ZingTruyen.Xyz

gongfourz | that should be me

chiếc ô ghiêng

HaKhanh159

mọi người thường hay nói rằng nếu muốn biết ai đó có yêu mình không thì chỉ cần nhìn vào chiếc ô. tại sao lại là ô? có biết bao nhiêu thứ để định nghĩa tình yêu cơ mà?

ừ thì người ta nói vậy chứ taesan cũng không biết vì sao. nhưng nó biết leehan yêu suhyun đến nhường nào. bởi lẽ vào khoảng thời gian mà hầu hết đám học sinh đều đã ra về, khi nắng chiều đổ xuống không quá gay gắt nhưng lại oi ả đến khó chịu, báo hiệu rằng có lẽ trời sẽ mưa thì taesan đã thấy tất cả.

thấy được chiếc ô nghiêng đến vô lí dưới cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống, thấy được bên vai áo đã ướt đẫm của leehan. phải chăng tất cả những người yêu nhau đều như thế?

đúng là vậy rồi.

taesan nghĩ thầm như thế rồi nhanh chóng bật ô lên để về cho sớm nếu không trời sẽ càng mưa to hơn. vả lại ai chả biết đến cặp đôi này, bọn họ dính nhau như hình với bóng, oanh tạc tất cả bảng xếp hạng học sinh giỏi mỗi kì cơ mà. họ làm cho taesan đôi lúc cũng thấy ghen tị.

bởi lẽ nó thích leehan lâu rồi.

cái thứ tình yêu tình báo chớm nở này có từ khi nào taesan cũng không rõ, thích là thích thôi. nhưng buồn cười là taesan chưa từng có cơ hội nói chuyện quá 3 câu với leehan mặc dù cả hai chung câu lạc bộ. mà có lẽ cậu cũng chả biết nó là ai.

nó chỉ có thể lặng lẽ đưa mắt dõi theo từng hành động của leehan ở câu lạc bộ nhảy của trường khi tất cả cùng tham gia một hoạt động nào đó. nhưng leehan chưa bao giờ xuất hiện một mình, bên cạnh cậu ấy luôn là suhyun - người yêu kiêm thanh mai trúc mã.

để nói về tình yêu của họ thì nói đến mai cũng không hết. nên taesan vốn đã không còn quan tâm nữa, khi biết leehan đã có người yêu nó cũng chỉ hụt hẫng chút xíu rồi thôi. không đau buồn hay bi luỵ như trong phim truyền hình.

bởi lẽ ngoài taesan ra có hàng tá người cũng thích leehan. vì cậu chàng này lạ lắm, kiểu lạ mà có sức hút ấy. leehan đẹp trai đúng nghĩa choáng ngợp, bọn học sinh vì ghen tị với cậu mà cố đào ra một khuyết điểm nào đó của leehan để tự an ủi bản thân.

bọn nó tự nhủ với nhau là nếu không vì khuôn mặt kia thì leehan cũng bình thường thôi. nhưng thực chất nó biết leehan có nhiều hơn thế. leehan học giỏi, đẹp trai, mặc dù đôi lúc nó bắt gặp cậu ngồi nhìn bông hoa dại dưới sân thể dục đến ngẩn ngơ nhưng cũng chả thấy làm lạ. vì leehan vốn như vậy mà, cậu hơi kiệm lời nhưng nói câu nào là trúng câu đấy, xúc tích ngắn gọn. vả lại leehan cũng rất thân thiện, chỉ là vẻ ngoài có phần vi diệu của cậu làm cho những người xung quanh tự tạo ra cảm giác khó chạm vào.

dẫu vậy leehan lại rất ít khi bộc lộ ra cảm xúc gì một cách rõ ràng, khó đoán, khó hiểu. cậu cứ êm đềm như một dòng nước mát nhưng lại ấm nóng khi ở gần suhyun. leehan có thể dành cả ngày để ngồi nghe suhyun lải nhải, cười thật tươi cho suhyun ngắm, yêu chiều cả những thói quen xấu của người yêu. tất cả chỉ vì đó là suhyun, là chàng trai với ngoại hình nổi bật chỉ thấp hơn leehan vài gang, luôn toả nắng và tràn đầy năng lượng.

có lần trong phòng tập của câu lạc bộ, taesan đang cùng mọi người hăng say tập lại động tác thì bị tiếng la của suhyun chặn lại. tất cả ngay lập tức dừng lại và chú ý đến suhyun, cả người cậu ấy đổ rạp xuống sàn và tái mét khiến cho mọi người rất hoảng hốt liền bu vào. và taesan, một người có gia đình truyền thống theo ngành y đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ đưa suhyun xuống phòng y tế.

trong quãng đường tới phòng y tế, taesan đã cõng suhyun vì cậu chàng đau bụng tới nỗi không thể đi được. vừa đi taesan vừa cố gắng hỏi thăm để giúp suhyun phân tán sự chú ý khỏi cơn đau của mình.

"cậu đỡ đau chưa? đau quá thì tớ giúp cậu gọi người nhà đón về nhé"

"không cần đâu, xíu nữa tớ uống thuốc là đỡ liền thôi"

"cậu hay bị thế này à?"

"thỉnh thoảng thôi, chắc do hôm nay quên uống thuốc nên bị ấy mà, tớ gọi leehan mang thuốc đến rồi, phiền cậu quá"

cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi nó đưa được suhyun vào phòng y tế. khi vừa mở cửa bước vào, nó thấy leehan đang nói chuyện với giáo viên phụ trách phòng về một vài loại thuốc gì đó, rồi như một phản xạ tự nhiên khi thấy suhyun, leehan nhanh chóng tiến đến để đỡ suhyun đến bên mình. trong thời khắc đó nó đã thấy được tất thảy, thấy được đôi mắt chất chứa toàn sự lo lắng của leehan dành cho suhyun.

"để tớ"

cậu nói khẽ, giọng mềm đến mức có thể tan vào không khí ngay bên tai taesan.

taesan lùi lại, nhường chỗ cho leehan đỡ người yêu vào giường nằm. cậu ngồi xuống cạnh giường rồi cẩn thận bóc từng viên thuốc từ vỉ ra, tiếng sột soạt của gói thuốc hoà cùng tiếng ve ngoài sân bóng như gõ nhẹ vào trái tim taesan.

nó đứng đó, chẳng biết nên ở lại hay đi ra ngoài.

nhiều phần là muốn ở lại để nhìn rõ hơn sườn mặt nghiêng nghiêng, hàng mi dài che đi phần ánh sáng trong đôi mắt và đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng niu suhyun đến ghen tị của leehan. một cảm giác ướt lạnh len lỏi trong tim taesan, nó không rõ đây là ghen tị hay đồng cảm.

nhưng nó biết rõ rằng leehan yêu suhyun nhiều bao nhiêu, và nó chỉ là nhân vật phụ, là kiểu nhân vật chỉ có vài phút lên hình ngắn ngủi. xuất hiện chóng vánh để đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính đi lên và biến mất cũng nhạt nhoà nốt.

kể từ sau hôm đó, chẳng có gì xảy ra nữa. tuyến tình cảm của cặp chính vẫn đi lên đều đều, còn taesan thì chú tâm hơn vào việc học để chuẩn bị cho kì thi đại học.

chỉ là thỉnh thoảng khi bắt gặp hình bóng của leehan thì nó vẫn như thói quen nhìn theo, chẳng nuối tiếc hay đau buồn vì thực tế thì nó còn không có thời gian để ngủ quá năm tiếng.

như bao lứa học sinh cuối cấp khác, taesan cũng có ước mơ đỗ vào trường đại học mình mong muốn. và vì thế nó làm gì có thời gian để nghĩ về tình yêu gà bông tuổi học trò nữa. vậy nên thứ cảm xúc ấy đã trôi vào quên lãng mãi đến khi nó hoàn thành xong kì thi cuối cùng của năm nhất đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz