ZingTruyen.Xyz

||Gongfourz||•Mèo Đen

4.Khách

nhimss_catim



Tối thứ bảy, căn hộ của Donghyun có khách.

"San, hôm nay có người lạ, đừng phá nha." – Donghyun cúi xuống xoa đầu mèo, dọn lại ghế rồi đi vào bếp.

San nằm dài trên sofa, cái đuôi khẽ quật quật. Từ chiều nay,anh đã thấy Donghyun tất bật hơn bình thường — dọn dẹp, nấu ăn, chỉnh chu mọi thứ. anh không phải đồ ngốc. Ai đến mà khiến Donghyun bận rộn như thế?

Cửa mở.

"Vào đi, Hyunwoo."

Giọng Donghyun vang lên cùng tiếng cười nhẹ. San bật dậy, lao đến núp sau chân bàn, mắt cảnh giác.

Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc gọn gàng, cười thân thiện bước vào. Mùi nước hoa xa lạ thoang thoảng. San chau mày, lập tức không ưa.

"Căn hộ cậu đẹp ghê." – Hyunwoo nói, đặt túi rượu vang xuống bàn. "Và... ồ, đây là San hả?"

"Ừ, con mèo bà hàng xóm cho mình. Quấn người lắm."

San nhìn lên Donghyun, ánh mắt như muốn hét vào mặt cậu: Tui không phải con mèo của ai hết!

Dongmin ngồi sụp xuống một góc, tức tối nhìn người đàn ông ngồi cạnh Donghyun cười nói tự nhiên. Còn anh thì bị bỏ lơ hoàn toàn, như một vật trang trí.

Chẳng lâu sau, Donghyun bưng hai đĩa mì Ý ra bàn ăn. Hyunwoo nghiêng đầu: "Trông ngon thế. Donghyun à, ai mà cưới cậu chắc may mắn lắm."

Đừng có nói câu đó. Đừng có đụng vào em ấy.

Dongmin nghiến răng, đuôi phồng lên. anh nhảy phốc lên bàn — "rầm!" — hất ngã lọ tiêu và làm đổ chiếc ly rượu đầy.

"San!" – Donghyun giật mình, vội đứng dậy lau rượu, còn Hyunwoo bật cười: "Căng ghê. Con mèo này có vẻ không thích mình"

Dongmin không chịu xuống, thậm chí nhảy xuống ghế, leo tót vào lòng Donghyun, gác hai chân lên vai cậu như khẳng định lãnh thổ.

"Ê, nó giống như đang... bảo vệ chủ khỏi người xấu vậy đó." – Hyunwoo cười đùa.

Dongmin trừng mắt. Chính xác.

Donghyun bật cười bất lực: "Nó hay vậy lắm. Không quen ai thì... dính lấy mình luôn."

San dụi mặt vào ngực cậu, hơi thở gấp gáp vì vừa ghen vừa đau. Bên ngoài là hành vi mèo quấn chủ, nhưng bên trong... là một trái tim người đang chiếm hữu.

anh không biết liệu Donghyun có đang thật lòng vui vẻ, hay chỉ đang cố mở lòng sau tổn thương. Nhưng cảm giác cậu sắp... mất Donghyun thêm một lần nữa, lần này là mãi mãi, khiến cả tâm trí như rạn vỡ.

Những ngày sau buổi tối hôm đó, Donghyun bắt đầu chú ý nhiều hơn đến San

Không phải vì thói quen ngủ trên bụng cậu mỗi tối, cũng không phải cách nó gác chân lên tay cậu khi xem phim – mà là vì... những điều quá giống.

San ghét cà tím – y như Dongmin. Mỗi lần cậu cho ăn đồ có cà tím, nó liền ngoảnh mặt bỏ đi, lườm cậu như thể cậu là kẻ tội đồ. Nó có thói quen dụi trán vào lòng bàn tay cậu, rồi cuộn tròn ở cạnh đùi, như tìm cảm giác an toàn.

Thậm chí, mỗi lúc cậu mệt, nó luôn biết – chẳng cần tiếng gọi,San sẽ tự động nhảy lên giường, nằm sát vào ngực cậu, đặt một chân lên cổ – đúng chỗ Dongmin từng hay chạm khi còn bên nhau.

Không thể là trùng hợp.

Nhưng lý trí cản lại. Donghyun không phải người dễ tin vào mấy chuyện hoang đường. Người yêu cũ hóa mèo? Nghe như truyện ngôn tình rẻ tiền.

Và cậu không muốn tin. Bởi nếu là thật... sao lại phải khổ đến mức này?

Cậu siết chặt cuốn sách trên tay, đầu óc rối bời. Ký ức xưa trỗi dậy – giọng nói, cái ôm, những lời hứa chưa trọn. Nhưng rồi cậu lại dằn lòng. Không nên mềm yếu. Không nên quay lại.

Công việc ở phòng truyền thông những ngày gần đây cũng chẳng yên ổn. Một dự án lớn vừa bị đối tác gây áp lực vì lỗi sai trong khâu thiết kế, mà "tác giả" lại là đội trưởng bộ phận – người luôn xem Donghyun là cái gai trong mắt.

Sáng thứ Hai, giữa buổi họp, anh ta bất ngờ đổ toàn bộ lỗi xuống đầu Donghyun. Cả phòng nín thở.

"Cậu là người kiểm duyệt cuối cùng. Lỗi ở cậu, không ai khác." – Anh ta nói, ném tập tài liệu xuống bàn.

Donghyun cắn môi, không cãi. Cậu biết có tranh cũng chẳng ích gì. Nhưng trong lòng lại dâng lên sự ấm ức nghẹn ngào.

Khi cậu về bàn, San đã nằm trên ghế, đầu ngẩng cao như một ông tướng. Cậu không nói gì, chỉ thở dài, khẽ xoa đầu nó rồi quay sang sửa lại bản báo cáo.

Vài phút sau, một tiếng "xoạt" vang lên.

"Ơ... con mèo đen xì kia!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía San – nó đang hả hê... ngồi trên đống giấy nhăn nhúm. Chính là bản báo cáo của người đội trưởng vừa nãy. San đã cào nát cả tệp giấy, làm mực lem nhem và trang rách lỗ chỗ.

Không khí căng thẳng vỡ tan thành tiếng cười.

"Ai dạy nó chơi chiêu vậy!"

"Mèo này biết đứng về phe chính nghĩa nha"

Ngay cả người đội trưởng kia cũng cười gượng, đành chịu thua vì... có cãi nhau với mèo cũng chẳng để làm gì.

Donghyun khẽ mím môi, rồi bật cười. Cậu cúi xuống, bế San lên, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh ấy.

"Cảm ơn em." – Lần đầu tiên, cậu nói thật lòng.

Và lần đầu tiên, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con mèo đen nhỏ bé.

Đôi mắt San – hay chính là Dongmin – mở to, tim đập loạn trong lồng ngực. anh từng được hôn như thế trước đây – vào những ngày Donghyun yêu anh nhất, khi mọi thứ còn nguyên vẹn.

anh muốn nói "Anh vẫn ở đây." Nhưng cổ họng nghẹn lại. Không tiếng nào thốt ra.

Chỉ là một con mèo, lặng lẽ dụi mặt vào áo Donghyun, như cách duy nhất để níu lấy chút tình cảm còn sót lại.

Mỗi tối, Donghyun đều ôm San ngủ.

Ban đầu chỉ là do trời lạnh, rồi thành thói quen. Mỗi khi cậu chợp mắt, San sẽ tự động trèo lên giường, chui vào lòng, cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ ấm áp.

"Không hiểu sao ôm em lại thấy dễ chịu như vậy..." – Cậu lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mềm mượt.

Những lúc mệt mỏi, Donghyun không còn giữ vẻ ngoài cứng cỏi. Cậu thì thầm với San những điều mà có lẽ trước đây chưa từng thốt ra với bất kỳ ai.

"Anh vẫn còn nhớ anh ấy..." – Giọng cậu khàn đi trong bóng tối. "Nhớ cái cách cười, nhớ cái cách ôm anh từ phía sau mỗi sáng..."

San nằm yên. Không động đậy. Nhưng nếu Donghyun đặt tay lên ngực nó lúc ấy, cậu sẽ cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh bất thường.

"Nhưng mà... nhớ thì sao chứ?" – Donghyun cười khẽ, buồn bã. "Chỉ là anh không đủ quan trọng, nên mới bị lừa dối vậy thôi."

San đưa chân, khẽ chạm lên má cậu. Cử chỉ dịu dàng đến mức trái tim Donghyun thoáng run rẩy.

"... em đúng là hiểu anh nhất luôn đó."

Đêm đó, khi Donghyun đã say giấc, San cũng chìm vào một giấc mơ khác – không còn là đệm êm và ánh đèn ngủ dịu nhẹ, mà là một khu vườn trắng xóa, nơi có mùi hoa nhài lơ lửng trong không khí.

Và bà – người hàng xóm tóc bạc, xuất hiện trước mặt anh. Nhưng lần này không còn vẻ lú lẫn thường ngày, mà là ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi điều.

"Cậu cuối cùng cũng bắt đầu rung động lại với tình cảm của mình." – Bà mỉm cười, giọng nhẹ như sương.

Dongmin, trong hình dáng con mèo, ngẩng đầu nhìn bà. Không nói được gì, nhưng ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.

"Đây không phải là hình phạt. Đây là thử thách." – Bà tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ba mươi ngày, để một tình yêu cũ có thể tìm lại nhau ... hoặc mãi mãi đánh mất."

Một luồng sáng nhạt quét qua, tạo thành một đồng hồ cát trong không trung. Cát bên trong đã rơi gần một phần ba.

"Cậu phải khiến người ấy yêu lại – bằng trái tim, không phải thương hại. Và chỉ khi người ấy trao cho cậu một nụ hôn xuất phát từ tình yêu chân thành, phép màu mới được giải."

Dongmin run rẩy.

"Còn nếu không...?" – anh không thể nói, nhưng bà hiểu.

"Thì cậu sẽ sống mãi dưới hình dạng này. Mãi mãi."

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay cánh hoa nhài đang rơi.

Bà nhìn anh lần cuối, rồi tan vào màn sương, để lại một câu cuối vang vọng trong giấc mơ:

"Hãy để tình yêu dẫn lối. Nhưng đừng quên... thời gian đang cạn dần."

Dongmin choàng tỉnh, nằm trên ngực Donghyun. Trái tim anh đập mạnh. anh đã hiểu – đây là cơ hội cuối cùng.

Chỉ còn chưa đến 20 ngày.

anh không thể nói. Không thể viết. Nhưng cậu phải tìm cách khiến Donghyun cảm nhận được tình yêu – một lần nữa, chân thật nhất.b
_________________
Mn ơi tui là tgia dayy
Chuyện là tui đang định tạo mụt cí group nho nhỏ cho mấy bạn Gongfourz con tụi mình nói chuyện á,ai vô ib mình nhá hí hí🍉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz