ZingTruyen.Xyz

Gore 18 Kho Dam Nang

Quang và Hằng là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ bên nhau từ khi còn học cấp hai. Tuy sống với nhau đã lâu nhưng cả hai không có con. Vì vậy, khi vợ có thai với người khác, Quang không khỏi tức giận. Lúc ấy Hằng đã bầu 6 tháng.

Trời đã tối lại lạnh vô cùng. Hằng khóc lóc van xin ở góc vườn. Cô bị lột sạch quần áo, lộ hết cả vú lồn, bị đánh đập bởi Quang từ chiều đến giờ. Quang xúc phạm, sỉ nhục, tát, đấm và đá cô, nhưng cô không phản kháng. Cô biết mình đã sai nên chỉ dùng tay để bảo vệ cái thai trong bụng chứ chỗ khác thì cô cho chồng đánh thoải mái để xả giận. Người đi đường và hàng xóm đi qua thì chỉ mặc kệ hoặc cười nhạo cô. Họ biết phụ nữ xứng đáng bị đối xử như thế.

Quang đã đi vào nhà được mười lăm phút. Hằng vừa thổn thức ôm bụng vừa nghĩ cách bù đắp cho Quang. Cô tin là mình đã sai hoàn toàn, mặc  dù một phần sự việc là cô bị hiếp. Bụng cô đau nhói. Khi Quang quay lại, cô mới biết là anh vừa đi đâu. Anh cầm trên tay một cây mã tấu. Cô điên dại cuộn người lại khóc lóc van xin.

"Làm ơn. Anh giết em cũng được, nhưng hãy tha cho đứa trẻ. Nó không có tội tình gì hết."

"Mày phản bội tao mà còn già mồm hả con đĩ!"

Hằng biết anh có giết cô ở đây cũng là đáng đời cô. Cô không tiếc mạng sống của mình, nhưng cô thương đứa con còn chưa ra đời. Cô điên cuồng lắc mông như một con đĩ, bò đến liếm chân Quang trước sự soi mói của người đi đường.

"Huhu em lạy anh, anh để em đẻ đã rồi hãy giết em. Chứ không tội con nó lắm anh ơi."

Quang mềm lòng. Nể tình bên nhau lâu lăm, cuối cùng anh quyết định tạm tha cho hai mẹ con Hằng. Để Hằng không thể ngoại tình nữa, Quang khâu lồn Hằng lại, còn cẩn thận dùng dập ghim và máy hàn nhiệt để ghép hai mép lồn vào nhau, chỉ để hở lỗ đái.

Hằng vô cùng biết ơn anh. Dù đang thai nghén, cô vẫn bận bịu chăm sóc chồng, làm hết các việc nặng nhẹ trong nhà không kêu ca gì. Cô trở thành osin lẫn nô lệ của Quang, bị anh coi như rác rưởi, nhưng cô vẫn coi anh là ân nhân của đời mình. Quang còn công khai hẹn hò với người khác, dẫn họ về nhà đụ đéo trước mặt Hằng. Hằng tuy hơi buồn nhưng cũng không trách Quang, dù gì cô cũng không còn lồn cho anh chịch nữa. Cô còn cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng mình tìm được tình yêu mới.

Cuối cùng Hằng cũng chuyển dạ. Quang đưa cô đến bệnh viện. Dù bướm cô bị hàn chặt nhưng chị bác sĩ cũng không lạ gì với những trường hợp này. Thay vì mổ bụng, Quang đề nghị bác sĩ khoét lỗ dưới lồn Hằng. Hằng không phản đối mà còn tự nguyện chịu việc này. Sau khi cắt bỏ hoàn toàn háng Hằng trong tiếng la hét của cô, bác sĩ kéo em bé ra.

"Xui cho anh rồi, là một đứa con gái" (tỉ lệ sinh con gái cao gấp nhiều lần con trai.)

"Kệ, dù sao cũng không phải con tôi."

Hằng hạnh phúc khi nhìn con mình chào đời, cô ôm đứa trẻ trong sự xúc động không nguôi.

"Cảm ơn anh vì đã cho con bé được sinh ra..."

"Ừ. Nhớ lời hứa của mày chứ con đĩ?"

"Dạ nhớ. Em sẵn sàng chết rồi ạ, chỉ còn mong ước cuối là anh và vợ mới sẽ nuôi nấng và yêu thương con bé như con ruột, làm ơn nhé anh." Cô nói chân thành.

"Ừ"

Vị bác sĩ đứng đấy cũng hiểu chuyện, liền mang dao kéo cho Quang. Hằng đưa đứa bé cho bác sĩ bế. Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cùng nụ cười mãn nguyện. Mất cả chục phút loay hoay cùng sự phối hợp của chính Hằng, Quang mới cắt lìa được cổ cô. Anh nắm tóc giơ cái đầu vẫn còn mỉm cười của Hằng lên cao như một chiến tích. Vị bác sĩ bên cạnh cười trừ với anh trong lúc cô dỗ em bé khóc.

"Tôi sẽ mang đầu con đĩ này về ngâm rượu, còn xác nó phiền cô xử lý dùm tôi."

"Vâng thưa anh. Nếu anh không cần nhận tro thì có lẽ chúng em sẽ cho cá ăn."

...

Một năm sau đó, Quang có tận ba người vợ mới. Do thấy việc nuôi con gái Hằng phiền phức nên anh bán nó cho trại gia súc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz