ZingTruyen.Xyz

Gnz48 Nguoi Yeu Cua Toi La Toi Pham

Phe cảnh sát: ZDN, LYR, WZX

Phe tội phạm: CK, YYY, YKL
_____________
Trần Kha mặt mày lắm lem bước vào nhà, trên người còn dính đầy máu. Vừa đóng cửa lại vừa không ngừng thở dốc, Trịnh Đan Ny mặt lạnh như băng bước đến trước mặt quăng tấm ảnh vào mặt Trần Kha !

"Chị rốt cuộc là ai?"

"Em nói gì vậy, chị là chị chứ còn có thể là ai?"

"Nói dối không biết chớp mắt, chị tự xem hình đi"

Trần Kha nhặt tấm hình lên nhìn, sau đó thả lỏng bản thân dựa vào tường mà thở một hơi.

"Em biết rồi sao?"

"Trần Kha, trả lời tôi, chị là tội phạm thật sao?"

"Phải"
________
Trịnh Đan Ny uất nghẹn nhìn Trần Kha, rồi lấy từ sau lưng một khẩu súng hướng thẳng về phía của Trần Kha...

"Tại sao vậy, tại sao chị lại là loại người mà tôi căm ghét nhất vậy hả? Chị nói đi"

(Im lặng)

"Trả lời tôi mau"

Trịnh Đan Ny càng thêm phần kích động.

"Bởi vì có một thứ chị cần phải bảo vệ, nên..."

"Tôi không cần biết lý do gì đã khiến cho chị phải bước chân vào con đường không có tương lai và ngày mai này, nhưng ngay từ đầu khi bước chân vào con đường trở thành tội phạm thì chị đã sai rồi Trần Kha"
____________
"Và tôi lại càng sai khi đã yêu một người như chị, bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người mà cùng với chị tiến tới hôn nhân"

"Em không sai...người sai là chị"
_____________
5 năm sau kể từ lúc chúng tôi đường ai nấy đi, cũng là lúc mà chúng tôi từ người yêu trở thành kẻ thù của nhau.

*Tại gia phả Trần*

"Yo, Trần Kha, buổi sáng tốt lành"

Dương Viện Viện mặt mày hí hửng bước từ ngoài cửa vào, Dương Khả Lộ nhìn có vẻ không được vui vẻ mấy thì phải. Nét mặt trở nên hơi khó chịu

"Sáng tốt lành, em và Dương Khả Lộ vừa đi đâu về thế? Vả lại sao mặt mày của ẻm lại trở nên như thế này?"

Trần Kha ném cuốn tạp chí sang một bên, nhìn trực diện hai người mà hỏi.

"Em xin phép về phòng"

Dương Khả Lộ vội bước nhanh qua Trần Kha rồi đi về phòng của mình. Dương Viện Viện mới ngồi bên cạnh kể lại toàn bộ sự việc cho Trần Kha nghe !

"Chị biết Dương Khả Lộ thích Vương Tỷ Hâm của sở cảnh sát nằm ở khu vực Quảng Châu mà đúng không?"

"Chị biết, rồi sao nữa"

"Thì sáng nay nè, em cùng với em ấy đang đi tập thể dục. Thì vô tình nhìn thấy được Vương Tỷ Hâm đang hôn một nam nhân lạ, Dương Khả Lộ lúc đó mặt đen như cục than vậy, đỉnh đầu còn bốc cả khói. Nếu em mà không nhanh chân kéo ẻm rời khỏi đó thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra..."

"Ở với nhau bao năm rồi, chúng ta còn không hiểu em ấy sao? Dương Khả Lộ tuy đầu gỗ, nhưng tính chiếm hữu thì hơi cao đó. Đừng nhìn vẻ mặt lầm lầm lì lì của Dương Khả Lộ mà tưởng em ấy hiền, thật ra trong cả 3 người chúng ta thì chị có hơi sợ em ấy một chút đó. Dương Khả Lộ nổi giận lên thật sự là không thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào đâu, em cũng từng chứng kiến mà đúng không?"

Dương Viện Viện lạnh cả vai gáy khi nghe Trần Kha nhắc lại vụ việc năm xưa, nghĩ tới thôi là đã cảm thấy rùng mình rồi. Quả thật lúc đó Dương Khả Lộ rất đáng sợ, có thể nói là không ai dám chọc giận ẻm.

"Mà Trần Kha này..."

"Sao đó?"

"Em vừa nhìn thấy Đan Ny, em ấy hình như là cũng đang hẹn hò với một chàng trai lạ. Theo em tìm hiểu được thì người này tên là Vương Tuấn Hạo, con trai của chủ tịch Tập Đoàn Vương Gia lớn nhất thế giới này, nhưng cái gã này toàn ỷ lại cha của mình mà bắt cá không biết bao nhiêu người rồi. Lần này là Đan Ny, em sợ em ấy sẽ gặp rắc rối với cái gã sở khanh kia"

Trần Kha không chút biểu cảm, uống một ngụm trà rồi lại trở nên trầm tư. Lại quay sang nhìn Dương Viện Viện mà cười !

"Em không việc gì phải lo, Đan Ny em ấy là cảnh sát mà. Ai dám động vào em ấy cơ chứ? Và vả lại sau này em đừng nói cho chị biết về những chuyện của Trịnh Đan Ny nữa, chị không muốn nghe và cũng không muốn biết. Dù gì cả hai vốn đã định sẵn là không có đi chung một con đường rồi"

"Em hiểu rồi"
_________________
*Trịnh Gia*

"Vương Tỷ, Vương Tỷ, Vương Tỷ"

"Ayda, em gọi tên chị nhiều như thế làm gì cơ chứ? Thật phiền phức quá ah, bộ không thấy người ta đang bận nhắn tin với bồ à? Em rảnh quá thì đi mà chọc phá Thụy Tử kia kìa"

"Hoyyyy, chị ấy mà giận lên là em không đỡ nổi đâu. Chọc chị vui hơn nhiều, hehehe"

"Nè hai cái đứa kia, nói gì tôi đó?"

Long Diệc Thụy lù lù xuất hiện sau lưng của Trịnh Đan Ny và Vương Tỷ Hâm, hai con người kia hoảng sợ lùi lại phía sau, Trịnh Đản còn đẩy Vương Tỷ lên trước để làm bia đỡ đạn cho mình nữa chứ...

"Đâu...tụi em đâu...có nói gì, phải không Đản Đản?"

"Đúng đúng, bọn em nào dám nói xấu chị cơ chứ"

"Tốt nhất là như vậy"

Trịnh Đan Ny đi đến bên cạnh Long Diệc Thụy nhìn thấy chị đang cầm trên tay một bức ảnh của một nữ nhân nào đó...

"Dương Viện Viện?"

"Hở? Em biết em ấy sao"

Trịnh Đan Ny nghiến răng nghiến lợi vì Dương Viện Viện cũng là 1 trong 3 tội phạm đang bị truy nã khắp toàn cầu và lại còn là thân tín của Trần Kha

"Em biết, biết rất rõ nữa là đằng khác"

Vương Tỷ Hâm giựt tấm ảnh trên tay của Long Diệc Thụy mà chăm chú nhìn không rời, sau đó lại tiếp lời của Trịnh Đan Ny...

"Dương Viện Viện, tội phạm cấp S cùng với Trần Kha và Dương Khả Lộ đang bị truy nã rất gắt gao trên toàn cầu. Bộ chị không biết chuyện này hay sao?"

"Vậy sao? Mấy đứa cũng rành quá nhỉ"

Gương mặt của Long Diệc Thụy thoáng trở nên buồn bã không phải là cô không biết Dương Viện Viện là tội phạm mà là bây giờ trong lòng cô vẫn chưa thể quên được em. Điều này khiến Trịnh Đan Ny có chút nghi ngờ, cả Vương Tỷ Hâm cũng nhìn ra được thái độ khác thường của Long Diệc Thụy, khi nghe nói Dương Viện Viện là tội phạm.

"Chị làm sao vậy?"

"Hả, ờ không có gì hết, chị ra ngoài một chút đây. Hôm nay không có nhiệm vụ nên mấy đứa cứ đi chơi thỏa thích đi nhé"

Nói xong liền đứng dậy rời đi...

"Em có cảm thấy Long Diệc Thụy có cái gì đó không đúng hay không?"

"Có, em để ý rất kỹ thái độ của chị ấy hôm nay không giống mọi lần, nhất là lúc nhắc về Dương Viện Viện"

"Chị hi vọng đều mình đang suy nghĩ sẽ không thành sự thật"

"Em cũng vậy"
_________________
*Nhà hàng*

Long Diệc Thụy bước vào một nhà hàng nhỏ, nơi mà cô và Dương Viện Viện đã từng cùng nhau ngồi lại đây ăn uống và tán ngẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho dù mọi thứ bây giờ vẫn chưa hề thay đổi, thứ thay đổi duy nhất đó là không được cùng em ngồi ở đây như mọi lần nữa !

Long Diệc Thụy bắt đầu hồi tưởng...

*Flashback*

"Này cô em anh có thể ngồi ở đây không?"

Hồi lúc này là Long Diệc Thụy đang ngồi ăn uống 1 mình thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, mặc dù lúc đó cô đã thẳng thừng từ chối nhưng đối phương vẫn không kiêng nể mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Còn động tay động chân với Long Diệc Thụy...

Lúc này có một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay của gã đàn ông lại, khiến hắn ta vô cùng tức giận nhìn lên xem là ai, thì phát hiện lại là một nữ nhân khác. Hắn lại tỏ vẻ thích thú, mà lại định giở trò thì lại bị nữ nhân đó bẻ tay ra đằng sau, lại bị nắm đầu đập thẳng xuống bàn rồi lại bị đá một cái vào chỗ ấy...

"Đại...tỷ tha cho em"

"Lần sau mà còn để tôi gặp lại thì không xong đâu, biến đi"

Hắn ta bị dọa sợ muốn đái ra quần thế là liền cong giò lên mà bỏ chạy thục mạng...

"Nè cô không sao chứ?"

"Ưm, tôi không sao, cảm ơn cô rất nhiều"

"Không sao là tốt rồi, cơ mà tôi có thể ngồi ở đây không?"

"À được, cứ tự nhiên"

"Tôi là Dương Viện Viện, sinh năm 96"

"Vậy em nhỏ hơn chị 1 tuổi, chị là Long Diệc Thụy sinh năm 95"

"Vậy em có thể gọi chị là Thụy Tử không? Em rất thích gọi chị như vậy"

"Được thôi"

Kể từ lúc đó Dương Viện Viên và Long Diệc Thụy đi đâu hay làm gì cũng đều dính lấy nhau không rời. Cho đến một ngày khi Long Diệc Thụy đang trên đường trở về nhà thì vô tình nhìn thấy giấy phát lệnh truy nã Dương Viện Viện ở trên bức tường...điều này khiến cô trở nên suy sụp trong vài ngày và lúc này Long Diệc Thụy đang là tổ trưởng của tổ cảnh sát ở khu vực của Quảng Châu.

Đây thật sự là một cú đả kích rất lớn với Long Diệc Thụy, khi lúc ấy cô đã nảy sinh tình cảm với em...

*End FlashBack*

"Chỉ một lần thôi...hãy cho chị được nhìn thấy em thêm một lần nữa, rồi sau đó chị cũng sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này của chúng ta...à không phải là của chị mới đúng chứ"

"Chị muốn gặp tôi để làm gì?"

Ước gì được nấy, Dương Viện Viện thật sự xuất hiện trước mặt của Long Diệc Thụy. Khi vừa nhìn thấy em hai mắt của cô đã trở nên đỏ ửng lên sau đó lại đi đến ôm chặt lấy người kia không buông. Dương Viện Viện hai tay đã chuẩn bị ôm lại người kia nhưng một tiếng súng vang lên đã phá hủy bầu không khí tuyệt đẹp của 2 người...

"Ăn cướp đây, tất cả đứng im nếu như không muốn bị bắn. Tụi bây mau vô gom hết tiền ra đây cho tao"

Lúc này Dương Viện Viện đang cùng với Long Diệc Thụy núp ở một cái bàn, cả hai đều cùng bấm số gọi điện cho ai đó. Một lát sau thì một tiếng còi xe của cảnh sát đã đến và một chiếc xe màu đen khác cũng đậu ở gần đó.

"Tất cả bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây"

"Bọn tôi đã phong tỏa các khu vực này rồi, các người không trốn thoát được đâu"

Thấy hết đường lui, một tên trong đám liền bắt đại một người trong đám làm con tin uy hiếp Vương Tỷ Hâm và Trịnh Đan Ny. Và người mà bị hắn ta khống chế lại chính là Long Diệc Thụy, cả hai người kia đều trợn mắt không dám tin là Thụy Tử đang ở đây.

"Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, mau thả chị ấy ra nhanh lên"

"Tao không thả đó tụi bây có giỏi thì đến đây mà đánh tao đi? Có ngon thì bước lại gần, xem tao sẽ làm gì nó?"

Đầu nhọn của con dao đã kề vào da thịt của Long Diệc Thụy, khiến một ít máu chảy ra.

"Mày nghĩ tụi tao không dám sao?"

BÙM ! tiếng nổ lớn vang lên, Dương Viện Viện tranh thủ cơ hội cướp lấy con dao, sau đó liền xoay người trên không trung bổ một cước xuống vai của hắn. Khiến hắn đau đớn ngã gục xuống sàn !

"Là ai đó, cũng cảm ơn đã..."

Trịnh Đan Ny vừa định cảm ơn thì làn khói của quả bom lúc này cũng vừa tan biến, 3 thân ảnh quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng

"Trần Kha"

"Dương Khả Lộ"

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của 2 người họ, Trần Kha liền nhếch mép.

"Bất ngờ lắm sao? Đan Ny à cũng đã lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau đó, có muốn tâm sự gì với chị hay không?"

"Im đi, đồ khốn"

Đan Ny gằn giọng đáp trả từng câu từng chữ. Vương Tỷ Hâm lúc này cũng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Dương Khả Lộ...

"Còn dám xuất hiện nữa à? Sao không đi chết quách cho rồi đi"

"Em càng muốn tôi chết, tôi càng phải sống, phải sống để cho em thấy tôi vẫn sống rất tốt...dù không có em ở bên cạnh"

"Nói năng hồ đồ"

Long Diệc Thụy đi lại chỗ Dương Viện Viện ôm lấy em, khiến cả Trịnh Đan Ny và Vương Tỷ Hâm không dám tin vào mắt của mình. Là một cảnh sát mà lại đi ôm một tên tội phạm sao?

Lúc này kẻ vừa bị Dương Viện Viện đánh bất ngờ rút ra một khẩu súng, bắn một viên đạn về phía Long Diệc Thụy...

Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống không ngừng, người không sợ đứng trước hiểm nguy vẫn lấy thân mình mà bảo vệ cho tôi. Giống như cách mà người đã bảo vệ tôi từ 5 năm về trước.

Khoảnh khắc người ngã vào lòng tôi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Nước mắt cũng vì vậy mà bất giác rơi xuống, tôi tuyệt vọng gào thét tên của người...đáp lại tôi là một sự im lặng !

"Tránh ra, Viện Viện tỉnh...tỉnh lại đi em, đừng...đừng làm bọn chị sợ mà"

Trần Kha đẩy Long Diệc Thụy ra mà vác Dương Viện Viện trên tay. Chạy về phía cửa thì nhìn thấy Trịnh Đan Ny và Vương Tỷ Hâm đang đứng ở đó...

Trịnh Đan Ny vội né sang một bên !

"Đi đi, hôm nay tôi tha cho các người vì cô ấy vừa cứu Long Diệc Thụy một mạng. Nhưng sau này thì sẽ không có chuyện đó đâu"

"Coi như em còn có miếng lương tâm, đi thôi Khả Lộ"

Sau khi cả hai cùng Dương Viện Viện rời đi, Long Diệc Thụy vẫn còn đang ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy những giọt máu vẫn còn đọng lại, cô bất giác đứng dậy đi về phía của Trịnh Đan Ny và Vương Tỷ Hâm mà vỗ vai bọn họ.

"Tụi em dọn dẹp đi, chị mệt rồi, chị về trước"

"Được rồi, chị về đi"

Nhìn bóng dáng đang dần khuất bóng của Long Diệc Thụy, cả hai người kia đều bất giác thở dài...

*Tại Gia phả Trần*

"Viện Viện, cố lên em"

Trần Kha đứng bên cạnh nhìn Dương Khả Lộ bắt đầu gắp viên đạn ra mà không ngừng lo lắng. Dương Khả Lộ sau khi gắp được viên đạn ra, liền bắt đầu cầm máu cho Dương Viện Viện.

"Xong rồi, chúng ta ra ngoài cho chị ấy nghỉ ngơi đi"

"Được rồi"

Trần Kha cùng Dương Khả Lộ ra ngoài phòng khách ngồi...

"Chị có nghĩ là Dương Viện Viện chị ấy vẫn còn yêu Long Diệc Thụy hay không?

"Có, chắc chắn là có, bởi vì chị có thể nhìn thấy được ánh mắt mà hai người đó nhìn lấy đối phương không giống như là người dưng và càng không phải bạn bè"

"Nhưng chúng ta là tội phạm đó..."

"Có lẽ em ấy đã quên mất điều này"
_______________
*Trịnh Gia*

Long Diệc Thụy buồn chán nằm dài ở ghế sofa suy nghĩ về một chuyện gì đó, lúc này Vương Tỷ Hâm và Trịnh Đan Ny cũng vừa quay trở về, nhìn thấy Thụy Tử nằm chán chường hai người ngỏ ý rủ chị đi dạo cho giải khây.

"Chị không muốn đi, tụi em đi đi"

"Chị lại vì một tên tội phạm mà trở nên thế này à?"

Long Diệc Thụy lập tức ngồi dậy phản bác...

"Em ấy không phải là tội phạm, em ấy là người yêu của chị"

Lần này tới lượt hai con người kia trở nên ngơ ngác, là một cảnh sát sao lại đi yêu một tên tội phạm? Thật chẳng ra thể thống gì cả.

"Chị nói gì? Chị yêu cô ta sao? Chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Thụy Tử"

Vương Tỷ Hâm nổi cáu...

"Em nói như vậy là sai rồi"

???

???

"Bởi vì chị và Dương Viện Viện đã yêu nhau từ cách đây 5 năm về trước, nên nếu 2 đứa không biết chuyện gì thì đừng ăn nói hồ đồ"

"Nhưng bây giờ cô ta đã là tội phạm? Chị vẫn còn muốn tiếp tục muốn yêu cô ta hay sao?"

Trịnh Đan Ny lúc này mới lên tiếng.

"Chị không yêu em ấy, chỉ là chị không cho phép 2 đứa làm tổn hại gì đến Dương Viện Viện mà thôi"

"Còn nói là không yêu? Chị rõ ràng là..."

Vương Tỷ Hâm bịt miệng Đan Ny lại nhìn lấy Long Diệc Thụy, ánh mắt của chị có vẻ rất kiên định.

"Bọn em không bàn về vấn đề này nữa, nhưng chị cũng nên nhớ bản thân mình là ai, có chức vụ gì? Đừng để chuyện tình cảm lấn át công việc của một viên cảnh sát cấp cao như chị, chúng ta đi thôi"

Sau khi Vương Tỷ Hâm và Trịnh Đan Ny rời đi, Long Diệc Thụy cũng ngồi bệch xuống đất. Thật lòng cô vẫn còn rất yêu em, yêu em từ 5 năm về trước cho đến hiện tại dù biết em là tội phạm nhưng vẫn cứ yêu em như lúc ban đầu.
______________
Vương Tỷ Hâm và Trịnh Đan Ny ngồi tại một cái ghế ở gần đó. Hai người bắt đầu kể cho nhau nghe về những gì mình và người trước đã trải qua...

"Em biết không, chị và Dương Khả Lộ đã từng là một cặp rất đỗi đẹp đôi. Hai tụi chị đã có cho mình những khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khi ấy tụi chị cũng đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Thì cái ngày đen tối đó xảy ra..."

"Ngày đen tối?"

"Chị tận mắt nhìn thấy Dương Khả Lộ nổ súng bắn chết ba của mình trước mặt rất nhiều người...chị ấy thậm chí còn không cho chị một lời giải thích thỏa đáng, cứ như vậy mà biến mất trong làn khói và đến bây giờ thì chị nghĩ là mình cũng không còn cần câu trả lời để làm gì nữa, bây giờ chị chỉ muốn một phát súng giết chết Dương Khả Lộ"

Trịnh Đan Ny càng nghĩ càng thấy sai sai, nếu như hai người yêu nhau nhiều đến như vậy thì Dương Khả Lộ không có lý nào lại đi giết ba của Vương Tỷ Hâm được, chuyện này chắc chắn là còn có một nguyên do nào khác.

"Vậy còn em?"

"Em à, em thì rất căm ghét bọn tội phạm và lại càng căm ghét hơn khi bị chính người mà mình yêu lừa dối"

"Em nói chị nghe thử xem"

"Em và Trần Kha vốn dĩ có hôn ước từ lúc nhỏ, đã hẹn với nhau là sau khi trưởng thành thì sẽ cùng nhau kết hôn. Và mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn, em và Trần Kha đã về chung một mái nhà ! Nhưng rồi em cảm thấy thái độ của chị ấy ngày càng trở nên kì lạ, nên có một lần em đã giả vờ là đang ngủ để dụ Trần Kha rời đi, sau đó em lại bắt đầu lục tủ đồ và balo của Trần Kha ra xem...chị biết em đã nhìn thấy cái gì không?"

"Cái gì cơ?"

"Em nhìn thấy hình ảnh của Trần Kha đang ở cùng với một băng nhóm tội phạm khác, và băng nhóm này lại chính là băng nhóm mà bọn em đang ngày đêm theo dõi 24/24. Nhưng em cũng không ngờ được rằng chị ấy lại là 1 thành viên trong số bọn họ, là một tên tội phạm...em cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, ấy vậy mà lại bị một tên tội phạm lừa dối bấy lâu nay vậy mà không hề nhận ra. Kể từ lúc đó trở đi tình cảm của em đối với Trần Kha cũng không còn, em kinh tởm chị ta, em căm ghét chị ta và em càng hận bản thân mình vì lúc đó không thể đem chị ta băm ra thành trăm mảnh cho hả giận, nếu như sau này còn gặp lại Trịnh Đan Ny em sẽ tự tay mình giết chết chị ta"
______________
Ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, nhưng cách mà chúng ta đáp trả lại nó thì lại là một câu chuyện khác, Long Diệc Thụy thì vẫn còn tình cảm với Dương Viện Viện, Vương Tỷ Hâm thì muốn giết Dương Khả Lộ để trả thù, Trịnh Đan Ny từ yêu mà biến thành hận. Lúc này chỉ muốn tự tay mình giết chết Trần Kha, người đã ở bên cạnh mình từ nhỏ cho tới lúc lớn...!

Đây đúng chất là một câu chuyện tình yêu đẫm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz