ZingTruyen.Xyz

GP999 | Bê đê mầm non truyện......

Bước qua nhau.....(XiaoRina)

BrookyP

Xiaoting's POV

11/11/2021

Vẫn là một ngày như mọi ngày của một nhân viên văn phòng bình thường, sau khi tan làm vào chiều hoặc tăng ca vào đêm thì cô sẽ đi dạo xung quanh phố một tí, đợi đồng hồ điểm đến đúng 7h tối thì sẽ rời con phố tiến về phía tàu điện ngầm, thật ra là đi theo một con người bước ra từ ngôi trường gần đó. Công ty của cô thì khá gần với nơi làm việc của người cô thương cũng chính là ngôi trường đại học gần đó. Vâng đúng vậy, người cô thương không ai khác chính là Yurina, giảng viên ưu tú của trường đại học này, nhưng vì một lí do nào đó mà hai người đã rời xa, đến bây giờ cô còn không rõ nàng còn tình cảm với cô hay không.

Hôm nay là một ngày trước sinh nhật của cô, là ngày trọng đại nhất trong đời cô cho tới lúc này, cô muốn biến nó thành một ngày không thể nào quên được, muốn dùng nó để làm ngày hàn gắn lại tình cảm của cô và người cô thương rất nhiều. Thế nên hôm nay cô muốn đi theo nàng một ngày cuối cùng trước ngày mà cô bắt chuyện để tỏ tình một lần nữa, làm quen lại từ đầu của cặp đôi 5 năm trước. 

Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, nhìn thấy cô gái đi trước mình khoảng 15 mét đang ôm người mà run lên bần bật vì không khí lạnh trời đông này, cô vô cùng xót nhưng lúc này chưa phải là thời gian thích hợp để bắt chuyện với nàng cũng như cô chưa chuẩn bị tinh thần nếu lỡ như nàng không còn tình cảm hay đã quên mất cô thì sao, cô chưa sẵn sàng. Thế nên cô cứ đi theo người con gái kia đến tận trạm tàu, thấy nàng ngồi xuống dãy ghế chờ thì cô cũng tìm đến một dãy ghế cách đó khoảng 10 mét để ngồi xuống, dường như nàng không để ý xung quanh nên cô tranh thủ cơ hội này mà ngắm nàng.

Cô vô cùng đau lòng khi thấy nàng rơi nước mắt, từng giot từng giọt cứ thế rơi xuống, thật sự cô rất muốn lao đến ôm nàng, lau đi những giọt lệ trên khóe mi cho nàng nhưng cô không rõ nàng buồn vì chuyện gì, khóc vì chuyện gì và có đang hận cô hay không thì cô tiến đến lúc này không hay lắm. Cũng bởi vì ngày này chính là ngày........ mà cô đã nhẫn tâm nói lời chia tay với nàng, thật sự cô vô cùng hối hận với quyết định khi đó của mình, nàng đã ngỏ lời muốn đi cùng cô đến cuối đời, thế nhưng do vấn đề ở mắt rất khó để phẫu thuật, cô không muốn nàng phải là người lo lắng cho cô..... nếu như phẫu thuật thất bại. Sau ngày đó là sinh nhật của cô nhưng mà cô không thể vui được, một phần vì phải chuẩn bị cho phẫu thuật sắp tới, một phần vì tại sao còn thương nhưng cô lại nhẫn tâm nói lời chia tay như thế, nhìn bóng lưng run lên bần bật của nàng vì lạnh lẫn tiếng nấc nghẹn khiến cô quặn đau nơi ngực trái.......

11/11/2016

Cũng là một ngày đông lạnh, cũng là một ngày trước sinh thần của Xiaoting nhưng cô không thể nào vui được, không thể nào chuyên tâm vào việc chuẩn bị một ngày sinh nhật thứ 22 của mình thật hoành tráng được. Lòng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, một phần vì lo cho bệnh tình sắp tới của cô chuyển biến xấu dẫn đến việc cô không thể nhìn thấy càng không thể lo lắng cho người mình thương, một phần vì hôm nay sẽ là ngày cô quyết định rời xa nàng, dù tim cô rất đau, cô rất dằn xé nhưng chỉ thế mới có thể không làm khổ người cô thương.

Trời đã sập tối, lúc này tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Xiaoting vẫn ngồi ở dãy ghế chờ mà không lên tàu, mọi người xung quanh vẫn thắc mắc cô gái này ngồi đây từ chiều đến tối không biết chờ đợi ai mà không rời băng ghế nửa bước, chỉ có cô mới biết trong lòng mình hỗn loạn thế nào và mình đang chờ đợi ai lẫn điều gì đang đến. Một cô gái với chiếc áo khoác dày bước xuống, trên vai mang chiếc balo to tướng (chắc mới tan trường đây mà), chiếc mái bằng cùng gương mặt sáng sủa vô cùng đáng yêu, thấy cô ngồi ở băng ghế thì lon ton chạy lại, dáng người nhỏ hơn Xiaoting chui tọt vào trong lòng cô. Cô giật mình thì thấy người thương của mình đã nằm gọn tròn vòng tay đang run rẩy này.

- Nè nè Xiaoting, sao nhìn mặt cậu xanh xao quá vậy, tay còn run nữa. Do lạnh hay là.... do nhớ tớ đấy. - Nàng vừa cười nói với cô vừa xoa xoa đôi bàn tay đang run kia rồi cho vào túi áo của nàng.

- Khô..... không phải đâu..... là do...... do lạnh đấy... tận âm 2 dộ cơ mà......- Xiaoting vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác do ngại ngùng, mặt cô đỏ hết cả lên nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn để yên trong túi áo nàng.

- Sao thế, hôm nay có gì mà đợi tớ ở đây thế, bình thường là tớ đợi cậu cơ mà. - Nàng ngước lên nhìn vào mắt cô, vừa nói vừa cười tít mắt lại nhìn cưng lắm, hai má phính lên làm cô muốn cắn một cái.

- Đâ..... đâu có gì đâu à....... do hôm nay tớ rảnh mờ, tớ muốn chờ cậu một hôm không được sao. Phận làm lão công mà để người mình thương chờ hoài sao. - Cô quay phắt mặt đi chỗ khác để tránh rung động mà rơi nước mắt vì quyết định hôm nay, xong lại quay qua gõ vào đầu nàng một cái.

- Xì, cái đồ ngố nhà cậu mà đòi làm lão công á. Mình thấy giống tiểu thụ hơn đó Ting à. - Cô gái kia ngước lên chu môi với cô rồi trêu chọc.

- Ting à, mai mình có quà sinh nhật cho cậu nè. Đây sẽ là kỉ niệm quý giá nhất của hai mình Ting à. - Nàng nắm chặt tay cô rồi ngước lên nhìn cô với đôi mắt nhắm tịt lại.

- Umm..... À mà mình có...... có chuyện cần nói với cậu...... như..... nhưng mà........ mình sợ..... mình sợ lắm..... - Xiaoting vừa nói vừa rưng rưng, giọng cô run lên nghẹn ngào làm nàng cũng đau lòng theo. Mắt cô đã mờ giờ còn thêm những giọt nước mắt làm hình ảnh người cô thương trước mắt nhòe đi thấy rõ.

- Sao thế Ting, cậu cứ nói đi, đừng sợ. Mình ở đây cùng với cậu mà. - Nàng ôm lấy cô, gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô rồi trấn an bạn bồ của mình.

- Mình..... dừng lại nhé. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu sẽ tìm được người tốt hơn mình mà. - Xiaoting tối mặt xuống quay sang nàng nói, giọng cô chắc nịch nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang vô cùng đau đớn, trái tim như đang bị bóp nghẹt, như có từng vết dao cứa vào nó.

- Cậu..... cậu nói thế là sao...... Ting à, mai là tròn một năm mình bên nhau rồi, sao vậy Ting, sao vậy hả........ cậu không biết mình yêu cậu đến thế nào hả..... SHEN XIAOTING. - Cô gái đứng bên cạnh quỵ xuống, gào thét trong vô vọng, nàng biết cô đã quyết định như thế thì không gì có thể thay đổi được.

Nàng ôm chầm lấy cô, đôi tay nàng vẫn nắm chặt tay cô trong túi áo của mình. Người và tay thì ấm đấy, nhưng có ai biết tim nàng đang dần được băng giá bao quanh không, có ai biết tim nàng giờ đây còn lạnh hơn cả không khí trời đông bây giờ không. Con tim nàng như đang chơi vơi giữa hai nơi, một bên là một thế giới đẹp đẽ đầy ánh nắng và cây cỏ ấm áp, một bên là một hố sâu lạnh lẽo không đáy cùng những lưỡi dao gắn xung quanh thành hố có thể chém nát nó bất cứ lúc nào. Nàng ôm lấy cô, khuỵu xuống khóc nức nở, tiếng hét vang khắp trạm tàu không người này.

Xiaoting vẫn đứng ở đó, nhưng lòng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, phải nói là hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô ngước mặt lên trời để nước mắt không trào ra khỏi khóe mi, phải rời xa người mình thương thì chẳng khác nào bị liệt nửa thân người vậy, mất hết một nửa của bản thân chỉ vì những lí do rất là bất hợp lý. Đôi tay cô dần trướt ra khỏi túi của nàng, giờ đây đôi tay ấy lạnh như tim cô lúc này vậy, sương giá phủ quanh, dường như nó đã ngừng đập trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng khóc. Xiaoting cúi xuống dỗ dành nàng mặc cho nàng cứ trách móc cô tại sao lại nhẫn tâm như thế, cô ôm nàng vào lòng để dỗ dành người con gái mình đã dành hết tình cảm của mình cho nàng. Cô muốn giây phút chia xa này sẽ không khiến cô hối hận vì quyết định của bản thân mình, cô dỗ dành người con gái bên cạnh với trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh, nàng vẫn cứ trách móc cô không ngớt nhưng nàng đâu biết cô đang kìm nén rất nhiều để không khóc trước mặt nàng, tim cô cũng chẳng khác gì tim nàng đâu.

Sau một hồi dỗ dành đã đến chuyến tàu cuối cùng ngày hôm ấy, cô dìu nàng lên tàu để đưa nàng về nhà. Vì khóc quá nhiều nên giờ nàng đã thiếp đi, cô dìu nàng trên tay lên tàu rồi để nàng tựa vào vai mình mà chợp mắt. Lúc này cô cảm thấy có một tí hối hận về quyết định của bản thân mình, nhưng nếu như để nàng biết lý do thì nàng sẽ không thể nào đồng ý với quyết định này, chỉ có thể nói hết yêu để nàng có thể rời đi tìm một cuộc sống tốt hơn.

Sau khi đưa nàng về nhà, đợi nàng bước vào cửa cùng ba mẹ rồi Xiaoting mới yên tâm để đi về nhà. Về đến nhà, chào ba mẹ một tiếng rồi phóng ngay lên phòng, ba mẹ cô không hiểu sao nhưng chắc do con gái họ mệt nên họ cũng không thắc mắc nữa. Vừa vào đến căn phòng thân thương thì cô lập tức bật khóc, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày phẫu thuật, đôi mắt cô đã ngày càng xấu đi đến gương mặt người mình thương còn không thể nhìn rõ được nói chi là chăm lo cho nàng. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang cả căn phòng của cô, thật sự làm người khác nhìn vào phải cảm thấy tuyệt vọng cùng với cô, mọi rủi ro đều có thể xảy ra dù tỉ lệ có như thế nào, cô luôn phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật ngày hôm ấy.

12/11/2021

Quay trở về hiện tại, hôm nay chính là ngày sinh thần của Xiaoting, một ngày vốn rất vui vẻ nhưng cô lại cảm thấy trong lòng nôn nao thế nào, ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày quan trọng trong đời cô, cô quyết định sẽ đi tìm lại người mình từng thương. Cỗ nhớ lại ngày hôm ấy trên chuyến tàu cuối cùng, trước đó trong túi áo của nàng cô đã cảm thấy vật gì đó, tới lúc lên tàu thì mới nhận ra đó là một hộp nhẫn, có lẽ đó chính là món quà mà nàng định tặng cho cô vào sinh nhật cô khi ấy.

Bước xuống ga tàu vào một buổi chiều, tuyết cũng đã phủ trắng một phần mặt đường đi. Ga tàu lúc này đang khá đông đúc, cô rất mong rằng mình sẽ gặp lại người mình thương để rồi hai người có thể hàn gắn được với nhau. Cô tiến đến băng ghế mà mình thường ngồi để ngắm nhìn người mình thường thời gian vừa qua, nhưng đâu biết đâu đó có một ánh mắt đang dõi theo cô. Ngày hôm nay cô nhận rất nhiều lời chúc từ mọi người nhưng người quan trọng nhất thì lại không thấy đâu, cô mong hôm nay sẽ nhận được lời chúc kèm món quà nhỏ đó chính là lời đồng ý đi tiếp với cô trên con đường về sau.

Ngồi xuống, đeo tai nghe lên, mở bài nhạc quen thuộc mà hai người hay nghe vào 5 năm trước, quả thật bài nhạc đã mang nhiều kỉ niệm ùa về trong đầu cô. Bỗng nhiên có một bước chân bước đến trước mặt cô. Cô nhận ra đôi giày quen thuộc, vội ngước lên tháo tai nghe ra rồi đứng lên chào hỏi, nhìn thấy trên này người đối diện cầm một hộp quà cùng một tấm thiệp thì cô mừng trong lòng. Quả thật nàng đã đến để chúc mừng cô nhân ngày sinh thần, cô vô cùng phấn khởi, định là sẽ ngỏ lời với nàng một lần nữa ,để cả hai yêu lại từ đầu.

Bỗng nhiên có một số điện thoại gọi đến, cô mở máy lên thì thấy đó là số của cô chị họ Choi Yujin nhà mình, cô vô tư nhấc máy để người bên cạnh ngây ngốc đứng đó như không biết cô đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như thế. Ra là mọi người ở nhà đều đang chờ cô về để chúc mừng sinh nhật cô, thế nhưng hôm nay cô bảo họ về khá muộn mục đích chỉ là đợi ở ga tàu này cho đến chuyến cuối để gặp người mình thương. Thế nhưng sau khi cô dập máy thì nghe loáng thoáng một câu nói :"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Xiaoting của tớ và chúc cậu hạnh phúc..... ".

- À này.... mình có đi..........ều..... - Cô quay sang định nói gì đó với nàng nhưng lại thấy nàng bước đi rất nhanh về phía tàu, dường như không muốn gặp lại cô vậy. Cô đâu thể ngờ ngày sinh thần thứ 27 của mình chính là ngày cuối cùng mà mình có thể gặp lại người thương hay sao. Cô định đuổi theo nhưng tàu đã chạy mất rồi, để lại một con người ngây ngốc không biết thế nào nhưng trong tim cô thì rất rõ là nó đau, đau đớn vô cùng, một lần nữa cô lại vuột mất cơ hội bên người mình yêu thương nhất.

Những ngày tháng sau đó của cô như là địa ngục trần gian, không có một tí sức sống nào xung quanh cô. Dường như ngoài giờ làm việc thì cô chỉ nghĩ về nàng, nghĩ về những kỉ niệm đẹp nhất đối với người mình thương. Có những đêm cô khóc trong vô vọng, chỉ mong một ngày mình và nàng ấy có thể lại bước cùng nhau trên con đường đầy hoa nhưng...... nó chỉ là mong ước của cô mà thôi và nó.... không thể nào trở thành hiện thực được.

Kỉ niệm là những thứ giết chết đôi ta. Đúng thế, nhưng thứ giết ta ngay lúc mà hai người rời xa nhau là những lý do khiến ta không thể nào chấp nhận được nó dù nó đã ở ngay trước mắt mình rồi. Có những lúc quyết định của chúng ta dù tốt cho đôi bên nhưng nó lại mang cho chúng ta một cảm giác dằn vặt khó tả, một cảm giác tội lỗi khi nói dối người mình yêu và cảm giác đó sẽ đi với ta suốt thời gian sau này cùng với hình bóng người mình thương nhất. Sau chuyện này ShenXiaoting đã thề rằng sẽ không yêu một ai khác ngoài nàng, cho dù hai người đã bước qua nhau, bỏ lỡ nhau trong một khoảnh khắc để rồi không thể quay về nữa nhưng cô vẫn luôn theo dõi nàng trên mọi nẻo đường, trên khắp nơi mà nàng đi qua..... sẽ âm thầm lo lắng cho nàng, sẽ luôn quan tâm nàng như thuở ban đầu nhưng có điều chỉ có mình cô biết mà thôi... còn nàng thì.....

==============================

P/s: mé đọc lại mà tui sầu luôn á mọi ngừi, xin lũi rất nhìu và sẽ có series ngọt để bù lại cho mọi người nha






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz