ZingTruyen.Xyz

GP999 | Bê đê mầm non truyện......

Yubing hay Yuning (13)

BrookyP

Trong khi Yaning đang dự concert của idol mình ở Bắc Kinh thì bên này Yubing đã đặt chân đến Hàn từ hôm trước. Đêm nay sau khi đi gặp đối tác và xử lý một vài công việc trong chuyến công tác này thì chị đã về đến khách sạn, ngã lưng sau một ngày khá mệt mỏi. Nơi đây không phải là một căn phòng quá rộng, chỉ là một phòng đơn thoáng mát hơn những khách sạn khác mà thôi nhưng không biết sao trong lòng chị vẫn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, mang một màu đen u ám. Chị thở dài, ngắm nhìn tấm ảnh của em chụp với Yujin qua màn hình điện thoại rồi từ từ nở nụ cười, sau một ngày mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy được gương mặt này của em, thấy được nụ cười của em thì chị như đã được nạp đầy năng lượng rồi. "Chắc giờ bên đó em ấy đang rất vui, được đi concert của idol cơ mà. Cơ mà ....... sao thấy trong lòng mình trống rỗng và lạnh lẽo thế nhỉ...... phải chăng thiếu đi hình bóng em nơi đây, thiếu đi hơi ấm của Yaning nhỏ bé.....", chị nằm xuống nhắm mắt, trong đầu chợt lóe lên dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Yubing thức dậy từ rất sớm như đang có dự định gì từ trước, hôm nay là một ngày rảnh rỗi không cần phải đi gặp đối tác hay là xử lý tài liệu gì nhiều. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái để đi ra ngoài thì chị gọi điện thoại cho một ai đó, trên gương mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ rồi nhanh chóng dập mắt bước nhanh ra khỏi phòng. Dường như chị đang đi gặp một người rất quan trọng với mình, người đó là ai...... có phải Yaning đã sang Hàn ?

Khoảng 1 giờ đồng hồ đi tìm theo địa chỉ một người nào đó đưa, Yubing đã đến trước một ngôi nhà rất bình dân, nếu so với nhà của chị thì thua xa, nhưng vì đây à một vùng khá xa nội ô Seoul nên thế cũng phải. Chị muốn đưa tay bấm chuông nhưng lại khựng lại, có một cảm giác gì đó lâng lâng trong lòng, cảm xúc rất hỗn loạn. Chị phát hiện ra cổng không hề khóa, chị quyết định đẩy cửa bước vào trong.

- Có ai ở nhà không ạ ? Mẹ ơi, m.... MẸ. - Yubing bước vào thấy một bóng dáng bước ra từ phía cửa nhà thì hét lên chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ đó.

- Ơ,.... ai đấy ạ ...... Cai Yubing, phải Cai Yubing đó không. Ôi ngọn gió nào đã đưa con từ đất nước bên kia sang đến đây vậy. - Mẹ chị bị ôm thì bất ngờ, đẩy ra để xem rằng ai đang ôm lấy mình. Chợt nhận ra đó là đứa con gái lớn đã 21 năm không gặp thì ôm chầm lấy chị, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

- Mẹ ơiiiii,... Con nhớ mẹ lắm. - Yubing vừa vùi đầu vào người mẹ vừa òa khóc nức nở.

- Mẹ cũng nhớ con nữa con gái, ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Giờ chắc cuộc sống và sự nghiệp của con ở bên ấy cũng tốt đẹp lắm đúng không. - Mẹ chị vuốt ve lấy gương mặt của chị rồi lại ôm chị vào lòng. - Lớn lên công nhận con và em con giống nhau thật đấy, mẹ suýt nhận không ra.

- Vâng, cuộc sống con tốt lắm, con còn kiếm được một cô vợ xinh đẹp và dễ thương, yêu thương con hết mực. - Yubing ngước lên nhìn mẹ chị, vừa cười nói. - À mà em con đâu rồi mẹ, sao mẹ lại ở nhà một mình thế.

- À em con sang đây thì nó nhất quyết theo con đường nghệ thuật, giờ nó đang làm quản lí riêng cho một đứa ở nhóm nhạc nào ấy. Giờ bọn nó đang có hoạt động bên Bắc Kinh nên là em con đi sang Trung rồi, mẹ tưởng con gặp lại em rồi chứ. - Mẹ Yubing cũng ngạc nhiên vì CaiBing đã sang Trung cũng trước đây từ 4-5 ngày nhưng sao hai chị em không gặp được nhau nhỉ. - Khi nào rảnh thì nhớ đưa con dâu sang chơi với nhẹ nha.

- Vâng ạ, mà lúc em qua bên ấy chắc lúc đó con đang bận sắp xếp cho cuộc họp quan trọng với chuẩn bị đi công tác nên hôm nay con mới ở đây gặp lại mẹ. - Yubing kéo mẹ vào phòng khách ngồi xuống ghế rồi trò chuyện. - À đây là con dâu của mẹ này, rất xinh đúng không hihi.

- Xinh thật đấy, nhất con gái mẹ rồi nhá. - Mẹ chị nhìn tấm ảnh trong điện thoại chị đưa, cảm thán với đứa con gái nhỏ bé của mình. - À em con cũng có một cô người iu dễ thương lắm đấy, là đứa mà nó làm quản lí riêng cho ấy, hai đứa nó nhìn hạnh phúc lắm.

- Vâng, con cũng mong một ngày sẽ gặp lại em. Chị em con cũng 21 năm rồi không gặp lại nhau mà. - Yubing quay sang cười với mẹ chị. - À mẹ ngồi đây nha, để con vào bếp trổ tài vài món cho mẹ, cũng sắp tới giờ cơm rồi, mẹ con mình ăn với nhau đi.

- Được thôi. - Mẹ Yubing gật đầu với chị, bà nhìn đứa con đang chạy lon ton vào bếp mà mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi nấu nướng xong thì Yubing bày đồ ăn lên bàn, món nào món nấy nhìn vô cùng là sang trọng, vô cùng đầy đủ chất dinh dương. Hai mẹ con nhà nọ ngồi xuống ăn với nhau một bữa trưa tràn ngập tiếng cười nói, tràn ngập không khí gia đình trong một ngôi nhà giản dị, bình dân khu ngoại ô Seoul.
------------------------------------------------------------------

❤💬📤
477.562 likes
𝐮𝐭𝐨𝐤𝐤𝐢_: Hôm nay đi dạo phố với người iu, là một hạnh phúc lớn khi có chị bên cạnh em.

View all 3529 comments
☞𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚𝐱𝐱𝐪: ê tụi mày ơi, sao tao thấy giống bóng lưng của sếp quá vậy @xdoudou97 @shenxiaoting.official
     ☞𝐱𝐝𝐨𝐮𝐝𝐨𝐮97: thấy giống thiệt mày ơi, @shenxiaoting.official mày hỏi bồ mày coi bồ của Yujin unnie là ai dậy.
     ☞𝐬𝐡𝐞𝐧𝐱𝐢𝐚𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠.𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Yurina-chan bảo hong rõ mày ơi, mà nếu muốn xác định bóng lưng này thì..... @fuyaning_fyn bạn mình ơi
     ☞𝐟𝐮𝐲𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠_𝐟𝐲𝐧: =))))

☞𝐬𝐡𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫𝐲𝐮𝐛𝐢𝐧𝐠: Ôi bóng lưng này, chắc hai người này đẹp đôi lắm đây.
     ☞𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞: thoi bỏ ra bạn êi, ai cần cái con người này, Yujin là của nhà mình bạn nha
     ☞𝐜𝐚𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞: thôi bạn êi, ai thèm cô idol nhà bạn, chị quản lí của chúng tôi nhiều người theo đuổi lắm nhá.

----------------------------------------------------

- Chết rồi chúng mày ơi, tụi mày thấy tấm ảnh Yujin unnie đăng rồi đúng hong. Tao thấy Yaning sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi kìa. Nhiều khi là người giống người thôi. - Xingqiao quay sang hướng về phía hai cô gái còn lại

- Tao thấy nó mất bình tĩnh cũng phải, trên đời này đâu mà có người nào trùng tên, mà bóng lưng, ngoại hình gương mặt cũng giống nhau như vật. Đâu thể trùng hợp tới vậy. - Wenzhe phân tích cho cô hai cô bạn nghe.

- Không lẽ, không lẽ sếp là người như thế sao. Tao thấy hai người họ mặn nồng lắm mà. - Xiaoting há hốc mồm từ lúc thấy bài post của Yujin đến bây giờ.

- Chuyện này chắc phải để họ tự giải quyết thôi. Giờ mình cần làm cho Yaning bình tĩnh đã, chứ cậu ấy mà nóng lên, làm càng thì khổ. - Xingqiao nhìn nhận vấn đề đang diễn ra, họ không phải là những người trong cuộc nên chỉ có thể an ủi người bạn của mình bình tĩnh để giải quyết.

- Được rồi, vậy thì ngày mai hẹn Yaning ra quán nước đi, tao rủ Yurina ra nữa rồi mình nói chuyện xem sao. Dù gì nhóm cũng ở đây tận một tháng hơn mà, còn một vài buổi lưu diễn nữa. - Xiaoting nảy ra ý tưởng rồi nói với hai người ngồi đối diện.

- OK, NHẤT TRÍ. - Hai người còn lại đồng thanh.........

Ở một nơi nào đó, có cô gái đang nằm chán chường trong phòng, ngắm nhìn tấm ảnh người mình yêu qua màn ảnh mà thở dài. Quả là chỉ mới có 3-4 ngày vắng bóng em mà chị đã chịu không nổi mất rồi, giờ chỉ có thể nhìn em qua màn hình chứ không còn được ôm em, không còn được vùi đầu vào người em hít lấy mùi thơm thoang thoảng trên người. Rồi chị lấy hai tay tát vào mặt mình, trấn an rằng mình cần bình tĩnh, xử lý nhanh công việc để tuần sau có thể về bên Trung để gặp lại vợ, nếu may mắn có thể gặp lại đứa em của mình. Sau đó chị ngã lưng xuống giường rồi thiếp đi.

======================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz