Goi X La 7a2
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*__________________Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt đầy ghèn. Chắc do hôm qua tôi khóc. Tôi dậy vệ sinh cá nhận sau đó tìm con Lê, nhưng hình như nó xuống căn tin trước rồi, Lam cũng chả thấy đâu. Tôi mở cửa bước ra ngoài, một làn gió đập vào mặt tôi mát lạnh. Tôi quay sang, thấy con Lam đứng ngoài hành lan nên chạy ra kêu:"Ehe, chào buổi sáng."Nó im lặng, còn không thèm nhìn tôi. Tôi ngớ người ra khều nó:"Này, sao vậy?"Lam quay sang nhìn tôi, ánh mắt như không cam tâm."Có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?"Nó liền bỏ đi và nói:"Chuyện mày tự làm thì tự mày biết."Tôi ngẩn người. Không hiểu nó đang nói gì, rốt cuộc tôi đã làm gì phật lòng nó tôi cũng không biết. Tôi chạy xuống căn tin tìm con Lê, nó đang ăn ở dưới. "Lê! Con Lam nó bị gì sáng giờ mày có biết không?"Lê lắc đầu:"Tao cũng chả biết. Bình thường nó vui vẻ lắm mà hôm nay nhìn mặt rất là suy tư. Thôi xuống đây rồi thì ngồi đây ăn sáng luôn đi."Tôi chạy đi mua một tô bún và ngồi ăn với Lê. Tôi than:"Hồi sáng tự nhiên con Lam hầm hầm với tao xong bỏ đi luôn. Tao chả biết mình đã làm gì."Lê đáp:"Chắc nay nó khó ở. Đem một chàng trai m8 tới trước mặt nó là vui liền chứ gì.""Trung học cơ sở thì lấy đâu ra trai m8 bà nội."Chúng tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện phím đến 9h. Bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi lấy điện thoại ra xem. Ra là thầy Tố gọi tôi:"Em nghe đây thầy."Tôi nghe thầy nói với giọng hơi gấp gáp, đang chạy sao?"Linh! Em mau gọi Lê và lên phòng đi. Lam xảy ra chuyện rồi.""Nó gặp chuyện gì sao thầy?""Em mau lên phòng đi rồi thầy nói."Tôi tắt máy và kêu con Lê:"Lên phòng mày ơi, con Lam nó gặp chuyện."Tôi với con Lê chạy thẳng lên phòng. Vừa mở cửa, nhìn thấy con Lam đang ủ rũ ngồi khóc. Tôi nhìn sang tay nó, nó đang cầm một con dao còn dính chút máu. Ôi không! Nó muốn cắt cổ tự sát. Tôi hét lên:"Mày làm cái gì vậy Lam? Bỏ con dao xuống nhanh!"Thầy Tố cũng ở đó."Phải lấy dao của Lam nhanh lên!"Con Lê chạy vô đá con dao ra khỏi tay Lam. Chụp lấy cái cổ đang chảy máu. Lam cố lấy tay con Lê ra:"Mày bỏ tao ra! Tao muốn chết! Mau bỏ tay ra!"Lê quát:"Mày ngồi yên coi con này! Mày muốn chết lắm hả?"Tôi với thầy Tố chạy vào tiếp. Tôi lấy áo của tôi chụp vào cổ nó để cầm máu. Thầy Tố thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Lam giờ đang mê sảng nên chả nói hay hú hét được gì. Sau một hồi vật lộn thì xe cấp cứu đã đến. Chúng tôi đưa con Lam lên xe và dọn dẹp căn phòng dính máu. Tôi nhanh chóng hỏi thầy:"Chuyện con Lam là sao vậy thầy?"Thầy Tố đáp:"Thầy không biết nữa. Lúc đó Lam gọi cho thầy. Nó nói nó không muốn sống nữa. Nghe giọng nó quyết tâm lắm. Rồi thầy mới gọi cho em chạy lên."Lê ngẫm một hồi:"Có khi nào...liên quan đến Leon không?"Tôi ngây người hỏi:"Liên quan đến Leon? Cậu ta đã làm gì?""Có thể nó thích Leon, nhưng Leon thì không thích nó. Con Lam ưa vậy lắm, nhiều lần rồi. Biết đâu lần này cũng vậy thì sao?"Tôi hỏi lại:"Nếu vậy sáng nay nó giận tao là vì cái gì?"Lê lắc đầu:"Tao không biết."Thầy Tố chọc chúng tôi:"Không lẽ vì vậy mà Lam muốn tự sát sao? Thích Leon à? Cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ?"Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua. Lam thấy Leon hôn tôi sao? Nhưng lúc đó nó đang ở trên phòng mà. Có thể là lí do khác, tôi sẽ đi hỏi Leon. Tôi gọi Leon đến, và lúc sau cậu ta đã đến. Lê hỏi:"Sáng giờ Lam có gặp cậu không?"Leon hỏi lại:"Không, sao vậy?"Tôi trả lời:"Lam nó cắt cổ tự sát. Chúng tôi nghĩ...nó thích cậu nhưng cậu lại không thích nó."Leon ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp:"Gì chứ? Bửa giờ tôi đâu có gặp Lam. Ôi trời, cậu ấy cũng đâu có nói chuyện với tôi đâu mà từ chối ở đây. Mà nó tự sát thật à?"Tôi lắc đầu:"Không, chỉ xém thôi. Vừa khứa khứa được mấy đường thôi."Vậy cuối cùng suy nghĩ của chúng tôi là sai à? Cuối cùng nó tự sát vì cái gì chứ. Chỉ có thể đi hỏi trực tiếp nó.Mấy ngày hôm sau thì Lam xuất viện và trở lại trường, nhưng vẫn không nói chuyện với tôi. Lê nó bực mình mà chịu hết nỗi nên tự đi hỏi con Lam:"Lam! Bửa giờ mày giận con Linh cái gì nói mau!""Ai thèm giận nó."Lê giơ chiếc móng và đặt vào cổ nó hâm dọa:"Nói! Không là tới công chuyện với tao đó!"Cuối cùng thì nó mới chịu nói:"Tao thích Leon. Nhưng tối hôm qua, tao thấy Leon hôn lên trán Linh. Nên tao ghét con Linh, không muốn nói chuyện với nó. Thế thôi."Lê quát:"Chỉ vậy mà mày ghét con Linh à? Tính ra con Linh tốt với mày lắm luôn á. Mày coi con Linh, nó ra sức chỉ bài cho mày. Vậy mà bây giờ vì chuyện như vậy mà mày ghét nó. Tao sợ mày rồi Lam ơi. Tao ớn mày thật rồi."Tôi ở bên ngoài, nghe hết tất cả. Tôi nghe Lam tuyên bố:"Tao không ở chung phòng với tụi bây nữa. Tao sẽ dọn đi và ở phòng khác."Tôi nghe mà nhói trong lòng. Chỉ vì...Leon hôn tôi. Chỉ vậy mà Lam ghét tôi. Tôi chịu không nỗi mà bỏ đi. Tiếng chân của tôi hình như khá lớn nên chắc bên trong sẽ nghe thấy. Nhưng tôi đã kịp trốn đi nên không sao. Thấy đau lòng quá, chắc là từ đây về sau...tôi không gặp Lam nữa. __________________Như tôi đã nói, tôi không nói chuyện với con Lam một lần nào nữa. Và nó cũng đã chuyện sang phòng khác mà sống. Phòng tôi giờ chỉ còn Lê và tôi.*một nơi khác trong kí túc xá*___________________"Trung! Anh nói vậy là sao? Anh dám cắm sừng tôi à?"Trung cười khẩy và nói với giọng điệu khinh bỉ:"Chính xác! Mai à, cô ngốc lắm. Haha số tiền mà tôi moi từ cô là rất lớn đó. Biết không cô gái ngốc nghếch."Mai tát Trung một cái chát:"Thằng chó! Tao yêu mày mà bây giờ mày dám phản bội tao. Đồ chó đẻ!"Trung dang đôi tay ra chỉ về phía cái nón. Trông giống như nón của một ảo thuật gia."Với một người ảo thuật gia đại tài như tôi thì chuyện lừa cô chỉ là một hạt bụi mà thôi. Cô nên nhớ, tôi có rất nhiều mánh khóe trong đầu. Moi tiền rồi phản bội cô chỉ là chuyện nhỏ."Rồi Trung ra khỏi phòng với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Mai chửi hắn:"Đồ chó! Mày suốt đời sẽ sống không yên đâu."_______________*quay lại phòng của tôi*"Linh ơi! Con Lam...."Tôi nhìn Lê và nói:"Tao biết rồi. Khỏi cần nói."Lê thở dài:"Hazz, vì một thằng đội trưởng đội Tiền Phong mà thành ra thế này. Chả đáng tí nào."Tôi giật mình quay sang hỏi:"Đội trưởng đội Tiền Phong? Ai?""Thì Leon.""Gì? Leon lên chức đội trưởng hồi nào vậy?"Lê giật bắn người:"Hả? Trời ơi, mày chưa nghe gì luôn hả Linh? Thằng Leon nó lên chức cả tuần nay rồi.""À, thôi bỏ qua đi. Sắp đến giờ đi học rồi, soạn bài chưa?"Lê tá hỏa:"Trời ơi! Tao soạn rồi."Đến trưa chúng tôi đi học hình thường. Con Lam nó không nói chuyện với tôi. Thú thật là tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vì không phải vì nó mà nói chuyện xàm xàm. Cũng vì thế mà không còn phải bận tâm có nên chỉ bài cho nó hay không.Hai tiết đầu là Toán, thầy Tố vẫn dạy bình thường như mọi khi. Bỗng nhiên một âm thanh kì lạ vang lên.*cạch*"Tiếng gì vậy?""&$-#-+#+$×(+$"Thầy Tố đập thước lên bàn một cái đùng."Trật tự, cả lớp học tiếp!"Cả lớp liền trở về trạng thái ban đầu. Tầm 15 phút sau đó, thầy Hậu lên lớp tôi:"Thầy Tố cho em xin 5 phút. Lớp phó học tập, Leon và Kor xuống phòng hội đồng nhé!"Tôi bước ra. Có cả Kor sao? Tôi chẳng hay biết chuyện gì, Kor vào đội Tiền Phong từ lúc nào tôi cũng chả biết.Chúng tôi vừa xuống đến phòng hội đồng. Những người khác của đội Tiền Phong cũng có mặt, nhưng không phải tất cả, chỉ một vài người. Một cảnh tượng kinh hãi trước mắt tôi. "Các em đã thấy rồi chứ? Bên dưới chiếc tủ vẫn còn một cái tủ kính, và bên trong có người."Cái tủ lớn của văn phòng bị ngã và đè nát tủ kính bên dưới. Những mảnh gỗ nhọn hoắt chỉa ra bên ngoài. Còn có cả nước pha loãn với máu. Mùi tanh tưởi của máu bốc lên làm tôi không khỏi nhăn mặt. Và bên dưới chiếc tủ kính là một con người đã bị đè nát. Tôi quay lên trên bảng của căn phòng, nó nằm ngay cửa ra vào. Vẫn còn một chiếc tủ ở đó. "Thầy đã cho gọi người kiểm tra pháp y. Phải tìm ra hung thủ trong hôm nay!"Tất cả những người ở đây đều giật mình. Hung thủ?"Đây không phải là một tai nạn hay sao?""Làm sao thầy Hậu biết có hung thủ?""Chuyện này có thể liên quan đến thầy Hậu đó bây."Vì một ngôn từ sơ sót của thầy Hậu mà giờ đây mọi ánh mắt nghi ngờ đều dồn về phía thầy. Mặc dù không ai nói tiếng nào, nhưng nhìn thôi cũng đủ hiểu. Chúng tôi không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn phải cố tìm những điểm bất thường của căn phòng này.Sau khi kiểm tra, người chết là Trung lớp 9a1. Cậu ta được mệnh danh là một nhà ảo thuật trung học với những màn ảo thuật đầy sự tinh tế và tỉ mỉ. Sau mỗi buổi chiều tan học vào thứ 5 anh ta sẽ tập hợp mọi người ở phòng mình và tổ chức một buổi tiệc đầy những sự bí ẩn và đáng xem.Leon đến gần chỗ cái tủ. Cẩn thận đeo bao tay vào và xem xét. Bỗng cậu ta gõ xuống sàn."Chỗ này hơi rỗng thì phải."Tôi lại gần cậu ấy:"Cậu tìm được gì sao?"Leon chỉ tay xuống phần sàn và bảo:"Cậu gõ xuống chỗ này xem."Tôi nhanh tay gõ mấy cái. Quả thật hơi khác so với những chỗ kia. Âm thanh giống như không có gì dưới đó."Chỗ này...rỗng?"Leon gật đầu:"Đúng vậy, đây là âm thanh của một không gian rỗng phía bên dưới. Cậu giúp tôi tìm chỗ mở đi."Tôi không biết tìm ở đâu nhưng vẫn cố làm đại. Tôi nhìn sang kế bên, một miếng gỗ khác màu. Liền gõ lên vài cái, kết quả là miếng gỗ bị lún xuống. Mở ra một cái lỗ vừa đủ một người, và có cả cầu thang dẫn xuống bên dưới. "Hay quá, mở được rồi."Leon yêu cầu:"Mau xuống thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz