Gogh Aespa Tod The Astrogogh
10/1888 (1 bản) - 9/1889 (2 bản)
Đây là phiên bản đầu tiên trong chùm ba phiên bản giống nhau và đều là tranh sơn dầu của "Phòng ngủ ở Arles", vẽ lại chính phòng ngủ với sàn phòng là hình thang của Van Gogh bên trong "Ngôi nhà màu vàng". . . . . .Phòng trọ của Yizhuo không lớn lắm, thực tế thì trông nó giống một phòng ngủ bên trong một căn nhà lớn hơn là một chỗ để sinh hoạt toàn bộ vì trong phòng chỉ gọn cái giường, một chiếc tủ quần áo nhỏ và quạt máy. Tôi cứ tưởng tuy là không nhiều nhưng vẫn sẽ có đầy đủ tiện nghi cơ bản chứ, hay vốn do định nghĩa "phòng trọ" của Yizhuo và tôi khác nhau nhỉ?"Phòng của em đúng nghĩa chỉ để ngủ và sinh hoạt cá nhân thôi. Còn nấu ăn hay tiện ích khác thì ở tầng trệt, em với những người thuê khác xài chung á mà", Yizhuo có vẻ biết được thắc mắc của tôi nên chủ động lên tiếng giải đáp. Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu rồi đưa tay đặt túi đồ của em lên cái bàn gần đó. Estrella và tôi nhận nhiệm vụ đưa em về từ bệnh viện sau hai ngày nằm ỳ trong cái chỗ nồng nặc mùi sát trùng ấy, Yizhuo được đặc cách đi taxi còn tôi và Estrella ngồi xe máy chạy theo sau. Hai nhóc nhân viên mới hôm nay tự làm ca sáng để tôi và Estrella làm ca chiều cho tiện đón Yizhuo. Nhân viên tôi được cái học nhanh, mới vô làm được một tuần hơn đã rành rẽ hết mọi thứ, một phần là nhờ có Yizhuo hỗ trợ cho vài tips từ kinh nghiệm của chính em, còn công thức thì tôi đã in sổ để sẵn, chỉ cần đọc và làm theo là được. "Cảm ơn chú với Es nhiều lắm ạ. Em làm phiền hai người quá...""Suỵt, nín liền! Người trong nhà với nhau chị nói vậy mà nghe được. Chú còn "đại diện phụ huynh" xin nghỉ học cho chị được thì như này có là gì ha chú?" "Ừ." "Ý là mình có thể trả lời tâm huyết xíu được không ạ? Em nói rõ nhiều luôn á chú?" "...""..."
"Ừm."Estrella nhìn tôi bằng nửa con mắt nhưng tôi không quan tâm lắm, chủ yếu quan sát xem phòng trọ của Yizhuo, phòng nhỏ và khá ngăn nắp, có điều hơi bụi một chút do mấy ngày qua không ai lau dọn. Yizhuo đi đi lại lại gom mớ giấy vẽ em còn đặt bừa trên bàn vào một góc, quét lại mớ bụi bám trên hai chậu sen đá đặt ở bệ cửa sổ trong khi tôi và Estrella giúp em quét lau lại sàn nhà với mấy việc lặt vặt khác. "Chú xin trường cho em nghỉ mấy ngày vậy ạ?" "Bốn ngày. Em còn được nghỉ hôm nay và ngày mai nữa, nếu không ổn thì chú lại lên xin tiếp." "Dạ thôi chú ơi, bốn ngày là em cũng mất bài kha khá rồi, nghỉ nữa là mốt chép bài xụi tay." Yizhuo bĩu môi nghĩ tới đống bài học em phải chép sau khi trở lại trường, chép miệng mấy cái rồi xoa xoa bụng, vô thức kêu lên: "Đói dữ." "Đồ ăn đang trên đường tới rồi, chỗ này bán nhiều món lắm. Chú đặt cháo cho em còn Es và chú ăn cơm xong sẽ về lại tiệm, em ở nhà...""Cho em đi với!! Ở nhà một mình chán chết, cho em qua tiệm chơi nữa!!" Yizhuo giãy giãy làm tôi phải tự hỏi có thật là con bé mới bệnh dậy không, sao có thể đủ sức mà giật giật cả người kiểu đấy hay thế nhỉ? "Em mới bệnh dậy mà, ở nhà nghỉ ngơi đi." "Không màaaa, em đi nữa em đi nữa! Cho em đi nữa! Em muốn qua chơi với mọi người mà." Yizhuo vùng vằng, nhất định không chịu ở nhà mà bấu víu lấy tôi đòi đi chung tới tiệm. Thế là cả ba đợi thêm một lúc để nhận đồ ăn, ăn xong thì tôi chở Yizhuo bằng con xe GN125 hiệu Suzuki của mình còn Estrella đạp xe đạp của Yizhuo chứ chẳng dám tống ba mặc dù từ đây ra tiệm vốn không xa lắm. Ai mà biết được, lỡ trong một góc tường nào đấy có người hay cây súng bắn tốc độ đang tăm tia tôi thì xu cà na lắm. .........."Á trời ơi Yizhuo, sao mà mất tiêu hai cái mochi rồi huhu!!!! Ăn uống không ngon phải hông, vô đây vô đây chị mua đồ cho ăn nè mau mau!!" À ừ, đấy là giọng của May, một trong hai nhân viên mới và siêu siêu ghiền hai cái má bánh bao của Yizhuo. Mới mấy ngày không gặp mà hai bên má con bé xẹp lép chắc May xót dữ. "Chú không chăm tốt cho Yizhuo đúng không? Uổng công em ở đây suốt hai ngày làm việc thay cho chú dễ sợ. Mà thôi kệ đi, em tẩm bổ cho Yizhuo là có mochi lại liền. Em giao ca luôn nè chú!" Nhỏ này còn thử việc mà coi cái mỏ nó kìa? Không vì Yizhuo đặc biệt quấn May thì chắc tôi cho nó rớt thử việc mà không cần đủ thời gian luôn rồi quá. "Ừ giao xong rồi thì em mua thêm đồ ăn cho Yizhuo đi, cháo hay món gì dễ tiêu với nhạt nhạt thôi, đừng nhiều gia vị quá." "Em biết rồi." Yizhuo nhìn May chạy vụt đi mua đồ ăn thì tò tò lại chỗ tôi đang đếm lại doanh thu ca sáng, nhỏ giọng nói: "Em mới ăn mà chú, còn no lắm lắm." "Mua sẵn, dù gì thì ăn cháo xong uống thuốc cũng nhanh đói lắm, tới lúc đói mới mua thì em lại phải chờ. Mua sẵn rồi nào đói thì hâm lại trong lò vi sóng rồi ăn." Tôi lẩm nhẩm số trong đầu, miệng thì đáp lời Yizhuo rồi lại đếm. Con bé không nói gì thêm mà chỉ chăm chú ngồi nhìn. - Làm sao? - Dạ hông. Em muốn cảm ơn chú thôi ạ. - Muốn cảm ơn thì tự chăm sóc bản thân kĩ giùm. Em ở một mình, lỡ bữa đó Es với Aeri không qua kịp thì sao đây. Yizhuo bĩu môi rồi gật gật đầu mấy cái, quay đầu hướng theo tiếng chiếc chuông nhỏ treo ngoài cửa vừa mới reo nhẹ thì hai mắt như có ai gắn đèn, vui vẻ nói: "Tiền bối Uchinaga tới rồi." "Chào hậu bối, em thế nào rồi?""Chị thấy đó, Ning khỏe hẳn rồi nè." Tôi cất lại số tiền vừa đếm xong vào két, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ mới cách đây hơn tuần còn lườm nhau "nhân dịp" Aeri đi bụi mà giờ lại có vẻ thân thiết thế kia chỉ sau sự kiện nhập viện cách đây mấy ngày, lòng không nhịn được tò mò nhưng lại không tiện hỏi bèn đánh mắt sang Estrella, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai không hơn không kém. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu làm sao ấy nhỉ???_____________________20h34.
17.11.23
Đây là phiên bản đầu tiên trong chùm ba phiên bản giống nhau và đều là tranh sơn dầu của "Phòng ngủ ở Arles", vẽ lại chính phòng ngủ với sàn phòng là hình thang của Van Gogh bên trong "Ngôi nhà màu vàng". . . . . .Phòng trọ của Yizhuo không lớn lắm, thực tế thì trông nó giống một phòng ngủ bên trong một căn nhà lớn hơn là một chỗ để sinh hoạt toàn bộ vì trong phòng chỉ gọn cái giường, một chiếc tủ quần áo nhỏ và quạt máy. Tôi cứ tưởng tuy là không nhiều nhưng vẫn sẽ có đầy đủ tiện nghi cơ bản chứ, hay vốn do định nghĩa "phòng trọ" của Yizhuo và tôi khác nhau nhỉ?"Phòng của em đúng nghĩa chỉ để ngủ và sinh hoạt cá nhân thôi. Còn nấu ăn hay tiện ích khác thì ở tầng trệt, em với những người thuê khác xài chung á mà", Yizhuo có vẻ biết được thắc mắc của tôi nên chủ động lên tiếng giải đáp. Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu rồi đưa tay đặt túi đồ của em lên cái bàn gần đó. Estrella và tôi nhận nhiệm vụ đưa em về từ bệnh viện sau hai ngày nằm ỳ trong cái chỗ nồng nặc mùi sát trùng ấy, Yizhuo được đặc cách đi taxi còn tôi và Estrella ngồi xe máy chạy theo sau. Hai nhóc nhân viên mới hôm nay tự làm ca sáng để tôi và Estrella làm ca chiều cho tiện đón Yizhuo. Nhân viên tôi được cái học nhanh, mới vô làm được một tuần hơn đã rành rẽ hết mọi thứ, một phần là nhờ có Yizhuo hỗ trợ cho vài tips từ kinh nghiệm của chính em, còn công thức thì tôi đã in sổ để sẵn, chỉ cần đọc và làm theo là được. "Cảm ơn chú với Es nhiều lắm ạ. Em làm phiền hai người quá...""Suỵt, nín liền! Người trong nhà với nhau chị nói vậy mà nghe được. Chú còn "đại diện phụ huynh" xin nghỉ học cho chị được thì như này có là gì ha chú?" "Ừ." "Ý là mình có thể trả lời tâm huyết xíu được không ạ? Em nói rõ nhiều luôn á chú?" "...""..."
"Ừm."Estrella nhìn tôi bằng nửa con mắt nhưng tôi không quan tâm lắm, chủ yếu quan sát xem phòng trọ của Yizhuo, phòng nhỏ và khá ngăn nắp, có điều hơi bụi một chút do mấy ngày qua không ai lau dọn. Yizhuo đi đi lại lại gom mớ giấy vẽ em còn đặt bừa trên bàn vào một góc, quét lại mớ bụi bám trên hai chậu sen đá đặt ở bệ cửa sổ trong khi tôi và Estrella giúp em quét lau lại sàn nhà với mấy việc lặt vặt khác. "Chú xin trường cho em nghỉ mấy ngày vậy ạ?" "Bốn ngày. Em còn được nghỉ hôm nay và ngày mai nữa, nếu không ổn thì chú lại lên xin tiếp." "Dạ thôi chú ơi, bốn ngày là em cũng mất bài kha khá rồi, nghỉ nữa là mốt chép bài xụi tay." Yizhuo bĩu môi nghĩ tới đống bài học em phải chép sau khi trở lại trường, chép miệng mấy cái rồi xoa xoa bụng, vô thức kêu lên: "Đói dữ." "Đồ ăn đang trên đường tới rồi, chỗ này bán nhiều món lắm. Chú đặt cháo cho em còn Es và chú ăn cơm xong sẽ về lại tiệm, em ở nhà...""Cho em đi với!! Ở nhà một mình chán chết, cho em qua tiệm chơi nữa!!" Yizhuo giãy giãy làm tôi phải tự hỏi có thật là con bé mới bệnh dậy không, sao có thể đủ sức mà giật giật cả người kiểu đấy hay thế nhỉ? "Em mới bệnh dậy mà, ở nhà nghỉ ngơi đi." "Không màaaa, em đi nữa em đi nữa! Cho em đi nữa! Em muốn qua chơi với mọi người mà." Yizhuo vùng vằng, nhất định không chịu ở nhà mà bấu víu lấy tôi đòi đi chung tới tiệm. Thế là cả ba đợi thêm một lúc để nhận đồ ăn, ăn xong thì tôi chở Yizhuo bằng con xe GN125 hiệu Suzuki của mình còn Estrella đạp xe đạp của Yizhuo chứ chẳng dám tống ba mặc dù từ đây ra tiệm vốn không xa lắm. Ai mà biết được, lỡ trong một góc tường nào đấy có người hay cây súng bắn tốc độ đang tăm tia tôi thì xu cà na lắm. .........."Á trời ơi Yizhuo, sao mà mất tiêu hai cái mochi rồi huhu!!!! Ăn uống không ngon phải hông, vô đây vô đây chị mua đồ cho ăn nè mau mau!!" À ừ, đấy là giọng của May, một trong hai nhân viên mới và siêu siêu ghiền hai cái má bánh bao của Yizhuo. Mới mấy ngày không gặp mà hai bên má con bé xẹp lép chắc May xót dữ. "Chú không chăm tốt cho Yizhuo đúng không? Uổng công em ở đây suốt hai ngày làm việc thay cho chú dễ sợ. Mà thôi kệ đi, em tẩm bổ cho Yizhuo là có mochi lại liền. Em giao ca luôn nè chú!" Nhỏ này còn thử việc mà coi cái mỏ nó kìa? Không vì Yizhuo đặc biệt quấn May thì chắc tôi cho nó rớt thử việc mà không cần đủ thời gian luôn rồi quá. "Ừ giao xong rồi thì em mua thêm đồ ăn cho Yizhuo đi, cháo hay món gì dễ tiêu với nhạt nhạt thôi, đừng nhiều gia vị quá." "Em biết rồi." Yizhuo nhìn May chạy vụt đi mua đồ ăn thì tò tò lại chỗ tôi đang đếm lại doanh thu ca sáng, nhỏ giọng nói: "Em mới ăn mà chú, còn no lắm lắm." "Mua sẵn, dù gì thì ăn cháo xong uống thuốc cũng nhanh đói lắm, tới lúc đói mới mua thì em lại phải chờ. Mua sẵn rồi nào đói thì hâm lại trong lò vi sóng rồi ăn." Tôi lẩm nhẩm số trong đầu, miệng thì đáp lời Yizhuo rồi lại đếm. Con bé không nói gì thêm mà chỉ chăm chú ngồi nhìn. - Làm sao? - Dạ hông. Em muốn cảm ơn chú thôi ạ. - Muốn cảm ơn thì tự chăm sóc bản thân kĩ giùm. Em ở một mình, lỡ bữa đó Es với Aeri không qua kịp thì sao đây. Yizhuo bĩu môi rồi gật gật đầu mấy cái, quay đầu hướng theo tiếng chiếc chuông nhỏ treo ngoài cửa vừa mới reo nhẹ thì hai mắt như có ai gắn đèn, vui vẻ nói: "Tiền bối Uchinaga tới rồi." "Chào hậu bối, em thế nào rồi?""Chị thấy đó, Ning khỏe hẳn rồi nè." Tôi cất lại số tiền vừa đếm xong vào két, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ mới cách đây hơn tuần còn lườm nhau "nhân dịp" Aeri đi bụi mà giờ lại có vẻ thân thiết thế kia chỉ sau sự kiện nhập viện cách đây mấy ngày, lòng không nhịn được tò mò nhưng lại không tiện hỏi bèn đánh mắt sang Estrella, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai không hơn không kém. Bọn trẻ bây giờ khó hiểu làm sao ấy nhỉ???_____________________20h34.
17.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz