Liêm sỉ đâu rồi hai người ơi?
Vừa nhận được tin nhắn từ mẹ, cậu chợt nghĩ tới tình mẹ con bao la lâu nay vẫn gìn giữ, thật là ép người quá đáng mà. Giờ thì biết ở đâu mới được cơ chứ? Cậu lùng sục nhắn tin hỏi hết người bạn này tới người bạn khác. Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của cậu lúc này chỉ là những dòng tin từ chối kèm theo lí do cũng chẳng biết là sự thật hay tự mình bịa ra. "Cái tình huống gì đang xảy ra với mình thế này?" Han Dongmin còn đang toan tính đến việc ngủ ngoài đường thì tiếng người kia gọi đã đưa cậu về lại hiện thực tàn nhẫn:"Nhắn gì mà trông thất thần thế?""...""Này!" Người bên cạnh không ngừng lay người cậu, hốt hoảng tưởng người kia đã chết cóng nên không còn động đậy được nữa. Donghyun thấy cậu như vừa mới trải qua một chuyện rất khủng khiếp, nghiêng người ngó vào cái điện thoại đang sáng đèn. Ngay lúc anh chuẩn bị liếc được những dòng tin nhắn "chết người" kia thì tay nhỏ của Han Dongmin đã kịp thời tắt máy."Cho tôi xuống xe""Cậu có phải lạnh quá nên ốm luôn rồi không? Trời chưa hết mưa đâu""Có ghét tôi thì cũng không cần tới mức đấy""Cứ nghe theo tôi, anh không có quyền cấm" Donghyun hết sức khó hiểu. Từ nãy đến giờ, anh và cậu còn chưa nói chuyện thêm một chút nào, không phải anh làm gì đó sai thì tại sao lại đột ngột đòi rời đi chứ?"Bộ có việc gì phải đi gấp à?" Anh muốn biết rõ nguồn cơn của sự bất ngờ này Dongmin cũng chẳng có gì phải giấu. Nếu không phải còn chút thể diện cuối cùng thì ban nãy cậu đã nói toẹt ra hết để nhanh rời khỏi đây rồi. "Nói sớm kết thúc sớm nhỉ?""Căn biệt thự của anh có chỗ cho tôi à?" Cậu nói rồi đưa cái dòng tin nhắn mà anh muốn nhìn lúc nãy ra "Biết hết được mọi chuyện rồi, tôi đi được chưa?" "Cạch" một tiếng cửa xe khoá lại, người đàn ông bên cạnh bắt đầu bày ra bộ mặt thiếu đòn của mình. Thề rằng lúc này có bao nhiêu người nói Donghyun lớn hơn Dongmin thì cậu cũng không có tin đâu. "Một vị giám đốc trẻ trâu à?""Tôi chở cậu sang nhà tôi""Anh là bố tôi à?""Ngậm miệng đi, sắp đến nơi rồi!" Khoảng 2 phút sau, chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự 4 tầng khổng lồ. Khuôn viên nhà to đến ngỡ ngàng. Chủ nhân của căn nhà này không ai khác ngoài giám đốc Kim đang ngồi cạnh Dongmin lúc này."Giờ thì xuống được rồi đấy""Chết tiệt! Đừng tưởng anh lớn hơn tôi thì muốn gì cũng được nhé"
"Tôi muốn cậu"-------------------------tổng tài bá đạo của han taesan :))
"Tôi muốn cậu"-------------------------tổng tài bá đạo của han taesan :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz