Chương 2 - Một ngày không lối thoát
Chương 2 - Một ngày không lối thoát
***
Sáng hôm sau, khi tiếng gà trong xóm còn chưa dứt hẳn, trời vẫn mờ xám như chưa kịp thức, Huyễn đã quỳ ngoài hiên, chà chiếc chậu đồng cho sáng bóng. Hắn không ngủ suốt đêm, chỉ nhắm mắt dựa lưng vào vách gỗ lạnh, chợp được vài hơi thở thì lại giật mình tỉnh dậy.
Bên trong, Long vươn vai ngồi dậy, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Áo ngủ lụa ngà tuột khỏi vai, để lộ xương quai xanh và làn da trắng nhợt dưới ánh nắng sớm.
Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào người hầu đang cúi đầu ngoài cửa, vẻ lơ mơ tan biến, thay bằng sự khó chịu không rõ nguyên do.
“Đi nấu nước rửa mặt cho tao.”
Giọng Long khàn khàn, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đanh thép.
Huyễn đứng lên, khom người cúi đầu:
“Dạ con đi liền.”
Huyễn quay đi, mặt vẫn lạnh tanh, hắn đi xuống bếp bắt một ít nước lên bếp rồi nấu cho sôi rồi để ra chậu, pha thêm ít nước lã để cho nước bớt nóng.
Một lát sau, hắn mang vào chậu nước ấm. Long ngồi trên giường, rồi bắt đầu rửa mặt, nhưng cậu lại nghĩ:
"thế thì dễ cho nó quá, phải hành hạ nó một chút mới được"
Cậu rửa xong rồi cau mày, bĩu môi, Ánh mắt cậu thoáng xẹt tia ác độc rồi bất ngờ hất cả chậu nước thẳng vào người Huyễn. Nước ấm đổ xuống từ ngực đến bụng hắn, ướt lạnh, thấm qua lớp vải mỏng, khiến hắn rùng mình.
“Nước nóng như gì vậy, ráng lắm mới rửa mặt xong, bộ mày muốn tao bị phỏng chết hả?” – Long gằn giọng, mắt nheo lại như một con mèo hoang vừa nổi giận.
“đi nấu chậu khác, để tao rửa chân, còn sai sót thì mày uống hết chậu nước đó nghe chưa?”
Huyễn không nói gì, chỉ cúi đầu bưng chậu nước rời khỏi phòng với bộ dáng ướt sũng, ao hắn dính sát da, để lộ bờ vai mỏng và sống lưng gầy. Long nhìn theo, cậu khẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, hừ nhẹ.
--
Khi Huyễn mang chậu nước mới vào, Long đã ngồi vắt chân trên ghế mây gần cửa sổ. Ánh sáng sớm xiên qua song cửa, rọi lên sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại của cậu.
"Quỳ xuống. Lau chân cho tao.”
Huyễn quỳ xuống, tay vắt nhẹ chiếc khăn nhỏ, nhúng vào chậu nước, rồi đưa tới chân Long. Bàn chân cậu trắng trẻo, gót hồng mịn, ngón chân thon dài. Hắn lau từng kẽ ngón, động tác nhẹ đến mức Long rùng mình, cảm nhận rõ cả hơi thở hắn phả lên mu bàn chân.
Đột nhiên, Long nhấc chân còn lại, đập lên đầu Huyễn, bàn chân trần ấy dằn nhẹ lên mái tóc đen rối của hắn, rồi xoay xoay như nghiền nát nắm cỏ dại ven đường.
Long cúi nhìn mái đầu trước mặt, giọng khinh miệt cất lên, chua chát:
“Bẩn thỉu…Tao không hiểu sao trên đời lại có thứ người như mày. Thấp hèn tới mức ngay lòng tự trọng của một con người mà mày cũng không có.”
Ánh mắt Huyễn vẫn vô cảm, trống rỗng như mặt nước chết, không gợn sóng. Hắn chỉ tiếp tục lau sạch chân Long, ngón tay khô cứng, run nhẹ vì sợ làm cậu đau.
Cảm giác ấy khiến Long bực bội. Cậu muốn thấy hắn khóc, muốn thấy hắn run rẩy, van xin, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng khô khốc, chết lặng. Một cơn giận vô hình trào lên, làm tim cậu đập loạn, khó thở.
“Mày… thằng chó này! đừng có làm cái thái độ đó với tao. Tao nói mày không hiểu hả?” – Long gằn giọng, ngón chân siết mạnh vào tóc Huyễn, móng chân cậu bấu nhẹ vào những sợi tóc trên đầu Huyễn, làm da đầu hắn rát bỏng.
Huyễn không đáp. Lau xong chân trái, hắn đưa tay nắm lấy cổ chân Long đang đạp trên đầu mình, kéo nhẹ xuống, giọng khàn đặc:
"Cậu Hai yên chút…để con lau chân bên này.”
Cảm giác bàn tay hắn siết cổ chân mình khiến Long rùng lên, sự mạnh bạo đó khiến cho Chí Long cảm thấy bực tức. Một tia nóng giận chạy dọc sống lưng, lên tới đỉnh đầu cậu, tim cậu đập thình thịch khó chịu. Long giật chân lại, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn thứ cảm xúc cậu không thể gọi tên. Cậu dùng sức, đá mạnh vào vai Huyễn.
“CON MẸ NÓ! Sao mày dám siết chân tao hả!? CÚT RA NGOÀI!!”
Huyễn ngã bật ngửa, lưng đập xuống nền gạch lạnh. Chiếc chậu nước lăn lóc, văng nước ra sàn. Hắn chống tay ngồi dậy, nhặt lại khăn, cúi đầu thật sâu:
“Con xin lỗi cậu Hai.”
Long quay lưng, hai vai run lên, tim cậu đập loạn không kiểm soát. Cậu ghét hắn. Cậu ghét ánh mắt ấy. Nhưng cậu càng ghét bản thân vì…vì cảm giác bàn tay hắn nắm cổ chân mình vẫn còn bỏng rát nơi da thịt.
"BIẾN RA NGOÀI!"
--
Buổi trưa, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, Chí Long ngồi trong phòng, suy nghĩ xem có cách nào để hành hạ thằng Huyễn nữa không thì nghe tiếng gõ cửa, Huyễn nhỏ giọng nói:
"Cậu hai ơi, ăn cơm nè cậu"
Khi Huyễn mang mâm cơm lên phòng, Long đang giả bộ ngồi đọc sách bên bàn. Cậu liếc nhìn mâm thịt kho, canh bồ ngót với thịt bằm cậu thích, dĩa trứng chiên bốc khói nghi ngút. Huyễn đặt mâm xuống, khom người:
“Cậu ăn đi cậu.”
Long im lặng, cầm đũa gắp miếng thịt, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Nhưng chưa nuốt xong, cậu bất ngờ hất cả mâm cơm xuống sàn. Nước canh văng tung tóe lên áo Huyễn, thịt kho tộ trượt trên nền gạch, tô chén vỡ toang từng mảnh trên sành.
“Món này mà mày cũng dám mang lên cho tao ăn hả? Mặn muốn chết, dọn xuống!"
Huyễn quỳ xuống, nhặt từng miếng thịt, hạt cơm, lau từng vết canh lem nền gạch đỏ. Nước chảy từ tóc xuống cằm hắn, nhỏ giọt trên sàn, hòa cùng mùi thịt khi mằn mặn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cảm, chỉ lặng lẽ lau, đôi môi khẽ mím lại, không phát ra một tiếng.
Long nhìn hắn quỳ giữa nền nhà, lưng gầy run nhẹ, tự dưng cậu thấy ngực mình tức nặng, bứt rứt khó chịu, như có gai nhọn cào xé bên trong. Cậu quay mặt đi, cắn chặt môi.
"Dọn nhanh, tao mà dẫm phải miểng nào thì tao bắt mày ăn hết đống miểng đó."
"Dạ, con hiểu rồi, thưa cậu."
Huyễn đáp, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy tức giận nhưng chẳng lằm được gì, dọn xong, cậu đem đống chén bát bể vứt rồi lay sàn phòng Chí Long sạch sẽ mới đi tắm, Chí Long thì bức bối nhưng chẳng làm được gì.
--
Rồi tới chiều
Long nằm trên võng đong đưa, mắt nhắm hờ. Huyễn ngồi bên, tay cầm quạt không ngừng, gió lùa nhẹ làm bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
“Mày quạt kiểu gì vậy hả? Chưa ăn cơm hay gì? Tao nóng muốn chết rồi nè. Quạt Mạnh lên!!” – Long gắt giọng, mắt vẫn nhắm, môi nhếch lên khinh miệt.
Huyễn quạt nhanh hơn, mồ hôi rịn đầy trán, chảy xuống cổ, lưng hắn ướt đẫm, vải áo dính sát xương bả vai. Tay hắn run lên vì mỏi, nhưng vẫn không dừng.
Long mở mắt, nhìn mái đầu đen cúi thấp, nhìn vệt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo bạc màu. Cảm giác ấy khiến cậu nghẹn họng. Cậu ghét hắn, ghét cái im lặng cam chịu ấy, ghét cả thứ cảm xúc đang lạ lùng trỗi dậy trong tim mình.
Chí Long hành hạ Huyễn hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng tối
Khi trời sập tối, Long sai Huyễn dọn giường chiếu, chuẩn bị đèn ngủ. Cậu nằm lên giường, kéo chăn ngang ngực, giọng thản nhiên vang lên trong phòng tối:
“Từ giờ, mày ngủ ngoài hành lang. Tao không thích mùi của mày trong phòng tao, hôi rình.”
Huyễn cúi đầu thật sâu.
“Dạ.”
Hắn trải chiếc chiếu rách trước cửa phòng Long, nhưng Long đá nhẹ ra:
“Bỏ chiếu đi. Nằm đất, cho mát, he"
Huyễn không phản ứng. Hắn gấp chiếu, để sang bên, rồi nằm xuống nền gạch lạnh ngắt. Đêm Sài Gòn không lạnh, nhưng hơi đất ẩm thấm vào xương sống, tê buốt đến mức mỗi nhịp thở hắn đều thấy nhức nhối.
Từ trong phòng, Long nằm im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà gỗ. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Cậu ghét hắn. Ghét sự ngoan ngoãn câm lặng ấy. Ghét ánh mắt trống rỗng ấy. Ghét cái cách hắn khiến cậu cảm thấy mình…độc ác, ghê tởm, nhưng đồng thời lại khiến cậu không thể rời mắt.
__
"Phải bình tĩnh, mình con phải moi thông tin từ cái nhà này...không được nổi điên"
Huyễn tự nhắc mình, mắt nhìn lên dải bóng tối trên trần hành lang. Nhưng trong đầu hắn, vẫn hiện lên hình ảnh cậu hai của hắn mặc quần áo xộc xệch, lộ cả bờ vai thon trắng, xương quai xanh lộ rõ, cả bàn chân trắng nhỏ, gót hồng mềm mại, và đôi mắt nâu ánh lên lửa giận nhưng cũng đầy cô độc của cậu Hai.
Hết Chương 2
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz