ZingTruyen.Xyz

Goi X La 7a2

Sáng hôm sau, như tôi đã nói. Tôi sẽ đến phòng khoáng sản, nhưng chỉ một mình. Tôi kiểm tra kĩ lại một lần nữa, không phải một mà là nhiều lần. Tôi nghĩ nếu tìm thêm có thể thấy được một con đường mới. Bản thân mang một cảm giác lo sợ khi bước vào căn hầm. Vẫn rất tối, đống lửa hôm qua vẫn còn, tôi liền làm thành một bó đuốc để làm sáng căn hầm. Khi đã nhìn thấy rõ, tôi nhìn sang chiếc bàn cũ kĩ. Trên bàn có một cuốn vở, tôi tiến đến và mở ra xem. Trông như một cuốn nhật kí, trong đó viết:

_________________

- Ngày 30 tháng 6, tôi đã đọc được một câu chuyện. Nó nói về một cậu thiếu niên đã từng học tại ngôi trường này. Nhưng không hiểu sao cậu thiếu niên lại mang một lòng căm hận mà trút hết lên ngôi trường này. Một lần, đêm đó khi tôi ở ngoài hành lang. Bắt gặp một thiếu niên đang đứng cách tôi không xa. Tôi lại bắt chuyện:

"Xin chào, tối rồi sao cậu còn đứng đây?"

Cậu thiếu niên đó quay qua nhìn tôi với ánh mắt mang vẻ bi thương. Cậu hỏi tôi:

"Cậu có muốn biết tại sao trường này có nhiều cái chết không?"

Tôi lắc đầu hỏi lại:

"Không biết, chết sao? Nhưng tại sao lại chết? Ở đây đâu có ai chết đâu."

Cậu thiếu niên kia đáp:

"Những cái chết sẽ không xảy ra bây giờ, mà là trong tương lai."

Tôi nghiên đầu hỏi:

"Nhưng sao họ lại chết?"

Cậu thiếu niên trả lời:

"Họ không đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ. Đến lúc biết được thì đã quá muộn. Đôi khi lại bị những thứ không tồn tại làm mờ mắt. Con người nếu không sở hữu cái đầu thông minh thì làm sao sống sót qua các hiện tượng không có lời giải thích."

Tôi mang một cảm giác hoài nghi về người bạn này. Tôi chực nhớ là mình chưa giới thiệu:

"Quên tôi chưa giới thiệu, tôi là Nam. Học lớp 8a2 trên lầu."

Cậu thiếu niên cười một cái rồi tự giới thiệu:

"Tôi làm Minh, học lớp 8/2."

Lớp 8/2? Đó là cách gọi từng lớp từ rất lâu rồi. Có thể trước khi chúng tôi sinh ra. Sao cậu ấy lại biết cách gọi này?

"8/2?"

Minh gật đầu:

"Đúng, 8/2. Cậu nhận thấy điểm kì lạ rồi đúng không?"

Tôi gật đầu. Minh nói:

"Thật ra tôi không phải người ở thời đại này. Tôi cũng không phải người sống. Chỉ đơn giản là tôi muốn ở lại ngôi trường này. Còn tại sao thì tôi không nói được."

Tôi ớn lạnh:

"Gì chứ? Không phải người sống, chẳng lẽ là ma?"

Minh cười nhẹ:

"Cậu gọi tôi là ma cũng được. Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện trong suốt thời gian tôi ở đây đó."

Tôi không thấy vinh hạnh nhưng vẫn cố tỏ ra mình rất vui. Thực chất tôi đang nói chuyện với một linh hồn thực sự. Nhưng nói chuyện với Minh tôi lại mang một cảm giác ấm áp.

"Người đầu tiên sao? Những người kia cậu không thích ha?"

Minh lắc đầu:

"Không, không phải tôi không thích họ. Mà chỉ là họ không sở hữu cái đầu thông minh. Còn Nam, tôi thấy cậu hoàn toàn có năng lực để vượt qua những chuyện không có lời giải thích này. Sau này cậu sẽ là người dẫn dắt những người của thế hệ sau này. Chắc chắn sẽ có người giống cậu."

"Tôi không hiểu, cậu nói vậy là sao?"

"Rồi sau này cậu sẽ hiểu. Quan trọng là sau này cậu sẽ có một đứa em."

Nói xong Minh biến đi đâu mất. Bỏ lại tôi với một mình với một đống dấu chấm hỏi trong đầu.

_______________

Cuốn nhật kí viết tới đây là dừng. Tôi đi tìm khắp nơi một lần nữa, lại tìm thấy một vài chữ ngoằng ngoèo trên tường. Tôi dí mắt lại nhìn kĩ, là chữ "L - K" tôi không hiểu đây là gì. Nhưng vẫn phải nhớ để sau này còn dùng. Ngẫm một hồi, tôi phát hiện chuyện kì lạ đêm qua. Đêm qua rõ ràng chỗ này có rất nhiều người. Còn có cả thầy Tố, vậy mà những thứ quan trọng này lại không ai nhìn thấy. Hay là thấy nhưng không nói? Tôi ôm cái thắc mắc và cuốn nhật kí lên phòng. Nguyên một buổi sáng tôi chỉ mãi nghĩ về cuốn nhật kí đó. Rốt cuộc cậu nhóc tên Minh đó là ai mà lại nói chuyện y như người cõi trên như vậy? Tôi nghĩ mình không nên tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho ai. Đến lúc thích hợp tôi sẽ cho họ biết.

*cốc cốc*

Tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa bất thình lình kia. Liền ra mở cửa, là Leon và Kor.

"Có chuyện gì vậy?"

Leon hỏi:

"Sáng nay cậu vào phòng khoáng sản đúng không?"

Tôi nhanh miệng chối ngay:

"Đâu có, sao lại hỏi vậy?"

Kor nói:

"Không có gì."

Rồi cả hai quay lưng đi. Tôi nhớ tên họ, Leon...Kor? Kí tự "L - K" trên tường trong phòng khoáng sản là chữ cái đầu trong tên của hai người họ. Rốt cuộc họ là ai mà lại liên quan đến chuyện này? Tôi liền xuống căn tin mua một ly cà phê uống để ổn định lại cảm xúc lúc này. Tôi sợ nếu mình vì cảm xúc hỗn loạn này mà gây ra họa lớn thì chết mất. Tôi chợt nhớ là mình chưa soạn bài cho buổi chiều. Dạo này vì mấy chuyện này mà tôi học chểnh mảng đi nhiều. Phải lấy lại vị trí thôi. Tôi trở về phòng và bắt đầu lôi bài ra học.

Bỗng tôi lại nhớ đến tình cảm trước kia mình dành cho thầy Tố. Tôi nghĩ mình nên vứt đi cái thứ tình cảm không nên có này. Tôi sợ mình sẽ vì chuyện này mà liên lụy thầy, một đứa học sinh hỉ mũi chưa sạch như tôi thì biết cái chóa gì đến tình yêu mà mơ mộng. Với lại, thứ tôi quan tâm lúc này chính là làm sao giúp cho ngôi nhà này trở lại trạng thái bình yên. Tôi không muốn vì thứ tình cảm này mà một ngày nào đó tôi mất kiểm soát mà làm những chuyện điên rồ khiến công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể. Nước mắt của tôi bất giác rơi xuống tự do. Chắc là do quá xúc động quá thôi.

Tôi lại ghim đầu vào học. Cũng may Lê với Lam đi chơi bóng chuyền hết rồi. Nếu tôi để họ thấy bộ mặt ướt nhòa này thật không ổn chút nào. Thôi bỏ qua chuyện này đi.

Trưa tôi cùng với Lê đến lớp, nắng quá đi mất. Vừa vô lớp cái áo muốn dính vào lưng tôi vì nực nội. Tôi đang ngồi dưới cái quạt mát lạnh, bỗng nhiên thầy Tổng phụ trách lên lớp:

"Tất cả ban cán sự lớp xuống phòng đội gặp thầy nhé!"

Tôi quay sang nhìn Thanh. Chúng tôi sẽ đi xuống phòng đội, ban cán sự lớp tôi gồm Thanh, tôi, Lam và Diệp. Chúng tôi xuống đến phòng đội. Không chỉ chúng tôi mà còn nhiều ban cán sự của các lớp khác. Thầy Hậu sinh hoạt:

"Đội Tiền Phong hiện tại đang mất nhân lực. Ban cán sự các lớp sẽ được duyệt vào đội Tiền Phong. Vì là ban cán sự nên có thể quản lý lớp mình và các khu vực khác một cách dễ dàng."

Nói xong thầy chỉ tay về phía cái bàn, nơi để những tấm thẻ màu xanh dương tượng trưng cho đội Tiền Phong.

*Nó là giấy báo tử thì đúng hơn=))*

Chúng tôi lấy đeo vào cổ. Đọc những việc chúng tôi cần làm. Và làm sao để có thể bảo toàn tính mạng. Sau đó nhà ai nấy về, vừa lên tới lớp thì chuông cũng vừa reo. Tôi nghĩ mình không nên quá phô trương việc mình trở thành người của đội Tiền Phong nên tháo tấm thẻ xanh đó ra và cất đi. Buổi học chiều nay cũng nhàn, không có gì đặc biệt. Giờ ra về tôi đi ngang một đám người đang bàn tán về cái gì đó. Tôi nghe phóng khoáng:

"Con chó lửa đó nó ưa xuất hiện vào ban đêm lắm luôn. Nhìn như một con ma lửa vậy."

"Ừ tao cũng nghe nói bửa giờ nè. Có người gặp nó xong sợ quá ngất tại chỗ luôn."

"Vậy mình đừng ra ngoài lúc tối nữa. Nó là chó nên có thể nó sẽ ăn thịt chúng ta đó."

Tôi không hiểu họ đang nói gì nên tiếng đến hỏi:

"Ờ...xin chào. Các cậu nói chó lửa nghĩa là sao?"

Một bạn nữ trả lời:

"Chuyện này rầm rộ mấy ngày nay mà cậu không biết sao? Ban đêm sẽ xuất hiện một con chó bốc cháy chạy khắp nơi trong trường. Nhìn ghê lắm."

Tôi cười phá lên:

"Gì chứ? Chó bốc cháy sao? Nếu vậy thì nó đã chết do bị thiêu rụi rồi còn đâu mà chạy xung quanh trường.''

Bạn nữ đáp:

"Vậy là cậu không biết rồi. Trong trường có nhiều người gặp rồi đấy. Không tin thì ban đêm cậu ra ngoài xem."

Tôi cười:

"Ha, được rồi. Tối tôi sẽ xem thử."

Nói xong tôi quay về phòng. Nghĩ mãi về con chó lửa đó. Tôi quay sang nói với Lê:

"Mày có nghe chuyện gì về chó lửa chưa?"

Lê đáp:

"Mày nghe rồi à. Tao tính nói mày mà quên."

Tôi nằm xuống thở dài:

"Chó lửa có thật sao? Trường này sao có nhiều thứ quái dị quá vậy? Hay tối tao với mày, con Lam đi kiểm chứng không?"

Lê co rút lại:

"Trời, mày gan vậy. Nhưng cũng được, tao thích mấy cái này."

Tôi thắc mắc

"Nhưng con Lam nó chịu đi không?"

"Tao đi."

Con Lam mở cửa vào, hình như nó đã nghe được tất cả.

"Mày đi đúng chứ? Vậy tối nay 8h nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz