Goyuu Anastasis
Vô số bàn tay từ trong bóng tối vươn ra thâu tóm Gojo như đã chầu chực thèm muốn cậu hàng thiên niên kỷ. Chúng bò trườn khắp thân thể thiếu niên hệt rắn rết, đói khát chui vào thất khiếu, chẳng mấy chốc đã lấp đầy không chừa lại khoảng trống nào dù chỉ một kẽ hở. Gojo khó thở kịch liệt quơ quào tay chân, tuyệt vọng vùng vẫy, tiếng thét gào bị cưỡng ép nuốt ngược xuống yết hầu.
Thời gian lắng đọng tại nơi này, cảm giác cận kề cái chết kéo dài đằng đẵng khiến người ta nảy sinh mong ước được giải thoát nhanh gọn, mong ước được ban ân huệ tan biến khỏi bể khổ dằn xéo.
"Đó là cách Ngục Môn Cương hoạt động, cậu nghĩ xem người mắc kẹt ở hắc ám này có thể cuồng dại đến mức nào? Liệu hắn có giữ nổi lý trí hay sẽ điên loạn hóa tà ma?"
"Chà, tôi quên mất bây giờ cậu không thể nói chuyện, đuổi đám phiền toái đấy đi trước đã, nhỉ?"
Tiếng búng tay quen thuộc vang vọng, những linh hồn dơ bẩn ngay lập tức dạt sang hai bên, xếp ngay ngắn thành hàng. Đường mũi thông thuận, Gojo vội vàng hô hấp, gắng gượng hít từng ngụm khí. Dù hoảng loạn chưa vơi, đầu óc mông lung quay mòng nhưng cậu vẫn nhớ kĩ âm thanh ấy, thời khắc cậu bị oán niệm xâu xé trong mơ cũng là nó xuất hiện kịp thời cứu cậu.
"Anh... là 'tôi'?"
Người đeo dải băng đen tuyền, ngồi chễm chệ trên núi xương cốt đằng xa bật cười, hắn nhịp nhịp chân không trả lời câu hỏi của cậu, như mọi lần gian manh chuyển đổi chủ đề.
"Chúng ta thỏa thuận đi"
Gojo ngờ vực nhăn mày: "Thỏa thuận chuyện gì?"
Hắn trỏ tay về khoảng không, ở nơi tối đen ngón tay chỉ hướng bỗng dưng bừng sáng, khối rubik trắng toát đính đầy đồng tử mang sắc xanh giống mắt cậu hiện lên, những con ngươi trợn trừng nhìn thẳng cậu, nửa mời gọi, nửa làm Gojo chộn rộn khiếp đảm.
"Thấy rõ nó chứ? Cậu giúp tôi lấy nó, tôi giúp cậu tìm kiếm thứ cậu đang theo đuổi, một đổi một, vô cùng sòng phẳng".
"Làm sao anh biết tôi muốn thứ gì?"
"Sự thật hay sức mạnh tôi đều có thể cho cậu, thế nào?"
Gojo im lặng ngẫm nghĩ, điều kiện hắn đưa ra quá đơn giản, đơn giản đến mức khó tin, chưa kể mục đích của người nọ càng làm cậu hoài nghi, rốt cuộc khối rubik có ảnh hưởng ra sao? Hắn là thù hay bạn?
Ầm, ầm, ầm.
Chấn động rung lắc đẩy ngã Gojo, đập tan mớ suy nghĩ bòng bong chạy loạn. Người kia ngáp dài, nhàm chán chống cằm quan sát cậu chật vật giữ thăng bằng, tốt bụng nhắc nhở:
"Lão già Dosu không phải kẻ an phận, nếu cậu cứ chần chừ thì mất nhiều hơn được, cậu tới tận đây nào chỉ để tay trắng quay về, đúng không?"
Cách!
Mảnh vụn trên trần lả tả rơi rụng, bầu trời không gian bắt đầu rạn nứt, Gojo loáng thoáng nghe thấy giọng cha mình, tất cả chứng minh lời hắn nói đều là thật. Tình huống cấp bách, không còn thời gian cho cậu quẩn quanh chọn lựa an toàn. Gojo nghiến răng quyết định làm liều, tốt hay xấu hãy để định mệnh phán quyết đi.
Gojo chạy. Cật lực mà chạy.
Giữa tàn hoang sụp đổ, bỏ lại đằng sau làn sóng oán linh trỗi dậy vì tên vô công rỗi nghề nào đó lười biếng, cố tình nhún vai đổ thêm dầu: "Năng lực của tôi có hạn" rồi cứ thế mặc cho chúng lúc nhúc trườn theo.
Khối rubik tưởng gần mà xa vạn dặm, cậu càng tăng tốc càng cảm thấy khoảng cách cách biệt.
"Muốn từ bỏ rồi?"
Gojo nắm tay lại thành nắm đấm, thái dương nổi cộm gân xanh, gằn giọng: "Không – bao – giờ".
Chạy đến lúc bàn chân tước máu, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, chạy đến khi năng lượng hao mòn, tầm mắt mất đi tiêu cự, cơ thể kiệt quệ vẫn tiếp tục chuyển động trong mông lung, duy trì bởi ý chí mạnh mẽ còn sót lại.
Té khuỵu, đứng dậy biết bao nhiêu lần, Gojo một thân xơ xác, kéo lê đôi chân rách bươm bước từng bước cuối cùng lên bậc thang chứa bệ đỡ khối vuông. Thình lình mảnh trần trên đầu không chống chịu nổi tàn phá từ bên ngoài, mũi nhọn đâm xuyên cơ thể nhỏ bé, cắm sâu vào lòng đất ghim chặt cậu chẳng thể nhúc nhích.
Đau đớn gọi về chút thanh tỉnh, Gojo với tay, nín nhịn thống khổ mong chạm được vào khối rubik cách mình vài centimet nữa. Khoảnh khắc Gojo Dosu đánh vỡ màng bảo hộ, mọi thứ trong kết giới vỡ toang, oán linh quấn lấy chân cậu, Gojo rướn người rống to, xé rách nửa thân trên nắm trọn Ngục Môn Cương, gầm gừ bóp nát.
Mọi chuyển động vì đó mà dừng lại, hệt một đoạn phim bị bấm nút tạm ngừng.
Khối rubik hóa thành tro bụi, thanh âm xiềng xích nặng nề mở khóa. Người nọ nhảy xuống đống xương khô, duỗi lưng tặng cậu một tràng pháo tay khen ngợi:
"Haha, không hổ là Gojo Satoru, vậy mà thật sự làm được"
Gojo hồi hồn, cơ thể cậu lành lặn, khung cảnh xung quanh trở về trạng thái ban đầu, bóng dáng Gojo Dosu cũng không thấy đâu, tựa như thử thách cậu vừa trải qua chỉ là giấc mộng tồi tệ không có thực.
"Câu hỏi cuối, điều cậu khát khao nhất?"
Lần này Gojo không hề ngập ngừng, cậu lập tức đáp trả: "Sức mạnh".
Cậu chán ngấy sự vô dụng cùng tính cách nửa vời của bản thân, chán ngấy cảnh bị quay như chong chóng, phó mặc số phận mình cho kẻ khác thao túng. Cậu muốn kẻ mạnh nhất không còn là một danh xưng, kẻ mạnh nhất phải là cậu.
"Được thôi" – Người kia dửng dưng, tựa thứ hắn trao đi là viên kẹo bé tí tẹo chẳng bõ bàng.
"Nhưng để thưởng cho nỗ lực phi thường của cậu, tôi sẽ bật mí thêm một bí mật nho nhỏ"
Trước mặt Gojo xuất hiện tấm gương tròn, vật cậu luôn cố gắng hàn gắn khi ngủ mơ nhưng chưa bao giờ thành công. Lòng bàn tay lành lạnh, không rõ tự khi nào, mảnh gương vỡ đã ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, khẽ động đậy biểu hiện ý tứ 'nhanh chóng giúp nó tề tựu với đồng bạn'.
Gojo hít sâu, tiến tới đặt nhẹ nó vào chỗ trống. Không có phản phệ, không có chống đối, vết nứt nối nhau liền sẹo, tấm gương hoàn thiện y như mới, phát ra ánh sáng cực kì chói mắt khiến Gojo buộc phải giơ tay che đi.
- Anh Satoru ơi! – Là giọng nói của đứa bé kia.
"Hả? Hể??? Cái thằng nhóc gan trời này, hôm nay dám gọi thẳng tên anh".
- Thế là em không được gọi ạ?
"Ai nói không được chứ, nhưng không phải nhóc cứ Gojo – san, Gojo – san với anh mãi sao? Tự dưng thay đổi làm anh hơi bất ngờ"
- Tại vì em muốn chúng ta thân thiết hơn.
"Hừm!"
- Anh Satoru... em là gánh nặng có phải không? Là vật tai ương gây họa không nên tồn tại.
"Ai tiêm nhiễm vào đầu em cái suy nghĩ điên rồ đó vậy Yuuji?"
Yuuji...? Gojo mở to mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đứa trẻ vốn bị làm mờ nay rõ ràng chẳng che giấu. Mái tóc màu hồng, đồng tử hổ phách, một phiên bản thu nhỏ của humanoid mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Gojo há hốc cứng đờ, bình yên cậu mơ mộng hóa ra không phải ảo tưởng, là cậu tự tay giết chết nó, giết chết người đáng ra phải được cậu nâng niu, bao bọc.
- Mọi người đều nói thế, nói em là quái vật, em nên chết đi, vì em mà anh cãi nhau với cha mình.
Gojo Satoru đau lòng nhìn bộ dạng kiềm nén không khóc của Yuuji, hắn xốc vai bế bé con ngốc nghếch ủng trong ngực, dịu dàng vỗ về nhóc. Cái củ khoai tây tong teo này, sao cứ luôn hiểu chuyện thái quá như vậy, khiến hắn xót xa, khiến hắn kìm không đặng muốn đem hết yêu thương trao cho em ấy.
"Bậy bạ, anh và lão lúc quái nào chẳng kèn cựa nhau, còn phải đợi nhóc đến? Nhóc nghĩ mình là ai? Nhóc to bự lắm chắc? Người thì gầy nhom toàn xương là xương, đánh đấm với anh còn không thắng được thì hù dọa nổi ai hả?"
Yuuji nghe hắn lớn miệng trách mắng, nước mắt ngân ngấn rơi mà khuôn miệng nhỏ nhắn thì phụt cười, em vòng tay ôm cái người liến thoắng không ngừng kia, vừa cười vừa khóc.
- Em thích anh Satoru. Rất thích.
Gojo tựa cằm lên đỉnh đầu Yuuji, xoa xoa trấn an, mãi hồi lâu sau mới kiên định thì thầm.
"Anh sẽ bảo vệ nhóc, nhất định"
Yuuji khẽ "Vâng" mà tâm trí nặng nề cứ quanh quẩn vì cuộc trò chuyện kín kẽ với Gojo Dosu.
- Itadori Yuuji, cháu là vật chứa Sukuna, một nguyền hồn nguy hiểm, nếu cháu tiếp tục ở cạnh Satoru thì một ngày nào đó cháu sẽ thương tổn đến nó. Satoru quá nặng tình cảm, nó không nỡ nói sự thật cho cháu biết. Đứa trẻ ngoan nên biết mình cần làm gì.
- Đau một lần rồi sẽ nguôi ngoai. Hiện tại sẽ trở thành quá khứ, thời gian chôn vùi kỉ niệm còn con người đều hướng về tương lai, cháu hiểu chứ?
Yuuji biết em cần làm gì. Vì Satoru, vì tất cả, chỉ cần em chấp nhận hi sinh là đã cứu rỗi nhân loại. Thế nên hiện tại, hãy để em gần anh thêm một chút, cảm nhận ấm áp thân nhiệt, tận hưởng ôn nhu anh dành cho em, để em ghi nhớ những kí ức hạnh phúc ngắn ngủi này, để khi cửu tuyền rộng mở em sẽ không vì đơn độc mà sợ hãi cái chết.
Yuuji vùi mặt vào ngực Gojo, lặng lẽ rơi lệ. Giọt lệ kín đáo thấm ướt vạt áo hắn, sót lại vệt nước mờ nhạt rồi từ từ bay hơi, hòa tan vào không khí.
...
- Ngài Gojo, chuyện này...
- Cao tầng đổi ý, giữ lại Itadori Yuuji, chỉ có một ngón tay Sukuna trong thân thể nó, họ muốn thu thập đủ 19 ngón còn lại, triệt để tiêu trừ hậu họa.
Hầu cận thương hại nhìn đứa bé bất động trên băng ca, trông thế nào thì thằng nhóc đó cũng giống trẻ con bình thường.
Gojo Dosu liếc xéo gã, mặt không đổi sắc hỏi: "Nhân tính thức tỉnh à?"
- Tôi không dám, thưa ngài.
- Chặt đứt rồi phong ấn tứ chi nó, tốc độ hồi phục của Sukuna rất kinh người, gửi đến cho phòng chế tạo dặn họ có thể toàn quyền thí nghiệm lên vật chứa, miễn là đào tạo nó nghe lời. Sau này sẽ có lúc cần dùng đến.
- Vâng.
...
Hồi ức kết thúc. Gojo ngỡ ngàng, hối hận xâm lấn bủa vây cậu như bị nghìn con dao rỉ sét cứa vào da thịt.
"Bất ngờ không? Em ấy vì cậu mà hi sinh, cậu thì lại vì bản thân lần nữa giết chết em ấy, đúng là vở kịch bi hài nhất trần đời"
"Nào nào, không có thì giờ để mặc niệm đâu" – Hắn xách cổ áo thiếu niên đang tột cùng thống hận tự trách, ma mị nói tiếp "Vẫn chưa xong cơ mà"
Thân hình cao lớn treo cậu ở khuỷu tay, thong dong khai trừ kết giới. Thời gian ngưng đọng trôi chảy trở lại, Ngục Môn Cương cũng theo đó tan vỡ.
Gojo Dosu hoảng hốt nhìn người vừa bước ra, khí tức hắn hoàn toàn khác xưa, ông tự xoa dịu nỗi bất an chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.
Lúc này người nọ mới tháo băng bịt mắt, lọn tóc bạch kim chĩa cao nay rũ xuống, lộ ra khuôn mặt trưởng thành y khuôn đúc Gojo Satoru 13 tuổi.
"Uầy, nhìn biểu cảm mất hồn của cậu thì tôi đoán là lão ta chưa cho cậu biết bí mật về chúng ta nhỉ?"
Hắn đặt cậu xuống, chân Gojo vừa chạm đất đã lập tức muốn chạy. Sợ quá, thật đáng sợ, thứ áp lực điên rồ đang đe dọa cậu là gì? Cái cảm giác lửa thiêng địa ngục thiêu đốt linh hồn tội nghiệt khiến cậu run rẩy chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
Bàn tay hắn lần mò trên khuôn mặt non nót của cậu, ngón tay chậm rãi mân mê bầu mắt trái, hơi thở rét lạnh kề sát, da gà nổi từng cơn ớn óc.
"Bí mật là—Để tôi gợi ý cho cậu nhé? Lục nhãn phân hai, bản sao hóa hình. Đoán ra chưa nào?"
Gojo lắc đầu lia lịa, hướng ánh mắt cầu cứu đến Gojo Dosu, cậu không biết, không muốn biết nữa, cậu thà rằng sống dưới giam cầm của ông, thà chấp nhận bản thân nửa vời cũng không muốn nghe câu trả lời từ hắn.
Cậu. Muốn sống.
Gojo Dosu không thể xem nổi, lên tiếng can ngăn hắn: "Đủ rồi, Satoru"
"Chà, ông ta không cứu được cậu, thế thì cố gắng nghe nốt vậy, nhãn cầu bên trái của cậu là một nửa lục nhãn--"
Ngón trỏ len vào hốc mắt đã ngập nước, run run chờ án tử phán xuống. Hắn đảo ngón tay chơi đùa bên trong hồi lâu rồi thình lình giứt ra con ngươi xanh thẳm, căm thù gằn từng chữ.
"Và – nó - thuộc - về - tao"
Thân xác kia mất đi sức mạnh lục nhãn, lập tức chảy xệ thành vũng bùn nhão. Gojo Satoru vừa gắn lại đồng tử vào hốc mắt mình vừa tặc lưỡi.
"Chậc, nó giống ông thật đấy. Đều buồn nôn như nhau"
"Giờ thì thưa cha kính mến, chuyện cũ, chuyện mới chúng ta cùng lật sổ tính toán một lần"
Thời gian lắng đọng tại nơi này, cảm giác cận kề cái chết kéo dài đằng đẵng khiến người ta nảy sinh mong ước được giải thoát nhanh gọn, mong ước được ban ân huệ tan biến khỏi bể khổ dằn xéo.
"Đó là cách Ngục Môn Cương hoạt động, cậu nghĩ xem người mắc kẹt ở hắc ám này có thể cuồng dại đến mức nào? Liệu hắn có giữ nổi lý trí hay sẽ điên loạn hóa tà ma?"
"Chà, tôi quên mất bây giờ cậu không thể nói chuyện, đuổi đám phiền toái đấy đi trước đã, nhỉ?"
Tiếng búng tay quen thuộc vang vọng, những linh hồn dơ bẩn ngay lập tức dạt sang hai bên, xếp ngay ngắn thành hàng. Đường mũi thông thuận, Gojo vội vàng hô hấp, gắng gượng hít từng ngụm khí. Dù hoảng loạn chưa vơi, đầu óc mông lung quay mòng nhưng cậu vẫn nhớ kĩ âm thanh ấy, thời khắc cậu bị oán niệm xâu xé trong mơ cũng là nó xuất hiện kịp thời cứu cậu.
"Anh... là 'tôi'?"
Người đeo dải băng đen tuyền, ngồi chễm chệ trên núi xương cốt đằng xa bật cười, hắn nhịp nhịp chân không trả lời câu hỏi của cậu, như mọi lần gian manh chuyển đổi chủ đề.
"Chúng ta thỏa thuận đi"
Gojo ngờ vực nhăn mày: "Thỏa thuận chuyện gì?"
Hắn trỏ tay về khoảng không, ở nơi tối đen ngón tay chỉ hướng bỗng dưng bừng sáng, khối rubik trắng toát đính đầy đồng tử mang sắc xanh giống mắt cậu hiện lên, những con ngươi trợn trừng nhìn thẳng cậu, nửa mời gọi, nửa làm Gojo chộn rộn khiếp đảm.
"Thấy rõ nó chứ? Cậu giúp tôi lấy nó, tôi giúp cậu tìm kiếm thứ cậu đang theo đuổi, một đổi một, vô cùng sòng phẳng".
"Làm sao anh biết tôi muốn thứ gì?"
"Sự thật hay sức mạnh tôi đều có thể cho cậu, thế nào?"
Gojo im lặng ngẫm nghĩ, điều kiện hắn đưa ra quá đơn giản, đơn giản đến mức khó tin, chưa kể mục đích của người nọ càng làm cậu hoài nghi, rốt cuộc khối rubik có ảnh hưởng ra sao? Hắn là thù hay bạn?
Ầm, ầm, ầm.
Chấn động rung lắc đẩy ngã Gojo, đập tan mớ suy nghĩ bòng bong chạy loạn. Người kia ngáp dài, nhàm chán chống cằm quan sát cậu chật vật giữ thăng bằng, tốt bụng nhắc nhở:
"Lão già Dosu không phải kẻ an phận, nếu cậu cứ chần chừ thì mất nhiều hơn được, cậu tới tận đây nào chỉ để tay trắng quay về, đúng không?"
Cách!
Mảnh vụn trên trần lả tả rơi rụng, bầu trời không gian bắt đầu rạn nứt, Gojo loáng thoáng nghe thấy giọng cha mình, tất cả chứng minh lời hắn nói đều là thật. Tình huống cấp bách, không còn thời gian cho cậu quẩn quanh chọn lựa an toàn. Gojo nghiến răng quyết định làm liều, tốt hay xấu hãy để định mệnh phán quyết đi.
Gojo chạy. Cật lực mà chạy.
Giữa tàn hoang sụp đổ, bỏ lại đằng sau làn sóng oán linh trỗi dậy vì tên vô công rỗi nghề nào đó lười biếng, cố tình nhún vai đổ thêm dầu: "Năng lực của tôi có hạn" rồi cứ thế mặc cho chúng lúc nhúc trườn theo.
Khối rubik tưởng gần mà xa vạn dặm, cậu càng tăng tốc càng cảm thấy khoảng cách cách biệt.
"Muốn từ bỏ rồi?"
Gojo nắm tay lại thành nắm đấm, thái dương nổi cộm gân xanh, gằn giọng: "Không – bao – giờ".
Chạy đến lúc bàn chân tước máu, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, chạy đến khi năng lượng hao mòn, tầm mắt mất đi tiêu cự, cơ thể kiệt quệ vẫn tiếp tục chuyển động trong mông lung, duy trì bởi ý chí mạnh mẽ còn sót lại.
Té khuỵu, đứng dậy biết bao nhiêu lần, Gojo một thân xơ xác, kéo lê đôi chân rách bươm bước từng bước cuối cùng lên bậc thang chứa bệ đỡ khối vuông. Thình lình mảnh trần trên đầu không chống chịu nổi tàn phá từ bên ngoài, mũi nhọn đâm xuyên cơ thể nhỏ bé, cắm sâu vào lòng đất ghim chặt cậu chẳng thể nhúc nhích.
Đau đớn gọi về chút thanh tỉnh, Gojo với tay, nín nhịn thống khổ mong chạm được vào khối rubik cách mình vài centimet nữa. Khoảnh khắc Gojo Dosu đánh vỡ màng bảo hộ, mọi thứ trong kết giới vỡ toang, oán linh quấn lấy chân cậu, Gojo rướn người rống to, xé rách nửa thân trên nắm trọn Ngục Môn Cương, gầm gừ bóp nát.
Mọi chuyển động vì đó mà dừng lại, hệt một đoạn phim bị bấm nút tạm ngừng.
Khối rubik hóa thành tro bụi, thanh âm xiềng xích nặng nề mở khóa. Người nọ nhảy xuống đống xương khô, duỗi lưng tặng cậu một tràng pháo tay khen ngợi:
"Haha, không hổ là Gojo Satoru, vậy mà thật sự làm được"
Gojo hồi hồn, cơ thể cậu lành lặn, khung cảnh xung quanh trở về trạng thái ban đầu, bóng dáng Gojo Dosu cũng không thấy đâu, tựa như thử thách cậu vừa trải qua chỉ là giấc mộng tồi tệ không có thực.
"Câu hỏi cuối, điều cậu khát khao nhất?"
Lần này Gojo không hề ngập ngừng, cậu lập tức đáp trả: "Sức mạnh".
Cậu chán ngấy sự vô dụng cùng tính cách nửa vời của bản thân, chán ngấy cảnh bị quay như chong chóng, phó mặc số phận mình cho kẻ khác thao túng. Cậu muốn kẻ mạnh nhất không còn là một danh xưng, kẻ mạnh nhất phải là cậu.
"Được thôi" – Người kia dửng dưng, tựa thứ hắn trao đi là viên kẹo bé tí tẹo chẳng bõ bàng.
"Nhưng để thưởng cho nỗ lực phi thường của cậu, tôi sẽ bật mí thêm một bí mật nho nhỏ"
Trước mặt Gojo xuất hiện tấm gương tròn, vật cậu luôn cố gắng hàn gắn khi ngủ mơ nhưng chưa bao giờ thành công. Lòng bàn tay lành lạnh, không rõ tự khi nào, mảnh gương vỡ đã ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, khẽ động đậy biểu hiện ý tứ 'nhanh chóng giúp nó tề tựu với đồng bạn'.
Gojo hít sâu, tiến tới đặt nhẹ nó vào chỗ trống. Không có phản phệ, không có chống đối, vết nứt nối nhau liền sẹo, tấm gương hoàn thiện y như mới, phát ra ánh sáng cực kì chói mắt khiến Gojo buộc phải giơ tay che đi.
- Anh Satoru ơi! – Là giọng nói của đứa bé kia.
"Hả? Hể??? Cái thằng nhóc gan trời này, hôm nay dám gọi thẳng tên anh".
- Thế là em không được gọi ạ?
"Ai nói không được chứ, nhưng không phải nhóc cứ Gojo – san, Gojo – san với anh mãi sao? Tự dưng thay đổi làm anh hơi bất ngờ"
- Tại vì em muốn chúng ta thân thiết hơn.
"Hừm!"
- Anh Satoru... em là gánh nặng có phải không? Là vật tai ương gây họa không nên tồn tại.
"Ai tiêm nhiễm vào đầu em cái suy nghĩ điên rồ đó vậy Yuuji?"
Yuuji...? Gojo mở to mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đứa trẻ vốn bị làm mờ nay rõ ràng chẳng che giấu. Mái tóc màu hồng, đồng tử hổ phách, một phiên bản thu nhỏ của humanoid mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Gojo há hốc cứng đờ, bình yên cậu mơ mộng hóa ra không phải ảo tưởng, là cậu tự tay giết chết nó, giết chết người đáng ra phải được cậu nâng niu, bao bọc.
- Mọi người đều nói thế, nói em là quái vật, em nên chết đi, vì em mà anh cãi nhau với cha mình.
Gojo Satoru đau lòng nhìn bộ dạng kiềm nén không khóc của Yuuji, hắn xốc vai bế bé con ngốc nghếch ủng trong ngực, dịu dàng vỗ về nhóc. Cái củ khoai tây tong teo này, sao cứ luôn hiểu chuyện thái quá như vậy, khiến hắn xót xa, khiến hắn kìm không đặng muốn đem hết yêu thương trao cho em ấy.
"Bậy bạ, anh và lão lúc quái nào chẳng kèn cựa nhau, còn phải đợi nhóc đến? Nhóc nghĩ mình là ai? Nhóc to bự lắm chắc? Người thì gầy nhom toàn xương là xương, đánh đấm với anh còn không thắng được thì hù dọa nổi ai hả?"
Yuuji nghe hắn lớn miệng trách mắng, nước mắt ngân ngấn rơi mà khuôn miệng nhỏ nhắn thì phụt cười, em vòng tay ôm cái người liến thoắng không ngừng kia, vừa cười vừa khóc.
- Em thích anh Satoru. Rất thích.
Gojo tựa cằm lên đỉnh đầu Yuuji, xoa xoa trấn an, mãi hồi lâu sau mới kiên định thì thầm.
"Anh sẽ bảo vệ nhóc, nhất định"
Yuuji khẽ "Vâng" mà tâm trí nặng nề cứ quanh quẩn vì cuộc trò chuyện kín kẽ với Gojo Dosu.
- Itadori Yuuji, cháu là vật chứa Sukuna, một nguyền hồn nguy hiểm, nếu cháu tiếp tục ở cạnh Satoru thì một ngày nào đó cháu sẽ thương tổn đến nó. Satoru quá nặng tình cảm, nó không nỡ nói sự thật cho cháu biết. Đứa trẻ ngoan nên biết mình cần làm gì.
- Đau một lần rồi sẽ nguôi ngoai. Hiện tại sẽ trở thành quá khứ, thời gian chôn vùi kỉ niệm còn con người đều hướng về tương lai, cháu hiểu chứ?
Yuuji biết em cần làm gì. Vì Satoru, vì tất cả, chỉ cần em chấp nhận hi sinh là đã cứu rỗi nhân loại. Thế nên hiện tại, hãy để em gần anh thêm một chút, cảm nhận ấm áp thân nhiệt, tận hưởng ôn nhu anh dành cho em, để em ghi nhớ những kí ức hạnh phúc ngắn ngủi này, để khi cửu tuyền rộng mở em sẽ không vì đơn độc mà sợ hãi cái chết.
Yuuji vùi mặt vào ngực Gojo, lặng lẽ rơi lệ. Giọt lệ kín đáo thấm ướt vạt áo hắn, sót lại vệt nước mờ nhạt rồi từ từ bay hơi, hòa tan vào không khí.
...
- Ngài Gojo, chuyện này...
- Cao tầng đổi ý, giữ lại Itadori Yuuji, chỉ có một ngón tay Sukuna trong thân thể nó, họ muốn thu thập đủ 19 ngón còn lại, triệt để tiêu trừ hậu họa.
Hầu cận thương hại nhìn đứa bé bất động trên băng ca, trông thế nào thì thằng nhóc đó cũng giống trẻ con bình thường.
Gojo Dosu liếc xéo gã, mặt không đổi sắc hỏi: "Nhân tính thức tỉnh à?"
- Tôi không dám, thưa ngài.
- Chặt đứt rồi phong ấn tứ chi nó, tốc độ hồi phục của Sukuna rất kinh người, gửi đến cho phòng chế tạo dặn họ có thể toàn quyền thí nghiệm lên vật chứa, miễn là đào tạo nó nghe lời. Sau này sẽ có lúc cần dùng đến.
- Vâng.
...
Hồi ức kết thúc. Gojo ngỡ ngàng, hối hận xâm lấn bủa vây cậu như bị nghìn con dao rỉ sét cứa vào da thịt.
"Bất ngờ không? Em ấy vì cậu mà hi sinh, cậu thì lại vì bản thân lần nữa giết chết em ấy, đúng là vở kịch bi hài nhất trần đời"
"Nào nào, không có thì giờ để mặc niệm đâu" – Hắn xách cổ áo thiếu niên đang tột cùng thống hận tự trách, ma mị nói tiếp "Vẫn chưa xong cơ mà"
Thân hình cao lớn treo cậu ở khuỷu tay, thong dong khai trừ kết giới. Thời gian ngưng đọng trôi chảy trở lại, Ngục Môn Cương cũng theo đó tan vỡ.
Gojo Dosu hoảng hốt nhìn người vừa bước ra, khí tức hắn hoàn toàn khác xưa, ông tự xoa dịu nỗi bất an chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.
Lúc này người nọ mới tháo băng bịt mắt, lọn tóc bạch kim chĩa cao nay rũ xuống, lộ ra khuôn mặt trưởng thành y khuôn đúc Gojo Satoru 13 tuổi.
"Uầy, nhìn biểu cảm mất hồn của cậu thì tôi đoán là lão ta chưa cho cậu biết bí mật về chúng ta nhỉ?"
Hắn đặt cậu xuống, chân Gojo vừa chạm đất đã lập tức muốn chạy. Sợ quá, thật đáng sợ, thứ áp lực điên rồ đang đe dọa cậu là gì? Cái cảm giác lửa thiêng địa ngục thiêu đốt linh hồn tội nghiệt khiến cậu run rẩy chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
Bàn tay hắn lần mò trên khuôn mặt non nót của cậu, ngón tay chậm rãi mân mê bầu mắt trái, hơi thở rét lạnh kề sát, da gà nổi từng cơn ớn óc.
"Bí mật là—Để tôi gợi ý cho cậu nhé? Lục nhãn phân hai, bản sao hóa hình. Đoán ra chưa nào?"
Gojo lắc đầu lia lịa, hướng ánh mắt cầu cứu đến Gojo Dosu, cậu không biết, không muốn biết nữa, cậu thà rằng sống dưới giam cầm của ông, thà chấp nhận bản thân nửa vời cũng không muốn nghe câu trả lời từ hắn.
Cậu. Muốn sống.
Gojo Dosu không thể xem nổi, lên tiếng can ngăn hắn: "Đủ rồi, Satoru"
"Chà, ông ta không cứu được cậu, thế thì cố gắng nghe nốt vậy, nhãn cầu bên trái của cậu là một nửa lục nhãn--"
Ngón trỏ len vào hốc mắt đã ngập nước, run run chờ án tử phán xuống. Hắn đảo ngón tay chơi đùa bên trong hồi lâu rồi thình lình giứt ra con ngươi xanh thẳm, căm thù gằn từng chữ.
"Và – nó - thuộc - về - tao"
Thân xác kia mất đi sức mạnh lục nhãn, lập tức chảy xệ thành vũng bùn nhão. Gojo Satoru vừa gắn lại đồng tử vào hốc mắt mình vừa tặc lưỡi.
"Chậc, nó giống ông thật đấy. Đều buồn nôn như nhau"
"Giờ thì thưa cha kính mến, chuyện cũ, chuyện mới chúng ta cùng lật sổ tính toán một lần"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz