Grammar Cua Toi Logic Cua Cau
Giờ ra chơi, sân trường ngập nắng, tiếng ve đầu mùa lách tách như nhịp gõ vô hình trên nền trời xanh biếc.Ly ngồi ở góc bàn đá quen thuộc sau dãy lớp khối 10, chép lại bài Toán cho Việt Anh. Cậu chồm người, chống cằm nhìn chữ viết của cô, mắt sáng ranh mãnh.— Tao nhớ bài này là mày giải sai mà?— Sai đâu? Mày đưa bài gốc đây tao đối chiếu cho.Việt Anh cười khì, nghiêng người sát thêm chút nữa.— Không có bài đâu, tao nhớ trong đầu. Mày biết trí nhớ tao rồi mà, đặc biệt với mặt mày.Ly không nhịn được, khẽ bật cười rồi lắc đầu:— Thôi đi, đừng có giỡn nữa.Đúng lúc đó, một giọng quen nhưng lạnh tanh vang lên phía sau:— Mày vui dữ ha.Nam đứng chống nắng, tay cầm một cuốn vở. Gió lùa qua áo sơ mi trắng khiến dáng cậu càng thêm cao và lạnh lẽo. Cậu bước tới, đặt cuốn vở trước mặt Ly:— Cô Hằng sửa lại đề. Câu 3 mày làm dư bước.Ly ngẩng đầu, hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa tay nhận vở:— Ủa, tao tưởng đúng rồi chứ. Cảm ơn nha.Nam không đáp Ly, mắt vẫn dán nhẹ về phía Việt Anh. Không hằn học, không gắt gỏng, nhưng có một kiểu im lặng khiến không khí bị kéo chậm lại.Việt Anh đút tay vào túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu:— Nam nè, mày hay ghé ngang lắm ha?Nam trả lời thản nhiên:— Tao đi đâu kệ tao.— Vậy mày thấy bọn tao ngồi chung, có vấn đề gì không?Nam im vài giây, sau đó đáp ngắn gọn:— Không.Ly nhìn hai người, chớp mắt. Cô cảm nhận rõ có gì đó không được bình thường, nhưng cũng không tiện chen vào. Việt Anh cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật:— Mày không nói, chứ mặt mày rõ là không "không" rồi đó.Nam khẽ nhếch môi:— Mày thích suy diễn thì cứ suy diễn.Không khí hơi lặng đi. Ly lên tiếng để phá vỡ:— Thôi, mấy ông bớt căng. Có gì đâu mà...Việt Anh quay sang Ly, cười như thường:— Không có gì hết. Tại Nam hay quan tâm mày quá thôi.Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ly thêm một lúc, rồi quay đi.— Tao về lớp trước. Gần trễ rồi.Ly nhìn theo dáng lưng cậu, nhỏ giọng:— Ơ, chưa đưa lại vở cho mày...Việt Anh vẫn ngồi, nhưng im. Một lúc sau mới thở dài:— Tao sắp về lại trường cũ rồi. Hết học kỳ là chuyển.Ly hơi giật mình:— Sao mày không nói sớm?— Có gì đâu mà nói. Mày biết không phải tự dưng tao xin học tạm ở đây đâu.Cô nhìn cậu, chần chừ. Việt Anh khẽ cười, nhưng nụ cười lần này có phần trống rỗng hơn thường lệ.— Nhưng chắc không sao. Mày ở đây có người "lo" rồi mà.Ly không trả lời. Gió nhẹ thổi qua, bằng lăng tím rụng xuống vạt nắng cạnh chân.Cô cúi đầu, lật lại trang vở. Trong đầu vẫn còn in dáng đi của một người – lạnh lùng, không nói, mà chẳng hiểu sao... lại rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz