ZingTruyen.Xyz

Gsnctsobn

Thà tin là có, còn hơn không tin mà.


Một số người có thể không nhớ nổi khẩu hiệu của trường, nhưng chắc chắn bọn họ đều biết: Biên Bá Hiền là cái đuôi nhỏ của Phác Xán Liệt.

Nhiều năm qua, Biên Bá Hiền luôn dính lấy Phác Xán Liệt, từ hiệu sách nhỏ sau trường đến sân bóng rổ, từ tiệm bánh bao ở phía đông đến xe bánh quẩy sữa đậu nành ở phía tây, từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ hôm trời nắng đến ngày mây mù, bọn họ đã bên nhau gần nửa đời người rồi.

"Lớp trưởng, cùng chơi nha!" Xe buýt dừng ở một bãi đất trống, mọi người xuống xe, phía trước là biển khơi vô tận với từng đợt sóng nhấp nhô, gió lạnh thổi vào người thật thoải mái. Bởi vì sắp tới phải chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học, ai nấy đều tự gò ép bản thân, ngày ngày sống cùng căng thẳng, ít khi có cơ hội thả lỏng thế này.

"Các cậu chơi đi, tớ... tớ qua kia ngồi." Phác Xán Liệt thích yên tĩnh, so với việc cùng nhau chen chúc ồn ào chơi đùa, cậu ấy vẫn thích ngồi một mình nghe nhạc hoặc đọc truyện tranh hơn.

"Hey." Biên Bá Hiền vỗ vai Phác Xán Liệt, làm trò ngồi xổm sau gốc cây, Phác Xán Liệt quay đầu thấy cậu, khẽ thở dài, đúng là không thể tránh được cái đuôi nhỏ này mà.

"Chơi chung đi mà!" Biên Bá Hiền lắc lắc cánh tay Phác Xán Liệt, kiểu như làm nũng, đôi môi nhỏ nhắn cứ dẩu ra.

"Chơi... chơi một mình đi." Phác Xán Liệt đeo tai nghe, chặn lời Biên Bá Hiền ở bên ngoài.

"Vậy tớ cũng ngồi đây!" Biên Bá Hiền dứt khoát tìm một chỗ sạch sẽ bên cạnh Phác Xán Liệt, đặt mông ngồi xuống.

Phác Xán Liệt không có biện pháp đuổi cậu, đành tùy ý để cậu muốn làm gì thì làm.

Mấy bạn trong lớp đang chơi trò "ôm một cái", nói đến số nào thì ôm người tương ứng với số đó, mắt Biên Bá Hiền giật giật, một ý đồ xấu hiện lên.

"Ối giồi ôi, tự nhiên chóng mặt quá." Biên Bá Hiền cố tỏ ra yếu đuối tựa vào vai Phác Xán Liệt.

Đột nhiên sức nặng ập tới, Phác Xán Liệt hơi nghiêng nửa người về sau.

"Không... không sao chứ?" Phác Xán Liệt hỏi, giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng hơn mấy phần, kết hợp cùng khung cảnh cánh hoa anh đào rơi xung quanh càng tăng thêm sức mạnh.

"Ngồi lâu quá nên bị choáng." Biên Bá Hiền đè huyệt thái dương, vờ như rất khó chịu. 

"Lạ nhỉ?" Phác Xán Liệt lườm cậu, nhưng lại cố ý giảm âm lượng tai nghe.

Biên Bá Hiền cướp một bên tai nghe của Phác Xán Liệt: "Chứ sao, máu không lưu thông thì sẽ dẫn đến chóng mặt đó." Biên Bá Hiền đỡ trán, xoa xoa mấy cái, làm bộ muốn ngã xuống.

Phác Xán Liệt định nói hằng ngày mình ngồi trong phòng học bài mấy tiếng đồng hồ, tại sao chưa từng cảm thấy choáng váng? Có điều cái miệng Biên Bá Hiền nói chuyện thật hùng hồn rõ ràng mạch lạc, Phác Xán Liệt trầm ngâm, so về nói thì mình nói không lại cậu là cái chắc rồi!

"Cậu chơi với tớ đi, chơi một lát sẽ khỏe ngay."

Mắt thấy Phác Xán Liệt dao động, Biên Bá Hiền kéo tay cậu ấy, cố gắng lôi đối phương đứng lên, "Năn nỉ đó, chỉ cần bây giờ cậu đi chơi với tớ, tớ hứa ba ngày sau không theo cậu nữa."

Phác Xán Liệt nghĩ thầm, là một trò chơi thôi, vui đến vậy sao?

Biên Bá Hiền dẫn Phác Xán Liệt tới chỗ mọi người, ngồi thành vòng tròn, quyết theo phương châm nửa bước không rời Phác Xán Liệt.

"2!"

Nghe thấy khẩu lệnh, Biên Bá Hiền liền ôm chặt Phác Xán Liệt giống hệt con gấu túi, pháo hoa nở rộ trong lòng.

Cứ thế, xen lẫn giữa hương hoa anh đào và vị mặn của gió biển, bọn họ ôm nhau thật lâu.

.

Gần đây Phác Xán Liệt có đam mê với môn trượt ván, hiệp ước ba ngày vừa trôi qua, cái đuôi nhỏ lại vặn dây cót bám theo cậu ấy không ngừng nghỉ.

"Phác Xán Liệt, cậu chậm thôi, chờ tớ với!" Biên Bá Hiền phải chạy nhanh mới đuổi kịp người, lúc ra tới cổng trường liền thở hồng hộc.

Phác Xán Liệt không thừa hơi sức, một lòng muốn tăng tốc để ngầu hơn, vô tình không thấy cục đá nằm giữa đường, thế là trật bánh xe, người và ván văng ra hai nơi. Cũng may quần đồng phục dài nên không có gì đáng ngại, chỉ có tay bị xước da một chút.

Phác Xán Liệt đứng dậy định trượt tiếp, nhưng Biên Bá Hiền lại chạy tới, giật lấy tấm ván kẹp dưới cánh tay, sau đó kéo tay Phác Xán Liệt qua, nhìn vết máu phía trên đau lòng không chịu nổi: "Theo tớ tới phòng y tế!"

"Không... không đi." Phác Xán Liệt từ chối cậu, thanh niên trai tráng, vết thương nhỏ xíu này có là gì đâu.

"Không được, hôm nay cậu phải nghe lời tớ!"

Biên Bá Hiền dùng sức để lời ra có trọng lượng hơn.

"Không... không yếu ớt đến vậy mà." Phác Xán Liệt nói xong, hai chân lại tự nhiên đi theo Biên Bá Hiền tới phòng y tế. Lần trước Biên Bá Hiền bị trật chân được đưa tới đây, thầy y tế vẫn còn rất ấn tượng, hơn nữa với hai khuôn mặt xuất chúng thế kia, muốn quên cũng khó.

Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt cẩn thận xòe ra trước mặt thầy y tế, "Thầy xem giúp cậu ấy đi ạ."

"Đừng lo, vết thương ngoài da thôi." Thầy y tế xử lý vết thương cho Phác Xán Liệt, xong xuôi dán băng keo cá nhân lên, "Đừng chạm vào nước thì sẽ nhanh lành."

Phác Xán Liệt bị thương tay phải, cầm bút viết chữ hơi khó khăn, tuy nhiên đây chính là cơ hội để Biên Bá Hiền thể hiện: "Ấy, cậu đừng làm gì hết, tớ giúp cậu." Suốt một tuần, cậu nhận chép hết bài cho Phác Xán Liệt, đến Ngô Thế Huân cũng cười nhạo cậu rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu chăm chỉ như thế.

"A~ há miệng." Giờ nghỉ trưa, Biên Bá Hiền bưng hộp cơm, ngồi phía trước Phác Xán Liệt, đoạt đi quyền dùng đũa của cậu ấy.

Phác Xán Liệt không chịu hợp tác, ngậm miệng thật chặt, "Tớ chỉ bị... thương nhẹ, không phải... không phải tàn... phế."

"Tớ biết cậu không có tàn phế, tại tớ muốn đút cậu thôi, a~" Biên Bá Hiền mở miệng tròn vo, Phác Xán Liệt nhìn một hồi, không hiểu sao cũng há miệng, có điều không đáng yêu bằng cậu được.

Tuổi trẻ chưa biết thế nào là mùi vị tình yêu, trong nháy mắt, nhìn thấy đốm lửa, du hành đến vũ trụ.

"Thất Tịch hey hey, Phác Xán Liệt, cậu vui vẻ chút đi mà~" Biên Bá Hiền giơ hai phần phô mai que vừa chiên xong còn nóng, đưa Phác Xán Liệt một phần, "Nè, cầm lấy!" Dọc đường mòn tấp nập người qua lại, không khí vô cùng náo nhiệt, thường xuyên bắt gặp vài cặp đôi nắm tay nhau, Biên Bá Hiền tất nhiên không chịu thua kém, sợ Phác Xán Liệt tìm cơ hội bỏ rơi mình nên ban nãy đã than trời lạnh đòi mặc áo khoác đồng phục của cậu ấy rồi.

Mấy sạp đồ bên đường tranh nhau rao hàng, sôi động nhất là chỗ bán ổ khóa, ruy băng đỏ, nói cái gì mà chỉ cần viết tên hai người lên đó, treo ở lưới tình yêu hoặc cây nguyệt lão trước mặt kia thì sẽ bên nhau trọn đời.

Biên Bá Hiền không thèm mê tín đâu, không có cái này thì cậu và Phác Xán Liệt cũng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

"Chờ chút... tớ đau bụng." Biên Bá Hiền cau mày, "Tớ đi vệ sinh, cậu chờ tớ chút nha."

Vừa dứt lời Biên Bá Hiền liền chạy đi, nhưng mà là chạy đến chỗ bán ổ khóa...

Cậu lôi bút máy trong cặp ra, viết tên mình và Phác Xán Liệt lên, sau đó khóa ổ khóa lên tấm lưới.

Thà tin là có, còn hơn không tin mà. Biên Bá Hiền hài lòng hôn chìa khóa tình yêu của mình một cái: "Tao với Xán Liệt nhờ hết vào mày nha!"

Lúc Biên Bá Hiền quay lại chỗ cũ, thật không ngờ Phác Xán Liệt vẫn chưa đi, một mực đứng yên đợi cậu.

"Có muốn không, có muốn chơi cái đó không?"

Phác Xán Liệt giơ tay chỉ sạp đồ đang tổ chức trò chơi, phần thưởng là một đôi ván trượt, còn là mẫu mới nhất, Phác Xán Liệt có chút động tâm.

"Đi!" Đối với những đề nghị của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chắc chắn không bao giờ từ chối, nhanh chóng kéo người chen vào trung tâm, "Ông chủ, bọn cháu muốn tham gia."

Ông chủ quan sát hai ngƣời từ trên xuống dưới: "Ở đây chúng tôi chỉ cho các cặp đôi tham gia thôi."

"Ơ bọn cháu chính là tình nhân mà!" Biên Bá Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt, nhéo nhẹ một cái, "Cậu nói phải không? Xán Liệt."

Phác Xán Liệt bắt đầu hối hận về quyết định của mình, hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống, chỉ biết gật đầu phối hợp.

Mọi người vây quanh lập tức xì xầm bàn tán, có người tư tưởng tương đối bảo thủ, không chấp nhận con trai yêu con trai, ông chủ thì nhìn bọn họ cảm thấy không giống đang nói dối: "Vậy đi, nhập môn trước, đáp đúng ba câu hỏi mới được tham gia trò chơi chính thức."

"Trò chơi gì ạ?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu tò mò.

"Hỏi nhanh đáp nhanh, tôi đưa ra hai cụm từ, nếu cả hai đều trả lời cùng đáp án thì thắng."

"Không thành vấn đề!" Biên Bá Hiền vỗ ngực, trong lòng đã có dự tính, riêng Phác Xán Liệt thì không tự tin lắm.

"Cố lên, chúng ta có thể làm được." Biên Bá Hiền cổ vũ Phác Xán Liệt.

"Bắt đầu nhé, đề thứ nhất." Ông chủ tùy ý nói hai danh từ, "Mì tương đen hay mì cay?"

"Mì tương đen."

"Mì tương đen."

Biên Bá Hiền biết, Phác Xán Liệt không thích ăn đồ cay, ăn lẩu cũng chỉ chọn nước dùng trong.

"Sữa bò hay cà phê?"

"Sữa bò."

"Sữa bò."

Mỗi ngày Phác Xán Liệt đều học bài đến tận khuya, cà phê là bạn đồng hành tốt nhất, thậm chí buổi sáng còn có thể ngửi được hương cà phê trên người cậu ấy. Thế nhưng Biên Bá Hiền cũng biết, thật ra Phác Xán Liệt không hề thích cà phê, cậu ấy uống vì phải thức đêm thôi, cho nên mỗi ngày cậu đều mang sữa bò cho cậu ấy, thỉnh thoảng còn đổi vị đổi loại. Mà Phác Xán Liệt thích nhất chính là sữa tươi nguyên chất.

"Màu trắng hay màu đen?"

"Màu đen."

"Màu đen."

Nhìn quần áo Phác Xán Liệt mặc sẽ biết ngay cậu ấy thích hệ màu tối, từ đầu đến chân, ngay cả vớ cũng là màu xám đậm. Đối với Biên Bá Hiền mà nói, mấy câu này thật sự quá đơn giản rồi.

Kết quả cuối cùng, hai người đáp đúng toàn bộ mười câu hỏi phía sau, Biên Bá Hiền hãnh diện nâng mặt tặng Phác Xán Liệt một nụ hôn gió. Sở thích của Phác Xán Liệt, cậu nắm rõ nhất, dăm ba trò chơi con nít tuổi gì làm khó được cậu.

"Còn một câu hỏi bổ sung nữa, hãy nói ra ba nguyên nhân thích đối phương." Ông chủ đẩy micro cho Biên Bá Hiền, "Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ, chạy xe đạp và có thể cõng cháu trên lưng..."

Lại dễ, bảo Biên Bá Hiền kể ưu điểm của Phác Xán Liệt thì có khi qua ba ngày ba đêm cũng chưa hết.

Ông chủ mỉm cười tiếp lời: "Được, người tình trong mắt hóa Tây Thi."

Chuyển micro cho Phác Xán Liệt, khác với Biên Bá Hiền, cậu ấy gặp chút khó khăn, suy nghĩ tới lui rặn nửa ngày mới ra được một cái: "Cậu ấy... cậu ấy dễ thương."

Biên Bá Hiền cười tươi như hoa, sợ Phác Xán Liệt nói dối để qua nhiệm vụ bèn trêu cậu ấy một câu, cũng coi như cho mình lối thoát: "Là đáng thương không được ai yêu thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz