ZingTruyen.Xyz

[Gongfourz] "Rơi"

"Nước"💧

babynguytt

-Cậu gặp ma thật á?Không...lmj có...-

Cậu bạn đấy đúng là kì lạ thật...Taesan không hiểu mỗi lần cậu có mặt gần khu nhà cậu lại toàn nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy nhà ở đây hả? Giờ đi tìm cũng không được gì bỏ qua vậy, cậu nghĩ là cậu sẽ giết thời gian một lúc ở đây rồi sẽ chuyển địa điểm đi dạo chăng?

Uống hết bình trà cũng đến lúc cậu thu dọn đồ, đứng dậy và chuẩn bị đi lang thang đâu đấy ở Nhật. Chỗ cậu khá nhiều chỗ ăn chơi nên Taesan nay sẽ vào mấy cửa hàng quần áo, giày dép j đó. Thật ra cậu không thiếu đồ lắm nhưng nay cậu muốn đi ngắm 1 chút đồ mới xem sang tháng cậu nên mua gì . Tiếng ting ting vang lên.

________
-bọn này làm trò j ý???-

@lee_hee: ê bọn m nay đi nhậu k?

@jaypark_: m thất tình à?

@prk_yippe: bị e nào đá hả anh?

@lee_hee: má chúng m nữa^^
@lee_hee: thế đ nào chúng m cũng nghĩ t thất tình là nnao???

@jaypark_:lúc nào chả thế???

@_notdongmjn: chứ sao tự nhiên a đòi đi nhậu=)?

@lee_hee: thì a m tự nhiên muốn đi vs cả có bn ms muốn giới thiệu với chúng m
@lee_hee: người lai hay s ý a nói tiếng anh lm quen mà ns trôi phết

@_sunghoon: j đây tự nhiên lm quen ngkhc?
@_sunghoon: anh có dụ ngta không đấy^^

@prk_yippe: +1

@jaypark_: +2

@_notdongmjn: +3

@lee_hee: Thế cm có đi khônggg??

@prk_yippe: có chứ anh bao nhỉ

@jaypark_: ảnh giàu mà=))
@jaypark_: chắc chắn phải bao mấy đứa e r🥰

@_sunghoon: tối nay e có lịch rồi
@_sunghoon: để lần sau đi

@_notdongmjn: uầy thế a không được bao r

@lee_hee:này t bảo t bao bh???
@lee_hee: thế chốt 7h30 tại quán * nhé
@_notdongmjn và 2 người khác đã tim

_______

Thế thì tối nay Taesan sẽ không đi ăn một mình , tự nhiên a Heeseung đòi đi nhậu không hiểu lắm nma kệ.

"Nàyy a Hee nay lạ lắm đấy có thật sự là quen được e nào rồi rủ khôngg"

Giọng của Sungho vang lên

"Đúng là lạ thật chả tin được a Hee đâu=)"

Jong-seong con mèo đen số 1 nói

"Em cũng tin thế"
Dongmin con mèo đen số 2 nói

"Bây thôi đi"
"Tao khổ quá mà"

Anh Heeseung đây mà , người anh trai khổ nhất nhóm=)

Mọi người chọn ăn đồ nướng ở một quán nhật không gian quán thiên về cổ điển.Tất cả các món ăn lên cũng là lúc Jay rót rượu lên cốc cho mọi người. Và người bạn của a Heeseung đến.

?"Chào mọi người xin lỗi e đến muộn không?"

"Không sao đâu bé, kịp h mà"
"Giới thiệu với mọi người đây là Jake Sim"
"Bạn a làm quen được"

Heeseung giới thiệu về người a mới Sim Jae-yun biệt danh là Jake, anh Heeseung quen khi lỡ va vào Jake lúc ở trường. Do anh quá vội xuống sân chơi bóng rổ mà lỡ làm rơi hết tài liệu trên tay a Jake. Tưởng em nào hoá ra e này hồi trước lên nhận thưởng sinh viên ngoại quốc dành giải vật lí đây mà? Hôm đấy Taesan cũng đứng cùng ảnh nhưng mà nhận giải nghiên cứu khoa học sinh viên.

Thế là a Heeseung có thêm người xem a chơi bóng rổ và đi học cùng, chủ yếu là a Hee đi qua nhà a Jake là nhiều.Nhà a Jake không gần đâu nha cũng xa trường lắm đó nma ai đó kêu là anh không ngại đón e nên là Jake từ đi muộn thành có mặt ở trường khá sớm. Vì có những hôm a Hee phải họp câu lạc bộ bóng rổ nên có mặt a Jake luôn. Anh Jake chỉ ngồi nghe thôi chứ chả hiểu gì về bóng rổ cho lắm.

Ngồi nói chuyện một hồi thì mới biết anh Jake đã từng học ở Úc còn anh Jay học ở Anh đúng là h ms tiết lộ hay thật chứ. Cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả đến nỗi khi nhận ra a Jake đã say mèm đi vì uống quá nhiều rượu thì mọi người mới tính nói đến chuyện chuẩn bị giải tán mà đi về.

"Để anh đưa Jake về cho"
Anh Heeseung nói khi đang cõng Jake trên người

Sungho với a Jay thì không sao vì cũng chả uống nhiều rượu là bao nên 2 người có thể tự về, Taesan cũng vậy cậu không uống chỉ ngồi bên cạnh uống bia chứ không uống nhiều rượu. Chỉ có a Jake là hăng nhất trong cuộc trò chuyện của cả nhóm nên đã quá chén.

"Anh đưa về được không vậy?"
"Cả anh cũng uống rượu mà"

"Anh uống không nhiều"
"Không sao đâu anh đặt xe mà"

Nói xong a Heeseung liền đưa Jake vào ghế phụ và ảnh đi cùng luôn.

"Chào mấy đứa"

"Bye a"

"T-tui ch say mà-..."

Mấy người nói chưa say 5p sau là ngất ý mà. Jake quá chén thật rồi...Taesan nghĩ vậy sau khi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh và dần rời xa chỗ cậu đứng. Anh Jay và Sungho cũng đã về chắc cậu cũng nên đi về.

H không phải là quá khuya nên Taesan có vẻ khá yên tâm khi đi bộ về không như hôm trước, nhớ lại làm cậu sởn da gà quá. Không sợ đâu, thật đó nhưng Taesan giật mình. Taesan công nhận bản thân già r , Taesan bệnh tim đừng hù=)

Nay thì không sao đường đi về nhà cũng không âm u như hôm trước chỉ là có chút lạnh. Gì vậy nhỉ? Nay nghe nói thời tiết vào tối khá nóng mà. Sao Taesan thấy lạnh nhỉ? Cậu có nên tin cái app thời tiết đấy nữa không tr, đã từng 1 lần cậu tin nó là ngày hôm đấy không mưa nên cậu không mang ô, rồi sau đấy nó mưa cho ngập đầu lại còn không có ô nữa chứ mưa thì không thèm ngớt.

Taesan cay lắm nhưng mà app sao mà biết được hết thời tiết được ,nó thay đổi cũng giống như thay đổi tâm trạng thôi. Taesan đã anti cái app thời tiết...

Trời thì lạnh cậu thì đã ném cái áo da cho a Jay vì ổng mặc có đúng cái áo ba lỗ, rồi cướp luôn cái áo da của cậu . Cậu đỡ hơn 1 tí vì cậu mặc áo cộc tay nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Taesan đã đi một nước đi sai lầm tại sao cậu lại đưa áo cho con người ngồi trong xe ô tô đi về??? H nhận ra thì muộn rồi. Thôi kệ Taesan sẽ đòi lại sau.

Bước đi trên đường về sao cứ ngày một xa vậy? Quay ra quay vào cậu nhận ra nãy giờ bản thân đã đi rất lâu nhưng vẫn đứng ở chỗ ngã tư chiếc hộp điện thoại hôm trước. Taesan đã dejavu? Hay nãy h cậu không để ý nhỉ? Cứ vừa đi vừa ngẫm thì chắc cậu không để ý rồi đứng yên chăng. Có lẽ là vậy...

Cậu cứ đi mãi cho dù lần này đã nhìn đường nhưng chỉ cần nhắm mắt một phát là cậu lại đứng về chỗ cũ ngay. Taesan hoang mang rồi đó. Cậu bật điện thoại lên...nhiễu sóng không có mạng mất kết nối....thậm chí giờ bật cả cam điện thoại lên cũng không hiện được cả cam trước với sau là một màu đen tuyền. Cậu tắt điện thoại.

"Shibal-.."
"Lần 2 rồi đấy"

Taesan đã cọc,Taesan đã chửi tục .
'Tên ất ơ nào lại làm chuyện này vậy trời, khó chịu quá..'
Taesan muốn đi về ngày mai cậu cần dậy sớm, kết thúc ngày nghỉ tới nơi rồi còn gặp ma.

Hả? Từ từ? Ma á? Khôngggg gặp thế nào được toàn chỉ là lời đồn các bà mẹ chuyền tai nhau. Cậu không tin cho đến khi cậu đã đi được gần 10p ở đây rồi. Giờ áp dụng công thức trong anime thi nnao ta? Lần trước cậu đi lướt web thì nó cũng có đề cập đến khi cậu lạc vào trong một vòng lặp thì chỉ cần đi ngược lại hoặc phá vỡ quy tắc của chính không gian đó. Đối với cầu thang vô tận thì cậu sẽ không thể đi ngược được nhưng cậu đang ở trong một đường thẳng cơ mà.

Tưởng chỉ có những bạn học mất tích hay kẹt trong vòng lặp đó ở trên mạng ai mà ngờ? Có ngày cậu được trải nghiệm ngay đêm khuya. Chọn thời điểm quá đỉnh, cậu mà biết ai làm cái trò này Taesan chắc chắn sẽ ghim tới già.

Cậu thử đi ngược lại với đường chính nhưng nó vẫn chỉ thoát ra được ở đằng sau thôi nó không phải chỗ nhà cậu. Giờ phải làm gì nhỉ? Cảm giác không đúng với kiểu cậu nghĩ cho lắm? Cậu tưởng khi đi ngược lại là sẽ thoát được vòng lặp này chứ ta...Khó rồi đó khi đi lại đúng đường thì không chỉ lại có vòng lặp lại còn có những mảnh kính trên đường đi nữa chứ.

Sao nhìn mấy mảnh kính nó cứ quen quen thế nào á ta? Hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, cậu cúi xuống nhặt mảnh kính lên. Chúng có hình 1 con cá? Không phải 1 con mà rất nhiều mỗi mảnh kính đều tượng trưng cho 1 loài cá khác nhau từ những mảnh kính nhỏ là các loài cá nhỏ. Mảnh cậu cầm là một con cái koi to, chúng có màu xem lẫn một chút màu đỏ ở mỗi góc mảnh kính. Lạ nhỉ?

Nhìn như máu ý nma cũng không hẳn giống như màu khô thì đúng hơn. Màu kiểu nhuộm vải trong kho của trường bên khu kĩ thuật, thiết kế thời trang theo như cậu nhớ là vậy. Lúc cậu tham quan trường cậu đã được ngó qua một chút.

Đang nhìn những mảnh kính Taesan đã lỡ tay quẹt vào mép của kính khiến ngón tay cậu chảy máu. Máu nhiễu giọt xuống mảnh kính chúng ngày càng lan rộng ra con cá koi mà cậu cầm trên tay cuối cùng con cá koi bị máu che đi phần đầu. Nhìn như kiểu chúng đã mất đầu vậy?

Cậu tính lau đi nhưng mà lau mãi không hết càng lau chúng càng lem ra phần thân của chú cá koi, những vết xước dần hình thành trên thân chú cá koi. Giống như chú cá đã phải chịu biết bao tổn thương rồi dẫn đến tự tử như cái cách đầu chú cá bị máu che mất. Cậu đặt mảnh kính xuống cầm chặt tay bản thân đã máu không nhiễu xuống nữa. 'Cạch' tiếng rơi đồ ngay sau khiến cậu giật mình..tưởng gì hoá ra là chiếc mặt nạ cáo hôm trước. Sau hôm đầy cậu đã treo nó ngay trên túi chủ yếu là nhìn nó đẹp, cậu công nhận nhìn như đã được một đứa trẻ phát thảo rồi đưa cho người lớn làm vậy. Thành phẩm phải gọi là đẹp xuất sắc, chắc phải là tay nghề lâu năm. Cậu định nhặt chiếc mặt nạ lên thì không chỉ có chiếc mặt nạ bên cạnh còn có một chiếc trâm cài hình con cá? Sao mà chúng bé hơn những loại bình thường của con gái v..

Ơ?.. Cậu nhận ra rồi! Trâm cài hình con cá, chiếc mặt nạ cáo, mảnh kính. Đều liên quan đến vụ hộp điện thoại hôm trước cơ mà? Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ, cậu nhặt chiếc mặt nạ cáo cài lên tóc. Kì lạ...cậu bước tới cuối đường chỉ cần bước 1 bước nữa là cậu quay lại chỗ ban đầu.

Lần này có sự khác lạ nó có một bức tường bằng nước trong vắt ,hẳn nào bản thân cậu cũng chả nhận ra. Hình như là nhờ chiếc mặt nạ ,cậu mới nhìn thấy chúng chứ nãy không nhìn được bất cứ thứ gì cả. Chạm nhẹ mặt nước chúng nổi lên những bé cá bé xíu bơi xung quanh. Kì lạ nhưng cũng trông rất đẹp, chúng sẽ còn rất thơ nếu như nó không phải trường hợp cậu đang bị rơi vào vòng lặp vô tận này.

Cầm chiếc trâm cài lên cậu định làm i chang cậu bạn hôm nọ , cậu đứng ra xa ném thẳng chiếc trâm vào bức tường nước. Nó có tác dụng, bức tường nước dần biến mất để lại con đường phía trước nhà cậu. Tuyệt vời thoát ra được rồi!!!

Cậu bước chân về nhà treo lại chiếc mặt nạ vào túi cậu vẫn cầm chiếc trâm cài, vì tóc cậu thì không thể cài vào được. Nhìn lại chiếc mặt nạ cáo ngay 2 bên tai có 2 cái lỗ nhìn như để gắn gì đó. Cậu cắm thử chiếc trâm cài vào thì vừa in.

Bước đến trước cửa căn hộ đang tính mở cửa thì cậu nhận ra có người đang đi theo cậu từ con đường lúc nãy sau khi cậu thoát ra khỏi vòng lặp. Giác quan của cậu (mèo) nhắc rằng người này không phải dạng vừa

"Bước ra đây đi tôi biết cậu đi theo tôi"

"Quả thật cậu rất để ý"

Là cậu bạn tóc tẩy hôm trước.....người đã đẩy cậu vào hộp kính. Nhưng đang đứng trước mặt cậu với tà áo trắng chân không chạm đất. Taesan không muốn để ý tới...tốt nhất cậu cũng không nên để ý. Cậu nhìn sang bạn ấy cũng nhìn cậu cả 2 đứa nhìn ngơ ngác như nhau. Sau 1 vài giây định hình thì cậu bạn đó hỏi..

"Cậu không sợ tớ hả?"

"Không?"
"Cho tôi một lý do để tôi sợ cậu đi?"
"Cậu còn không thể chạm vào tôi?"

"Cậu cứng nhắc quá rồi đó"

Cậu bạn đó bay vòng vòng cạnh Taesan.

"Tớ cũng nên giới thiệu một chút nhỉ?"
"Tớ là Kim Leehan"

"Tại sao tôi lại phải biết tên một hồn ma?"

"Thôi mà cậu không cho tớ làm quen sao?"

"Nhìn từ lần trước tôi cũng biết cậu đã chết rồi"

"..."
"Tại sao cậu lại bt...."

"Một bên mắt trái của cậu chảy máu đỏ"
"Cậu cứ chăm chăm hỏi tôi chết ch?"
"Sao cậu để ý bản thân cậu được"

Leehan đứng tim, Leehan chết lặng vì hôm đó là lần đầu cậu thử nghiệm loại *** nên không ngờ nó lại không thành công với cậu..những lần trước rõ ràng là không ai nhận ra...

"Xin phép tôi không muốn làm bạn với một hồn ma"

'Rầm' Taesan đã đóng cửa để Leehan ở ngoài....

"Người j khó chiều v?"

___________
end chap "Nước"💧
nhắc tới lúc e Taesan kẹt trong vòng lặp.

Cho hin sao đi cho tui có tí động lực😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz