ZingTruyen.Xyz

Gmmboys Panax Pseudoginseng Flower

Ngoại truyện: An ủi.

0 giờ 14 phút, Joong trầm tư ngồi trên mái nhà. Chẳng biết anh đã ngồi ở đó bao lâu. Chắc phải được cả tiếng rồi.

- Ba lớn!

Joong nghe tiếng gọi từ dưới đất, anh cúi đầu nhìn xuống.

- Ừ, có chuyện gì thế? Lên đây!

Đáp lại lời mời của Joong, Gemini đi vào trong nhà, vòng đến cầu lang dẫn lên sân thượng. Gemini nhảy phốc một cái đã từ nền sân lên bên cạnh Joong.

- Ba lớn! Ba nhỏ đi đâu lâu về thế ạ? Đã một tuần hơn rồi đó. Ba nhỏ nói với con là chỉ đi có ba ngày thôi mà.

Joong im lặng nhìn Gemini. Nhóc này hiện tại còn quấn Dunk hơn cả Joong. Ba năm qua Dunk chăm sóc nó rất tốt.

- Dunk đi công tác với chú Sea. Dunk sẽ về sớm thôi, con yên tâm.

- Hay ba nhỏ không muốn về nữa ạ?

Joong im lặng nhìn Gemini.

Thật ra Dunk không đi công tác cùng Sea. Người đi cùng Sea là Phuwin, không phải Dunk. Joong và mọi người đang giấu Gemini việc Dunk đi triệu tập và  tham chiến cho hội Bạch Vũ. Đây là hội gồm các yêu tinh có nguyên tinh là động vật lông trắng. Không phải lông trắng bình thường, những nguyên tinh ấy phải mang một đoạn bạch huyết, đoạn bạch huyết ấy làm cho bộ lông của nguyên tinh có màu trắng. Đoạn bạch huyết thường sẽ nằm ở đốt sống cổ. Khi trăng rằm, bạch huyết sẽ phát sáng trên cổ của yêu tinh mang nó. Nếu Orax là một quốc gia thì hội Bạch Vũ là một trong những toán quân tinh nhuệ chuyên tác chiến ở biên giới. Chỉ vỏn vẹn 24 yêu tinh nhưng Bạch Vũ luôn là tấm chắn thép cho Orax mỗi khi có xung đột xảy ra ở vùng giáp ranh với Hetus.

Joong thở dài, vuốt đầu Gemini. Anh nhớ đến Dunk ở nơi thảm khốc. Joong còn lo gấp trăm lần Gemini. Nhất là khi đã muộn nhưng Dunk vẫn chưa gửi yêu cầu kết nối gương ma thuật cho anh. Cả ngày hôm nay chưa nhận được thông tin gì về Dunk. Joong đã tính đến chuyện liều mạng đến vùng chiến để hỗ trợ Bạch Vũ nhưng Trưởng Yêu làng Panax không cho phép. Arm không muốn yêu tinh của làng mình nguy hiểm, để Dunk đi đã là nể Bạch Vũ lắm rồi.

- Ba lớn! - Gemini gọi, cắt ngang sự ưu tư của Joong.

- Ơi! - Joong đáp.

- Ba nhỏ không đi công tác cùng chú Sea mà.

Joong run nhẹ. Không ai nói cho Gemini nhưng làm sao nó biết được.

- Không, ba nhỏ đi công tác thật mà.

- Không, ba lớn nói dối. Ba nhỏ đi đánh bọn ma tinh ở sông Rupet.

- Sao con biết? - Joong ngầm khẳng định với Gemini điều mà nó vừa nói.

- Con xin lỗi nhưng con đã vô tình nghe được ba nói chuyện với bác Pond về tình hình chiến sự chỗ ba nhỏ.

Joong cúi đầu chẳng nhìn nổi vào mắt Gemini.

Đột nhiên Gemini nắm lấy tay anh. Lúc này Joong mới nhận ra, Gemini lớn rất nhanh dù chỉ mới ba năm. Bàn tay Gemini không còn nhỏ xíu như lúc gặp ở vùng Bắc lạnh lẽo. Bàn tay ấy bây giờ lớn hơn, ấm hơn và đặc biệt là biết an ủi người khác. Gemini xoa xoa tay Joong, nói:

- Con hiểu cảm giác của ba hiện tại. Con cũng như ba, chúng ta đều xem ba nhỏ là người thân quan trọng nhất. Ba chúng ta là một gia đình. Ba yêu tinh thiếu thốn tình thương luôn khát vọng tình cảm gia đình. Thế nhưng hiện tại con cảm thấy rất may mắn vì gặp hai ba, con cảm giác chúng ta là gia đình thực sự. Con và ba ở đây, ba nhỏ ở xa kia chắc chắn sẽ luôn nhớ đến nhau, vì nhau mà sống. Con tin chắc chắn ba nhỏ sẽ sớm về. Vì chúng ta nhớ ba nhỏ, ba nhỏ cũng sẽ nhớ chúng ta.

Joong dịu dàng nhìn đứa con tình cảm. Nội tâm của Gemini khiến Joong bất ngờ. Đúng, cả ba đều là trẻ mồ côi, không có gia đình, người thân nhưng hiện tại, họ chính là gia đình, người thân của nhau. Sự an ủi hiện hữu trong từng lời nói của Gemini làm Joong an tâm hơn một chút. Đúng, Dunk chắc chắn sẽ an toàn.

3 giờ 2 phút sáng, Gemini đã về phòng ngủ từ lâu, Joong  xuống khỏi mái nhà, thong thả dạo khắp sân thượng. Trăng vằng vặc sáng trên bầu trời. Cái bóng của Joong đổ xuống nền sân thượng, chiếc gương ma thuật mở ra trước mặt anh.

- Hội trưởng! - Yêu tinh lên tiếng, cúi đầu qua ô gương tím.

- Ừm, báo cáo đi!

- Đã tiêu diệt được một nửa lực lượng ma tinh tuy nhiên chúng vẫn chưa có ý muốn ngừng lại cuộc chiến này.

- Cái lũ ngu xuẩn cứng đầu! Đừng giết hẳn, cho nửa tỉnh nửa mê rồi dồn hết sang bên Ro-Moun để chú Dope xử lí. Luyện hết thành bột đi. Lũ này chết chật chỗ, hóa bột bón cây cho xong. Năm nào cũng đến, không biết mệt. Não thì kiệt quệ mà cứ vác cái đống vũ khí khệ nệ đi tranh chấp đất đai.

Yêu tinh phía bên kia gương bất đắc dĩ phải nghe chửi thay cho lũ ma tinh hung hãn sau lưng. Hắn không dám kết nối lâu, đợi cho Hội trưởng vò nát lá thư khiêu chiến, vứt xuống nó đất, hắn lập tức cất lời:

- Cuộc chiến còn dài, tôi xin phép quay lại thực hiện nhiệm vụ ạ!

Hội trưởng gật đầu, đưa tay thu gọn chiếc gương tím lơ lửng trước mặt. Anh tức giận nghĩ đến bọn ma tinh trêu ngươi. Rõ ràng đây là trò mèo vờn, năm nào cũng khiêu chiến khiến cho Bạch Vũ phải bất đắc dĩ chiến đấu với bọn ma tinh tầm thường, non trẻ, yếu ớt. Chẳng khác nào xem thường sức mạnh của Bạch Vũ. Nếu không vì sự hợp tác với Hội đồng Orax thì Bạch Vũ chẳng phải đánh nhau chán thế này. Chục năm đầu còn có cái cho mà đánh chứ độ hai, ba năm gần đây là đánh nhau như đi chơi. Nghĩ đến mà ngán.

Joong mệt mỏi lắc đầu, xoa xoa thái dương rồi cũng về phòng. Joong ấm ức vì phải ngủ một mình. Hội trưởng hội Bạch Vũ khó chịu khi em yêu vẫn chưa chịu tìm anh. Anh tìm thì lại không cho. Trước khi đi, Dunk đã dặn Joong không được kết nối gương ma thuật trong lúc tham chiến nên bây giờ dù có ấm ức, có tủi thân, nhớ bồ bao nhiêu thì Hội trưởng vẫn phải cắn răng chịu đựng, tự an ủi mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz