Gsnctsobn
"Cậu có chắc là Phác Xán Liệt thích cái này không?"
【Biên Bá Hiền】
Nếu như vào mùa đông tìm được người mình thích, hi vọng cậu ấy có thể cùng tôi dạo bước trên nền tuyết trắng ngần, uống cốc mocha nóng hổi trong tiệm cà phê, chẳng cần lý do gì cũng có thể tự nhiên nhét tay tôi vào túi áo khoác của cậu ấy, sau đó nắm chặt tay tôi, đêm Giáng sinh thì cùng nhau vùi mình trên ghế sofa, quấn chăn bông và xem "Love Actually".Biên Bá Hiền đang thích một người, cậu làm cái đuôi bám theo người ta đã mấy năm, cùng nhau đi trên con đường tuyết phủ dày cộm, uống mocha nóng, cũng không biết xấu hổ đút tay vào túi áo khoác đối phương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chờ được người nọ nắm lấy tay, nói một câu tớ cũng thích cậu.Lễ giáng sinh năm lớp mười, Biên Bá Hiền thổ lộ, không chút gì gọi là trang trọng, tựa như chỉ là việc ăn ngủ bình thường."Con đi học đây!" Biên Bá Hiền cắn miếng bánh mì nướng, đeo cặp sách chuẩn bị ra ngoài, mứt hoa quả ngọt ngào chậm rãi tan trong miệng, rõ ràng nó chẳng ăn nhập gì với mùi nước giặt trên người Phác Xán Liệt, thế mà lại gợi cho cậu nhớ tới khuôn mặt của tảng băng kia."Đi cẩn thận nha con, đường trơn lắm. Hôm qua thằng nhóc nhà hàng xóm vừa trượt ngã gãy chân đó." Mẹ Biên đang dọn dẹp bát đũa, bị thái độ tích cực đi học của con trai dọa sợ hết hồn, âm thanh đồ gốm va vào nhau phá vỡ sự im lặng vốn có của sáng sớm, nghe thật vui tai.Biên Bá Hiền vuốt vuốt mấy sợi tóc mới sấy, miệng há thành hình chữ O đánh một cái ngáp thật dài. Mỗi ngày đều nghe những lời dặn dò này, cậu đã sớm thuộc lòng, thậm chí còn có thể đoán được câu tiếp theo mẹ sẽ nói là gì, nhưng lần này lại khác, Biên Bá Hiền tinh ý bắt được những từ mấu chốt trong lời mẹ, "Gì ạ? Nhà hàng xóm? Hàng xóm nào?"Khu vực này thuộc một thành phố cổ, cách bài trí phòng tương tự tứ hợp viện của Bắc Kinh cũ, dân cư xung quanh người ở người đi, Biên Bá Hiền gần như chẳng nhớ nổi tên hay mặt mũi ai cả, riêng Phác Xán Liệt thì khác, cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ, người nhà thì sau thời gian sinh sống lâu dài lại có tình cảm với nơi này, chẳng ai nỡ dọn đi."Con nhìn Xán Liệt nhà người ta kìa, thi được hạng nhất nữa đó!""Con xem Xán Liệt hiếu thảo ghê chưa, thằng bé dùng tiền tự kiếm được mua cho bà nội một chiếc khăn lụa dịp sinh nhật cơ đấy!""Nhìn xem Xán Liệt người ta học giỏi biết bao nhiêu, còn con suốt ngày chỉ biết gây chuyện."Sự xuất sắc của Phác Xán Liệt giống như một câu thần chú, ba niệm một lần, mẹ niệm một lần, lâu dần, Biên Bá Hiền phát hiện ra mình đã bị nguyền rủa! Cậu thích người ta, tình cảm của thiếu niên rất đơn giản, trong sáng tựa như mùi hoa quế.Phác Xán Liệt là một người có dáng dấp đẹp mắt, thành tích tốt, trừ tính tình hơi tệ thì cậu ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Biên Bá Hiền.Cậu vẫn luôn bám theo cậu ấy như một cái đuôi nhỏ, ngày ngày kề cạnh, nghe người khác khen cậu ấy, cậu sẽ cong khóe miệng cười đắc ý: Chàng trai của tôi ưu tú vậy đó, sớm muộn gì Phác Xán Liệt cũng bị tôi thu phục thôi."Mẹ! Mẹ còn chưa trả lời con, ai té gãy chân cơ?" Biên Bá Hiền tức tốc quay trở lại, xông vào phòng bếp, tiện tay cầm hai quả trứng gà mới ra lò, mẹ Biên nhắm một mắt mở một mắt cho qua, không cần hỏi cũng biết là mang cho ai."Hổ Béo nhà bên đó, nghe đâu té nặng lắm, bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ nghỉ ngơi chờ người tới chăm sóc kia kìa." Mẹ Biên lưu loát bỏ bát đũa vào tủ, lau tay sạch sẽ rồi vỗ vai Biên Bá Hiền.Biên Bá Hiền đút tay vào sâu trong túi áo khoác, sợ không khí lạnh sẽ làm trứng nguội, khẽ nở nụ cười: "Mẹ yêu của con ơi, Hổ Béo là một con chó mà..." Trong lòng cậu thầm thở phào, may mà không phải Phác Xán Liệt."Mẹ biết, nhưng đấy không phải cũng là con của dì Phương à, quý lắm đấy." Mẹ Biên vừa nói vừa lấy hai chai sữa trong tủ lạnh ra, "Nè! Mang theo đi!" Bà kéo cặp sách Biên Bá Hiền, bỏ vào, "Con trai à, mau mau bắt người về tay nhá!""Mẹ cứ để đó con lo!" Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ, nếu không đi thì chắc chắn sẽ muộn, cậu vội vã chạy vèo ra trạm bắt xe buýt.Trên phố, dòng người ngược xuôi ôm cây thông Noel với nhiều kích cỡ khác nhau, phía trên là những chùm đèn led, hộp quà, vài chiếc tất màu đỏ cùng bao nhiêu thứ kì lạ mà Biên Bá Hiền không biết gọi tên, âm thanh leng keng của những chiếc chuông vang lên như một bài hát mừng, thổi bùng không khí giáng sinh náo nhiệt.Biên Bá Hiền tháo cặp sách trên vai xuống, mua một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ cho ngày lễ hôm nay. Không chịu nổi không khí lạnh thổi tới, Biên Bá Hiền xoa xoa hai tay sưởi ấm, thỉnh thoảng hà hơi vào lòng bàn tay, cuối cùng nhét vào túi, hấp thu nhiệt lượng từ quả trứng bên trong.Nghĩ đến chiếc phong bì kẹp trong sách giáo khoa, trên mặt cậu lộ ra nụ cười, tự mình chìm đắm trong cái bẫy ngọt ngào do bản thân dựng lên. Hôm qua sau khi tan học cậu cố ý hẹn hoa khôi lớp cùng đi đến cửa hàng văn phòng phẩm để chọn mua phong bì, cuối cùng chọn được một cái màu hồng, bên trên còn thắt nơ bướm.Biên Bá Hiền cau mày, "Cậu có chắc là Phác Xán Liệt thích cái này không?""Đương nhiên rồi." Hoa khôi lớp dùng ngón tay xoắn lọn tóc, ngẩng cao đầu thề thốt, "Thư tình của Phác Xán Liệt đều là tớ ném giúp, mua cái này chắc chắn không sai đâu." Nhỏ và Phác Xán Liệt ngồi cùng bàn gần nửa học kì rồi, chút chuyện cỏn con này sao có thể không biết."Ờ, vậy thì chọn cái này, mà cậu bé bé cái mồm chút đi." Biên Bá Hiền đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, sau giờ tan học buổi tối, trong cửa hàng đầy ắp học sinh, nói chuyện lớn như thế vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cộng thêm ngoại hình nổi bật của cả hai khiến mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn."Làm sao? Chuyện cậu thích Phác Xán Liệt không phải tất cả mọi người đều biết rồi à?" Hoa khôi lớp không những không giảm âm lượng mà còn tăng lớn hơn, ai không biết thì giờ cũng bị nhỏ nói cho biết. Biên Bá Hiền nghi ngờ nhan sắc này của nhỏ chính là dùng trí thông minh để đổi lấy, khác xa với Phác Xán Liệt nhà cậu, ngoại hình ưa nhìn mà chỉ số IQ cũng cao nữa."Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu."Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hoa khôi lớp rồi xoay người đi tính tiền, thấy trên kệ có mấy cây bút chì màu bèn thuận tay lấy mấy cây, thanh toán xong liền cất kỹ trong cặp sách.Hoa khôi lớp theo sau cậu ra khỏi cửa hàng, bất ngờ va phải một tên côn đồ. Biên Bá Hiền đi rất nhanh, hiện tại hai người đã cách nhau một khoảng khá xa. Tên côn đồ nhìn thấy cô bé xinh đẹp, không nhịn được giơ tay lên xoa cái cằm đầy râu ria."Em gái, đi một mình hả, có muốn cùng anh vui chơi một chút không?" Trên người tên côn đồ toàn mùi rượu, độ chừng chỉ mới hai mươi tuổi, hoa khôi lớp có không ít người theo đuổi, ngày thường cũng không dám đi đêm một mình."Tránh ra!" Hoa khôi lớp định chạy vụt qua, nhưng không ngờ tên côn đồ huýt sáo một cái, mấy bóng đen lao ra từ các con hẻm xung quanh như trong phim. Bọn chúng vây quanh hoa khôi lớp, tên cầm đầu tiến đến khoác tay lên vai nhỏ, "Đừng cứng đầu thế chứ? Bọn anh đây đều ăn mềm không ăn cứng đâu.""Bỏ cái tay bẩn của mày ra!" Hoa khôi lớp khinh bỉ phủi phủi bả vai bị chạm qua, mùi rượu trên người tên côn đồ khiến nhỏ hơi choáng. Hành động này khiến tên cầm đầu tức giận, gã quay sang trao đổi ánh mắt với đám người phía sau, "Lên đi anh em, không cần khách sáo với nó nữa.""Á! Buông ra!" Bị tên côn đồ bịt miệng lại, hoa khôi lớp giãy giụa cắn tay đối phương làm gã đau đến nhe răng trợn mắt, "Mẹ nó mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"Suốt hai năm học ở đây Biên Bá Hiền đã có không ít kinh nghiệm, trong con hẻm nhỏ trước trường này loại người nào cũng có, cướp bóc đánh nhau nhiều hơn cơm bữa, vậy nên khi nghe thấy tiếng động Biên Bá Hiền vừa muốn nán lại vừa muốn rời đi, dù sao thì ít dây vào rắc rối vẫn tốt hơn."Biên Bá Hiền!"Thẳng tới khi tên mình vang lên, Biên Bá Hiền mới thoáng nhận ra người đang gặp chuyện chính là hoa khôi lớp. Không thể mặc kệ được, cậu nhanh chân chạy về phía âm thanh vừa phát ra.Ở đó có bốn năm gã côn đồ đứng vây thành vòng, trên người tên nào cũng chi chít hình xăm và vết sẹo lớn nhỏ, một mình Biên Bá Hiền chắc chắn không thể đấu lại, cậu đảo mắt, nghĩ ra một ý tưởng."Ôi chao các anh ơi, đây là bạn gái của em, có thể nể mặt một chút thả cô ấy ra được không?"Tên cầm đầu nhìn Biên Bá Hiền, khinh thường phun nước bọt xuống đất, "Mày nói cái chó gì vậy? Xem ông đây là thằng ngu à?""Không đâu không đâu, đó thật sự là bạn gái của em." Biên Bá Hiền cười giải thích."Vậy tại sao không đi cùng nhau?" Gã hỏi tiếp."Bọn em vừa cãi nhau một trận, cô ấy giận dỗi bỏ đi trước." Biên Bá Hiền liếc nhìn hoa khôi lớp, nhỏ thấy thế liền gật đầu liên tục."Làm sao để chứng minh?"Biên Bá Hiền nhích từng bước đến gần bọn chúng, nghĩ cách tiếp cận hoa khôi lớp để kéo người chạy thoát."Thế này đi, hôn một cái rồi tao sẽ tha cho tụi bây." Nhìn tên côn đồ bày ra vẻ mặt xem kịch vui, Biên Bá Hiền lập tức rối rắm, làm vậy sao được?Mẹ nó, nụ hôn đầu của tao đó!? Tao còn phải để dành cho Phác Xán Liệt hôn mà!!"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Những tên còn lại cũng bắt đầu ồn ào hùa theo, hai chân Biên Bá Hiền nặng như đeo chì, "Mày không làm thì để bọn tao!""Đừng chạm vào cô ấy!" Biên Bá Hiền chạy tới, kéo hoa khôi lớp về phía mình rồi ôm lấy eo nhỏ, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt phóng to hơn mấy lần, hai người bốn mắt nhìn nhau, Biên Bá Hiền tìm góc chắn tầm mắt bọn côn đồ, dùng ngón tay chặn môi hoa khôi lớp rồi hôn lên. Đột nhiên chuông báo động vang lên, âm thanh ngày càng gần."Đậu má, có người báo cảnh sát." Tên cầm đầu nhìn một vòng xung quanh tìm con đường gần nhất, "Chạy thôi bây!" Thấy bọn côn đồ đã chạy mất, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, hoa khôi lớp thì mặt mày đỏ bừng, không ngờ Biên Bá Hiền không phải cái dạng cà lơ phất phơ như thường ngày, trong lúc nguy cấp còn biết làm trò đó."Cảm ơn cậu." Hoa khôi lớp cúi đầu, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy đôi gò má ửng đỏ của nhỏ, Biên Bá Hiền hắng giọng, "Không có gì, chuyện nhỏ thôi.""Vừa rồi là cậu báo cảnh sát hả?" Biên Bá Hiền hỏi, sau khi bọn côn đồ rời đi, tiếng chuông báo động cũng biến mất."Không có, không phải tớ." Hoa khôi lớp phủ nhận.Cũng đúng, với chỉ số thông minh của nhỏ thì làm sao có thể nghĩ được như vậy, thế thì ai báo cảnh sát ta? Chắc là xe cảnh sát tuần tra tình cờ đi ngang thôi, Biên Bá Hiền nghĩ."Tớ đưa cậu về." Mặt trời đã hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng từ lâu, vừa rồi xảy ra chuyện nên Biên Bá Hiền không yên tâm để hoa khôi lớp về một mình. Nhà của hai người ở hướng trái ngược nhau, chờ đến lúc Biên Bá Hiền về đến nhà mình cũng đã gần mười giờ, ấy thế mà đèn trong phòng Phác Xán Liệt vẫn sáng.Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay với đối phương, Phác Xán Liệt giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục giải đề toán. Gặp mãi thành quen, Biên Bá Hiền không buồn bã gì, cậu quay về nghĩ xem phải viết thư tình thế nào cho dạt dào tình cảm.Thư tình thì Biên Bá Hiền đã nhận nhiều rồi, đa phần nội dung bên trong đều giống nhau, chẳng có chút thành ý gì. Cậu bày giấy viết thư ra bàn, sợ ba mẹ phát hiện tối rồi còn chưa chịu ngủ nên cậu chỉ bật đèn bàn nhỏ, quyết tâm viết một bức thư khác hẳn những cái mình nhận được trước đây.Dù sao cũng đã chơi chung với Phác Xán Liệt từ cái thời cởi truồng tắm mưa, Biên Bá Hiền có rất nhiều điều muốn nói, cậu muốn viết bài hát mình thích nhất vào đó, viết tận mấy trang giấy vẫn không thể nói hết những suy nghĩ trong lòng, nhìn chiếc phong bì dày cộm trên tay, cậu hài lòng bỏ vào cặp.Đèn phòng Phác Xán Liệt đã tắt, rèm cửa sổ đóng hờ bị gió cuốn bay lên, ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ, vài vì sao không bị mây trời ngăn trở lẻn vào đùa giỡn trên giường, Biên Bá Hiền nhìn cái bóng phản chiếu của mình, lẩm bẩm một câu chúc ngủ ngon.Vài tiếng kèn báo hiệu vang lên, chiếc xe buýt thắng lại ở trạm dừng, Biên Bá Hiền còn đang ngơ ngác chưa nhận ra, đến khi Ngô Thế Huân gõ kính xe bảo: "Này! Lên xe đi!!", cậu mới hoàn hồn trở về."Xin tránh đường, cho qua chút ạ." Biên Bá Hiền chen qua đám người tiến đến bên cạnh Ngô Thế Huân."Nghĩ gì mà mất hồn vậy?" Ngô Thế Huân vuốt lại mấy sợi tóc chỉa lung tung của Biên Bá Hiền, khoác tay lên vai cậu, bọn họ quen biết đã mấy năm rồi, Biên Bá Hiền vẫn luôn xem Ngô Thế Huân là anh em tốt."Cậu nói xem, còn có thể nghĩ tới cái gì nữa?"Biên Bá Hiền nhìn dòng người qua lớp sương mù mờ ảo trên cửa kính, ngoài Phác Xán Liệt ra thì còn có thể là ai, cả đầu óc và trái tim cậu đâu đâu cũng là hình bóng người ta hết.Ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên lần cuối cùng, Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân cũng đến.May mắn thay, Phác Xán Liệt không có ở đây, Biên Bá Hiền nhân cơ hội kẹp phong thư vào sách giáo khoa Phác Xán Liệt để trên bàn, kế đó về chỗ ngồi ngay ngắn nghe ngóng mấy lời bàn tán phía sau."Ê, nghe nói hôm qua chính miệng Biên Bá Hiền nhận hoa khôi lớp là bạn gái cậu ấy đó.""Cái gì? Có vụ này nữa hả?""Không phải cậu ấy thích Phác Xán Liệt à?""Phác Xán Liệt phớt lờ quá mà, thế nên xuống tay với hoa khôi lớp luôn.""Ồ ~ Nam nữ đều ăn sạch ha."Mấy cô bạn trong lớp tụ tập buôn dưa lê, miêu tả sống động và nói như bản thân tận mắt chứng kiến vậy, thời điểm Biên Bá Hiền muốn đứng dậy làm rõ thì Phác Xán Liệt ôm chồng bài tập đi vào, lúc đặt xuống bàn cố tình tạo ra tiếng động thật lớn.Lớp trưởng quay lại, đám con gái chạy tán loạn về chỗ, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt lạnh lùng liếc nhìn mình, thầm nghĩ thôi xong rồi, mới sáng sớm tảng băng đã không vui.Tiết đầu tiên là môn Ngữ Văn, tình cờ bức thư tình cũng được Biên Bá Hiền kẹp trong quyển sách này, thầy giáo để cả lớp xem bài trước, phòng học im lìm, Phác Xán Liệt mở sách ra, vật bên trong rơi xuống đất đúng lúc thầy giáo bước đến suýt chút nữa đã giẫm phải phong thư màu hồng xinh đẹp."Của ai?" Thầy giáo nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Biên Bá Hiền ngồi phía sau.Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy dòng chữ bên ngoài đã biết ngay là của Biên Bá Hiền, cậu có nét chữ rất đặc biệt, mang độ thanh tú mà rất hiếm cậu con trai nào viết được.Hai người gần như cùng mở miệng nói: "Của em!", tiếp đến lúng túng giơ tay lên gãi đầu, hành động của họ đồng nhất một cách kinh ngạc.Thầy giáo vừa định khom người xuống thì bị Phác Xán Liệt giành trước một bước, cậu nhặt lên rồi nhét phong thư vào sâu trong ngăn bàn.Vậy là cậu ấy nhận rồi đúng không, Biên Bá Hiền khúc khích cười trộm.Cuối cùng cũng vượt qua hết tiết Ngữ Văn, khoảng thời gian nửa đầu giờ học Biên Bá Hiền vẫn tràn đầy năng lượng cùng Ngô Thế Huân nói đủ thứ chuyện trên đời, ấy thế mà đến nửa cuối buổi cậu đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, lúc sắp gặp Chu Công quyết đấu một trận thì Phác Xán Liệt đứng dậy, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh, Biên Bá Hiền ngay lập tức tỉnh dậy, chạy theo sau mông Phác Xán Liệt, "Cậu đi đâu á?"Phác Xán Liệt nhìn cái đuôi nhỏ bám theo mình, vẻ mặt lạnh lùng, "Cậu đừng... đừng có đi theo tớ.""Tớ không hề đi theo cậu nha, đường này rộng như vậy, chúng ta chỉ là trùng hợp đi cùng nhau thôi à."Phác Xán Liệt không lên tiếng."Mấy lời cậu nghe không phải sự thật đâu, chuyện tối hôm qua ấy, tớ và hoa khôi lớp không có gì với nhau cả." Biên Bá Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, vừa nói vừa đi lùi, dù biết cậu ấy không muốn nghe giải thích nhưng vẫn phải nói cho cậu ấy biết."Không... không cần giải thích với tớ." Phác Xán Liệt đi vòng qua người cậu rồi tiếp tục tiến về phía trước, Biên Bá Hiền vẫn một mực bám theo sau."Cái này... trả lại cho cậu." Phác Xán Liệt lấy phong thư còn nguyên vẹn trong túi áo đồng phục ra đưa Biên Bá Hiền."Mẹ tớ từng nói rồi, bát nước hất đi không thể hốt lại được! Cậu làm vậy sao được chứ!" Biên Bá Hiền sốt ruột, mặc kệ ánh mắt của đám bạn học xung quanh, kiên quyết nhét bức thư vào tay Phác Xán Liệt. "Đưa cho cậu thì cậu cứ cầm đi, cũng đâu có mất miếng thịt nào.""Không chính đáng." Phác Xán Liệt kiên quyết không chịu nhận."Nè, cậu có biết tớ viết bao lâu không hả?" Biên Bá Hiền giang hai tay đứng trước mặt Phác Xán Liệt, cản đường cậu ấy."Không... không... không..." Phác Xán Liệt cà lăm nói, Biên Bá Hiền nhanh chóng cướp lời, "Không biết chứ gì.""Không... không muốn biết."Biên Bá Hiền hóa đá tại chỗ, sự vô tình của Phác Xán Liệt làm cho cậu choáng váng, cộng thêm tiếng cười cợt xung quanh đẩy cậu vào cơn xấu hổ tột đỉnh, cậu ném phong thư vào người Phác Xán Liệt, "Cậu không muốn cũng phải nhận." Vừa định rời đi lại nhớ đến quả trứng gà trong túi, Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt qua, đặt quả trứng vào lòng bàn tay cậu ấy, "Trứng gà cũng phải ăn!"Trên đường trở về, Biên Bá Hiền còn nhỏ giọng lầm bầm, "Dùng nó làm giấy nháp cũng được."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz