ZingTruyen.Xyz

[Gofushi] yesterday, today and tomorrow

ARC IV: the reflected shadow is sombre - 1

524daithan524

Cơn gió mát mẻ như xoa dịu đi cái nóng của mùa hè. Megumi nheo nheo mắt vì bị ánh mặt trời chiếu rọi.

"Giờ này còn ngủ hả? Megumi, mau dậy thôi. Dậy đi tắm biển!"

Đây là giọng của Tsumiki... Cậu mở lớn mắt, chợt choàng tỉnh dậy. Tsumiki đang ngồi trên bãi cát, ngay bên cạnh cậu, mặc một chiếc váy dài màu cam chanh, đội một chiếc mũ rộng vành thắt nơ. Tsumiki cười rạng rỡ, lôi lôi kéo kéo cậu dậy.

Megumi run run, vội vàng ôm chầm lấy chị gái siết thật chặt. Cậu rất nhớ Tsumiki, cậu rất sợ nếu như vĩnh viễn không thể gặp được Tsumiki nữa.

"Ể? Sao vậy?... Chúng ta đang đi biển vui mà."

Cậu sụt sịt, chôn chặt khuôn mặt trong hõm vai của chị gái một lúc mới chịu buông ra. Đột nhiên Megumi lại trở nên đáng yêu cứ như lúc bé vậy.

"Tsumiki-chan! Megumi-chan! Mau lại đây!"

Gojo Satoru đứng bên bờ cát, xắn ống quần lên cao, để gió thổi bay vạt áo sơ-mi của mình, giơ tay vẫy vẫy hai chị em.

Bọn họ đã từng vui vẻ như vậy, ở bên cạnh nhau giống như một gia đình. Cậu hóa ra đã dựa dẫm vào hai người ấy đến mức mà chính Megumi cũng chẳng hề nhận ra.

Cậu đứng dậy, vội vàng chạy theo sau chị gái. Cả ba người vui vẻ đùa nghịch, đá chân hất nước biển vào người nhau ướt nhẹp. Tiếng cười giòn tay như hòa vào tiếng rì rào sóng vỗ và cả tiếng kêu của những con chim mòng biển. Bãi cát dài nhuộm đầy màu vàng ruộm của nắng, đối lập với màu xanh thẫm của đại dương.

Gojo Satoru túm lấy hai đứa nhóc, kẹp mỗi đứa bằng một cách tay bế thốc lên xoay mấy vòng rồi quăng xuống biển. Bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe khiến cả ba ướt sũng vị mặn của biển. Ở đây thật vui quá, đến mức mà Megumi cũng chẳng muốn về nhà chút nào.

Mặt trời dần lặn, để lại sắc đỏ nhạt như trái quýt chín chuẩn bị đi ngủ. Megumi ngồi trên bãi cãi, chống tay ra sau ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Tsumiki ngó xuống, mỉm cười nhìn cậu. Gojo Satoru cũng lại gần, nằm dài ra bên cạnh Megumi.

Ba người cứ mặc kệ thời gian trôi, thoải mái mà nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng biển gọi.

"Megumi này."

Cậu quay sang nhìn Tsumiki, gật đầu tỏ ý lắng nghe.

"Megumi đối với chị, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, giỏi giang nhất. Dù có chị ở bên cạnh hay không, Megumi cũng sẽ làm thật tốt thôi."

Megumi hơi mếu máo, lắc lắc đầu không muốn, ôm chầm lấy Tsumiki siết chặt.

"Nhưng em muốn ở bên cạnh Tsumiki nữa."

Cô bé tựa lên trán Megumi, dịu dàng ôm lấy em trai, vuốt ve tấm lưng của cậu bé an ủi.

"Lúc nào chị cũng ở bên cạnh Megumi cả, luôn luôn là thế. Với cả còn có Satoru-san nữa mà. Megumi, đừng làm Satoru-san buồn nhé."

"Vâng ạ."

Cậu lí nhí nói, vẫn ôm chặt lấy chị gái mình không chịu buông. Megumi sợ rằng nếu mình buông tay, Tsumiki sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng dù cậu có ôm chặt tới mức nào đi nữa, Tsumiki vẫn tan biến như bọt biển, tựa như một câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá vậy.

Megumi ngơ ngác nhìn, chỉ thấy những bóng nước lấp lánh chạm vào nhau rồi vỡ tung. Tsumiki đã biến mất rồi.

Cậu choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán. Megumi cảm thấy toàn thân nặng nề đến mức chẳng thể cử động được. Đồng tử mở giãn, nhìn chằm chằm lên trần nhà được sơn màu trắng tinh hồi lâu. Megumi nhíu mày, cố gắng xoay người rồi tìm cách ngồi dậy.

Có vẻ như cử động của cậu đã làm cho người đang nửa nằm nửa ngồi ghé vào một bên giường bệnh tỉnh giấc rồi. Gojo Satoru tỉnh dậy, nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên lớn tiếng.

"Megumi! Em làm cái quái gì vậy hả?! Em có biết rằng mình đã làm chuyện gì không?! Em muốn chết hay sao Megumi?!"

Hắn chưa từng tức giận với cậu, chưa một lần nào. Gojo Satoru vui vẻ, dịu dàng. Dù hắn có dạy dỗ cậu, hắn cũng chỉ to tiếng dôi ba lần không đáng nói. Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa bao giờ nổi giận cả. Lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến một Gojo Satoru nổi cơn thịnh nộ với mình. Hắn mắng cậu, thật sự mắng xối xả.

"Sao em lại có thể suy nghĩ thiển cận như vậy?! Em muốn để Tsumiki lại một mình hả?! Megumi, em muốn bỏ anh lại hay sao?!"

Gojo Satoru thở gấp, hắn quát lớn đến mức chính bản thân cũng kinh ngạc, nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà đưa tay lên che đi hai mắt, gục đầu vào tay mình rồi khóc như một đứa trẻ.

Megumi lặng người, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ khóc như vậy. Satoru-san tài giỏi trong lòng cậu, người có thể làm được mọi thứ, người mà cậu đã ỉ lại và dựa dẫm suốt nhiều năm. Hắn cũng có giây phút yếu lòng đến mức phải khóc. Mà đó lại là vì cậu. Cậu khiến hắn buồn, khiến hắn đau khổ, khiến hắn khóc như một đứa con nít.

Đôi mắt xanh dương xinh đẹp của người bỗng chốc lại ướt nước, tựa như mặt biển đang dậy sóng, khiến cho cậu chỉ muốn được chết chìm trong đó.

"Xin em... đừng làm vậy một lần nào nữa. Đừng khiến anh trở thành một kẻ vô dụng."

À phải rồi... Nếu cậu chết đi, hắn không thể cứu được cậu. Điều mà Gojo Satoru đã hứa với người bố đã mất của họ, chính là chăm sóc, bảo vệ cậu. Nếu hắn không làm được, hắn thật vô dụng.

Gojo Satoru rướn người lại gần, ôm cậu siết chặt như thể sợ rằng Megumi sẽ tan biến đi như bọt biển, tựa như câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá vậy. Cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn, lắng nghe được sự thổn thức trong hơi thở của Gojo Satoru. Megumi vươn tay, nắm chặt lấy góc áo hắn.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Thực ra Megumi cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết, cậu chỉ mới cứa vào cổ tay rất nhẹ, cậu không biết liệu cảm giác đau đớn có còn tồn tại trong mình không, Megumi chỉ tò mò vậy thôi. Thế nên cậu đã xin lỗi hắn, một cách thực lòng.

Hai người cứ ngồi như vậy hồi lâu, mặc kệ cánh cửa sổ bị mở toang vì gió. Gojo Satoru ôm cậu chặt quá, đến mức Megumi chỉ có thể lộ ra hai mắt, cố rướn lên hít thở.

"Satoru-san, em đói. Anh có thể nấu tamagoyaki cho em được không ạ?"

Hắn dường như vẫn chẳng chịu tin tưởng cậu chút nào, sụt sịt mũi rồi hơi lùi lại nhìn Megumi như để xác nhận xem cậu có đang nói thật hay chỉ đang lừa hắn.

"Em nói thật mà. Em sẽ không đi đâu đâu, Satoru-san về nhà nấu cơm đi."

Megumi cười gượng, dù trông nụ cười đó thật yếu ớt nhưng chí ít cậu cũng đã vui vẻ hơn một chút. Hắn nhìn cổ tay bị băng kín của cậu, trong lòng khẽ nhói. Bác sĩ nói rất may vết cắt khá nông, chưa cắt vào sợi gân nào nên không cần phải nối lại. Hắn đã rất sợ hãi, khi phải nhìn máu tươi chảy ra ồ ạt. Nhiều năm trước kia, cũng cảnh tượng y hệt như vậy, khi Gojo Satoru đè lên miệng vết thương của Fushiguro Toji, máu tươi cứ chảy hoài, chảy mãi, đến tận khi ông ấy tắt thở, hắn vẫn còn đang đè tay lên vết thương.

Megumi ở ngay trước mắt hắn, cùng vết cắt trên tay làm Gojo Satoru sợ hãi đến mức không còn là hắn nữa.

Hắn chần chừ giây lát, ngón tay mình vẫn đang móc lấy ngón tay của cậu chưa muốn rời đi. Tâm trạng của Megumi đang bất ổn, Gojo Satoru thật sự không muốn để cậu lại một mình lúc này.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Kugisaki và Itadori đứng trước cửa, hùng hổ xông vào. Megumi hướng hắn mỉm cười, đẩy nhẹ Gojo Satoru đi.

"Em có bạn tới thăm rồi. Anh về nhà nghỉ chút đi, Satoru-san."

Hắn thở dài, đành đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng bệnh. Vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng quát lớn của Nobara rồi.

"TÊN NGỐC FUSHIGURO KIA!!!! ĐẦU CẬU VA VÀO ĐÂU HAY SAO HẢ?! SAO CÓ THỂ LÀM RA CÁI CHUYỆN NGU NGỐC ĐẾN THẾ CHỨ?! CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHÓNG NHƯ BAY TỚI ĐÂY CHỈ ĐỂ ĐẤM CHO CẬU MẤY ĐẤM KHÔNG!!! TÊN NGỐC FUSHIGURO! )(@$y*#*$^*)@$)(!!#!#&"

Nobara thật sự nổi khùng lên, cô gầm lớn, hùng hổ tiến về chỗ cậu định đánh Megumi thật. Cậu chỉ cười, còn Itadori sợ hãi vội vàng ở phía sau kẹp chặt tay Nobara kéo lại, vươn tay cố gắng bịt mồm cô.

"Kugisaki! Đồ điên này cậu sẽ làm chúng ta bị đuổi ra ngoài đấy!!!"

"BỎ TỚ RA! TỚ PHẢI ĐẤM CHO CẬU TA MỘT TRẬN!!!"

Itadori cố gắng bịt miệng Nobara, kéo cô hạ hỏa. Kugisaki ấm ức nhìn cậu, rồi lại như quả bóng hết hơi, ỉu xìu xuống. Đột nhiên Nobara ngoạc mồm ra khóc lớn, kêu đến định tai nhức óc.

"Hức... đồ ngốc Fushiguro! Sao cậu lại làm thế hả?... Cậu biết tớ đã sợ như nào không?... Hức..."

Đúng là... Con gái thật khó hiểu, Nobara lại càng khó hiểu hơn. Giây trước còn đang nổi khùng lên như một quả pháo, giây sau đã xịt ngóm. Cô nhóc khóc bù lu bù loa, ôm chầm lấy cậu bạn của mình.

"Cậu mà còn làm thế nữa... tớ sẽ đấm cậu thật đấy... hức."

Itadori ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm. May mà hai người họ không bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng thì cả ba có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Itadori ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, chăm chú cố gắng gọt quả táo theo lệnh của Nobara, còn cô thì ngồi ngay lên giường của Megumi.

"Có thật là cậu không có ý tự tử không?"

Megumi gật đầu. Dù trong tiềm thức của cậu, Megumi đã có tích tắc nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cậu sẽ không nói ra, chỉ cần giữ cho riêng mình điều này thôi.

"Dù thế nào thì cậu cũng làm tớ hết hồn."

"Nhưng mà ai báo chuyện này cho hai cậu thế?"

"À, tại hôm nay cậu không tới lớp nên Nobara bảo tớ gọi điện thử xem có chuyện gì. Là Gojo-san trả lời. Lần đầu tiên tớ thấy Gojo-san mất bình tĩnh như vậy đấy."

Itadori vừa gọt táo, vừa gặm miếng táo nham nhở rồi trả lời.

Cậu thở nhẹ một tiếng, có lẽ cũng tưởng tượng ra được hắn lúc đó thế nào. Ban nãy cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.

"Fushiguro này, chuyện giữa cậu và Gojo-san vẫn ổn chứ?"

Nobara có vẻ như tinh ý hơn thằng nhóc Itadori rất nhiều, chỉ vài lần gặp mặt nhưng cô bé có thể nhìn ra được tâm tình của Megumi với Gojo Satoru có gì đó không được bình thường cho lắm. Dù vẫn chưa biết chính xác là chuyện gì, nhưng cô cảm thấy có khúc mắc giữa hai người chưa được giải quyết.

"Tớ với Satoru-san... đâu có chuyện gì đâu."

Megumi cười, lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu. Nhưng kỳ thực là cậu chỉ đang lảng tránh vấn đề thôi.

Nobara nhíu mày, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm khiến Megumi không thể tránh, đánh ánh mắt sang đâu cũng phải thấy bộ dạng phán xét của cô.

"Thôi được rồi, cậu không muốn nói cũng được. Nhưng mà tớ chỉ muốn nhắc cậu thôi, trong lòng cảm thấy cái gì thì cứ nói ra. Fushiguro chẳng bao giờ chịu nói ra hết mà cứ giữ trong lòng thôi."

Cậu gật gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe được lời động viên của Nobara. Nói là vậy, nhưng thực sự để có thể đơn giản mà bày tỏ những gì trong lòng mình thì chẳng dễ chút nào.

Hai đứa nhóc Kugisaki và Itadori ồn ào ở trong bệnh viện, khiến cho tâm trạng của Megumi cũng tốt lên khá nhiều. Vài tiếng sau, Gojo Satoru thực sự quay trở lại với một hộp cơm ben-tô mới làm.

"Oa, Gojo-san tự nấu thật ạ?"

"Hai đứa nghĩ anh đi mua về hả?!"

Nobara lè lưỡi, tỏ ý "em biết gì đâu". Cô kẹp cổ Yuji, kéo cậu ấy ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn vẫy tay chào.

"Bọn tớ sẽ lại qua chơi sau nhé."

Gojo Satoru kéo chiếc bàn ở cuối giường bệnh về phía cậu, bày ra mấy món mà Megumi thích ăn. Hắn luôn nhớ sở thích của cả hai chị em, ví dụ như Megumi thích ăn tamagoyaki, ghét ăn ớt chuông chẳng hạn.

"Megumi ăn đi, anh vừa nấu xong đó."

Hắn cười, cứ như thể chuyện ban nãy chưa hề xảy ra, như thể hắn chưa từng khóc như một đứa con nít trước mặt cậu. Gojo Satoru lúc nào cũng thế, luôn dặn cậu phải nói ra mọi điều trong lòng, còn hắn lại chẳng chịu nói.

Megumi đưa thìa cơm vào miệng, đến giờ có lẽ cậu mới ăn một bữa tử tế kể từ khi Tsumiki rơi vào hôn mê. Mỗi khi cậu nghĩ rằng chị gái mình chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì cả, cổ họng cậu lại nghẹn lại, nuốt không trôi. Gojo Satoru rót cho Megumi một cốc nước, lại gần vỗ vỗ lưng cậu.

"Ăn từ từ thôi."

Uống một ngụm nước, mất một lát mới bình ổn trở lại, Megumi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Satoru-san, anh đã ăn chưa ạ?"

"Anh ăn rồi."

Hắn trả lời thậm chí còn chẳng cần tới một giây suy nghĩ. Megumi cứ nhìn hắn một lúc, ánh mắt của cậu khiến cho Gojo Satoru chỉ đành thở dài, xụ mặt sửa lại.

"Được rồi, anh chưa ăn."

Cậu đưa thìa cơm tới miệng hắn, chờ đợi Gojo Satoru. Megumi ít nói, nhưng một khi cậu đã làm, nghĩa là cậu muốn đối phương đáp ứng. Hắn tiến lại gần, ăn một miếng.

"Này... À..."

Ieri Shoko mở cửa, còn đang định nói chuyện về tình hình của Megumi thì bắt gặp cảnh này, hai mắt cô giật giật, cơ miệng cũng cứng nhắc không biết nên nói gì. Gojo Satoru vội vàng nhai nhồm nhoàm rồi ngồi tử tế lại.

"Ừ, có chuyện gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là tớ qua nói mấy thứ bác sĩ dặn thôi."

Cô cười, rõ ràng nụ cười vẫn còn vô cùng gượng gạo. Phải chứng kiến thằng bạn thân của mình làm mấy chuyện mắc ói này thực sự không quen tí nào cả, Ieri Shoko hoàn toàn không muốn thấy lần thứ hai.

"Fushiguro-kun, bác sĩ nói em không được cử động nhiều đâu, tránh để nước dính vào vết thương nhé. Ngày nào cũng phải thay băng, chấm thuốc vào vết thương thì sẽ nhanh khỏi."

Shoko đưa túi thuốc cho Megumi, nhưng cậu chưa kịp nhận thì hắn đã cầm lấy.

"Cứ đưa cho tớ là được mà."

Hắn lúc nào cũng thế, giành lấy phần chăm sóc cậu như một lẽ đương nhiên vậy. Megumi chạm vào tay hắn, cầm lại túi thuốc.

"Không sao đâu, em cũng có thể làm được."

Shoko nhìn về phía cậu. Gì đây? Đang tỏ thái độ với Gojo Satoru rằng cậu không cần hắn phải kè kè chăm sóc như vậy à? Hai người này, làm gì cũng thấy mờ ám. Ieri trước kia chỉ nhắc nhở hắn đừng quá gần gũi cậu nếu hắn không có ý đồ gì khác lạ, nhưng giờ mới nghĩ tới, Megumi có lẽ cũng không phải không có ý gì với hắn.

Gojo Satoru bị từ chối, vẻ mặt cứ như thể vừa bị cướp mất cái gì vậy. Shoko vội chặn lại, kéo hắn ra ngoài, quay lại cười cười với Megumi.

"Bọn chị ra ngoài một lát nha, Fushiguro-kun nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Shoko đã đánh cho hắn một cái.

"Này! Cậu không định tái hợp với Shimizu phải không?"

Hắn nhíu mày, phẩy tay gạt đi.

"Cậu bị sao đấy?! Bây giờ đâu phải lúc thích hợp để hỏi chuyện này?!"

"Không phải, tớ đâu có muốn hỏi. Tại mẹ cậu cứ khủng bố tinh thần tớ ấy. Bà ấy cứ muốn nhờ tớ nói chuyện với Shimizu để hai người hàn gắn mối quan hệ. Dù sao cũng là bạn gái lâu nhất của cậu mà. Nhưng tớ thì có tội gì chứ?! Xin hãy buông tha cho tớ đi!!!"

"Được rồi, tớ sẽ xử lý chuyện này. Nhưng là sau khi Megumi bình phục hoàn toàn đã, được chưa?"

Cô thở dài một tiếng, gật gật đầu.

"Được rồi. Còn chuyện này nữa, hôm qua chúng ta lại nhận được xác của hai thanh tra cảnh sát, họ cũng từng thuộc tổ Phòng chống Ma túy của NPA. Tớ đã thực hiện khám nghiệm rồi, các vết tích y hệt như các vụ án trước, không thể nào sai được."

Hắn im lặng suy nghĩ một lát.

"Bọn chúng thực sự không có ý định dừng lại. Dấu vết ở hiện trường không có, cũng chẳng có lời cảnh cáo nào để dự đoán nạn nhân tiếp theo cả."

Shoko thở dài, cô đã kiểm tra tử thi cực kỳ cẩn thận, nhưng chẳng có một lời nhắn để lại nào của thủ phạm hết, chúng chỉ đơn giản là giết người thôi.

"Nếu như thực sự thủ phạm là cậu ta... có lẽ Suguru có lý do để làm chuyện đó."

"Cái gì? Sao cậu lại nói như thế?! Không thể nào!"

"Trước đó vài năm, tớ từng gặp Suguru, cậu ấy nói sẽ giết Kamo Noritoshi và tất cả những kẻ có liên quan tới vụ án đó, rồi tiếp theo sẽ tới đám thường dân ngu muội, dốt nát. Nếu cứ tiếp tục, Suguru có lẽ sẽ biến thành một kẻ giết người hàng loạt để thực hiện lý tưởng thanh lọc xã hội của cậu ta mất."

"Satoru, cậu đã từng gặp Suguru? Vậy mà cậu không đem cậu ta về sao?!"

Gojo Satoru thở dài một tiếng, ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh.

"Tớ đã muốn cho Suguru thêm một cơ hội nữa."

"Nếu người mà chúng ta cứu... cuối cùng lại trở thành kẻ giết người thì sao? Tớ cũng muốn cứu Suguru, nhưng phải trước khi quá muộn."

Hắn gật đầu, cố gắng nghĩ cách gì đó.

"Năm đó Suguru nói cậu ấy có bằng chứng, vậy có lẽ chúng ta cần lật lại vụ án lúc đó, những kẻ liên quan hẳn sẽ là đối tượng của Suguru. Và kẻ cuối cùng mà cậu ấy nhắm tới, chính là Kamo Noritoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz