ZingTruyen.Xyz

Goi Y Mot Ngay Binh Thuong Cho Cac Cap Doi 2023

Bản thân tôi là một người hậu đậu và tôi không dám phủ nhận điều đó. Tôi không biết tại sao cái tính của mình lại thành ra như vậy. Bị chửi nhiều lần rồi ấy chứ, cũng cố thay đổi nhiều lần rồi ấy chứ nhưng chả hiểu sao sau bao nhiêu lần thì nó cũng như vậy.

Ngay từ khi  còn nhỏ, ba mẹ tôi không dám tặng cho tôi bất cứ thứ gì vì sợ tôi làm mất. Nón lưỡi trai tôi đội trên đầu cũng làm mất, đồng hồ đeo tay đeo trên tay cũng làm mất, đến cả những thứ linh tinh như sách, vở, đồ dùng học tập cứ ở cùng với tôi một thời gian là đột nhiên không cánh mà bay.

Lớn lên rồi thì tôi hậu đậu theo kiểu khác. Cách ăn nói của tôi sau bao nhiêu năm tháng cứ ngơ ngơ làm người ta khó chịu. Có lần, tôi không thể phân biệt được thế nào là cô, thế nào là dì, thế nào là thím thế nào là mợ, thế nào là chị, thế nào là bác khiến mẹ tôi bực lên chửi cho té tát. Tôi nghĩ vấn đề này có thể do tôi không để tâm vào việc mình đang làm hoặc đại loại như lâu quá mới gặp nhau nên tôi chẳng thèm để tâm vào.

Nhiều lúc sự ngây ngô của tôi làm cho người ta khó chịu, và tôi muốn bản thân mình sắc xảo lên nhưng e rằng chuyện này hơi khó. Tôi nghĩ tất cả những chuyện tôi làm đều bị ảnh hưởng bởi chính cái cách tôi sắp xếp thời gian không hợp lý. Bởi vì lúc nào cũng làm cho bản thân có cảm giác "giả vờ bận rộn" nên thành ra cái nào cũng quên trước quên sau.

Tôi quên gạt chân chống. Tôi quên bật đèn xe. Tôi quên cầm đồ về sau khi mua sau, vân vân và mây mây. Đỉnh điểm là chuyện tôi đi Thảo cầm viên mà tôi sắp kể cho bạn sau đây.

-----

Tôi chưa bao giờ đi Thảo cầm viên trong cuộc đời nên rất muốn được cùng Ngân đi thử trong ngày sinh nhật của mình. Hai chúng tôi quyết định đi vào chủ nhật  dù sinh nhật của tôi vào thứ 3 vì chỉ có ngày đấy cả 2 mới rảnh rỗi. Thế nhưng chuyện xui rủi thế nào, chủ nhật nhà của Ngân có giỗ nên anh phải về nhà để phụ giúp gia đình. Dù buồn là thế nhưng may sao đúng lúc có đứa bạn thân cùng làm trong công ty với tôi cũng sinh tháng 3, đồng thời Thảo cầm viên miễn phí vào cổng cho những người sinh vào tháng 3 nên 2 đứa quyết định đi luôn. Lâu lâu bản thân cũng phải đổi gió đi chơi với người này người kia chứ 2 đứa đâu thể nào đi chung với nhau mãi. Kiểu để cho nhau một chút không gian riêng tư chẳng hạn.

Từ đây, câu chuyện về một ngày đi Thảo cầm viên tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời chính thức bắt đầu.

Bởi vì bạn nữ là con gái nên tôi rất ga lăng lái xe hẳn qua nhà bạn để chở bạn đi. Hai chúng tôi quen nhau được gần 1 năm khi cả 2 còn làm chung ở công ty cũ. Mới gần đây bạn nghỉ việc, mà tôi thì siêu quý bạn nên nghe bạn rủ là tôi không chần chừ mà đồng ý đi chơi với bạn luôn.

Tôi nói thật, sau khi nghỉ việc rồi, dù đồng nghiệp thân cỡ nào thì ai rồi cũng có mối quan hệ mới, sẽ dần dần xa cách nhau mà thôi, nên nếu không đi chơi với nhau lần này thì còn đi chơi với nhau khi nào nữa. Nhiều khi đây là lần cuối cùng chứ nên...

Tôi tạm gọi bạn là Linh.

Linh mới chuyển nhà nửa tháng gần đây, mặc dù khá gần chỗ tôi ở nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới sang rước bạn. Một phần là do tôi mù đường, phần còn lại là tôi lúc nào cũng bị giờ dây chun. Nhân dịp viết truyện này thì tôi xin hứa bản thân sẽ cố gắng thay đổi để sao cho giảm thiểu cái tính này minimize nhất có thể.

-----

Hai chúng tôi đi Thảo cầm viên rất vui, cũng chụp rất nhiều ảnh. Tôi còn gửi về cho Ngân xem khiến hắn rất ghen tị. Nó ngồi ở nhà mà voice miết cho tôi, cái voice nào cũng hơn 1 phút làm tôi lười không muốn nghe. Nó voice nhiều đến mức mà điện thoại tôi nảy noti liên tục. Con bạn Linh của tôi còn chọc "Mới đi chơi được nửa tiếng mà dã có người không chịu được rồi bây ơi" làm tôi đỏ chín cả mặt.

Sau khi đi một vòng hết chuồng voi và chuồng hươu thì tôi mới nhận ra một điều bản thân đã bị mất điện thoại. May mắn làm sao khi chúng tôi gọi điện thì có một anh người tốt lượm được chiếc điện thoại đó và hiện tại anh vẫn đang đứng ở nhà vệ sinh chờ cả hai chúng tôi.

Mới đầu chỉ có mình nghe máy thôi nên trong giọng nói anh ta có gì đó rất "mong chờ". Sau khi đến nơi, khi nhìn thấy cả Linh thì mặt anh ta xìu xuống, lúc này tôi mới có cảm giác có gì đó sai sai.

Chuyện là tôi vào nhà vệ sinh để soi gương, nhưng khổ nỗi ở trong đó không có, thế nên tôi mới nghĩ cách để điện thoại trên thành bồn mở camera lên soi. Lớ ngớ thế nào tôi lại để quên mẹ ở trong nhà vệ sinh luôn. Lúc tới nhận điện thoại, anh ta cứ ẩn ý việc điện thoại mở chế độ camera này nọ làm tôi không nhận ra. Đến khi đi khỏi anh ta một hồi, được bạn của tôi nhắc lại thì tôi mới để ý thấy là anh ta muốn gạ tôi...

Nếu nghĩ kỹ lại thì anh ta là một thờ chụp ảnh, khá cao ráo và đẹp trai, cũng đúng gu tôi đấy nhưng mà tôi có người yêu rồi nên chỉ khen cho có lệ vậy thôi nhé. Mà nghĩ lại thì mình cũng tồ, bản thân viết 3 cái truyện damdang mà lại không nhận ra được tình tiết lại, lại để con nhỏ đi bên cạnh thấy điểm lạ kỳ này mới hay chứ.

Bỏ qua chuyện này. Hai chúng tôi đi tới chiều tầm 2h thì đã thấm mệt. Cả hai đứa lúc này đều muốn đi ăn bún bò thì lúc này chuyện tồi tệ mới xảy ra. Tôi mất cả chiều khóa xe mọi người ạ.

Hai chúng tôi nghĩ ra một số cách để trở về nhà. Hoặc là tôi bắt xe cho bạn về trước (tôi cũng cảm thấy có lỗi). Hoặc là tôi và bạn bắt ô tô về nhà bạn, bạn chở tôi về nhà tôi lấy chìa khóa sơ cua rồi cả hai quay lại Thảo cầm viên lấy xe máy. Nghe cồng kềnh ghê.

Nói thiệt thì mọi người không biết có hiểu cảm giác lúc đó không. Trời vừa nắng, đi cả ngày vừa mệt mà còn không về được đến nhà thì đúng là đau khổ. Cảm giác trong người như đeo hàng chục tấn tạ vào người ấy.

...

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là về nhà lấy chìa khóa rồi quay lại thì đơn giản quá còn gì. Nhưng mà mọi người chắc không để ý đến chuyện này. Chìa khóa xe được đeo cùng với chìa khóa nhà, vậy nên... mất chìa khóa xe đồng nghĩa với việc không vào được nhà...

Thế là chỉ còn một cách duy nhất...

Đúng rồi... Hai chúng tôi phải gọi Ngân đến giải cứu. Thực sự là hết cách rồi nên chúng tôi mới phải tìm đến cách này. Đúng 2h30 phút, tôi và Linh quyết định gọi để xin sự cầu cứu của Ngân. Ngân lúc này đang rửa bát ở nhà sau tiệc, nên hẹn chúng tôi chờ nó rửa xong là chạy đi liền.

Tôi thề với các bạn là tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nó mãi mới được mấy ngày về quê mà tôi lại gọi nó lên. Thứ 2 nó có ca làm buổi chiều nên nó tính sáng thứ 2 mới lên mà mới có chiều chủ nhật là tôi đã dựng nó lên lại Sài Gòn rồi.

Đường từ Vũng Tàu lên Sài Gòn cách nhau khoảng 2 tiếng rưỡi, kết hợp với chuyện tới nhà tôi rồi phải quay ngược lại Thảo cầm viên nữa là 3 tiếng. Tôi bảo Linh về nhà trước đi nhưng nó không chịu. Nó nhất quyết không chịu về vì nó không muốn bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn.

Nó có nói một câu là tôi nhớ mãi. Nó bảo "Chuyện khó khăn hôm nay, ở thời điểm hiện tại mày sẽ cảm thấy không thể vượt qua, nhưng đến một lúc nào đó trong quá khứ, mày sẽ quay trở lại thời điểm này nhìn lại thì mày chỉ thấy nó giống như một kỷ niệm mắc cười, một khó khăn nhỏ xíu" và tôi cảm thấy đúng.

Hai chúng tôi ngồi như hai cô hồn vất vưởng hơn 3 tiếng đồng hồ. Cả tôi và nó đều chưa bao giờ nghĩ sẽ cắm rễ ở Thảo Cầm Viên từ lúc Thảo Cầm Viên mở cửa đến tận lúc nó đóng cửa. Đến độ mà tôi thấy Thảo cầm viên quen thuộc giống như là nhà của mình vậy.

Tôi tâm sự với nó chuyện tôi mông lung về công việc của mình mà tôi không dám nói cho Ngân nghe. Bản thân tôi luôn không thừa nhận chuyện tôi mông lung và tôi luôn cho rằng mình đã có hướng rồi. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi nói chuyện với một vài người và tôi nhận ra rằng bản thân đang không có định hướng rõ ràng thật. Tôi không thể nói rõ được vấn đề của mình là gì (đó là dấu hiệu).

Hai chúng tôi ngồi xem chương trình cuối tuần của Thảo cầm viên. Tôi nhìn các anh chị diễn xiếc, ca sĩ mà lòng trào lên một cảm giác khó tả. Tôi không biết đó là cảm giác gì. Cảm giác giống như bản thân không lo được cho mình mà hay bao đồng nghĩ cho người khác ấy.

Tôi nhìn gia đình người ta 3 người hạnh phúc, ba và mẹ dắt con đi chơi sở thú. Hạnh phúc ghê. Gia đình của tôi cũng hạnh phúc như thế. Những hạnh phúc nhỏ nhỏ. Đứa nhỏ thật may mắn khi được yêu thương hết mực như thế. Đột nhiên, tôi lại nghĩ tới tôi và Ngân của sau này. Tôi cũng muốn có một đứa con của riêng mình.

...

Nghe buồn là thế nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai rất xa. Trước mắt tôi nên tập trung tìm được định hướng rõ ràng cho mình đã. Life too short. Nghĩ đơn giản thôi. Mặc dù chương này tôi và Ngân không đi chơi cùng nhau, nhưng tôi thấy Thảo cầm viên là nơi rất vui, xứng đáng để các cặp đôi đi dạo và nói chuyện cùng nhau nhé. (Lúc trước tôi nghĩ ở trong thì chỉ có mấy con thú thôi).

-----

Gần 7 giờ thì Ngân đến Thảo cầm viên. Không một lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Vừa đói, vừa mệt. Tôi phải may mắn lắm mới có người yêu như vậy. (Từ chương sau trở đi không nói từ may mắn nữa nhé, lặp lại quá nhiều lần rồi). Tôi thề, nếu đổi lại là tôi, không biết tôi có nghị lực chạy mấy chục km, cả đi, cả về chỉ để lấy một chiếc chìa khóa không nữa.

Tôi muốn chạy đến ôm thằng Ngân lắm rồi ấy, nhưng nghĩ tới nhỏ Linh sợ nó buồn nên lại thôi (kaka). Tôi cảm ơn Ngân rối rít, không có nó tôi không biết phải làm sao nữa. Ngân bảo, cái này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhìn người nó ướt đẫm mồ hồi là tôi hiểu nó phải gấp rút như thế nào. Hình như tôi có nói ở một chương nào đó, Ngân thuộc tạng người dễ đổ mồ hôi rồi mà đúng không.

Bỏ qua chuyện này. Ngân rước tôi và Linh về đến tận nhà Linh. Sau đó, hai đứa cùng nhau đi ăn bún bò. Cả sáng không bỏ được cái gì vô bụng rồi ấy chứ. Trước khi kết thúc chương truyện này tôi muốn xin vài phút than vãn.

Tôi thề thằng Ngân tóc đẹp kinh khủng. Nó để kiểu tóc side part 7/3, tóc nó dày, dù có toát mồ hôi cỡ nào, đội mũ bảo hiểm cỡ nào, nhưng để một lúc là nó lại phồng trở lại. Thề đ*o hiểu kiểu gì mà chất tóc nó đẹp vãi. Mới đánh máy tới đây thôi là đã muốn đánh nó một cái rồi. Đm sao trên đời có chất tóc như vậy được à. *Dãy đành đành khó chịu vch.

----

Tôi hôm ấy tôi về nhà dọn dẹp nhà cửa. Đúng 11h lăn ra ngủ khò khò. Cả tôi và Ngân đều mệt nên ngủ sớm (bình thường là hơn 12h). Tôi mệt đến mức độ, chỉ mới nằm dựa vào người Ngân thôi là tôi đã ngủ không biết trời đất là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz