ZingTruyen.Xyz

Gofushi Hoi I Siren

[ 2 tuần sau ]

Sau 2 tuần sống cùng nhau, Satoru cảm thấy vị nhân ngư này không quá tệ, chí ít cậu ta làm việc nhà rất thạo, nấu ăn cũng khá ngon. Điểm duy nhất mà gã không ưng ý là cậu ăn mặc quá ư thoải mái.

Bạn hãy thử trải nghiệm một ngày sống cùng với cậu ta xem. Nam nhân ngư vốn đã đẹp, nay còn chỉ một độc chiếc áo trắng sơ mi rộng thùng của gã, phía dưới mặc quần đen ngắn, ôm sát vào đùi. Chậc, để tên đàn ông nào nhìn thấy mà không thèm thì nhất định tên đó liệt dương. Gã thầm nghĩ.

Trái lại với Satoru, Megumi cực kì tận hưởng khi sống chung với gã. Về sau, việc ăn uống không cần đi săn nữa, quả thật tiện lợi. Và nếu có đói quá không chịu được thì còn tên con người này đánh chém. Không lỗ, không lỗ. Cậu thầm lên kế hoach cho tương lai.

2 người, 2 loài, 2 suy nghĩ, hết thảy đều khác biệt nhưng lại chung một tính cách — họ đều yêu thích biển.

Satoru và Megumi đều có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để thảo luận về biển. Thi thoảng cậu sẽ giúp gã hoàn thành bản báo cáo về loài sinh vật biển nào đó mà ngẫu nhiên gã tìm được.

Tưởng chừng mối quan hệ sẽ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Nhưng càng sống lâu cùng với gã, cậu càng có những cảm xúc giống con người.

Megumi sẽ e thẹn khi gã vô tình chạm tay vào cậu, hay nhìn chằm chằm gã trong vô thức. Cậu không còn chỉ thấy hứng thú với thịt của gã mà còn hứng thú với trái tim của tên con người này. Cậu muốn biết trong tim gã trông thế nào. Vậy chỉ cần giết gã là được, không, cậu không muốn tổn thương người mình thương. Chỉ một vết sẹo nhỏ trên mặt gã cũng đủ làm cậu xót.

Tưởng chừng mối quan hệ sẽ dừng lại ở đó. Nhưng họ không biết rằng sau đêm đó, bánh răng định mệnh giữa họ sẽ thay đổi.

Như bao đêm nọ, cậu cùng gã đi dạo dọc bờ biển, cả hai đều im lặng, không nói một lời. Bỗng, Satoru ngẩng đầu lên nhìn màn đêm tĩnh lặng, gã nói.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Megumi không phải không nhận ra ý nghĩa ẩn sâu câu hỏi đó, chỉ là cậu muốn trêu đùa chàng trai này.

- Anh có thực sự muốn như vậy chứ, Satoru.

- HẢ?

Satoru há hốc nhìn cậu, như thể không tin vào câu trả lời của cậu.

- Em nói gì ?

Megumi quay lại nhìn gã, chợt mỉm cười, cười lớn, nói.

- Em đồng ý!!

[…]

( continue )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz