ZingTruyen.Xyz

Gojo Satoru X Reader

Hôm nay là một ngày nắng ấm, những tia nắng hạ len lỏi vào chiếc cửa sổ màu nâu gỗ của em và Satoru, báo hiệu cho một ngày mới tốt lành lại bắt đầu như bao ngày khác.

Chắc hẳn hôm nay của em và Satoru sẽ tốt lành lắm ha, em muốn được dẫn Satoru đến công viên chơi, hoặc đi loanh quanh Tokyo và ăn những món ăn ngon cùng nhau.

Nhưng đời không như là mơ, em phát hiện ra sáng nay Satoru đã đổ bệnh.

"Satoru àa, trời sáng rồi đó dậy đi nào!"

Trước đó, em đã đảm nhận công việc là gọi anh người yêu nhà em dậy, hôm nay đột nhiên anh nhà dậy muộn hơn thường ngày đấy. Chứ bình thường Satoru hay dậy sớm hơn em.

Nghe được tiếng bạn nhỏ đang gọi anh, Satoru từ từ mở mắt để nhìn em. Nhưng theo mắt nhìn của em, Satoru trông có vẻ mệt mỏi, mắt anh đầy quầng thâm, và người anh nhìn có vẻ đổ nhiều mồ hôi bất chợt.

"Khụ- chào buổi sáng em nhé, bạn nhỏ." - Satoru nói khẽ.

Nhận thấy được điều bất thường, em nhẹ nhàng áp bàn tay nhỏ của mình lên trán Satoru, bất ngờ khi cảm nhận được hơi nóng từ nó.

"Satoru à, anh ốm rồi.."

Nói xong, em liền chạy ra ngoài và lấy một chiếc khăn ấm, một cốc nước, một viên thuốc và chạy lại đến chỗ Satoru.

Em nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán Satoru và nhìn xuống anh, cả bộ đồ ngủ của anh dường như đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh xin lỗi, làm bạn nhỏ phải vất vả rồi."

Satoru nói nhỏ với em, giọng anh khàn đặc và trầm hơn bình thường. Anh tự trách móc bản thân mình vì đã đổ bệnh, khiến bạn nhỏ nhà anh phải vất vả thế này.

Em bĩu môi khi Satoru xin lỗi, anh đã chăm sóc em lâu như vậy rồi mà, đã đến lúc em báo đáp Satoru rồi.

"Shh, đừng coi thường em, Satoru. Chuyện này  thì đã là gì với em chứ?"

Chưa kịp để anh nói tiếp, em từ từ đỡ Satoru dậy và giúp anh đi thay bộ quần áo mới, bộ quần áo cũ của anh đã được em để vào trong máy giặt.

Em đỡ Satoru đến bàn ăn, nhân cơ hội lúc em định quay ra, Satoru đã ở đó để hôn nhẹ lên khoé môi em một cái, khiến em phải bối rối nhìn lại anh - Cái tên này lúc bị ốm mà vẫn ngọt ngào như thế, hay do anh ấy bị ấm đầu rồi?

"Satoru, anh định lây bệnh cho em hay gì hả?"

"Ơ kìa, anh bị ốm thì bạn nhỏ phải thương chứ? Sao chưa gì đã mắng anh rồi.."

Satoru nhìn em với ánh mắt đáng thương của mình, bây giờ nhìn anh như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân của mình mắng oan vậy, khiến cho em cảm thấy có hơi mủi lòng mà tha thứ cho anh.

Nhưng mà em làm gì biết được rằng là Satoru đang cố tình chứ.

Không biết tại sao lúc Satoru bị ốm mà anh ấy có vẻ bám dính em hơn nhiều, lúc em đi ra ngoài lấy đồ hay rời xa anh chút thôi, là Satoru đã bắt đầu nhõng nhẽo đòi em quay lại rồi.

"Satoru à, em chỉ ra ngoài lấy chút khăn ấm cho anh thôi mà."

"Không muốn, bé mà rời xa anh hơn nửa bước thôi là anh cũng sẽ ốm thêm đó. Nên mau mau lại gần xíu đi.."

Satoru bĩu môi nhìn em với ánh mắt long lanh của mình, nhõng nhẽo đòi được ở gần em.

Em cũng thế mà lùi lại gần Satoru, để anh được theo í mình. Bởi anh đang ốm mà, nên làm sao em có thể nỡ lòng nào từ chối anh được chứ.

Cứ như thế, em cứ vậy mà chăm sóc Satoru đến tối đêm, từ việc anh dậy đến đút cháo cho anh ăn, thay đồ cho anh hay là ở bên cạnh anh đến khi anh chìm vào giấc ngủ của mình.

Được một lúc, Satoru bắt đầu hỏi nhỏ em.

"Bé ơi, chắc hẳn là em mệt lắm rồi đúng không á.."

Nếu nhìn kĩ, thì giờ mắt em đã có một vệt quầng thâm đậm dưới mắt, đôi môi nhỏ nhắn có hơi khô, khiến cho anh người yêu của em - Satoru không khỏi lo lắng.

"Em không sao đâu Satoru, anh hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé. Rồi ngày mai là sẽ đỡ thôi."

Chưa kịp nói xong, em đã cảm nhận được bàn tay to lớn và thô ráp của Satoru áp nhẹ lên tay mình, thủ thỉ những lời nhỏ ngọt bên cạnh em.

"Bạn nhỏ, nếu được thì sau chuyện này hãy để anh chăm sóc cho em nhé."

"Anh xin lỗi."

Em cốc nhẹ lên trán Satoru sau những gì anh nói, và không thể không cười khúc khích trước lời xin lỗi của anh.

"Xin lỗi gì chứ. Bây giờ anh hãy quan tâm đến bản thân mình trước đi nào Satoru."

Cũng nhờ lời nói đó mà Satoru đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, anh cũng thế mà từ từ buông tay em ra, nhưng cũng không quên rúc lại gần em.

"Muộn rồi đó, Satoru. Mình đi ngủ nhé?"

Nói xong, em đắp lấy chiếc chăn ấm lên người Satoru và tắt điện cho anh. Không quên hôn nhẹ lên trán anh thay lời chúc ngủ ngon.

Satoru cũng thế mà cố rướn người lên để hôn nhẹ lên má em, trước khi anh thả lỏng và nhẹ nhàng nằm lại xuống chiếc giường ấm cúng.

"Chúc em ngủ ngon nhé, bạn nhỏ yêu dấu.."

"Chúc anh ngủ ngon, Satoru của em."

Cả đêm hôm đó, em ngồi trên chiếc ghế cạnh giường để chăm sóc cho anh cả đêm, đến tầm ba rưỡi sáng em mới bắt đầu buông lỏng bản thân và từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.

Đến sáng hôm sau, như lấy lại được sức. Satoru thức dậy trước để rồi nhận ra mình đã khỏi ốm, nhờ công của em.

Từ từ quay sang bên, anh thấy em đang nằm cạnh mình, cùng với tiếng ngay khe khẽ của em đã khiến cho Satoru không khỏi bật cười nhỏ một cái.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, chỉ để trao cho em một nụ hôn trên trán thay cả lời cảm ơn, và lời xin lỗi vì đã khiến em phải khổ sức vì mình cả ngày hôm qua.

Sợ rằng em mệt, Satoru không nỡ lòng nào mà gọi em dậy, thay vào đó anh đã nằm lại xuống, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ nhắn của em gần lại với Satoru.


"Cảm ơn em, bạn nhỏ. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh khi anh cảm thấy mệt mỏi nhất, và cảm ơn em, vì đã là của anh."


Nói xong, Satoru cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với em bên cạnh. Cùng với một nụ cười nhỏ hạnh phúc trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz