ZingTruyen.Xyz

[GNH QL] Những câu chuyện chưa được kể!

Chap 2 - Nakano Ichika

TranHuuGiangNam

- (Chap 33) -

- "Cảm ơn, nhưng ở một mình thoải mái h-" Futaro đang nói thì bị Ichika gõ phát "Cốp" vào đầu. Anh ôm cái đầu mình, than vãn.

- "Đau. Tôi là bệnh nhân đấy, biết không hả?"

- "Ai bảo vừa nãy Futaro ăn nói hàm hố." Ichika bình thản trách móc. Cô cùng Miku và Yotsuba tới bệnh viện để đi tiêm phòng, tiện đi thăm Futaro luôn.

- "À mà-" Ichika đang nói lúc đưa tay vào trong cặp thì chợt để ý ở bàn phía cửa sổ. Một tập tài liệu đã để ngay ngắn trên cái bàn đó, và có vẻ là tài liệu Futaro còn thiếu trong lúc anh nghỉ học để chữa sốt tại đây.

- "Uả? Tớ đâu nhớ đã đưa cậu thứ này đến giờ đâu?" Ichika hơi bất ngờ, nhìn đống tài liệu. Futaro định nói thì Miku bình thản đáp lại.

- "Em nhờ Yuto mang đến cho."

Một khoảng lặng diễn ra, trước khi Ichika khẽ cười tủm tỉm.

- "Ồ~~ Vậy là em nhờ cậu ấy sao?" Ichika gật đầu hiểu, trước khi mỉm cười đầy tinh xảo. "Sao lại nhờ cậu ấy mà không phải bọn chị?"

- "À ờ..." Miku tỏ ra hơi bối rối, đảo mắt phía khác. Ichika cười khúc khích trước thái độ này của em mình, nhưng cũng thầm nghĩ.

- Vậy mà cậu vẫn chấp nhận giúp em gái bọn tớ sao Yuto? Có khi... cậu không chỉ đơn thuần coi cô bé là bạn nhỉ?

Và, khi cô định trêu Miku tiếp thì Futaro bình thản hỏi.

- "Hừm... vậy là cậu vẫn đến trường nhỉ?"

- (Chap 37) -

- "Bái bai, chị về trước đây." Ichika mỉm cười nhẹ nhàng nói, khi nhìn Yuto và Miku đang khẽ vẫy tay nhè nhẹ. Cô định chào, nhưng nhớ ra hai tay còn đang sách hai túi đồ nên đành thôi.

- "Ừm~ cuối cùng cũng xong một ngày dài." Ichika khẽ nói, vừa đi vừa vươn vai, cảm nhận làn gió mát buổi chiều. Rồi, cô bắt đầu hơi suy tư chút.

- Miku có vẻ rất thoải mái khi ở cạnh Yuto... Dù rằng con bé đã khẳng định là yêu Futaro, nhưng có lẽ vẫn còn tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Cô thầm nghĩ. Con bé đã lưỡng lự khi chọn mũ, thậm chí khẽ nhìn Yuto nhỉ? Như vậy, dù nói là thế, Miku vẫn chưa thực sự có thể bỏ Yuto hoàn toàn khỏi trái tim.

- 'Chậc, chuyện tình cảm của tụi nhỏ thật rắc rối mà~' Ichika cười nhẹ lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng vẻ, khi cô đi về hướng ánh hoàng hôn.

- Còn Yuto, cậu ấy có vẻ khá hiểu Miku nhỉ? Ichika mỉm cười tinh nghịch chút, thầm nghĩ. Không phủ nhận hay phản ứng mạnh khi nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải kiểu 'chỉ là bạn' bình thường.

- Không biết cậu ấy nghĩ gì về Miku nữa... Nếu Yuto nhận ra Miku có tình cảm với mình, không biết cậu ta sẽ lúng túng thế nào nhỉ? Và ngược lại, nếu là Miku thì sẽ ra sao ta?~ Cô thầm nghĩ, cười khẽ khi nhìn về phía ánh mặt trời đang dần khuất với ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, nghịch ngợm.

- Có lẽ, vẫn là để hai người họ từ từ để xem ai sẽ chọn ai. Nhanh lên nhé hai đứa, tỉ tỉ đang rất mong chờ mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu đây. Ichika thầm nghĩ, trước khi vô tình nhìn thấy Nino đang đi tìm mọi người.

- "Nino à, chị có mua vài bộ mới mà em thích này."

- (Chap 8 SS2 Quiet Love) -

- "Ngày mai... là 17 tháng 1..." Miku nói, ánh mắt hiện lên chút do dự khó nói khi đảo mắt phía khác, khẽ siết chặt chiếc muỗng trong tay. "Cũng là sinh nhật của Yuto..."

Một sự im lặng bao trùm lấy họ, khi Ichika vẫn đang nghiêng đầu nhìn cô. Rồi, Ichika khẽ cười tủm tỉm khi đứng thẳng lại.

- "Chẳng lẽ em lại làm sô cô la cho cả hai người sao~?" Cô trêu nhẹ, khiến Miku khẽ ửng mặt lên mà đảo mắt xuống bát sô cô la, tránh ánh mắt Ichika. "K-Không phải..."

- Chà... con bé có vẻ thực sự nghiêm túc về chuyện này nhỉ? Fuutarou thì là Valentine, còn Yuto thì... hửm, sinh nhật sao? Hmm~ thú vị đây. Ichika tinh nghịch thầm nghĩ, trước khi nhìn bát sô cô la của Miku và vẻ mặt trở nên nghi ngờ và lo lắng.

- "Em không rành đồ ngọt lắm nên cũng không chắc nữa. Em đang làm thử nè." Miku nói, nhìn vào bát sô cô la tỏa mùi "hắc ám" và "đầu lâu".

- "Ưm... nó hiện ra hình đầu lâu luôn kìa..." Ichika có chút cạn lời nói, nhưng Miku chỉ bình thản đáp lại một cách chắc nịch. "Đây là dấu hiệu của an toàn đấy."

- "An toàn ư..." Ichika trầm ngâm và hơi lo lắng nói. Cuối cùng, họ có một cuộc trò chuyện nhỏ, trước khi Ichika đề nghị sẽ nhờ một người "quen" khá giỏi nấu ăn giúp cô vì chính Ichika cũng không giỏi chuyện bếp núc...

---

- "À ờm..." Cô ấp úng một lúc, trước khi nói tiếp. "Mọi người không nhận ra... nay là sinh nhật của Yuto sao?"

Lúc này chị em nhà Nakano đang học gia sư với Futaro, cho đến khi Futaro để ý sự mất tập trung của Miku. Cô đã nói lên lý do về việc mọi người quên mất nay là sinh nhật Yuto, khiến mọi người vỡ lẽ ra và đang im lặng suy nghĩ chút.

Ichika lặng lẽ quan sát Miku đang cúi đầu sau khi nói, có vẻ hơi ngập ngừng. Cô khẽ mỉm cười, dù nụ cười đó không trực tiếp thể hiện ra.

- Miku giờ còn biết chủ động nói ra suy nghĩ của mình nữa kìa. Cô tinh nghịch thầm nghĩ, ánh mắt có chút xa xăm. Nhìn em gái mình trưởng thành cũng thú vị phết nhỉ?

- Tất cả là nhờ ai nhỉ? Còn ai vào đây ngoài cậu ta. Ichika thầm nghĩ, nụ cười ánh lên vẻ tò mò và nghịch ngợm. Không biết mối quan hệ của hai người họ sẽ đi về đâu ta? Trên tình bạn, dưới thì lại thân thiết mập mờ. Tỉ tỉ rất tò mò đó Miku.

Cuối cùng, Ichika khẽ lắc đầu mỉm cười một mình, trước khi nhìn sang Futaro khi anh nói.

- "À... đúng rồi, tớ có thấy ngày này quen quen."

- (Chap 58) -

Lúc này đã là nửa đêm. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ yên ả, khi không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua. Ở gần đó, trên cái ghế gỗ cạnh cây anh đào chưa nở... Ichika đang im lặng ngồi trên ghế, tập trung hết sức để ôn và học bài.

Vì trong ngày cô luôn phải đi làm thêm nghề diễn để lo tiền nhà cho mọi người, cô đành dành thời gian buổi đêm để có thể học. Cô không hẳn là quá đam mê học hành, nhưng vì lời nói của Miku và những áp lực trong lòng, cô không thể nào bỏ mặc được... Dù đang khá mệt mỏi vì buồn ngủ, cô vẫn tự trấn tĩnh bản thân phải cố gắng lên.

- "Muộn vậy rồi mà cậu còn ngồi đây à?"

Một giọng nói trầm vang lên phía sau, làm Ichika khẽ giật mình, bàn tay đang viết cũng theo đó mà khựng lại. Cô quay đầu nhìn về phía sau. Yuto - cậu bạn thân khác giới của Miku - đang đứng đó và quan sát cô, tay đút vào túi áo. Có vẻ anh đang thư giãn đi dạo quanh hồ vì mất ngủ chăng? trước khi gặp cô.

- "Ồ? Yuto-kun? Cậu đang làm gì đây? Đi dạo một mình vào giờ này sao? Đáng nghi quá nha~" Ichika chớp mắt, giọng điệu cố tình kéo dài ra như thể đang bắt gặp một vụ việc khả nghi. Anh không đáp, nhìn cô lúc trước khi đi đến và ngồi xuống chiếc ghế, vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định với cô.

- "Chỉ là, tớ thấy nơi này yên tĩnh, rất thích hợp để nghiền ngẫm những triết lý sâu xa về cuộc đời." Ichika thở dài hơi chán nói, trả lời câu hỏi nãy của anh. Nhưng, anh nghi ngờ hỏi lại, không nhìn cô.

- "...Hay là đơn giản là cậu đang ôn thi?"

- "Suỵt. Cậu không thể để tớ tỏ ra thâm thúy một chút sao?" Ichika thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Rồi, bọn họ ngồi vậy, im lặng lúc khi Yuto trầm ngâm ngắm mặt hồ, còn Ichika ngồi cạnh ôn bài. Được lúc, thì lúc Yuto định nói thì Ichika nhìn sang.

- "Yuto-kun này, thử đoán xem tớ đang đau khổ vì điều gì nào?" Ichika nói, xoay quyển sách trên tay, ánh mắt có chút giảo hoạt nhưng vẫn xen lẫn vẻ mệt mỏi.

- "Cậu không hiểu bài hả?" Yuto hờ hững đáp, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ.

- "Ơ kìa, cậu nói vậy làm tớ tổn thương đấy." Ichika cười khẽ, nhưng sau đó lật cuốn sách ra trước mặt anh. "Nhưng, nếu cậu có lòng tốt thì làm ơn giải thích chỗ này giúp tớ đi. Đừng bắt tớ tự mò nữa, tớ mất cả buổi tối rồi."

Anh nhìn cô lúc, trước khi khẽ gật đầu đáp lại. Ichika liền rướn người về phía trước và chìa quyển sách ra trước mặt cậu. Cô chỉ vào câu hỏi mà cô thắc mắc, không quên trêu.

- "Tớ cá là cậu có thể giải cái này trong vòng ba giây mà không cần nhìn đấy."

Yuto liếc nhìn thoáng qua. Không có vẻ gì là cậu phải suy nghĩ nhiều, như thể mọi thứ chỉ là một câu đố đơn giản mà cậu đã giải hàng trăm lần trước đây.

- "Chỗ này có nghĩa là..." Yuto bắt đầu giải thích, vẫn với giọng điệu đều đều, nhưng mỗi câu nói lại khiến Ichika cảm thấy như có ánh sáng soi rọi vào trang sách. Khi anh vừa dứt lời, Ichika chớp mắt mấy lần, rồi bật cười khúc khích.

- "Hả? Vậy mà nãy giờ tớ cứ tưởng nó là một câu thần chú tối thượng nào đó cơ đấy." Cô trêu, làm Yuto nhìn cô, có vẻ không hiểu. "Thần chú?"

- "Ừ, kiểu như... nếu không biết cách đọc đúng thì nó sẽ mãi mãi là một đống ký hiệu khó hiểu." Ichika chống tay lên má, mỉm cười tinh nghịch. "Nhưng mà, cậu đúng là phiền thật đấy. Cứ làm mấy chuyện này trông dễ dàng đến phát bực."

- "Chẳng có gì phiền cả. Chỉ là học nhiều thành quen thôi." Yuto chỉ nhún vai bình thản đáp lại. Xong, hai người lại im lặng một lúc. Ichika khẽ gập cuốn sách lại, ánh mắt khẽ nheo lại tinh nghịch khi nhìn sang Yuto.

- "Này, Yuto-kun." Cô nghiêng đầu, giọng điệu như thể vừa nảy ra một ý tưởng thú vị. "Cậu không tò mò vì sao tớ lại ở đây một mình sao?"

- "Cậu muốn nói thì tự nói thôi." Yuto đáp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn mặt hồ. Ichika bật cười khẽ, ngón tay miết nhẹ lên mép quyển sách.

- "Lạnh lùng nhỉ? Hay là do cậu chỉ quan tâm đến một người khác thôi?~" Cô nghiêng người, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. "Như... Miku chẳng hạn? Hai người cũng thân nhau lắm mà, phải không?"

- "... Sao cũng được." Yuto bình thản đáp, không có chút dao động nào. Ichika chớp mắt, rồi khẽ thở dài cụt hứng chút.

- "Mồ, cậu thiệt là..." Cô khẽ bĩu môi nói. Nhưng rồi thay vào đó, cô lại nở một nụ cười nửa miệng đầy thú vị.

- "Mà cậu cũng không phản ứng gì luôn? Miku mà nghe thấy chắc buồn lắm đấy." Ichika trêu chọc nói.

- "Miku không giống cậu." Yuto chỉ bình thản liếc nhìn Ichika đáp. "Cậu thích trêu người khác, nhưng cô ấy thì không."

Ichika khựng lại trong một giây. Không hẳn vì ngạc nhiên - mà là vì câu nói đó quá chính xác. Nhưng ngay lập tức, cô giấu đi suy nghĩ ấy và chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một lúc thì...

- "Này, Yuto-kun." Cô cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Yuto không đáp, chỉ lặng lẽ chờ.

- "Nếu ai đó cố tình không thích người mà họ thực sự thích... thì cậu nghĩ họ đang tự lừa mình, hay họ đang làm điều đúng đắn?"

Yuto thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh nhìn thẳng ra mặt hồ, trầm tư đôi chút.

- "Nghe chẳng vui chút nào..." Anh khẽ nhận xét.

- "Nhưng đôi khi, đó lại là điều tốt nhất... đúng không?" Ichika híp mắt, nụ cười trên môi mỏng dần.

- "Có lẽ." Yuto đáp ngắn gọn. Ichika lặng lẽ quan sát Yuto, rồi bất giác cười khúc khích.

- "Cậu đang nghĩ về Miku à?~" Giọng cô ngọt hơn một chút, như thể muốn tiếp tục trêu chọc. Lần này, Yuto thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, anh thở dài và đáp lại một cách sắc sảo.

- "Còn cậu đang nói về Futaro?"

Ichika hơi khựng lại, chớt mắt một giây, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng những tiếng cười khúc khích lảng tránh, nghiêng đầu đầy bí ẩn.

- "Ai biết~" Cô xoay nhẹ quyển sách trong tay, giọng điệu thoải mái như thể không bận tâm. "Nhưng đừng có lảng tránh câu hỏi của tớ nhé, Yuto-kun~"

Yuto im lặng, nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và đáp.

- "Ai biết."

Ichika nhìn Yuto một lúc lâu, rồi nhún vai không nói thêm gì. Cả hai đều không nói ra, nhưng giữa họ có một sự đồng cảm kỳ lạ - về việc che giấu tình cảm thật của bản thân, để một người khác có được hạnh phúc: Với Yuto là Miku, còn với Ichika là Futaro...

Yuto chợt để ý đến quầng thâm dưới mắt Ichika khi cô cúi xuống tiếp tục đọc sách. Có lẽ cô đã thức khuya nhiều đêm liền để học...

- "Cậu nên nghỉ ngơi đi." Giọng Yuto vang lên, tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Ichika khựng lại một chút, trước khi bật cười nhẹ, như thể để che giấu sự bất ngờ.

- "Ồ? Không ngờ có ngày cậu lại quan tâm tới tỉ tỉ đấy, Yuto-kun." Cô nghiêng đầu, ánh mắt mang chút trêu chọc. "Bình thường chỉ thấy cậu chăm chăm lo cho Miku thôi mà. Hay là...?~"

- "... Không phải chuyện mạnh hay yếu. Chỉ là cậu không phải người máy." Yuto không phản ứng gì trước câu trêu ghẹo, chỉ bình thản đáp. Ichika chớp mắt, một giây sau cô tỏ vẻ như vừa nghe được một điều gì đó thú vị.

- "Hửm? Chẳng lẽ tỉ tỉ đây trông như một người máy đến vậy sao? Lạnh lùng, không biết mệt mỏi, làm việc chăm chỉ? Hay là cậu đang ám chỉ tớ thiếu cảm xúc đây, hử?" Cô mỉm cười tinh nghịch, nhưng trong đáy mắt có chút gì đó ẩn giấu.

- "... Chỉ là, cậu thực sự cần nghỉ ngơi." Yuto tiếp tục, giọng không đổi. "Cậu đã làm khá tốt rồi."

- "Hửm, vậy à?" Ichika chống cằm nhìn Yuto, như thể đang cân nhắc lời của cậu. "Nếu Miku nghe thấy chắc sẽ cảm động lắm đấy. Cậu lo lắng y như cô ấy vậy."

- "Nếu là Miku, cô ấy cũng sẽ bảo cậu đi ngủ thôi." Yuto chỉ bình thản nói sự thật, ánh mắt xa xăm nhìn mặt hồ.

Điều này khiến Ichika khẽ sững lại một chút. Cô luôn nghĩ rằng Yuto quan tâm đến người khác chỉ vì cậu thích Miku. Nhưng câu nói này khiến cô phải suy nghĩ lại... Có lẽ, Yuto thực sự là một người tốt, chỉ là cách cậu thể hiện quá lạnh lùng mà thôi.

Nhưng... ngay lúc này, trong lòng cô có một cảm giác khó chịu khó tả - một điều gì đó như một tấm màn mỏng chặn trước ngực, khiến cô không muốn thừa nhận rằng cậu thực sự là người tốt, mà chỉ là tốt với riêng Miku.

Sau một lúc im lặng, Ichika vươn vai đứng dậy.

- "Được rồi, vậy tớ sẽ về ngủ sớm một chút." Cô nói, vươn người như mèo lười, nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch. "Nhưng mà này..."

Trước khi quay lưng đi, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Yuto, nở nụ cười nhẹ nhưng có chút gì đó khó đoán.

- "Cậu đúng là một người tốt đấy, Yuto-kun." Cô hoàn thành câu. Tuy nhiên, lần này giọng cô không mang theo sự trêu chọc như mọi khi nữa. Điều này khiến Yuto nhận ra, khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Anh đã nhận ra rằng: bề ngoài câu nói nghe rất bình thường, nhưng nó quá giả tạo - không phải kiểu trêu đùa, mà giống như một lời thử nghiệm. Điều này khiến nhận ra có gì đó trong lời nói của cô. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ nhìn theo Ichika đang dần khuất bóng, lòng có một chút suy nghĩ khác về cô.

- Ichika không chỉ là một người chị cả thích trêu chọc, mà còn là một người đang phải đấu tranh với chính những cảm xúc ích kỷ của mình. Anh thầm nghĩ, trước khi thở dài và đứng dậy, quay trở về căn trọ trong im lặng để đi ngủ.

- Cô chị ấy... không đơn giản như những gì cô ấy cho thấy. Một diễn viên chuyên nghiệp có khác...

Nhưng cũng từ giây phút đó, Yuto bắt đầu cảnh giác với Ichika nhiều hơn. Không phải vì anh không tin tưởng cô, mà vì anh lo lắng rằng một ngày nào đó, nếu cảm xúc của cô vượt qua giới hạn, nó có thể vô tình làm tổn thương Miku...

- (Chap 81) -

Ichika và Nino lúc này đang bước đi cùng nhau trong im lặng, không khí trở nên căng thẳng sau khi Nino mắng Ichika về việc đã giả làm Miku và khiến cô khóc. Bọn họ cứ vậy lúc, trước khi đi ngang qua Yuto.

- "Này!" Ngay khi thấy Yuto, Nino lập tức gọi. "Miku thế nào rồi!?"

- "... Cậu ấy về khách sạn cùng Itsuki rồi." Yuto không quay đầu, thoáng ngừng lại chút rồi đáp. Nghe xong, Nino chỉ nhìn Yuto lúc, trước khi quay đầu rời đi, lẩm bẩm câu.

- "Đồ ngốc..."

Còn Ichika, ánh mắt cô lúc này đang nhìn Yuto đầy hỗn loạn, dù nó đã bị giấu đi. Cô biết bản thân đã làm tổn thương đến chính chị em mình và gián tiếp ảnh hưởng tới anh, nhưng cô không muốn hối hận, chỉ vì... đó là mục tiêu của cô để có thể được ở cạnh Futaro.

- "... Giờ cậu hài lòng chưa?" Yuto bình thản nói lúc Ichika vừa quay đầu định rời đi. Cô hơi giật mình, bước khựng lại. Câu nói của Yuto khiến tim cô siết lại - một nhát dao lạnh lùng. Cô mím môi, khẽ nắm chặt bàn tay mình, nhưng khi quay lại để phản bác, Yuto đã khuất bóng.

- Mình không được hối hận. Nhưng... mình có thực sự đang làm đúng không? Mình muốn ở bên Futaro, nhưng... liệu cái giá này có quá đắt? Ichika thầm nghĩ, suy nghĩ bắt đầu rối loạn về chính cảm xúc, sự ích kỷ và tội lỗi của mình. Cái giá là nước mắt của Miku, là sự thất vọng của Nino, là câu nói lạnh lùng của Yuto... Cái giá này... có đáng không?

Cuối cùng, cô mang theo tâm trạng nặng nề đó, mà im lặng rời khỏi đây...

- (Chap 83) -

Những giọt mưa lạnh buốt xối xuống vai Ichika, hòa lẫn với nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt cô. Cô không nhớ mình đã chạy bao xa khỏi nơi đó, chỉ biết rằng tim cô vẫn đau nhói, còn những lời nói của Futaro cứ vang vọng trong đầu.

- "Xin lỗi, tớ không thể nào tin cậu được nữa."

Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt vạt áo. Phải, cô đã mất đi niềm tin ở Futaro. Cô bước nhanh hơn, dù chẳng biết mình định chạy trốn điều gì.

Cơn mưa nặng hạt khiến đường phố nhòe nhoẹt, ánh đèn vàng của khách sạn phía trước mờ dần sau từng hơi thở gấp gáp. Nhưng rồi, một khoảng tối thoáng qua tầm mắt cô - một bóng ô che lên đầu cô, chặn lại những giọt mưa lạnh giá, khiến cô khựng lại.

- "Đứng đây lâu vậy mà không thấy lạnh sao?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cô thoáng giật mình. Yuto đứng đó, chiếc ô nghiêng nhẹ về phía cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cô nhìn lên anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

- "Cậu lo cho tớ à?" Cô bật cười, dù giọng nói có phần run rẩy. "Không ngờ Yuto-kun cũng có lúc dịu dàng thế này đấy. Tớ tưởng cậu ghét tớ từ lúc đó rồi mà?"

Anh không đáp ngay. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm vạt áo anh khẽ lay động.

- "Chỉ là đi ngang qua và thấy cậu thôi, mà..." Anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Việc ghét ai đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng tớ cũng không muốn cậu tiếp tục ích kỷ như thế này nữa."

Ichika mở to mắt, nhưng không nói gì.

- "Chẳng phải cậu từng là một người chị cả đáng tự hào sao?" Anh nhìn thẳng vào cô. "Tớ không muốn ép buộc, càng không biết điều gì đã khiến cậu thay đổi đến vậy. Nhưng, tớ muốn thấy cậu như vậy lại một lần nữa, chứ không phải sự ích kỷ này."

Cô mím môi, bàn tay siết chặt thành nắm. Một cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, vừa xót xa, vừa cay đắng.

Họ tiếp tục bước đi, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất. Suốt quãng đường ấy, chiếc ô nhẹ nghiêng về phía Ichika, che chở cô khỏi những giọt nước lạnh lẽo, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn chưa từng rút ngắn. Cuối cùng, khi đã đến trước cửa khách sạn, cô dừng lại, khẽ quay đầu.

- "Yuto-kun..." Cô khẽ nói, nhìn anh. Anh vẫn giữ chiếc ô trên tay, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không có ý định ở lại lâu hơn.

- "Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được." Anh nói, giọng không chút do dự. "Tớ không thể quyết định thay cậu. Nhưng hãy nhớ, dù cậu có làm gì đi nữa... tớ cũng sẽ không ghét cậu."

Cô đứng sững, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất trong màn mưa.

- "...Giống như cách Miku chưa từng nói rằng cậu có lỗi - sau tất cả."

Những lời cuối cùng của anh mơ hồ vang lên trong tâm trí cô, để lại một khoảng trống lặng lẽ bên trong trái tim. Một lúc sau, Ichika mới chậm rãi bước vào khách sạn, đôi vai run lên nhẹ.

Cô có thể quay lại không? Cô có thể xin lỗi không? Những suy nghĩ ấy bủa vây lấy cô khi cô bước đi trong hành lang dài vắng lặng, để rồi cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng, để lại phía sau một đêm dài với vô vàn do dự.

- (Chap 85) -

- "Nhớ đưa cái này cho cô ấy nhé." Anh nói bóng gió, để họ nghe thấy, trước khi đi vào nhà ma cùng Maeda và Takeda. Mặc dù, anh cũng chả chắc người trong bụi cây đó là ai.

Một lúc im lặng, trước khi tiếng bụi cây sột soạt lần nữa. Rồi, Ichika bước ra, đang hơi đỏ ửng mặt vì bị Yuto phát hiện.

- "Cậu ta thật sự tinh ý... Trốn vậy mà vẫn bị phát hiện." Ichika hơi xấu hổ nói, trước khi tự mình bật cười khúc khích để bình tâm lại.

- Đây... là túi bánh của Miku nhỉ? Cô thầm nghĩ, cầm túi bánh lên. Rồi, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt trở nên trầm hơn khi nhìn túi bánh trong tay.

- ... Cậu ấy thật sự quan tâm đến Miku, không ngạc nhiên khi Miku có thể tin tưởng cậu ấy... Miku à, em thực sự may mắn. Ichika thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên một chút sự ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ... đó mới là điều một người con trai nên làm khi thực sự để tâm đến ai đó.

- ... Chị ghen tị với em lắm đó, Miku. Em vẫn luôn có một người ở cạnh để quan tâm và đưa em đi đúng hướng, còn chị... Ichika thầm nghĩ, trước khi thở dài nhẹ hơi buồn vì đang ở một mình. Có lẽ, mình cũng chẳng xứng đáng với điều đó sau hàng loạt ích kỷ đó...

Cuối cùng, Ichika tạm buông bỏ suy nghĩ đó, để rời đi mà lặng lẽ đặt túi bánh bên cạnh Miku và Futaro để Futaro có thể thử món bánh do Miku đã mất công làm, như cách để cô chuộc tội với những gì đã gây ra cho Miku.

- ... Miku, ít nhất chị có thể làm được điều này cho em.

- (Chap 101) -

- Không phải, mình không có hy vọng gì hết... Ichika thầm nghĩ, hơi mím môi khi ánh mắt chừng xuống, hay tay siết nhẹ nơi trái tim đang đập nhanh.

Cô vừa có một cuộc nói chuyện nhỏ với Futaro khi mới đến lễ hội (lúc đang giúp một đứa trẻ lạc tìm mẹ). Và sau khi nghe lời Futaro cũng mong cô đến, cô lại cố gắng từ chối cảm giác ấm áp rung động bên trong vì thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của Futaro sau tất cả nữa. Cô hít một hơi thật sâu, và định rời đi thì...

- "Ichika?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cô khựng lại chút. Đó là Yuto - người bạn thân nhất của Miku - khi anh đang bê ghế. Ichika chớp mắt, nhìn chàng trai trước mặt với vẻ ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ quen thuộc.

- "Ôi chà, Yuto-kun~ Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy." Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ pha chút bông đùa. Yuto không đáp ngay. Anh đặt chiếc ghế xuống, phủi tay rồi mới quay sang, ánh mắt trầm lặng hơn thường lệ.

- "Cậu định rời đi à?" Anh bình thản hỏi, giữ một khoảng cách với cô. Ichika chớp mắt, thoáng khựng lại. Dù giọng nói Yuto không mang ý trách móc, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy như bị nhìn thấu.

- "Ừm... có lẽ vậy." Cô cười nhẹ, nhưng không giống kiểu cười trêu chọc như mọi khi.

- "..." Yuto im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không khí có chút lạ. Bình thường, Yuto là người không hay xen vào chuyện của người khác, nhưng sự hờ hững lần này lại có chút... bất thường.

- "Cậu không hỏi lý do à?" Ichika nghiêng đầu, cố tỏ ra thoải mái.

- "Cậu cũng không muốn nói, đúng không?" Yuto đáp lại ngắn gọn, khi quay lại định bê ghế tiếp.

- "Cậu vẫn sắc bén nhỉ?" Cô bật cười khẽ trêu đùa. Yuto không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Rồi như nhớ ra gì đó, Ichika nghiêng người về phía anh, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều thú vị.

- "Mà này, gần đây cậu có vẻ lạ lắm nhé~" Cô trêu chọc, làm anh nhìn sang. "Lạ?"

- "Ừm, nhất là khi nhắc đến ai đó." Ichika đề cập khi đảo mắt hướng khác ngây thơ. Yuto dường như hiểu, cứng người một chút, tay đang định bê ghế cũng khựng lại.

- "Yuto-kun, tớ tưởng cậu là người không dễ để người khác nhìn thấu chứ?~" Cô thấy anh vậy, liền trêu chọc tiếp. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt cô.

- "Không phải đâu..." Cậu nói ngắn gọn, lảng tránh. "Cô biết rõ mà."

Ichika nhìn anh một lúc, rồi cười khúc khích.

- "Cậu cũng vậy mà, đúng không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, hơi lại gần Yuto với ánh mắt sắc bén.

Yuto khựng lại. Dù Ichika không nói rõ 'cũng vậy' là sao, nhưng anh hiểu. Chỉ là, anh không đáp. Không phải vì anh không muốn thừa nhận, chỉ là bản thân anh cũng chẳng chắc chắn câu trả lời...

Cô gái tóc hồng nhạt nhìn biểu cảm lặng lẽ của anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó phức tạp. Có lẽ, họ đều giống nhau nhiều hơn cô tưởng. Rồi, cô khẽ nhún vai, lùi lại một bước.

- "Thôi nào, tớ sẽ giả vờ như không thấy gì cả~" Cô trêu chọc. Yuto thở dài rồi quay lại bê ghế, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng... anh không rời đi ngay.

- "... Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ." Yuto nói, làm Ichika hơi khựng lại, chớp mắt chút bất ngờ. Sau lúc nhìn anh rời đi, cô mím môi, rồi cũng xoay người rời đi. Dẫu vậy, khi đi, bàn tay cô siết nhẹ chút.

- ... Rốt cuộc, cậu đang làm gì vậy, Yuto? Ichika có chút lo lắng. Không phải vì bạn bè. Không phải vì yêu. Chỉ đơn giản là sự đồng cảm và trách nghiệm vô thức của một người chị cả, khi cô không nghĩ rằng Yuto lại giống cô nhiều đến vậy.

- Nếu như cậu nói... chả phải cậu cũng thừa nhận là đang yêu thầm Miku suốt bấy lâu nay sao?

- (Chap 102) -

Yuto lặng lẽ di chuyển cùng Miku trong màn đêm tối, khi hai người đang đi về nhà. Đi một lúc thì Miku chợt nhớ ra điều gì đó nên đã bảo anh hãy đợi cô khi cô quay lại trường. Anh vẫn kiên nhẫn chờ cô chứ, chỉ là anh đi dạo chút để ngắm cảnh rồi mới quay lại tiếp.

Lúc đang di chuyển, ánh mắt anh chợt nhìn thấy trong công viên, là Futaro và Ichika. Futaro lúc này đang lưỡng lự ở máy bán hàng, còn Ichika thì dường như đang... ngủ? Dù có vẻ cô đang khẽ cười khúc khích cho thấy cô đang giả vờ.

- Họ làm gì ở đây giờ này vậy? Anh thầm nghĩ, định vào để nói chuyện. Nhưng lúc đó, anh thấy Futaro sau lúc quyết định đã bấm.

Anh ta lấy ra và cầm trên tay lon nước trái cây, nét mặt thoáng hiện lên chút gì đó... nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy quyết tâm. Yuto đứng lặng, như thể tất cả các mảnh ghép trong đầu anh cuối cùng đã được sắp xếp vào đúng vị trí.

Rồi, anh im lặng lúc, trước khi khẽ mỉm cười mà không can thiệp vào. Anh lặng lẽ rời đi, để họ không biết về sự hiện diện của anh. Điều anh không biết là Futaro bị Ichika lừa đã ngủ và sau đó chợt bị cô chị cả đó kéo vào và... hôn, trước khi cả hai người có một màn trò chuyện cảm xúc với nhau.

- Có lẽ... mình đã hiểu. Yuto thầm nghĩ, ánh mắt trầm ngâm. Ichika đã lừa Futaro làm cậu ấy phải chọn một cách gián tiếp. Và... lon trái cây đó, một thứ trẻ con vậy, có lẽ là Yotsuba chăng, khi con bé đó thích uống thứ đó...

- ... Mà hình như, có gì đó đang xảy ra với mình thì phải. Anh suy tư tiếp, nhìn vào tay khi ánh mắt dao động.

Anh nhận ra bản thân đã phản ứng khác trước, có chút gì đó không giống chính mình. Không chỉ vậy, cả lời nói, suy nghĩ... Dường như bản thân anh dần thay đổi, và có lẽ là ảnh hưởng từ chính cảm xúc cá nhân luôn bị anh cố gắng trôn vùi.

- Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Yuto khẽ siết nhẹ bàn tay, rồi thở dài. Anh lắc đầu, như thể muốn xua tan một suy nghĩ vừa thoáng qua.

- Có lẽ... vẫn là vậy đi, không cần thay đổi. Dù sao đi nữa... kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi. Tình yêu thầm lặng trong trái tim này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại...

Rồi, anh khẽ thở dài một hơi, trước khi nhìn lên và dừng lại, đúng lúc Miku từ xa đi tới.

- "Cậu đợi có lâu không?" Miku thở vì chạy vội, hơi mệt hỏi. Dường như lo anh sẽ đợi lâu mà bỏ về nên cô đã vội vã vậy, mặc cho thâm tâm vẫn đang nghĩ tới Futaro khi vừa cầm một món đồ Futaro tặng cho mà bản thân để quên ở trường. Anh lặng nhìn cô, rồi chỉ khẽ lắc đầu.

- "Không đâu."

Anh chọn đi dạo không phải anh không kiên nhẫn chờ. Chỉ là... anh quá hiểu cô đến mức biết cô sẽ tốn bao nhiêu thời gian để chạy vì vội, cũng như là vì thứ gì. Nghĩ đến đó, lòng anh nhói lên chút. Nhưng anh chỉ bất giác đảo mắt nhẹ để lảng tránh cảm xúc đang trào dâng trong trái tim mình.

Miku thoáng nhận ra điều gì đó ở Yuto... nhưng rồi chỉ im lặng. Cậu ấy có vẻ lạ hơn mọi khi, nhưng cô không chắc mình có nên hỏi không, vì cậu ấy vẫn ít nói như mọi khi mà. Cứ như vậy, họ cùng rời đi khi Yuto có nhiều câu hỏi trong trái tim khác nhau...

- (Chap 123?) -

Tại sân bay Chubu Centrair sáng rực trong nắng vàng.

Những chiếc vali kéo lăn trên sàn đá trắng sáng bóng, hoà cùng tiếng thông báo lịch trình cất cánh tạo nên một bản giao hưởng hiện đại. Ichika đeo kính râm, tóc ngắn xõa xuống gọn gàng và đội mũ, đứng giữa bốn cô em gái đang vây quanh.

Miku lặng lẽ siết tay chị, gật đầu thay lời chào.

- "Lần này nhớ giữ sức khỏe đấy, đồ chị cả xốc nổi." Nino khoanh tay, hừ khẽ. Nhưng ánh mắt thì ươn ướt.

- "Mang theo ăn dọc đường... Em biết chị toàn quên ăn." Itsuki nói, lúng túng dúi cho Ichika một túi bánh cá nhân mà Miku làm đêm qua.

- "Chị phải tới dự đám cưới tiếp theo của em nữa đấy nha!" Riêng Yotsuba thì ôm chặt lấy Ichika mà nói.

- "Chị mà không tới, ai dám tin Yotsuba đã lấy được chồng chứ?" Ichika cười khúc khích nói, giọng nhẹ tênh như gió mùa thu.

Mọi người cười phá lên, kể cả Futaro - giờ đã là chú rể - đang đứng phía sau cùng Yuto. Dù Futaro chỉ khẽ gật đầu, nhưng giọng anh vẫn lộ sự quan tâm khi nói.

- "Đừng làm việc đến mức ngủ gật như thời trước nữa."

- "Vâng vâng, ngài rể quản lý em luôn rồi." Ichika giơ hai tay đầu hàng khi mỉm cười trêu, tạo ra một tràng cười giữa họ. Xong, cô mới quay người rời đi, chào mọi người.

- "Chị đi đây, mạnh khỏe nhen mấy đứa!~" Cô nói, vẫy tay chào tạm biệt họ.

- "Chị qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" Nino khẽ siết tay, nói khi mắt đã đỏ hoe dù cố giấu đi.

- "Tạm biệt, chị Ichika." Miku nói, vẫy tay nhè nhẹ chào tạm biệt.

- "Tạm biệt chị nhé, chị đi mạnh khỏe!" Yotsuba mỉm cười tương nói.

- "Bọn em sẽ đợi chị." Itsuki khẽ mỉm cười nói.

- "Đừng có gây rối gì bên đó đấy." Futaro khoanh tay bình thản. Ichika khẽ mỉm cười nhìn mọi ngưòi, rồi quay đầu rời đi.

- "... Ichika." Lúc đó, Yuto bước đến gần mà gọi, khiến Ichika khựng lại, quay đầu tò mò. Cậu nhìn Ichika, có chút do dự nhưng rồi cũng cất tiếng.

- "... Tớ biết cậu thích trêu người ta. Nhưng cậu cũng rất ra dáng là một người chị cả. Dù có lúc tớ hơi khó tin cậu trong quá khứ, nhưng bây giờ... tớ nghĩ mình đã có thể tin được cậu lần nữa."

Ichika sững người. Một khoảng im lặng ngắn, rồi cô nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- "Ơ kìa? Khen có tâm vậy sao không nói thêm chút nữa? Đang theo flow mà~" Cô trêu đùa khi thấy anh đã dừng lại. Rồi cô vờ đưa tay lau khoé mắt, nói.

- "Thôi, thế là đủ rồi. Chị cảm thấy mình lại là một phần trong gia đình này thật rồi..."

- "Vẫn luôn là cậu nhỉ?" Yuto bình thản nói, khẽ mỉm cười nhìn Ichika đang trêu. Cuối cùng, Yuto quay lại nắm tay Miku, khi cả 6 người cùng chào tạm biệt Ichika.

- "... Lúc đó, anh đã nói gì với chị Ichika vậy, Yuu-kun?" Miku trầm ngâm đi cạnh anh lúc thì chợt hỏi. Anh chỉ nhìn phía đường, bình thản đáp lại.

- "Một sự công nhận và cổ vũ thôi."

Miku nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười dựa vào anh. Vì cô đủ yêu anh để hiểu những gì anh nói đều là thật...

---

Một lúc sau.

Chuông báo cổng lên máy bay vang lên. Cô quay đi, không ngoảnh đầu lại. Nhưng lưng thẳng hơn, bước đi nhẹ tênh hơn. Đúng lúc cô loay hoay với vali để cho vào khoang hành lý, một bàn tay vươn ra giúp đỡ.

- "Để tôi giúp. Hành lý của chị hơi... nhiều." Giọng nói trầm nhẹ phát lên, khiến Ichika khựng lại mà nói. "Anh là...?"

- "Sadao." Chàng trai nở nụ cười nhẹ nói. Anh có mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt khá điển trai và trưởng thành, mặc áo sơ mi gọn gàng.

- "Hôm nay tôi đi thay Oda - quản lý của chị. Anh ấy bị sốt nhẹ."

- "Ra vậy..." Ichika nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sau kính râm. "Không ngờ người thay lại cao hơn, bảnh hơn và đỡ càu nhàu hơn nữa."

Thực chất Sadao mới vào làm trong đoàn làm phim của cô mấy ngày gần đây. Nhưng vì tài ăn nói và trêu chọc nên cô cũng có để mắt đến anh. Chỉ là cô không ngờ là lần này anh đi thay Oda.

- "Tôi nghĩ là chị đang thử bắt chuyện một cách khéo léo." Sadao bật cười khúc khích mà nói.

- "Không, tôi chỉ đang theo 'nói lên cảm nghĩ' thôi mà." Ichika nháy mắt trêu chọc, quyết định trêu anh táo bạo hơn nữa. "À mà này, nếu tôi có lỡ... vô tình thích anh, thì anh có sẵn sàng từ chức để làm bạn trai tôi không?"

Sadao khựng lại nhìn cô một lúc, rồi đáp với vẻ châm biếm không kém.

- "Với điều kiện chị đừng bắt tôi phải xem hết 30 tập phim chị đóng trong một đêm."

- - "...Thỏa thuận rồi đấy." Ichika lặng lúc thì cười, lần đầu trong một thời gian dài, là nụ cười không gượng ép.

Máy bay dần lăn bánh, rời khỏi đường băng. Trên mặt đất, những con người quan trọng nhất của Ichika vẫn đang dõi theo từ phòng chờ. Mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng, những tương lai đang chờ đón.

Nhưng hôm nay - là ngày tất cả họ chào tạm biệt quá khứ. Không phải bằng nước mắt, mà bằng những lời nói đơn giản, những câu đùa quen thuộc, và lòng tin - rằng người chị cả, cuối cùng cũng đã tìm được con đường của riêng mình.

Còn Ichika. Cô chỉ khẽ mỉm cười khi ngồi cạnh Sadao, ngắm nhìn từ cửa sổ máy bay xuống. Bàn tay cô cũng theo đó... lặng lẽ chạm và đặt lên bàn tay Sadao - bắt đầu một câu chuyện mới của riêng cô...

Một vở kịch của riêng hai người.

- [The End] -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz