ZingTruyen.Xyz

Grey Heart Lichaeng

Chaeyoung đi gặp kĩ sư thiết kế để thảo luận vài vấn đề về việc sửa chữa văn phòng của nàng

Thật ra đổi lại là người khác chỉ cần xem bản phát hoạ có sẵn rồi tìm một cái phù hợp giao cho đội thi công là xong. Còn đối với Chaeyoung thì khác, nàng tuy hay lơ là trễ hẹn nhưng chuyện công việc khẳng định Chaeyoung là một người hết sức cầu toàn

Nàng học luật nhưng thiết kế đồ hoạ hay vẽ tranh tĩnh vật đều làm rất tốt. Chuyên môn cơ bản nàng đều nắm vì vậy việc diễn đạt ý muốn của mình cho người chuyên ngành là điều vô cùng dễ dàng

Trao đổi diễn ra khá thuận lợi, kĩ sư nói cần 2 ngày để hoàn thành được bản thảo đúng như mong muốn của nàng

Ngày hôm đó khi vừa cầm được nó trên tay nàng liền chạy đi tìm đội thi công có tiếng tăm để bắt tay vào sửa chữa

Với tốc độ chạy việc như máy in của nàng, ngay cả Park Beom Jung cũng phải khiếp sợ

Bắt đầu từ đó cứ mỗi ngày Chaeyoung sẽ đến giám sát tiến độ làm việc của mọi người. Thời gian còn lại là để dành cho việc tìm nội thất và đồ trang trí

Bận rộn 3 ngày cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Đêm hôm đó Chaeyoung ở lại một mình trong văn phòng rộng lớn, nàng ngắm nhìn kết quả, vẻ mặt hết sức hài lòng

Cửa văn phòng được làm bằng kính trong suốt mà bóng đen đứng phía trước cũng không có ý muốn dấu giếm. Vì vậy thoáng cái nàng đã phát hiện ra

Chaeyoung nhịn lại cảm giác vui vẻ, mang theo gương mặt thờ ơ ra mở cửa

- Chị tới đây làm cái gì?

- Tôi tìm luật sư Park

Lisa không thay đổi sắc khí, giọng nói vẫn chậm rãi như ban đầu

- Văn phòng tôi chưa mở, hiện tại không tiếp khách

Lời nói đi kèm với hành động, vừa nói xong nàng đã vươn tay định đóng cửa 

- Tôi nói tới tìm luật sư Park nhưng không phải với thân phận khách hàng

Lisa giữ lại cánh cửa, đôi mắt to như ngọc bích xoáy sâu vào thị giác nàng

Nói về mau lẹ nàng không bằng cô, nói về thể lực nàng lại càng kém xa

Nhưng bây giờ nàng cảm thấy lời nói của Lisa thú vị hơn rất nhiều rồi

- Không phải khách hàng, vậy không biết cô La đây tìm tôi là với thân phận nào vậy?

Cô không phải là người chịu thất thế, Lisa chống một tay lên kính, một tay giữ lấy cửa, dáng vẻ vừa soái tỷ vừa lạnh lùng. Nếu không phải nàng đang tập trung cao độ, không chừng đã siêu lòng trước cảnh tượng này rồi

- Là thân phận người yêu của em đấy

- Chị!??

Câu trả lời của cô làm nàng choáng váng, mặt mày không chỉ đỏ mà tim còn đập rất nhanh

- Chúng....chúng ta đã chia tay rồi

Nàng muốn nhắc nhở cho cô đồng thời che đậy sự xấu hổ của bản thân

Cái này hai người họ không phải là người hiểu rõ nhất sao. Lisa nói vậy là có ý gì

- Lúc yêu nhau đều có sự đồng tình của hai người vậy thì lúc chia tay cũng cần phải có sự chấp thuận của hai người

- Chị đừng có lật lọng hôm đó chúng ta đã giao hẹn rất rõ ràng

Lisa nhân lúc nàng không để ý việc giữ cửa, thuận thế lách người vào bên trong đồng thời ôm lấy cả thân thể bé nhỏ

Nàng trợn tròn mắt, không thể tin với phản ứng nhanh như chớp của Lisa, mấy giây sau bình phục mới nhớ đến việc phải đẩy người này ra

- Chị làm cái gì vậy, mau buông...

- Em còn chưa cho tôi cơ hội giải thích

- Không cần giải thích gì hết, tôi không muốn nghe....buông ra

Chaeyoung cựa quậy trong lòng cô, nhất quyết không muốn bản thân phải cam chịu trước Lisa

Cô vừa định trả lời thì một giọng nói sau lưng đã bất ngờ vang lên

- Hai người...

Chaeyoung lúc này mới may mắn thoát khỏi được cô, nàng chỉnh lại tóc tai hơi rối ngại ngùng không dám nhìn Kelly

Lisa hoàn toàn trái ngược với nàng cô rất điềm tĩnh giống như bản thân và cái tên sở khanh ôm ấp con gái nhà người ta lúc nãy không hề liên quan

Cô còn chưa kịp mở miệng Chaeyoung đã tiến lên phía trước gấp gáp giải thích

- Không phải, chị và chị ta không có gì hết

Lisa nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng,  không nghĩ được là do Chaeyoung xấu hổ

- Cô ta là gì của em? Tại sao em phải giải thích với cô ta?

4 năm qua cô không thể chứng kiến cuộc sống của nàng, cũng không thể biết những mối quan hệ xung quanh của Chaeyoung

Ánh mắt cô không hề trừng, chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng thôi cũng đủ làm người ta thấy sợ hãi

Kelly nghe cô nói vậy không những không tức giận mà còn che miệng cười

- Chị....chị nói nhảm cái gì vậy, mau đi về đi

Nàng lôi lôi kéo kéo người cô, nhưng mà Lisa đứng vững như thạch đá nàng dùng hết sức cũng không thể lay chuyển

- Tôi là thư ký của chị Chaeyoung

Kelly nén cười nhìn cô, mặt mày người kia hung tợn quá, nếu còn không mau giải thích e là bản thân lại gây hấn không đúng chỗ

- Kelly em nói với chị ta làm gì, cứ mặc xác chị ta

Lisa cúi đầu nhìn nàng, đứa nhỏ này đang phồng mang trợn má. Thật giống một con sóc nhỏ đáng yêu

- Không phải ai cũng lì lợm giống em đâu

Chaeyoung xấu hổ không còn đường nào để nói, trong mắt Kelly nàng là người rất đáng ngưỡng mộ, độc thân tài giỏi, thành công trong sự nghiệp mà không cần dựa dẫm vào bất kì một ai. Vậy mà hôm nay lại bị mắng là lì lợm cơ đấy

- Lalisa, chị muốn chết có phải hay không?

- Xù lông rồi hửm?

Lisa cười thật đẹp nhìn nàng, trêu chọc Chaeyoung có lẽ cũng là sở thích lớn của cô

- Chị còn không mau đi?

Nàng hung dữ nói xong thì xoay mặt vào trong hai tay ngại ngùng che má

- Đi ngay đây

Lisa cũng lười cho người khác xem cảnh mèo vờn chuột vì vậy mở cửa đi ra khỏi văn phòng, Kelly theo chân cô để đóng cửa còn không nhịn được hét lớn

- Tạm biệt chị xinh đẹp

Lisa không quay đầu lại, rút một tay trong túi quần ra phẩy phẩy về hướng này

Không ai biết tâm trạng Kelly bây giờ đang phấn khích cỡ nào

- Trời ơi, chị ấy soái quá!!!

Nàng còn đang xoa xoa hai má cho bớt ngại ngùng vì nụ cười đốn tim lúc nãy của cô. Lại nghe thư ký luyên thuyên gì đó

- Chị Chaeyoung à

- Hả?

Bản thân nàng giống như làm việc xấu bị kêu đến liền chột dạ

- Người lúc nãy, là bạn gái bí mật của chị hả?

- Không phải

Chaeyoung kịch liệt lắc đầu phản đối

Kelly bên cạnh thở dài, quả nhiên là trực tiếp phủ nhận

- Không?

- Ừ...ừm

Thư ký híp mắt tiến lại gần nàng, ý đồ dò xét rất rõ ràng

- Vậy em yên tâm rồi, có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi chị ấy

- Khụ

Nàng suýt chút sặc nước miếng của chính mình, xua tay nhìn người đang có ánh mắt lấp lánh như bong bóng kế bên

- Cái này không được

- Hử? Sao vậy sếp

- Chị....nói cho em nghe cái này

Nàng tỏ vẻ thần bí, kéo tay Kelly sát lại phía mình

- Chị ta trông vậy thôi chứ tính tình kỳ quái lắm nhạt nhẽo lạnh lùng thì không nói đi, khó khăn cọc cằn y như bà cụ già. Nói tóm lại không phù hợp với em đâu

Thư ký nàng nghe xong hơi nghiền ngẫm, mấy giây sau cũng gật đầu

- Hình như vẫn là hợp với chị hơn?

- Ừ

- Hả khoan đã, không phải như vậy

Chaeyoung lại tiếp tục thất thố, nàng còn đang suy nghĩ miên man nên không kịp nghe kĩ lời con bé nói

Kelly không hề nể mặt nàng mà cười thật lớn

Nàng càng thêm ngượng lơ đãng tìm cớ

- Chuẩn bị về thôi, trễ rồi

Bọn họ dọn dẹp lại văn phòng, sau đó Kelly lái xe đưa nàng trở về nhà

Chaeyoung tắm rửa xong liền đi xuống lầu, chưa kịp gọi điện đã nhìn thấy Park Beom Jung mặc quân phục nghiêm trang từ ngoài cửa bước vào

- Anh ăn cơm chưa? Ăn cùng em luôn không?

- Em kêu quản gia dọn lên trước đi, đợi anh thêm một lát nhé

- Dạ

Từ nhỏ hai anh em nàng đã yêu thương bao bọc nhau, Park Beom Jung lớn hơn nàng nhiều tuổi kể từ khi ba mẹ mất anh lại càng xem nàng là bảo bối hết lòng yêu thương dạy dỗ

Đưa nàng ra nước ngoài học tập chính là mong muốn của anh và ba mẹ, cũng là kế hoạch bí mật bảo vệ cho tính mạng của Chaeyoung vào thời điểm đó. Nhưng chuyện này nàng không biết, vì vậy cả nàng và anh trai đã có một cuộc chiến tranh lạnh trong nhiều ngày. Cuối cùng dưới sự thúc ép của Park Beom Jung nàng vẫn phải một mình đi tới nước Mỹ xa xôi

Khoảng thời gian đầu nàng sống ở Mỹ hầu như không lần nào chủ động liên lạc cho Park Beom Jung, ngay cả địa chỉ nơi mình ở Chaeyoung cũng không muốn cho anh trai biết. Tiền tiêu vặt Park Beom Jung gửi nàng đều không động vào một xu vì vậy cuộc sống lúc đó rất khó khăn, mà tất cả hành động của nàng đều giống như một lời trách móc sâu sắc đối với anh trai

Phải rất lâu sau đó nàng mới hiểu được nỗi khổ của Park Beom Jung, nàng mở lòng với anh mình, hai người chính thức làm lành, Chaeyoung từ một sinh viên nghèo có tiếng, trở thành một sugar baby được bao nuôi theo lời đồn đại của đám người nhiều chuyện trong ngôi trường ở Washington

Vì cảm thấy nước sông hoàng hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức của em gái mình. Park Beom Jung đã làm đơn khởi kiện đồng thời chuyển nàng sang New York để theo học một trường đại học danh giá khác

Phòng ăn rộng lớn cũng không còn một ai, những người làm đều hiểu rõ mỗi khi anh em nàng tâm sự Park Beom Jung không thích nhất chính là có sự góp mặt của người ngoài. Bởi vậy bọn họ đều tự giác né đi

Park Beom Jung lúc này mới từ trong phòng ra, anh đã thay một bộ đồ thoải mái ở nhà nên phong thái của một thiếu tướng mới giảm đi đôi chút

- Văn phòng của em thế nào rồi

Anh vừa hỏi nàng vừa kéo ghế ngồi xuống

- Ngày mai em chính thức mở cửa

- Để anh tới chúc mừng em nhé

- Anh không đến doanh trại sao?

- Luật sư Park mở văn phòng, anh không đến thì thật là thất lễ nha

Chaeyoung bật cười sau đó đột nhiên nghiêm chỉnh nhìn anh

- Vậy phải nhờ Thiếu tướng Park chiếu cố nhiều rồi

Park Beom Jung lúc đầu còn bị vẻ mặt thanh niên nghiêm túc của nàng làm ngây ngẩn, mấy giây sau đó mới thoải mái cười ra tiếng

Chaeyoung cũng cong môi, nàng đưa tay vén tóc vào sau tai từ tốn thưởng thức phần ăn

Đột nhiên Park Beom Jung cảm thấy, em gái anh thực sự đã lớn rồi. Dáng vẻ đùa giỡn của nàng trông quyến rũ mà xinh đẹp vô cùng. Món báu vật như vậy tên trời thần nào mà muốn cầm về được thì ít nhất cũng phải bước qua ải của anh đã

Như nhớ tới điều gì đó Park Beom Jung không suy nghĩ hỏi nàng

- Chaeyoung, ở bên Mỹ em có bạn trai chưa?

- Dạ?

Nàng ngẩng đầu nhìn anh, vô tình bắt gặp vẻ mặt tò mò của Thiếu tướng

- Sao vậy? Em có rồi à

Park Beom Jung hơi hồi hộp, mặc dù em gái anh năm nay đã 24 tuổi nhưng mà anh vẫn chưa muốn chia sẻ tình yêu thương của nàng với ai khác đâu

- Em không có bạn trai. Thời điểm này cảm thấy tập trung cho sự nghiệp vẫn tốt hơn

- Chaeyoung nói đúng

Anh trai ăn rất ngon miệng, là bởi vì em gái chưa có bạn trai thật là tốt

Bảng tin thời sự

Một cô gái trẻ vừa mới tự tử tại nhà riêng, vì phát hiện bản thân có thai với nhưng lại bị nhà trai chối bỏ

Hai người không hẹn cùng nhau ngước lên nhìn bảng tin, Chaeyoung cảm thấy loại tin tức này khá nhàm chán, nàng cũng thấy người kia quá đáng thương chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ cả mạng sống lẫn đứa con của mình

- À Chaeyoung

- Dạ?

- Chuyện này hơi cổ hủ nhưng anh nghĩ anh cần nói với em

Nàng sống ở Mỹ nhưng nét truyền thống và văn hoá Hàn vẫn chưa từng quên đâu

- Sau này nếu như có bạn trai em tuyệt đối đừng như cô gái đó nhé

- Tất nhiên, em sẽ không vì ai mà làm chuyện dại dột như thế

Nàng khẳng định bản thân sẽ không như vậy, nói xong đồng thời cầm cốc nước lên uống một ngụm

- Ừm em nói đúng, nhưng anh thấy tốt nhất chính là đừng quan hệ trước khi hai người bước vào hôn nhân. Mấy tên đàn ông tồi thì không nói còn những người con gái dễ dãi như vậy anh không thích chút nào đâu

- Khụ....khụ....

Chaeyoung ngưng lại động tác uống nước sau đó mở to mắt ho sặc sụa, doạ cho Park Beom Jung ngồi bên cạnh cũng bị hoảng hồn

- Chaeyoung em không sao chứ

Anh trai lo lắng khi nhìn thấy nét mặt đang dần đỏ lên vì ho của nàng, tay không ngừng vỗ vỗ lấy tấm lưng mỏng

- Khụ.....em không sao.....khụ

Nhận ra phản ứng của mình quá là kì quái, Chaeyoung không thể nào tiếp tục ngồi yên

- Anh em no rồi, em nhớ ra còn việc chưa làm, em lên trước nha

- Ừ, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya

- Em biết rồi

Nàng vừa nói vừa chạy lên lầu, giống như sợ ở lại lâu hơn sẽ bị ma quỷ ăn thịt

Park Beom Jung cũng không để ý chỉ nghĩ nàng còn bận việc gì đó

Chaeyoung đi lên lầu cởi áo khoác ngủ ra cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ máy lạnh, mặt của nàng sắp nóng đến mức có thể nấu đồ ăn rồi

Tấm rèm cửa đột nhiên bay phấp phới, Chaeyoung nghi hoặc nhìn về hướng đó, cửa sổ nàng đã đóng rồi không thể nào có gió lọt vào. Nếu có chỉ còn một khả năng

Chaeyoung sợ hãi định mở cửa chạy xuống lầu thì tấm rèm được kéo ra. Ngay sau đó là một bóng dáng màu đen xuất hiện nhanh như bay nhảy vào trong

Nhà nàng canh giữ nghiêm ngặt ăn trộm bình thường muốn lẻn vào đều không có cơ hội, leo được lên tới tầng này còn mở được cửa sổ bị khoá mà không gây ra một chút tiếng động thì thật là có tài năng vượt trội nha

- Tội của chị là đang đột nhập nhà người dân bất hợp pháp đấy

Dáng người của Lisa có hoá thành tro nàng cũng nhận ra, nên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại

- Nếu như bị bắt tôi sẽ tìm một em luật sư xinh đẹp nào đó giúp tôi bào chữa

Lisa vừa nói vừa đi loanh quanh phòng nàng xem cái này sờ cái kia

- Ai dám bào chữa cho chị, tôi sẽ đứng ra cãi cho đến khi nào chị ngồi tù

Chaeyoung bực bội kéo áo cô giữ không cho Lisa đi loạn

- Tôi chui lỗ chó để vào đây, còn em lại nói chuyện tuyệt tình như vậy?

Nàng bị cô chọc cho cười, sự tức giận lúc nãy tan biến tay thả vạt áo cô ra đi về giường

Chỗ đó chính là chỗ bí mật nàng chỉ cho cô hồi trước, hiện tại trên mặt Lisa còn dính chút dơ, chứng tỏ không nói dối

- Phòng tắm bên kia

- Xem như em còn chút tình người

Cô hiểu ý nàng theo hướng ngón tay đi vào nhà tắm, sau đó khoảng chừng mấy phút mới trở ra

Lisa tự tiện cầm một cái khăn bông màu trắng của nàng lau khô mặt giọng nói còn có chút oán than

- Sau này sửa cái lỗ cho dễ đi một chút được không

Chaeyoung cầm tài liệu trên tay không nhìn cô mà trả lời

- Đường đi xâm nhập nhà người ta mà chị đòi sửa chữa muốn tôi làm một cái cổng hoa đón chị vào à

- Ồ, hay là để tôi ra mắt anh trai sau đó kêu anh ấy chính thức mở cửa lớn đón tôi vào

Chaeyoung nghe tới đây thì hoảng sợ, tính tình nàng không quen nói dối dù sao lúc nãy mạnh miệng là bởi vì Park Beom Jung hỏi nàng có bạn trai chưa chứ không hề hỏi nàng có bạn gái chưa

Tên Lisa này mồm mép không sợ ai, tính cách phách lối ngang ngược nàng không kiểm soát được. Nếu gặp anh trai e là sẽ thật sự to chuyện

- Chị bị thần kinh rồi đúng không?

Cô chưa kịp đáp lời thì cửa phòng nàng đã bị gõ

- Chaeyoung, em ngủ chưa? Uống thêm sữa không?

Lisa nhìn nàng, há to miệng định trả lời, hại cho nàng chạy tới bên cô suýt vấp té

Báo ứng chính là mũi miệng của Lisa đều bị bàn tay nhỏ của nàng bịt kín

- Em sắp ngủ rồi, không uống đâu anh

Chaeyoung dắt theo cô ra tới gần cửa sau đó to giọng trả lời

- Ừm vậy em nghỉ ngơi đi

- Dạ

Chờ lúc Park Beom Jung đã thật sự về phòng, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm

Thấy Lisa im lặng, nàng mới ngẩng đầu lên quan sát phát hiện tên cầm thú này vẫn đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó

Chaeyoung mặc váy ngủ hai dây, cổ áo chữ V sâu hút đứng từ trên cao nhìn xuống thì cảnh tượng mỹ miều gì cũng đều hiện ra trước mắt

- Tôi móc mắt chị bây giờ đấy

Chaeyoung đẩy cô ra, còn không quên hăm doạ

- Ở ngay trước mắt tôi, em muốn tôi phải làm sao?

- Hừ, người quân tử sẽ tự biết điều mà quay đi chỗ khác

Lisa cười lớn còn một hai bước tiến lại gần nàng

- Nhưng đáng tiếc tôi đâu phải là quân tử

- Chị....chị muốn làm gì

Đêm hôm lẻn vào phòng đã có ý đồ không tốt vậy mà nàng còn hỏi cô muốn cái gì a

- Muốn cùng em ôn lại kỉ niệm xưa của chúng ta một chút

Chaeyoung nghe vậy liền nghĩ đến đêm cuồng nhiệt của năm đó, một mảnh kí ức nóng bỏng dồn dập chạy về, xé nát vẻ bình thản của nàng

- Tên khốn biến thái này, chị muốn chết có đúng không?

Nàng tức giận đánh vào ngực cô, lần này xem ra là không vui thật, tay dùng lực khá mạnh

- Em đừng có đáng sợ quá nha

Trần đời này người dám hung dữ chửi bới cô không nhiều. Hầu hết đều ở suối vàng cả rồi. Chỉ còn xót lại mỗi tiểu thiên thần ngốc này thôi

- Chuyện đó không cho phép chị nhắc lại thêm một lần nào nữa

Nàng vừa mới bị Park Beom Jung cẩn thận dặn dò, đã nhột sắp chết rồi. Bây giờ còn gặp thêm Lisa khơi lại, nàng cảm thấy tội lỗi của mình càng ngày càng nặng a

- Được, được nếu em ngại thì thôi

Mấy chuyện chăn gối này là chuyện riêng của hai người bọn họ, Lisa cũng chỉ dùng để trêu chọc nàng trong những lúc không có ai

- Im đi

- Ờ

Nàng lại nạt nộ cô, nhưng Lisa nhẫn nhịn đã quen vì vậy không quan tâm lắm

- Chị còn ngồi đó, không mau về đi

- Tối nay tôi ngủ ở đây mà

- Chị nói cái gì?

Nàng nhảy dựng lên theo quán tính bật dậy nhìn cô

- Không còn cách nào đâu, bây giờ tôi làm sao xuống được, lính thì canh nghiêm, phòng em lại nằm ở chỗ cao như vậy

- Chị đừng có gạt tôi, lúc nãy chị rõ ràng  lên được

- Leo lên được là vì tôi có điểm tựa, còn giờ đi xuống tôi phải tựa vào đâu đây. Đi thang Newton xuống à

Nàng thấy cuống quýt thật rồi, chỉ trách Lisa làm việc quá thiếu suy nghĩ đi, tự nhiên vào phòng nàng làm cái gì không biết

- Vậy....vậy phải làm sao?

- Em cho tôi ngủ nhờ đến khuya mai, chờ lúc bọn họ thay ca trực tôi sẽ từ cửa sau nhà em đi ra nơi bí mật

Lúc đó mọi người trong nhà đều ngủ, Lisa đi cửa sau chắc không có vấn đề gì

- Nhưng...

Không nói đến chuyện khác nàng hiện tại cũng lo lắng cho sự an toàn của cô, chỗ này cao như vậy nếu nàng nhất quyết đuổi cô xuống. Không may Lisa xảy ra chuyện gì, sợ là bản thân nàng là người đầu tiên chịu không nổi

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng thông, nhưng phòng nàng chỉ có một cái giường, Lisa ngủ ở đâu bây giờ

Như đọc được suy nghĩ của nàng, cô nở nụ cười, tay tự nhiên tháo giày ra

- Em sợ cái gì, cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung?

- Ai....ai nói tôi sợ

- Không sợ thì lên đây

Nàng ngồi lên giường giật mạnh tấm chăn về phía mình

- Chị đừng có lộn xộn, coi chừng tôi đạp chị xuống đất đấy

- Biết rồi, ngủ đi cô nương

Hai người chí choé với nhau xong thì cũng nằm xuống, Chaeyoung lấy một cái gối ôm đặt ở giữa sau đó lùi ra sát mép giường, quay lưng về phía cô

Nàng ngủ một mình đã quen bây giờ có thêm một người khác đáng lý ra phải cảm thấy khó chịu mới đúng. Thế nhưng chỉ cần biết người phía sau là Lisa, lòng nàng dù có rối rắm nhưng vẫn an tâm tuyệt đối

Nàng biết rõ cô là người như thế nào, vì vậy mới không có chút phòng bị mơ màng đi vào giấc ngủ

Chờ lúc cô mở mắt ra nàng đã ngủ say, Lisa chưa kịp tới bên nàng, liền thấy Chaeyoung " vượt qua ranh giới " ôm lấy thân thể cô như cái gối ôm

Lisa bất đắc dĩ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt nàng ngủ say, đã 4 năm rồi cô mới có được cảm giác hạnh phúc thế này. Sương đêm cũng không còn đáng sợ nữa, mùi máu tanh tưởi kia cũng đã được thay bằng hương thơm hoa hồng mát lạnh

Nhìn người mềm mại đang ôm cô, Lisa chợt rũ mắt, đời này Lalisa chỉ tình nguyện ở trong vòng tay của một người

------------------------------------------------

Bữa giờ au bận quá nên ra chap muộn sorry mn nhiều nha, à mà toi từng có ý định drop fic này nữa á mấy bà😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz