ZingTruyen.Xyz

[GOT7/FANFIC] MarkBum/Bmark Never Ever

Phần 2

hoatranmy543

"Mark, mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau" JaeBum đứng trước cánh cửa đang đóng chặt giấu kín con người kì lạ nhất ngày hôm nay ở bên trong
"........." Sự im lặng kéo dài biểu thị rằng, Mark Tuan đang không rảnh hoặc không có hứng thú nói chuyện với anh.
" Mark Tuan, anh không biết rốt cuộc em muốn gì?" JaeBum thở dài, trượt dài theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất. Anh nói những lời tâm sự như thể nói một mình, nhưng cũng là nói cho người bên trong kia nghe.
" Là một người anh cả thậm chí còn hơn cả người thân trong nhà của Jackson vậy mà em có thể nói ra những điều như vậy sao? Em là người thương nó nhất, đau lòng vì nó nhất mỗi khi nó ốm đau, kiệt sức khi tham gia lịch trình cũng như khi luyện tập. Ai là người dậy sớm chuẩn bị đồ dùng quần áo cho nó để đi quay Roomate, ai là người cố gắng thức muộn nhất để chờ nó về nấu ăn cho nó, ai là người luôn nhẫn nhịn nghe những câu chuyện nhảm nhí của nó? Chả phải đều là em sao, Mark"
"........." Sự im lặng kéo dài trong căn nhà của 7 chàng trai. Im lặng đến đáng sợ.
JaeBum thực không thể nào nghĩ ra được bất kì lý do gì để có thể giải thích được sự nhẫn tâm làm tổn thương đứa em yêu quý của cậu ngày hôm nay.
" Có lẽ em giận vì anh nhẫn tâm đánh em, nhưng hành động của em hôm nay thực sự quá sức chịu đựng của mọi người. Vì vậy, anh mong em sẽ suy nghĩ về hành động của mình và có lời giải thích hợp lý cho mọi người vào ngày mai. Ngủ ngon, Mark. Anh yêu em."
JaeBum bất lực trước sự ngang bướng của Mark. Anh biết cậu không cứng đầu nhưng quá nội tâm. Nhiều lúc Mark chỉ muốn thu nhỏ lại trong vỏ bọc của mình không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bất cứ ai thậm chỉ cả là với anh. Tính cách ấy đã khiến Mark khó hoà đồng hơn với mọi người, thành viên trong nhóm ở giai đoạn đầu cũng thấy ngại ngùng khi ở riêng với cậu, bởi vì cậu quá im lắng. Thế nhưng mọi chuyện đã dần tốt lên khi cậu mở lòng với mọi người hơn, sẵn sàng sẻ chia một phần nào đấy nỗi lòng của mình cho các thành viên. Điều đó giúp cho GOT7 gắn bó hơn rất nhiều.
"Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nếu như không có chuyện ngày hôm nay. Haizzz" JaeBum thở dài, đưa anh nhìn xa xăm về bầu trời đen kịt của màn đêm phía trước.
" Ngày mai biết đối mặt với nhau ra sao đây. Tình trạng bây giờ y như ngày xưa - lúc mới thành lập nhóm- cứ đánh nhau xong là gượng gạo"  Đau đầu quá đi! Ông trời muốn thử thách khả năng lãnh đạo của Im Leader này sao!
" Hyung....." - Cậu út không biết ở đây từ bao giờ, không biết đã chứng kiến được bao nhiêu sự vật vã đấu tranh tư tưởng của Leader.
" Chưa ngủ sao, mai em có lớp học nhảy vào sáng sớm mà" JaeBum lấy lại dáng vẻ cool ngầu của mình hỏi han cậu em YuGyeom. Lớn xác nhưng vẫn cần được quan tâm lắm, em út mà.
" Em ngủ không nổi, chuyện Mark huyng......" YuGyeom đưa ánh nhìn ái ngại về phía cánh của trắng đóng kin. Con người đấy từ lúc gây ra chuyện đến giờ vẫn không có một lời nói hay hành động nào cả.
" Không sao đâu. Sẽ ổn thôi" JaeBum vỗ vai trấn an tinh thần cho cậu út, cũng như cố an ủi thâm tâm của mình vậy.
" Chưa bao giờ anh Mark như vậy. Dù có mệt mỏi, khó chịu đến đâu anh ý có thể không nói với chúng em nhưng sẽ nói với anh cơ mà. Chưa kể đến, anh ý còn chưa từng một lần nói quá đáng hay tổn thương đến mọi người chứ đừng nói đến lần này"
" Ổng chỉ đánh chúng mày luôn thôi" JaeBum cố gắng nói đùa để không khí có thể thoải mái ra một chút.
"Huyng, anh không nghiêm túc được sao. Đây là lúc nào rồi chứ." Cậu út to xác khẽ gắt lên.
" Hyung không biết cũng không hiểu gì cả" JaeBum thu lại nụ cười, nặng nề nói.
".........." Sự im lặng lại lần nữa kéo đến.
Bão tố bao giờ mới tắt đây.
--------------------------------------------------------------
Đêm qua thực sự là một đêm thức trắng với tất cả GOT7, vậy nên sáng nay ai cũng đem theo ánh mắt gấu trúc và đôi mắt hằn tơ máu xuất hiện trên bàn ăn. Anh quản lý phải ngỡ ngàng trước sự tiều tuỵ đột xuất của họ
" Mấy đứa lại thức khuya chơi game hả. Có biết giờ là lúc nào rồi không? Sắp comeback đến nơi rồi không lo mà giữ sức khoẻ đi, ham hố nó vừa thôi"

" Hyung, bọn em không chơi game. Chỉ là không ngủ được thôi. Anh có thể để yên cho chúng em ăn được không?" JaeBum mệt mỏi lên tiếng. Đêm qua anh không thể chợp mắt được chút nào. Một phần vì lo chuyện sao để giảng hoà cho Mark và JackSon. Một phần là do không được ôm mùi hương quen thuộc trong vòng tay nên không ngủ được.

"Mark đâu? Ngủ chưa dậy nữa sao? Mọi khi có mặt sớm nhất mà" Anh quản lý ngó nghiêng, tìm kiếm sự hiện diện của cậu. Lúc này mọi người mới để ý rằng: trên bàn ăn lúc này chỉ có 6 người.

" Để em đi gọi thừ xem sao" Cơn buồn ngủ bất chợt biến mất, thay vào đó là sự bất an không tên xuất hiện khiến nhịp tim của JaeBum đập nhanh hơn.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Không có sự hồi đáp. Sự im lặng lần nữa truyền ra từ trong phòng.

"Mark, còn ngủ hả? Dậy đi thôi, sắp muộn lịch trình rồi" JaeBum thử lần nữa gọi tên cậu. Nhưng vẫn không sự hồi âm.

"Mark, mở cửa ra. Không được bướng nữa" Sự bực tức khiến JaeBum dần cao giọng lên, sự tập trung ở phòng khách cũng được chuyển dần sang trước cửa phòng Mark.

"MARK TUAN, CÒN KHÔNG MAU MỞ CỬA RA" JaeBum gần như hét lên " CẬU....." Im JaeBum chính thức mất đi sự bình tĩnh của mình.

" Huyng để em" Cậu út xuất hiện giải nguy cho tìn thế cấp bách này. Họ không thể để quản lý biết được họ đang có xích mích được nếu không cả đám bị ăn mắng cho đến khi mắt hoa tai điếc mới thôi.

" Yi En, em vào nha" YuGyeom nhẹ nhàng xoay nắm cửa vào phòng. Cậu út phải tự trấn an mình phải mạnh mẽ lên tại vì Mark thực sự không thích mọi người tự ý vào phòng mình khi cậu chưa được cậu đồng ý. Nhưng có cách nào khác đâu, các ông anh đang trong giai đoạn căng thẳng, thằng em này phải xuất triêu cứu nguy thôi.

Cánh cửa xong mở toang. Không có người. Chăn đệm vẫn được gấp gọn gàng ở góc phòng. Mọi vật vẫn ở nguyên vị trí của nó, như chưa hề được động đến từ hôm qua. Mark đã đi đâu?
YuGyeom quay sang nhìn JaeBum, ánh mắt anh lúc này cũng ngỡ ngàng không kém. Bất chợt JaeBum lao đến tủ đồ của cậu lục tung mọi thứ lên. Tay anh run run cầm quần áo vẫn còn vương mùi nước hoa, dầu gọi và cả loại sữa tắm cậu hay dùng. Mọi thứ: quần áo, vaili, giầy dép vẫn còn đây nhưng người đâu? Chắc cậu không bỏ đi với một chiếc balo Givenchi thôi đấy chứ. Nó đâu đủ to để mang được các vận dụng cần thiết.
Mark, em muốn làm gì đây? Em đang ở đâu? Muốn anh lo đến chết sao?

YuGyeom thấy Leader tay nắm chặt áo phông của người anh lớn, rãnh sâu giữa hàng lông mày ngày càng sâu hơn, hơn tất cả ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng cùng đau lòng. Mark là tất cả của JaeBum huyng, từ khi còn là thực tập sinh đến nay chưa có một lần Mark rời JaeBum chứ đừng nói là đi mà không báo trước thế này.
"JaeBum huyng, Yi En huyng ấy có lẽ ra ngoài hít thở một chút thôi, đừng lo lắng quá!" YuGyeom nhẹ nhàng an ủi Leader - người mà mọi ngày luôn minh mẫn nhất nhưng lúc này có lẽ anh lý trí không nổi. Tất cả vì con người tên Mark Tuan kia.

" Không một người thân, không một người bạn thân thiết. Em ấy đi đâu được chứ" Dù có là trước mắt mấy đứa em thì JaeBum cũng chưa từng xưng hô thân thiết với Mark vì người yêu anh da mặt mỏng sẽ không chịu được sự trêu đùa của mọi người, mà anh cũng không muốn chuyện riêng tư của hai đứa bị mọi người "quan tâm" quá mức đến, nhưng hiện tại, có lẽ trong đầu anh không còn nghĩ được nhiều đến thế.
" Hyung....." YuGyeom không biết nói gì.
------------------------------------

" Sao lại trống không thế này? Im JaeBum cậu quản người thế nào vậy? Thành viên mình đi đâu cũng không biết?" Anh quản lý giận tím tái mặt mày quát ầm cả kí túc xá lên.

".........." Không ai lên tiếng. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Em đi đâu hả Mark? Một lời không nói đã bỏ đi. Đây không phải em hàng ngày.
Chẳng lẽ ngay cả việc nhìn thấy Gaga của anh cũng khiến anh chán ghét đến mức phải bỏ đi sao?
Hôm qua mình thực sự đã nặng lời với Mark huyng rồi!
Tình huống này là sao? Ổng biến đi đâu được cơ chứ.

" Gọi điện hay nhắn tin chưa, một người khoẻ mạnh như vậy tự nhiên sao biến mất mà không ai biết thế hả? Các cậu là thành viên kiểu gì vây?" Anh quản lý lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Lịch trình thì không thể huỷ, nhưng người thì không thấy đâu.

"Gọi điện có tín hiệu nhưng không bắt máy. Tin nhắn Kakaotalk đã gửi được nhưng không seen. Gọi bao nhiêu, nhắn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn chưa thấy hồi âm" - JinYong nắm chặt lấy điện thoại trong tay, chờ đợi từng tiếng chuông điện thoại.

"Cứ đi thôi, cậu ấy chắc sẽ đến sau. Mark Tuan chưa
bao giờ bỏ lịch trình, có khi có việc đột xuất nên mới đi mà không báo như vậy. Phải đi nhanh thôi hyung, không thể để muộn được" Im Leader lúc này phải gác lại sự lo lắng cho Mark để đặt lợi ích, uy tín của GOT7 và các thành viên khác lên trước. Từ trước đến nay, họ chưa từng đến muộn hay huỷ lịch đột xuất, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Hôm nay phải thu âm cho singer mới nên không thể đến trễ được, lại còn trực tiếp JYP PD tham gia thu âm cùng nữa. Trên đường đi cố gắng liên lạc với Mark nha" Anh quản lý đưa mọi người lên xe, dặn dò về lịch trình trong ngày và không quên họ tìm cách tìm được Mark.
Trên xe, không ai nói gì, nhưng họ đều giống nhau. Đều lo lắng cho người anh cả của mình.

-------------------------------
" Come and get it,Got7." Họ thực hiện lời chào của cả nhóm đến 2 PD nim sez giúp họ ghi âm cho bài hát chủ để của album tới. " Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, chúng em sẽ cố gắng hết sức"

" Được, được rồi. Người quen cả, đừng căng thẳng như vậy. " JYP mỉm cưởi hài lòng nhìn tác phong chuyên nghiệp của gà nhà. Họ tuy mới debut nhưng anh thực sự yêu quý và nể phục tài năng, sự nhiệt huyết và cần cù của cả nhóm. Chưa một lời than vãn khi lịch trình hoạt động trong nước và nước ngoài dày đặc. Đặc biệt là chưa một ngày nào JYP thấy họ mất đi niềm đam mê dành cho âm nhạc. Ông tự hào vì có những học trò xuất sắc như vậy.

"PD nim, về Mark, cậu ấy......" JaeBum ngập ngừng, tìm lý do để giúp Mark không mất điểm trong mắt PD.

"Mark hả? Ta biêt rồi." Mọi người đều ngạc nhiên. Biết rồi? Nhưng sao PD không có vẻ mặt gì là tức giận cả " Sáng sớm nay, cậu ấy đã đến đây và thực hiện xong phần của mình rồi"

" Hả??PD nói sao ạ.... Mark... cậu ấy đã thu xong và rời đi rồi ạ?" JaeBum mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói anh vừa nhận được

" Đúng vây! Đêm qua, cậu ấy có nói rằng sáng nay có việc đột xuất nên xin phép rằng liệu sáng nay cậu aya có thể tiến hành thu sớm một chút không?" PD một lần nữa nhấn mạnh câu trả lời, khó hiểu nhìn các chàng trai. "Ta nghe giọng Mark có vẻ không ổn, hơn nữa từ trước đến nay điều này chưa từng xảy ra với cậu ấy nên ta nghĩ hẳn việc đó rất quan trọng, nên Mark mới yêu cầu như vây. Các cậu không biết gì sao?"

"Dạ..dạ...thì...là..." Cả đám như gà mắc to, gãi đầu gãi tay ngượng ngùng không nói.

"Aigoo. Dù Mark có ít nói hay là khó hoà đồng đi chăng nữa, thì các cậu cũng phải quan tâm đến cậu ấy 1 chút chứ, cùng là thành viên trong nhóm mà. Đợt này, có lẽ Mark có vấn đề thật, vì trong album này Mark không tham gia sáng tác chính hay viết lời cho bài nào cả, chỉ làm rap making phụ thôi. Điều này , không giống với album trước. Vậy nên JaeBum bới tư cách là nhóm trưởng hãy quan tâm đến thành viên nhóm mình hơn đi" JYP có phần nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ học trò của mình trong việc xây dựng teamwork. Vì phải đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau thì mới thành công được. " Còn bây giờ thì bắt đầu thu âm thôi"

"Dạ"
............
"Jaebum này" Anh quản lý khẽ kều vai JaeBum trong khi anh đang ngồi đợi đến lượt mình vào thu.

"Mark liên lạc với huyng à?" Anh liên tục bom điện thoại cậu nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

"Không" Mặt JaeBum thể hiện rõ sự thất vọng "Là chị Ari. Chị ấy nói Mark đang đi cùng chị. Cậu ấy đã hoàn thành công việc hôm nay trong đêm qua và rạng sáng nay rồi, nên hôm nay chắc cậu ấy sẽ không tham gia với các cậu đâu. Lát nữa thu âm trong, mấy đứa tách ra đi viết nốt mấy bài còn lại trong album. Rồi tập hợp lại vào lúc 20h ở phòng tập, chúng ta tập vũ đạo đến 23h là mấy đứa có thể về nghỉ. Giờ phải ưu tiên sức khoẻ lên đầu. Hiểu chứ" Anh quản lý phải sắp xếp lại một lần nữa lịch trình cho JaeBum nghe.

" Mark thì sao ạ? Cậu ấy có nói là bao giờ trở lại không ạ?" Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy? Mark một mình là hết tất cả mọi chuyện trước mọi người, để sáng nay mất tích?

"Phần Rap Making của cậu ấy đã viết xong và duyệt với nhạc sĩ rồi. Còn về lớp vũ đạo thì chị Ari nói là có lẽ Mark không kịp về để tham gia tập nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tập riêng và đảm bảo tiến độ của việc comeback vì dù sao sáng nay sau khi thi âm xong, Mark cũng đã làm việc với bên vũ đạo rồi, họ nói giờ chỉ cần tập luyện để động tác đẹp hơn và ghép đội hình. Anh cũng không nghe chị Ari nói gì về việc bao giờ cậu ấy về lại KTX"

"Em liên lạc với chị ấy được chứ?" Em đang gặp chuyện gì vậy, Mark? Sao không nói anh mà chịu một mình cơ chứ?

"Chị ấy cũng  như Mark vậy, không liên lạc được. Vừa nãy là chị ấy chủ động liên lạc với anh" Anh quản lý thở dài "Chị ấy có dặn là không cần lo lắng gì cả. Mark đã có chị chăm sóc rồi"

" Em cũng yên tâm hơn rồi, vì ít nhất cậu ấy còn có người đi theo"
-------------------------------------
Sau giờ tập vũ đạo ở phòng tập. 6 chàng trai lê được thân xác đầy mô hồi và mệt mỏi về đến kí túc xá. Ai cũng nằm vật ra sàn nhà, không muốn nhúc nhích hay tắm rửa gì cả. Đột nhiên YongJae lên tiếng

" Nói thì hay lắm, chỉ trích người khác thì giỏi lắm nhưng nhìn thử xem anh ý đang cái trò quái quỷ gì vậy? Tự ý làm mọi thứ một mình, xong biến mắt tăm cả một ngày không để lại một lời nhắn. Mark Tuan, anh giỏi lắm"

" YoungJae à, anh mày giờ đã kiệt sức về tinh thần lẫn thể xác rồi nên làm ơn đừng noia gì cả" Jaebum vắt tay lên trán che đi ánh sáng từ đèn điện. Chỉ có quỷ mời viết rằng anh giờ nóng ruột ra sao. Người anh để tâm nhất, người chưa từng rời anh một bước, giờ lại bỏ nhà đi 1 ngày không lời báo trước. Anh lo muốn phát điên lên được, không biết cậu đang làm gì, có an toàn không, được ăn no không?

" Huyng đừng bênh anh ấy nữa. Dù hay người có thân nhau thì không thể bao che như vậy được" YoungJae bất bình trước sự thiên vị của leader.

" Anh mày không thiên vị ai cả. Chuyện Mark làm tổn thưởng Jackson là cậu ấy sai, chẳng phải anh đây đã ra tay tặng cho cậu ấy một quả đấm nhớ đời rồi sao. Nhưng anh mày cũng phải tìm lý do gì mà Mark lại như vậy? Nguyên nhân từ đâu? Nên làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa, mọi người đã đủ mệt lắm rồi, đừng nháo nữa" Jaebum ngồi thẳng dậy, giải thích cho đám nhóc hiểu. Mấy đứa nó chỉ nhìn mọi việc từ bên ngoài mà không nhìn sâu vào bên trong, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thờ ơ của Mark mà không nghĩ đến sự yếu đuối bên trong cậu.

" JaeBum huyng, em không hề giận anh ấy. Em biết có lẽ trong thời gian này, Mark phải chịu một đả kích gì đấy rất lớn và cũng có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy"

" Cảm ơn em vì đã hiểu cho cậu ấy, Jackson. Anh sẽ đợi cậu ấy về làm rõ mọi chuyện. Mấy đứa tắm rửa đi ngủ đi, dù có là không ngủ được thì cũng phải cố nhắm mắt để tinh thần thoải mái, mai cũng sẽ vất vả lắm đấy"

"Anh cũng nghỉ sớm đi. Anh vất vả hơn bọn em nhiều mà" JinYong vỗ nhẹ lên đôi vai căng cứng của leader hy vọng anh có thể thả lỏng đôi chút.

"Ừ, cảm ơn em JinYoungie" Jaebum mỉm cười nhẹ chấn an mấy đứa em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mấy đứa!

23h.... 0h...... 1h....... 2h......3h
Khi kim dài của của đồng hổ chỉ đến đúng số 12 và kim ngắn chỉ số 3. Cánh của dorm GOT7 nhẹ nhàng mở ra. Một con người vóc dáng không qua to lớn, đôi chân dài thon gọn được giấu sau chiếc quần jean đen rách gối, chiếc áo hoodie là vỏ bọc cho cơ thể hơi gầy những vẫn có một chút cơ bắp biểu thị cho sự nam tính. Khuôn mắt nhỏ, bờ môi phớt đỏ cùng đôi mắt nâu dài được che đi chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống, khâu trang, và kính không độ.
Lê từng bước đi mệt nhọc sau một ngày làm việc quá mức, cố gắng không tạo ra tiếng động để đánh thức người khác, mò mẫm trong đêm tìm về căn phòng quen thuộc. Giọng nói lạnh lẽ vang lên từ sopha ở phòng khách, khiến người đó giật mình đứng sững lại.
" Còn về đây làm gì? Cậu vẫn coi đây là nhà để về sao Mark Tuan?"

To be continue. @lina040802 Thank you for following me.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz