngươi mới nói muốn ăn bánh Yangwa mà!?- Cưng nghe lầm rồi!- Nghe lầm là lầm thế nào? Yangwa và yaksik rõ ràng là hai từ khác nhau sao có thể nghe lầm được???- Nhưng...- Tất cả là do ngươi ngu dốt, nói không nên lời, giờ tiền đã trả hàng đã nhận, ngươi không ăn ta sẽ nhét vào mông ngươi!!!
Seung Hyun bỗng nhiên cúi đầu, bộ dáng oan ức:- Là ta sai... ta xin lỗi- !?- Jiyong ah, sao em quá đáng vậy, Choi công tử cũng đã biết lỗi rồi mà!- Ơ?- Thật độc ác- Ngươi quá quắt quá đấy!- Ta...ta...ta mua là được chứ gì!?Hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, nó ghi hận cắp giỏ bánh chạy đi khiến Seung Hyun cau mày, hắn là đau lòng a!
---
Jiyong lăn lê bò toài trên giuờng, nó quăng cái quần gấm thêu rồng thêu phượng hoa lá cành sang một bên, ủy khuất khóc ròng:- Ngươi a~ mua cái quần khác là được rồi sao bắt ta chịu khổ ah, rách ngươi tự khâu đi!!! Seung Hyun nhặt cái quần lên tia một hồi rồi chỉ vào cái quần rách đũng to chà bá ra mà xả:- Con bánh bèo vô dụng! Có cái quần thôi mà khâu sáng giờ chưa xong?
Nghe tới đây thì tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly, nó giựt lấy cái quần trên tay Seung Hyun, khóc lớn:- Ta không bánh bèo, ta không vô dụng,...ta sẽ làm được, ngươi không được mắng ta...ô ô...là do ta xâu kim không được.....ô..ô....
Hắn hoảng sợ, luống cuống tay chân, vụng về chặn lại nước mắt nó, dỗ dành.
- Là ta không tốt...là ta không tốt, ngoan, mau nín...
- Hức...ngươi...ngươi...ngươi dám nói ta bánh bèo vô dụng...hức...ô.....ngươi cậy ngươi lớn hơn ta, có cơ bắp hơn ta để ngươi khi dễ ta......uhm.....!? - lời nói bị nụ hôn chặn lại, Seung Hyun túm gáy nó đưa nó vào nụ hôn thật sâu. Căn phòng sớm chỉ còn lại âm thanh ngại ngùng của môi lưỡi chạm nhau cùng tiếng thở dốc ngọt nị. Tới khi Jiyong không thể chịu được nữa mới luyến tiếc buông ra kéo ra một sợi chỉ bạc hết sức dâm mỹ.
Nó cố gắng bình ổn lại hơi thở, mất sức do khóc nhiều cùng với việc bị hôn tới không thở nổi. Nó ôm cái quần rách đýt ngủ quên luôn trong lòng Seung Hyun. Trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ còn sủng ái cùng ôn nhu đong đầy.
Cẩn thận đặt Jiyong xuống giường, đắp lại chăn. Hắn đau lòng nhìn ngắm những ngón tay dán chi chít băng cá nhân, dịu dàng hôn lên từng ngón rồi yên lặng, chui vào trong chăn, ôm ái nhân đi vào mộng đẹp.
---
Trời tờ mờ sáng, nói trắng ra là còn tối quay tối quắt, trong tiểu viện nhỏ nằm ở khu đất vùng ngoại thành thuộc sở hữu của Bách Hoa hội...- Honey! Yongie à!!!Bị lắc cho tỉnh, Jiyong bất mãn hé mắt, tay khua khoắng lung tung ý tứ muốn đẩy hắn ra, miệng lèm bèm:- Đứa nào phá giấc ngủ của thằng này?- Chồng em đây!- Nói láo!!!- Dậy, làm bữa sáng, ta đói rồi!
Tiểu thái giám A Tam đứng bên cạnh giuờng ngập ngừng:- Thưa Vương gia...bữa sáng thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị...- CÚT!Phun ra một câu ngắn gọn và vô cùng súc tích hàm ý đầy đủ đi kèm vẻ mặt hung tợn hết cỡ mang tính sát thương cao. Tiểu thái giám nhỏ bé bị dọa cho sợ run rẩy cuống quít chạy ra ngoài, đi đc ba bước thì té hai.- Dậy mau! Ta đói!- cút...! - Nó gạt tay hắn ra rồi trùm chăn kín đầu, cuộn mình lại như một con mèo béo lười nhác.- Ngươi còn không dậy, ta sẽ mách bang chủ ngươi!Hắn giật mạnh chăn ném xuống đất, nó uất ức hét ầm lên, ta cáu rồi đấy nhá!- TA DẬY LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?Nó hậm hực xách áo xuống giuờng, môi nhỏ trề ra, hai mắt sưng húp do khóc nhiều.
Lủi thủi lọ mọ dưới bếp, nó lúi húi ôm đống củi lên nhóm bếp, vàng thì lắm mà không có nổi một cái bếp ga! Nó khinh!!!Trong bụi cây sau hàng rào bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mai màu trắng, thoắt ẩn thoắt hiện. Nó tròn mắt, một cái đầu cáo trắng muốt ló ra rồi vụt chạy sang gốc cây bên cạnh.Jiyong ngạc nhiên, khẽ dụi dụi mắt, con cáo trắng vẫn đứng đó nhìn nó.Con cáo bỗng nhiên giật mình, ngoái ra sau rồi vội vã chạy đi. Từ hướng con cáo vừa nhìn sang, một con chó vàng chạy tới. Jiyong vội gọi con chó lại, là chó của Hye Sun noona. Đặt xuống ít cơm cho con chó to như con bò. Jiyong lại tiếp tục lọ mọ nấu cơm. Sáng nay còn phải tới chi nhánh tửu lầu ở ngoại thành để xử lý công vụ cùng thu tiền hàng tháng. Nò mệt mỏi thở hắt, toàn là một đám bắt nạt trẻ con mà!
-----
Cơm nước xong xuôi, Jiyong tất tưởi lon ton tới Bạch Hạc Lâu. Và tất nhiên, không thể không thiếu cái của nợ bám đuôi theo sau - SeungHyun và đòan tùy tùng!- Chưởng quỹ a~ tiếp khách! - Nó gào tướng lên, tất nhiên là bởi vì sao? Vì hôm nay nó tới với mục đích ĐÒI TIỀN!- Seung Hyun! Chàng tới! - một nữ tử xinh đẹp không biết từ đâu nhào tới. Thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to và sắc, môi mỏng đỏ mọng. Trên người một thân thanh y thướt tha, uyển chuyển.
- Hỗn láo! Dám gọi đích danh vương gia! - Hộ vệ Jung thân tín nhanh mồm nhanh miệng tiến tới.- Đừng chấp nàng ta! - Thái giám A Tam thở dài.
- Chuyện gì, chuyện gì? Nàng ta là ai?-
Jiyong đá hộ vệ Jung ra một bên hóng chuyện.- Nàng ta...ách...- A Tam ngập ngừng - Nàng là Tae yeon, viên ngọc của nơi đây, con gái của chưởng quỹ, là ca kĩ hát hay nhất Hán Thành này...bất quá...cuộc sống sinh hoạt lại vô cùng phóng túng. Cậy mình xinh đẹp mà không vừa mắt nam nhân nào, nhưng lại để ý vương gia!
- Nữ tử xinh vậy, cư nhiên lại bị đui!? Lại đi thích hắn....chậc....rồi sao?- Cô ta đã nhiều lần bám lấy vương gia, bị ngài đánh cho một chưởng nhưng vẫn đứng lên khen ngài...sặc... rất đẹp trai!- Waaaa~ mãnh nữ mặt dày nha! Coi kìa Seung Hyun, cô ta thích ngươi đó!...hắc hằc...Thấy vậy, hắn túm lấy eo nó ôm vào lòng, thuận tay nhéo cái mông căng tròn của nó coi như trừng phạt.Nhìn Seung Hyun một tay ôm Jiyong quay lưng về hứơng này, thân thân mật mật, nữ tử thoáng giật mình:- Nàng là ai?Nó nghe vậy thì đỏ mặt, vội xua tay:- Hắc...cô nương, ta đây là nam!Nữ tử nhanh như chớp thay đổi thái độ, liếc Jiyong với vẻ khinh bỉ.- Tưởng gì...hóa ra cũng chỉ làmột con hồ ly đực!Hồ ly a! Sáng nay ta cũng thấy một con....lúc đang đun nước...-...Chỉ biết quyến rũ nam nhân, đúng là vô liêm sỉ!Á? Hồ ly? Vô sỉ? Là nói ta sao??? Jiyong giật mình khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn.- Rốt cuộc là con mắt nào của cô nương thấy ta quyến rũ hắn vậy, ta không nhớ là đã làm chuyện này, là hắn tự động bám lấy ta!!!Không thèm để ý Tae yeon bên cạnh, hắn ngang nhiên ôm eo Jiyong làm nũng.- Cưng nói vậy khiến ta mất mặt nha!Đám thuộc hạ đứng một bên than thầm vương gia! Hình tượng lãnh huyết vô tình a! Là tự ngài đem mặt mũi ngài quăng qua một bên cho chó nhá rồi...- Cút, ngươi đi chết đi! - Jiyong bực bội cố gạt cái tay đang cố ăn vụng đậu hủ của hắn ra, miệng làu bàu dọa chém.Bực mình vì bị bơ, nũ tử bực bội quát lên:
- Ngươi...- Tae yeon! Ngươi ăn nói cho cẩn thận, đó chính là phu nhân vương gia, ngươi sao có thể vô phép đến như thế???- WTF? Phu nhân? - nó tròn mắt.Nữ tử kia lại mặt dày nhào tới ôm Seung Hyun, cạ cạ bộ ngực lên cánh tay hắn, nỉ non:- Kể cả như vậy em vẫn nguyện một thân làm ấm giuờng cho vương gia!Bị hắn gạt tay đến suýt ngã, nữ tử vẫn kiêu ngạo đứng vững, hướng Jiyong cao giọng.- Seung Hyun là do ta nhìn trúng! Nếu như ngươi nguyện ý làm tiểu thiếp, ta có thể suy nghĩ cho ngươi vào cửa!
Trắng trợn! Quá sức trơ trẽn!!! Ban mày ban mặt công khai giựt chồng người ta! Đám thuộc hạ nhất thời khoé miệng giật giật. Lại quay qua Jiyong khẽ nuốt nước bọt. Không biết phu nhân sẽ xử lý thế nào!?
Mấy kẻ tò mò thích xem náo nhiệt đều ngoái cổ lại.
Nó khinh! Mặc kệ vụ phu nhân này là rút cục thế nào nó không cần biết! Nhưng động vào nó là mày xác định rồi con ơi!!!Jiyong nhướn mày khoác tay trước ngực. Bộ dạng nhếch mép cười ruồi nhìn rất là kinh!- Noona ah~ em quả thực chẳng so ra cái gì bằng chị. Không có ngực như của chị, mông cũng không lớn như của chị. Tuổi lại nhỏ hơn chị..... Nhưng rõ ràng em chính là đệ nhất phu nhân vương gia! Vậy, bà chị già là dựa vào cái gì??? Dựa vào chị lớn hơn ta hay mông chị lớn hơn ta?
Nói xong, Jiyong khẽ cười khẩy rồi quay gót tiến lên lầu. Seung Hyun tiêu sái theo sau ôm lấy Jiyong, cắn cắn tai nó:- Ta thấy mông cưng có khi còn lớn hơn cô ta, vừa căng lại vừa tròn! - nói xong còn thuận tay xoa mạnh một cái.Nó bất mãn gạt cái tay ra. Seung Hyun nhìn theo, nước miếng chảy ròng ròng.
Nữ nhân á khẩu, mặt đỏ bừng nhìn theo bóng lưng hai người.- Ngươi vừa đắc tội với phu nhân cùng vương gia, không xin lỗi ổn tỏa thì đừng về nhìn mặt ông già này! - Chưởng quỹ tức giận, vội chạy theo Jiyong.
Về phần nó hiện tại, tâm tình khá tốt, nhưng nghĩ lại lại thấy giật mình. Bản thân cư nhiên lại giống như đám con gái chanh chua nhiều chuyện mà đi đánh ghen! Lại còn trên danh nghĩa là vợ của Choi Seung Hyun!!! Trời ơiiiiii!!!!!!!!
Mà mình còn chưa biết mình lên chức phu nhân từ bao giờ....vậy mà cả xóm đã biết!!!
Nhưng hắn cũng không phải tới nỗi.... đẹp giai...lắm tiền....đi theo hắn chắc chắn sẽ không bị đói!....Lại còn là môn chủ của Hắc Long, rồi không ai còn dám bắt nạt ta nữa~...khặc.......
Ô cái đệch!!!
Cái đầu suy nghĩ lại tao coi!!! Mình cư nhiên lại đi kiếm lí do để làm vợ hắn!?Nhìn nó lúc thì cười cười, lúc thì vò đầu bứt tai một hồi. Mọi người cũng chẳng biết sao.Jiyong dựa người vào cửa sổ, thâm tâm gào thét. Bỗng nhiên khẽ nhíu mày.- Lại là mày!?
Con cáo trắng ngồi trên mái nhà đối diện nhìn Jiyong. Nó cố rướn người ra ngoài cửa sổ để nhìn rõ hơn nữa lại bị Seung Hyun ôm lấy, hỏi:- Có chuyện gì?Nhìn Seung Hyun lại nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh trắng bạch ấy, nhưng con cáo đã biến mất từ bao giờ.- Không có việc gì!
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz