ZingTruyen.Xyz

Green's Challenges Book - OTP Edition

Day 30 - WP 1: Living Together [Masaru x Lazure]

GreenLiunius

1.

Đã được khá lâu kể từ khi cả hai người dọn về ở chung cùng với nhau, và Masaru giờ đây đã quen với việc tỉnh giấc và thấy một mái đầu xanh đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. (in đậm, gạch chân, in nghiêng để nhấn mạnh cụm "vòng tay mình") Nhìn gương mặt yên bình đến thế kia, khó có thể tin rằng đêm qua Lazure lại vừa đánh thức cậu dậy chỉ vì mình mơ thấy ác mộng.

Masaru khẽ thở hắt ra một tiếng, vẫn chưa vội buông tay ra mà ngồi dậy. Với phản xạ được rèn từ cái hồi còn là đặc chủng binh, chỉ cần cậu cựa mình một milimet thôi là cũng đủ để đánh thức "chú chim xanh" này rồi, huống hồ là buông cả cánh tay ra. Thôi nào, ai mà nỡ đánh thức một người khó ngủ cả đêm qua chỉ vì gặp ác mộng chứ?

Cơ mà cậu đã nhầm. Cậu quên mất rằng hơi thở "mạnh" vừa rồi của mình đã khiến cho lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống rất rõ ràng. Đó, thấy hàng lông mi kia khẽ động đậy là đủ biết Lazure đã tỉnh mất rồi...

"Ưm... Masa-kun, chào buổi sáng."

Người con gái đưa tay lên dụi mắt mình, và đó, hai con mắt (thực chất là một, mắt bên kia bị tóc mái che mất) đã mở thao láo nhìn cậu, không buồn che giấu sự vui vẻ và "hào hứng" lạ kỳ không biết từ đâu ra ở trong. Nhưng vì đã quá quen với sự "căng tràn năng lượng" bất chấp hoàn cảnh của Lazure, Masaru cũng chỉ đáp lại thôi mà chẳng bình luận gì thêm nữa.

"Chào buổi sáng, Lazure..."

... à thì, kèm theo cả một nụ hôn lên trên trán người kia nữa, coi như một món quà trấn an sau một đêm mất ngủ.

Không ngoài dự đoán, Lazure đỏ mặt lắp bắp rồi kìa, hẳn là không ngờ bạn trai mình "dám" làm vậy. Mà chính cậu cũng đang cảm thấy tai mình nóng dần lên. Kệ đi vậy, cứ biết cô ấy chắc chắn thích nụ hôn ấy là được.

"Đừng có bình luận gì thêm. Giờ thì tỉnh ngủ, bật khỏi giường, và chuẩn bị đi làm đi, chết tiệt!"

Nhưng cũng nên nhớ rằng, "kệ đi" theo phong cách của chàng trai "hố đen" này là nói một tràng mà rõ ràng là để đánh lạc hướng trong sự "kích động" (hay là xấu hổ nhỉ?) tột độ và bỏ đi chỗ khác. Cũng là chuyện thường ngày thôi, dựa theo tiếng cười khúc khích và câu "Ừm!" như thể hành động của bạn trai mình chẳng có chút nào là kỳ lạ từ Lazure là đủ biết rồi.

Cả hai người rồi sẽ lại luân phiên nhau vệ sinh cá nhân và mặc trang phục chỉnh tề. Lazure sẽ ngay sau đó đi nấu bữa sáng, đơn giản thôi nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng, và việc bữa sáng đó có ngon miệng hay không thì miễn bàn đi. Đồ ăn của Lazure làm hài lòng cái miệng kén chọn của Masaru là đủ biết trình độ của cô nàng này rồi. Họ cùng nhau ăn sáng, trao đổi một vài câu (mà chủ yếu là Lazure hào hứng nói và cậu bạn trai của cô yên lặng lắng nghe) rồi sẽ cùng nhau đi tới viện nghiên cứu. Tất nhiên là sau khi Masaru đã (âu yếm) chào tạm biệt con chim xanh Aoi mà cậu luôn miệng than rằng ồn ào, còn Lazure thì bị "ông vua con" Maru cắn một nhát lên tay vì cái tội cứ thích "cố vuốt ve tạm biệt". Và sau cả khi Masaru quay sang mắng (yêu) con mèo khó ở không kém gì mình một câu vì tội làm đau bạn gái yêu qúy của cậu

Được rồi, SAU cả khi nó khè cậu ta một tiếng rồi phủi đít quay vào trong nhà, để lại một Lazure bất lực không hiểu mình đã nuôi dạy "hoàng thượng" này sai ở chỗ nào, và một Masaru ngao ngán cái cảnh không biết đã lặp lại bao nhiêu lần này kéo bạn gái mình chính thức ra khỏi cửa nhà, than rằng họ còn nán lại đây thì chắc chắn sẽ bị muộn làm nữa.

Chàng trai đã quen với tất cả sự mới mẻ này xuất hiện trong đời mình như thế đấy.

==============

2.

Đã sống chung một nhà, tất nhiên là Masaru và Lazure cũng sẽ đợi nhau để cùng quay về phòng trọ, trừ hôm nào một trong hai người vì quá bận mà phải nán ở lại viện nghiên cứu lâu hơn.

Bình thường thì họ về thẳng nhà. Nhưng thỉnh thoảng, Lazure sẽ lại kéo bạn trai của mình vào siêu thị để mua đồ ăn khi trong nhà đã hết thức ăn, giống như buổi chiều hôn nay chẳng hạn.

Masaru thực sự chẳng biết một cái quái gì về thực phẩm, nên đa phần thời gian, cậu chỉ biết ngoan ngoãn đẩy xe theo cô bạn gái đang vừa đi giữa các quầy hàng, vừa thao thao bất tuyệt xem họ nên ăn gì vào bữa tối nay và cả những tối sau đó. Nhưng cũng có lúc, chàng trai sẽ xen vào nói vài câu với cô. Ồ, là cái chủ đề thần thánh gì mà có thể khiến cho "hố đen" Masaru mở miệng vậy.

Còn cái gì khác ngoài "chocolate" đây?

Giống như việc Masaru có thể đọc bạn gái mình như một cuốn sách, Lazure cũng biết tường tận từng tí chi tiết của bạn trai mình, bao gồm sở thích (hay còn được biết đến là những thứ có thể dùng để mua chuộc Masaru). Tất nhiên là chàng trai tóc nâu biết điều này rồi, nhưng cậu kệ mẹ nó. Thú nhận điều này thì có chút trơ trẽn, nhưng cậu "lọt lưới" của Lazure cũng là vì ham hố những món chocolate ngon tuyệt mà cô ấy làm cho mình. Nói không đùa nếu một người có thể đem cả bể Fondue ra để khiến Masaru có thể trao đổi Lazure với mình-

À, nhầm, phải nói là "KHÔNG thể" mới đúng. Đúng là Masaru yêu chocolate, cơ mà làm ra được món chocolate có thể khiến cho cậu sẵn sàng bán mạng cho Satan để được ăn nó thì chỉ có Lazure mới làm được thôi. Cái này cậu đang không nói quá đâu.

"Masa-kun, MASARU! Em có đang nghe chị nói không đấy?!"

"Eh- Hả?... Gì cơ?"

Tiếng gọi của "cô chim xanh" đã thành công kéo hồn Masaru đang bay bổng ở thiên đường bánh chocolate (do chính cô chim xanh đó làm) quay trở lại trong siêu thị. Thấy bạn trai mình xem ra vẫn còn hơi "ngáo ngáo", Lazure bèn nhắc lại câu hỏi của mình.

"Chị hỏi là, em muốn ăn gì cho bữa tráng miệng nào? Mousse chocolate, hay là Chiffon chocolate?"

Mousse? Chiffon? Tên hai loại bánh mà nhỉ? Cơ mà trông thế nào... ài... cậu lại quên hết sạch rồi. Lùa tay vào tóc mình vò vò hai cái rồi tặc lưỡi, Masaru đáp lại.

"Mousse hay Chiffon thì đằng nào chẳng là do Lazure làm chứ. Tùy Lazure quyết... chứ tôi không chọn được đâu!"

"Nhưng chị cũng không chọn được nên mới hỏi em đấy chứ!"

Hợp lý đấy, Lazure. Nói thế giúp có tác dụng giúp cậu trở nên quyết đoán hơn một tí nào à. Học tập Noel - "Cái gì khó quá thì nhẹ nhàng bỏ qua", chàng trai tóc nâu sử dụng chiến thuật "kệ đi" của mình mà đẩy xe đi trước, chỉ để lại một câu như sau

"Aishhh sao chị phiền quá vậy?! Đồ chị làm thì ngon quá rồi nên tôi mới không chọn được đấy. Lần sau làm một trong hai món bớt ngon đi rồi tôi chọn cho!"

Nhờ ơn cái câu nói "quyết định" đó của Masaru mà ngay hôm sau, vào ngày nghỉ của cả hai, cậu ấy đã có một bữa tiệc ngọt nhớ đời với đủ thể loại món được làm từ thứ đồ ngọt này, từ Truffles cho tới bánh cà ri chocolate (?). Chẳng qua, tất cả chỗ chocolate đó cũng không thể khiến cho cậu quyết định ra một món mà Lazure làm ngon nhất.

Đã bảo rồi mà... món nào cũng ngon tới bán mạng thì quyết bằng niềm tin và hy vọng sao?!

Từng ấy thời gian ở bên nhau, những ngày như thế đã trở thành quá quen thuộc với cậu rồi.

.

.

.

À, và bữa tiệc ngọt ấy thành công khiến Masaru "cai nghiện" được chocolate trong cả tháng sau (để rồi lại quay lại với nó, còn nghiện nặng hơn trước. Đừng có trách cậu! Trách tại sao tay nghề làm đồ chocolate của Lazure cứ lại lên vùn vụt ấy!)

===================

3.

Masaru và Lazure chăm chỉ đấy, nhưng cả hai cũng chỉ chăm ở mức độ vừa phải. Nói cách khác thì họ cũng biết dành ra thời gian để nghỉ ngơi và thực hiện những sở thích của mình.

Masaru tự hỏi tại sao từng đấy thời gian hẹn hò mà vẫn chưa đủ để Lazure quen việc giải các thể loại bất phường trình để giải trí của mình. Nhưng cậu cũng tự hỏi làm thế quái nào tới tận lúc này rồi mà bản thân vẫn không thể thấy con mèo khoang Maru kia bớt ngứa mắt khi nó tỏ ra khó ở với người đã nuôi nó từ nhỏ (tức là bạn gái cậu) Vậy chắc là hòa nhau đi.

Quay trở lại với vấn đề chính... cả hai người tuy có những sở thích khác nhau, song vẫn có điểm chung. Vào những ngày lạnh như ngày hôm nay, cậu sẽ cùng Lazure xây một pháo đài thật lớn bằng gối ở ngay giữa nhà. Nói là "lớn" thì cái pháo đài đấy đúng là lớn thật, vì ở trong nhà của một thằng "cuồng gối" như Masaru thì không bao giờ lo thiếu vật liệu để đắp vào pháo đài. Sau khi "cái ổ" đã được xây xong, Lazure sẽ đi kiếm mấy món đồ ăn vặt, còn Masaru tự biết thân biết phận mà vác hết tất cả những thứ mà bọn họ có thể muốn làm về chỗ cái pháo đài, cái điều khiển tivi, bộ đồ vẽ của cậu, đàn guitar của Lazure, laptop, mấy cái boardgame, đủ thứ. Miễn sao cả hai sẽ không ai phải bò khỏi cái ổ gối ấm áp để đi lấy đồ, trừ lúc phải đi vệ sinh ra.

Trời mùa đông ở miền Đông Bắc nước Mỹ thực sự lạnh lắm đấy, mà đối với hai con người theo chủ nghĩa tiết kiệm như Masaru với Lazure thì đừng thắc mắc tại sao không bật lò sưởi lên.

Phải rồi, cũng phải mang cả Aoi trong chuồng của con bé đặt ở cạnh pháo đài để còn tiện trông coi nữa, không con mèo Maru kia sẽ "tranh thủ" xơi tái con chim nhỏ tội nghiệp ấy mất. Thật khó có thể tin được con vật tưởng như chỉ biết ăn với ngủ kia cũng "quậy" đáo để.

Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cả hai sẽ chui vào trong cái ổ một cách thật cẩn thận để cho pháo đài mình kỳ công dựng lên không bị sụp. Và rồi họ sẽ nằm lười ở trong đó làm đủ thứ trò. Có lúc cả hai sẽ cùng xem một bộ phim, lướt mạng giết thời gian, tìm mấy cái post chế ảnh hoặc meme gì đó. Có lúc lấy mấy bộ trò chơi ra chơi với nhau. Lúc thì lấy cần câu mèo ra và tận hưởng những phút giây giải trí nhìn con mèo Maru kia chạy quanh nhà. Và cũng có lúc Masaru lấy sổ ra vẽ, trong khi Lazure ngồi chơi guitar và hát ngay bên cạnh, những bài hát nhẹ nhàng dễ thương mà cô vừa nghe được từ đâu đó, hoặc là vài giai điệu chợt hiện lên trong đầu cô ấy. Nhiều như việc Lazure thích nhìn tranh của bạn trai mình, Masaru cũng thích nghe bạn gái mình hát. Không chỉ là vấn đề hợp gu nhạc và gu giọng hát, mà còn là việc cậu thích Lazure hồn nhiên không chút lo nghĩ như thế.

Thật đấy, vẻ mặt thư giãn lúc ấy của Lazure đẹp gấp trăm lần cái nụ cười tươi tắn giả tạo mà cô nàng này từng đeo trên gương mặt mình. Và Lazure chắc cũng đã biết (hoặc chưa), nhưng trong sổ vẽ của cậu, nhiều sau hình ảnh mấy bông hoa hướng dương chỉ có thể là gương mặt tươi tắn của cô.

Nhưng để mà nói việc chàng trai tóc nâu này thích làm nhất ở trong pháo đài, thì đó là nằm lười nghe Lazure kể đủ thứ chuyện trên đời trong lúc nhâm nhi snack. Tất nhiên là thỉnh thoảng Masaru vẫn đáp lại vài ba câu, nhưng chủ yếu là Lazure nói. Người ngoài nhìn vào một Lazure lúc nào cũng thao thao bất tuyệt đi với một Masaru lúc nào cũng im như pho tượng, hẳn sẽ quan ngại cho chàng trai này lắm. Nhưng mối quan hệ của hai người họ là vậy đấy, nếu cậu chưa cảm thấy phiền, thì cũng không tới lượt người khác phán xét đâu. Dù sao thì ngôn từ không phải là thế mạnh của cậu, và một người lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ như Lazure thì cần một đôi tai lắng nghe mình.

Nhớ rằng Masaru bảo cái nụ cười tươi tắn mà ai cũng cho là thân thiện của Lazure là giả tạo không? Cậu nhận xét vậy đâu phải không có lý do? Chẳng có ai lúc nào cũng lo lắng 1001 vấn đề vớ vẩn linh tinh như bạn gái cậu mà lại có thể cười tươi tắn một cách thật lòng được. Chính lúc này ở trong pháo đài, Lazure đang tự thú hết với cậu kìa. Nào là... "sợ mọi người thấy mình phiền", rồi... "sợ mình mang lại rắc rối cho mọi người", thậm chí cả... "sợ mọi người thực sự ghét mình nữa".

Đó, thế có vớ vẩn không chứ?! Nếu Lazure đang là bạn gái của "cái hố đen vĩnh viễn không bao giờ sáng lên nổi" của viện nghiên cứu vũ khí đây, thì Masaru thực sự tò mò không biết là ai đủ tự tin để giật được "danh hiệu không mấy đáng tự hảo" của mình đi đây.

"Toàn đi sợ mấy cái ở đẩu ở đâu ấy. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà bị người ta lợi dụng."

Và tất nhiên rồi, câu mắng (yêu) quen thuộc của cậu mỗi lần thấy người yêu bắt đầu "dở hơi" như thế. Nhưng rồi thể nào Lazure cũng sẽ thành công làm cho cậu "tắt đài" bằng câu nói này thôi.

"Ừ, nhưng chị có Masaru ở bên rồi, nên chắc không sao đâu!"

Ý của Lazure là cái thằng con trai cao gầy ốm yếu hơn cả mình lại chính là chỗ dựa vững chãi của mình đấy, chính vì hiểu ý của cô nên cậu mới tắt đài. Một Masaru điển hình là không biết nên đáp cái gì cho phải mà nhỉ. Vậy cậu làm thế nào để chữa cháy tình hình bây giờ?

"Trật tự đi, chị phiền quá đấy."

Bài "rage quit" thứ hai sau bài "kệ đi" - "Chị phiền quá đấy. Nhưng cả hai người đều biết rằng không bao giờ được hiểu câu nói của Masaru theo nghĩa đen. Nếu Masaru thực sự nghĩ gì nói đấy, thì làm sao cậu còn nằm cạnh người ta, rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi cô như vậy chứ.

Sau đó, không có sau đó. Có thể là Lazure sẽ lại tiếp tục thao thao bất tuyệt cho tới khi Masaru ngủ thiếp đi. Mà cũng có thể là Masaru chủ động kéo Lazure đi ngủ với mình luôn. Nhưng chỉ biết rõ rằng, cái kết của một ngày lười biếng hôm đó vẫn là một Lazure cuộn tròn trong vòng tay của bạn trai mình, như mọi khi, trong cái ổ gối êm ái của bọn họ.

À thì, tất nhiên là sau khi đã đảm bảo con mèo Maru khó ở kia đã ngủ ngon lành bên cạnh Lazure, còn Aoi và cái chuồng của nó được treo ở tít trên cao, trên trần nhà.

Những ngày như vậy, cũng trở thành một phần trong cuộc sống của cậu từ lúc nào rồi không biết.

=============================

4.

Masaru không hẳn là một con người thính ngủ. Vào những hôm chót lỡ chạy dự án thâu đêm, cậu có thể ngủ cả ngày sau đó, say tới mức đặt ba cái báo thức bên tai chàng trai này chưa chắc có thể kéo cậu ra khỏi giường.

Nhưng chỉ riêng với Lazure là ngoại lệ.

Bất kỳ khi nào giữa đêm mà tự dưng nghe thấy tiếng thút thít, và rồi cảm giác có ai đó ở bên cạnh đang lay lay người mình, Masaru tự biết thân biết phận ngồi dậy và an ủi người ta. Như tối nay chẳng hạn.

Lazure lại mơ thấy ác mộng. Nó rõ ràng tới mức trong bóng tối vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều của cô, thậm chí nhiều tới mức cậu có thể thấy rõ hai bờ vai đang run lên theo từng tiếng nấc kia. Những lúc thế này, chưa cần để Lazure nói gì, Masaru sẽ tự kéo người con gái kia vào lòng và ôm cô thật chặt, vỗ về tấm lưng nhỏ kia, mặc kệ việc nước mắt đang loang ra và thấm đẫm vai áo của mình. Lazure chưa một lần kể cho cậu nghe về nội dung của cơn ác mộng, nhưng Masaru đủ thông minh để hiểu rằng chúng chắc chắn có liên quan tới 1001 nỗi lo sợ vớ vẩn kia. Hoặc thậm chí là cái quá khứ đầy bi kịch của cô ấy.

Masaru hiểu mà. Hồi còn nhỏ, Haruto vẫn phải dỗ dành cậu hàng đêm khi em trai mình đột ngột bật dậy và gào khóc vì nhớ bố mẹ.

"Masa-kun... có hối hận vì đã ở bên chị thế này không?"

"Không, tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện đấy. Chị phiền vậy, toàn hỏi mấy cái ở đâu..."

Đấy, cậu đoán có sai đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng Masaru thực sự đã cố lắm mới nén được tiếng thở dài của mình. Câu hỏi này đã thành công đè cả tấn đá lên lòng cậu, nếu không muốn nói, cậu không nỡ nhìn bạn gái mình như thế này.

"Vậy lần này lại mơ về gì thế?"

Masaru hỏi cho có lệ, nhưng cậu thừa biết mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi cô câu này. Và một lần nữa, phỏng đoán của Masaru lại chính xác. "Một cơn ác mộng cũ" - Lazure lúc nào cũng đáp lại như thế.

Đau lòng, bất lực. Cậu tạm gán cho tâm trạng mình bây giờ hai cái mác như vậy. Khi cậu rõ ràng biết có cái gì đó đang dày vò người mình yêu, nhưng lại không thể làm gì. Masaru chưa bao giờ nguyền rủa khả năng ngôn ngữ hạn hẹp của mình tới vậy.

Ít nhất thì Lazure có vẻ cũng khá hơn rồi, cô đã cười trở lại, nụ cười đủ "thật" để khiến cho cậu an tâm phần nào. Masaru không hề nói dối khi nói rằng mình có thể đọc bạn gái như một quyển sách. Cậu biết khi nào Lazure ổn và khi nào không. Cậu biết đâu mới là "Lazure"

Có lẽ vì lẽ đó mà cô lại chấp nhận một thằng nhóc lập dị như cậu.

Cả hai sẽ lại cùng bò khỏi giường, cô đi rửa mặt, còn cậu thì chắc chắn phải thay áo nếu không muốn sáng hôm sau bị cảm lạnh (Masaru có sức đề kháng yếu tới mức vậy đấy). Và rồi tới lúc quay trở lại giường, Masaru sẽ để cho Lazure ôm mình như cái gối ôm và đặt một nụ hôn lên trán mình. Mặc dù nỗi lo lắng về Lazure sẽ khiến cậu khó mà ngủ lại được nhanh, nhưng chàng trai cũng tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ít nhất, nếu Lazure có mơ thấy cơn ác mộng thứ hai trong đêm nay, Masaru cũng sẽ thức dậy cùng để an ủi cô.

Cả những đêm thế này, cậu con trai cũng đã quen rồi.

================

5.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được bảy năm kể từ khi họ đến với nhau.

Những người bạn xung quanh cậu đã lần lượt lấy chồng, lấy vợ hết. Hai thằng anh trai Noah và Haruto cưới nhau. Noel cưới em họ của Lazure... chị ta tên là Emera thì phải? Còn Charlotte cũng đã sớm về một nhà với người yêu của cô ấy rồi, nghe đâu là "đồng nghiệp" với Noel?

Còn mỗi cậu và Lazure là chưa tiến thêm bước nữa.

Bảy năm, mặc dù cả hai chưa một lần nhắc tới chuyện này, nhưng dường như đã ngầm hiểu rằng dừng ở mức bạn trai - bạn gái vậy cũng được. Hoặc là không. Vì chưa hỏi, nên cậu cũng không biết Lazure nghĩ gì về chuyện tiến tiếp. Đối với Masaru, thành thực mà nói, bảy năm cùng sống với nhau dưới một mái nhà như vậy, cậu cảm giác có thêm một cái nhẫn cưới thì cũng chẳng mang lại mấy sự thay đổi cho mối quan hệ của hai người.

Chỉ biết rằng, chàng trai- à không, phải là người đàn ông trẻ đã 28 tuổi này, từ ngày vô tình đi ngang qua một ảnh viện váy cưới hôm bữa, đã không tài nào gỡ bỏ được hình ảnh Lazure trong chiếc váy cô dâu trắng muốt ra khỏi đầu mình.

"Liệu Lazure có muốn trở thành vợ mình không..."

Kéo theo cái hình ảnh đó, là câu hỏi cũng ám Masaru cả ngày không tha cho một giây nào. Cứ hễ ngơi việc ra là suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu. Cuối cùng, sau một hồi được các anh và Charlotte làm công tác tư tưởng cho, cậu đã quyết định làm một việc mà bản thân mình hồi còn trẻ hơn sẽ không bao giờ dám làm.

Đó là cầu hôn Lazure.

Ngày hôm ấy, đúng ngày kỷ niệm bảy năm hẹn hò của hai người, cậu dẫn Lazure quay lại cánh đồng hướng dương mà cả hai vẫn thường lui tới để đi dạo. Nơi bí mật mà ngày ấy chỉ có mình Lazure được biết. Càng kéo cô vào sâu trong cánh đồng, Masaru lại càng cảm thấy hộp đựng nhẫn bên hông mình như nóng lên.

Hôm nay sẽ là một ngày mà cậu nhớ cả đời không quên.

Hôm nay sẽ là ngày định đoạt cho số phận mối quan hệ của họ.

Tên nào mà không thấy lo lắng thì coi lại xem mình có sống lỗi với đời không đi.

Tới giữa cánh đồng, Masaru dừng lại, làm y như kịch bản mình đã dựng sẵn trong đầu. Nói một tràng gì đó mà chính cậu còn chẳng nhận thức được, chỉ có đúng bốn chữ "Làm vợ tôi nhé?" là dội vang vào trong chính cõi lòng chàng trai trẻ, khi cậu quỳ trên một gối mình và đưa lên chiếc nhẫn hình bông hoa hướng dương - loài hoa mà cả cậu, và Lazure đều luôn yêu thích. Lạy thiên địa, Masaru đã phải cất công chạy sang tận thành phố khác chỉ để đặt làm chiếc nhẫn đính ước này đấy.

Tin hay không, những giây sau đó khiến cho Masaru không có một mảy may hối hận về quyết định của mình.

"Một lần có, và cả ngàn lần bảo Lazure này trả lời câu hỏi đó, câu trả lời vẫn là có, là tất nhiên, vì tại sao lại không chứ?"

Cậu thấy miệng mình đang ngoác rộng dần ra. Và Lazure cũng thế. Trên gương mặt cô là nụ cười hạnh phúc nhất, tươi tắn nhất mà cậu từng được thấy. Không thể kiềm chế được sự xúc động của mình, ngay sau khi chiếc nhẫn an vị trên ngón áp út của cô, chàng trai lập tức kéo người mình yêu, mà giờ đã trở thành vợ sắp cưới vào trong vòng tay mình.

Vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé kia, Masaru lại một lần nữa muốn nguyền rủa khả năng ngôn ngữ hạn hẹp của mình, không cho phép cậu miêu tả cảm xúc hạnh phúc đang bung nở trong lồng ngực.

"Đừng khóc nữa, cười lên"

Cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm nước, Masaru nhẹ nhàng nâng gương mặt của người con gái trong vòng tay mình, hai ngón cái nhẹ nhàng quệt đi hai hàng nước mắt. Lazure lại khóc, nhưng cậu biết rằng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu vui lắm, nhưng nếu trên gương mặt cô chỉ có nụ cười tươi tắn hơn bất kỳ bông hoa hướng dương nào trên cánh đồng này thì Masaru sẽ thích hơn.

Từ trước tới giờ, điều duy nhất cậu muốn cũng chỉ là người mình yêu có thể mỉm cười không lo nghĩ.

Ba từ, tám chữ lần lượt được nói ra, và họ trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như mọi khi. Tay đan tay, lời cầu hôn này không phải là cái kết cho bảy năm thanh xuân đẹp đẽ của hai người, mà chính là mở ra một trang mới tươi sáng hơn. Mãi tới lúc này, Masaru mới nhận ra điều ấy. Lazure đã kiên nhẫn đợi cậu bảy năm, tới khi mình đã là bà cô 31 tuổi bị liệt vào hàng "ế già", bất chấp những khó khăn mà bọn họ đã, đang và sẽ đối mặt sau này.

Nên cậu chắc chắn sẽ không phụ sự hy sinh này của người mình yêu. Nếu Lazure đã tin tưởng cậu tới vậy, từ nay về sau, vẫn cứ là cậu thì tốt hơn đi.

Chính Lazure, từ bây giờ và mãi mãi về sau, đã, đang, và sẽ luôn là một mảnh ghép lớn không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Là như vậy đấy.

====O====

"I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honour you all the days of my life."

"You are my sunflower, Lazure"

====O====

Chú thích: Hoa hướng dướng là biểu tượng cho sự vui tươi cũng như là năng lượng, và ai cũng biết Masaru thường so sánh Lazure với hoa hướng dương rồi. Nhưng hoa hướng dương cũng mang ý nghĩa là: "Trong mắt tôi, chỉ có mình em"

Nói như vậy thì cũng không khác mấy "I love you" nhỉ? :))

Tặng Sẻ @Scarlet_Vermillion (tag cả acc của em với Vim cho máu @YamaMidori bởi có thể em còn chẳng dùng acc cũ nữa) và con dâu Lazure :)) Chị đã ngồi rush cả chiều nay mới xong đấy haha. Nếu có lỗi chính tả hay trình bày gì thì thông cảm nhé :')) Chị mỏi mắt quá nên chưa edit lại. 

Tí động lực trước mùa thi cái nhể? :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz