ZingTruyen.Xyz

Gloaming In The Walled City

' nắng vàng ươm rớt rơi trên mai tóc
nay anh về, chắp nối đoạn tình đã buông lơi. '
_______________

thanawin là ân nhân lớn nhất cuộc đời mình - đó là điều mà kittiphop luôn canh cánh trong lòng mỗi khi chuẩn bị ngả lưng xuống chìm sâu vào giấc ngủ. năm lên sáu, không cha không mẹ, vất vưởng và bụng thì đói meo, nếu không có thanawin, hắn dám cá bản thân đã chết dần chết mòn ở xó nào không ai hay. năm lên bảy, bị bóc lột, bị đối xử như một món hàng rẻ mạt, khốn khó và khó khăn, nếu không có thanawin, hắn dám chắc mình sẽ chết dưới tay một tên ất ơ nào đó trong mấy con ngõ tăm tối này. năm lên tám, đối mặt với một xã hội tàn nhẫn tới đáng sợ, chỉ có thanawin là người duy nhất trao cho hắn chút hơi ấm ít ỏi mang hương vị tình thương. bởi mới nói, kể từ ngày hắn để anh rời đi, không một giây phút nào là không khắc khoải mong chờ.

tựa lưng lên thành tường bê tông lớn, bờ vai cọ sát hờ với vai đối phương, hắn không trực tiếp nhìn thẳng về phía thanawin nhưng cũng thầm soi xét anh qua những lần đụng chạm nhẹ. thanawin nay đã lớn hơn hắn rất nhiều, vai rộng hơn, chân dài hơn, đôi mắt nhỏ cùng những đốm tàn nhang li ti trên gò má thì vẫn vậy, vẫn là những thứ đẹp đẽ của riêng mình thanawin mà thôi.

hắn mồi lửa cho điếu thuốc ngoại nhập trên môi còn thơm mùi hắc ín, rít sâu một hơi, từ từ để khói phiêu du trong khoang miệng, là một cảm giác cay xè nhưng khoan khoái khó tả. hắn cũng vô tình thu lại cái nhíu mày của thanawin trong tầm mắt, hắn chợt nhận ra có vẻ anh không khoái mấy món độc hại này cho lắm.

"sao? không thích mùi khói thuốc à?"

đáp lại hắn là biểu cảm lấy tay xua đi làn khói trước mắt, biểu lộ một sự chán ghét từ thanawin.

"nực cười. anh đi bán ma tuý mà chưa từng dùng qua mới là lạ đấy."

chẳng hay những ngón tay thon dài đã tước đi điếu thuốc chưa hút tới nửa, thanawin thẳng tay quẳng nó ra xa rồi nhanh nhẹn ấn một viên kẹo đường lên môi kittiphop trước khi hắn kịp phản ứng lại:

"vậy nếu mày bán thực phẩm bẩn, liệu có dám tự ăn đồ mình bán không?" - đoạn, anh ý tứ né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của kittiphop, tuy mắt hướng về phía con chim nhạn vừa bay ngang, song, bàn tay lại tinh nghịch xoa mạnh đầu đứa em mình yêu quý vô cùng: "đối với tao mày vẫn là thằng nhóc thôi, tập tành hút thuốc làm gì không biết?"

kittiphop thật sự rất ghét bị xem thường. từ đó tới giờ nào ai dám đụng chạm tới cái tôi cao ngút trời của hắn. ấy thế mà ngày hôm nay, thanawin chỉ vì một câu nói đã chọc ngoáy vào đúng niềm kiêu hãnh thẳm sâu bên trong, ngoài ra, hắn càng bực dọc hơn khi sau ngần ấy năm xa cách, hắn trong mắt thanawin vẫn chỉ là một "thằng nhóc" chưa trưởng thành?

nắng thuỷ tinh lung linh trải dài những mảnh vỡ qua tấm lưới chắn ngang đầu, cả trên mai tóc anh và bờ vai gầy. vốn định lên tiếng phản bác nhưng cứ mỗi lần hắn đối diện với anh lại tưởng như trước mắt bị chặn bởi tấm kính mờ kiên cố, ngăn không cho đôi bàn tay này vượt quá giới hạn chạm tới.

"thật sự chưa bao giờ xem tôi hơn một đứa em trai sao?" - giọng hắn đáp lại có phần chua xót, chẳng lẽ hắn đối với anh như thế nào còn không thể rõ ràng hơn sao?

chẳng hay cái nhếch mép cười ngẫu hứng của thanawin lại khiến hắn xao động nhiều tới vậy. những tưởng như tim hắn khựng lại độ vài ba nhịp, không lẽ nào, máu không kịp lưu thông nên thoáng qua suy nghĩ hắn là một ý định điên rồ? tầm mắt hắn trở nên mờ dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, dồn dập hơn. anh cũng cảm nhận được mà, phải chứ? chính vì vậy anh mới tiến lại gần hơn, chạm tới cái ranh giới vô hình lạnh lẽo giữa cả hai chúng ta? thật sự đây không phải lúc, và chắc chắn là không cần phải suy nghĩ tới hàng vạn câu hỏi thừa thãi ngổn ngang trong thâm tâm kittiphop. nếu để lỡ mất có lẽ hắn sẽ day dứt lắm, ân hận mãi không thôi.

bỗng một tiếng động lớn gầm rú từ trên cao, nắng thuỷ tinh vàng đột ngột lẩn đi đâu mất để lại dưới tầng thượng một màu đen tối bất chợt. chiếc máy bay to lớn hướng tới cửu long, bay ngang thành trại như một con quái thú khổng lồ đang nuốt trọn trời xanh, chỉ độ vài giây thôi, nơi đây chìm trong bóng tối. hắn ghét những lần như vậy vì dễ mất đi tầm nhìn, thế nhưng sao lần này ánh mắt anh trong giây phút ấy lạ lắm.

"tao biết mày muốn làm gì."

chỉ một câu thôi đã làm hắn giật thót như bị người khác bắt được gót chân achilles. nhưng có lẽ bất ngờ hơn là hành động tiếp theo của thanawin. cái tính cách dứt khoát, sốc nổi của anh tới tận bây giờ vẫn không chịu đổi. muốn là làm, anh túm chặt cổ áo hắn kéo sát lại, áp môi mình lên môi đối phương một cách mạnh bạo và đầy ham muốn. hơi thở có phần gấp gáp, kittiphop hoàn toàn choán ngợp trước sự phi lý không tưởng trong nụ hôn giữa hai người, song, ngay khi đối môi đối phương chậm rãi tách rời một cách quyến luyến, hắn mới muộn màng nhận ra thần hồn mình vừa bay đi đâu mất. hay, có lẽ anh của hắn quá gấp gáp buông ra khiến hắn chưa kịp cảm nhận được gì?

"anh . . ."

đáp lại thứ biểu cảm khó tả và mới lạ trên gương mặt hiếm khi biến sắc của hắn là cái nhìn soi xét từ phía thanawin.

"này . . . đừng có nói mày chưa mất nụ hôn đầu đấy nhé?"

lại tiếp tục trúng tim đen, hắn càng có phần khó chịu hơn khi nhớ tới sự "chuyên nghiệp" trong cuộc lấn lướt vừa rồi của anh. phải chăng anh đã hôn nhiều người trước đó nên lần này với hắn cũng vô nghĩa và vô vị tới mức có thể lấy điều ấy ra châm chọc hắn?

"anh nghĩ gì mà lại làm thế?"

hắn bắt đầu tức giận. nhưng từng cái chớp mắt cùng nụ cười tắt dần trên môi anh đều được hắn cẩn thận thu lại trong đáy mắt, như muốn lưu giữ thật kĩ, muốn giam nhốt anh trong tâm trí mình mãi mãi. khoảng trống tiếp tục được lấp đầy, kittiphop nắm lấy gáy người kia rồi kéo anh vào một cái hôn khác, táo bạo hơn, ướt át hơn. cái tính ăn miếng trả miếng như ngấm vào trong máu rồi, hắn sẽ không chịu thua trước thái độ giễu cợt kia đâu, ngay cả khi anh là người quen thân thiết từ bé đi chăng nữa. thanawin cũng bắt kịp được, anh nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt hắn, có ý định kín đáo kéo hắn lại gần hơn. họ cuốn lấy nhau đầy say mê, điên dại. với hắn là những bù đắp cho nỗi nhớ mong biên niên kỉ, là thương yêu trân trọng con người đã thổi vào hoang mạc xác xơ cỗi cằn trong hắn một luồng gió của niềm tin, của hy vọng.

mãi tới khi có tiếng chân người sầm sập chạy trên nền cầu thang tiến tới gần, hắn mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi kia mà không giấu nổi ánh mắt sáng hơn vì tinh tú trên bầu trời đêm.

"tang ca ! lão đại của bai wu đang ráo riết tìm win. lão cùng đám đàn em kéo tới vũ trường rồi." tên đàn em thân cận của kittiphop vừa thở dốc, vừa cố gắng hét thật to tin dữ.

rõ rằng hắn đã thấy thanawin hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra là không sao. đây là tình thế xấu nhất mà anh nhắc tới từ dạo thường xuyên qua lại gặp gỡ hắn, chỉ tiếc là nó tới sớm hơn dự tính của cả hai.

"tới đúng lúc lắm, thằng già chết dẫm." hắn buông lời chửi rủa nhưng ánh mắt si mê vẫn không mảy may rời khỏi bờ môi hồng kia, đoạn, hắn khẽ lấy ngón tay lau đi khoé môi của đối phương.

"hắn có đòi tôi cũng không trả anh về."

anh vội túm lấy cổ tay hắn ngay khi cảm nhận được cái khí thế đang cuộn trào trong người đối diện.

"đừng đánh nhau. để tao tự giải quyết với lão đại."

"nực cười. hành động vừa rồi của anh là đang chấp thuận về luen fong với tôi rồi. nếu đã có gan bắt đầu trước thì nên biết chịu trách nhiệm đi là vừa." không ai ngăn cản nổi, hắn kiêm quyết đứng dậy, hai tay đút túi quần mò lấy bao thuốc lá để châm một điếu. phong thái thư thả cứ thế bước đi trong gió, bỏ lại thanawin cùng biết bao dự cảm không lành cùng cảm xúc hỗn độn.

mọi thứ liệu sẽ ổn chứ?

-

kittiphop chậm rãi bước chân xuống vũ trường quen thuộc những ánh đèn màu rực rỡ, đối mặt với đám người tắm mình trong sát khí trước mắt đúng là có chút lạnh sống lưng.

"ái chà, lâu lắm mới thấy có đoàn khách đông vậy tới ủng hộ tôi đấy." hắn nhe hàm răng sáng cười lớn với lão đại của bai wu đang ngồi vắt chéo chân nhấm rượu. cái dáng vẻ e ấp thẩn trọng khi nhờ vả chuyện làm ăn trước đây của lão biến đi đâu mất rồi?

"cậu chủ nhỏ à, tôi chúa ghét việc người làm thân cận của mình phản bội, cậu biết chứ?" lão cởi vài ba cái nút áo, đưa tay vuốt lại mái tóc cứng sáp được tạo kiểu cẩn thận.

"còn tôi thì chúa ghét việc phải nhường lại đất làm ăn của mình cho cái băng đảng ất ơ nào đó chỉ để giữ hoà bình cho thành trại này lắm."

lời nói vừa dứt câu là tiếng lên đạn của khẩu lục ngắn trong tay lũ người của bai wu. chúng chĩa thẳng về phía kittiphop khiến đám đàn em của hắn phải vội vàng vào tư thế nghênh chiến, lên đạn đáp trả.

"bao lần gặp vẫn vậy, đúng là miệng lưỡi độc đoán và vô lễ." hắn dơ bàn tay ý muốn ngăn lũ người của hắn lại trước khi chúng biến nơi đây thành một biển xác người.

cùng lúc ấy, thanawin vội xuất hiện như muốn nỗ lực cứu vớt tình hình căng thẳng như bom hẹn giờ của đôi bên. nếu không cẩn thận đạp phải kíp nổ, chắc chắn không ai ở đây sẽ giữ được mạng. xiao er - tên cầm đầu bai wu nhìn thấy anh liền bật cười, đá một ánh nhìn khó hiểu về phía kittiphop.

"thôi nào, vì một tên nhóc không rõ lai lịch mà chĩa súng vào chúng tôi? tang à, có đáng không?"

lão đợi chờ một lời hồi âm từ phía hắn nhưng đáp lại lão chỉ là sự kiên định trong ánh nhìn của đối phương. hắn đã chắc chắn, và nhất quyết muốn giữ lại thanawin đến thế.

"vậy thì sao chúng ta không giải quyết theo hướng hiệu quả hơn để tránh thiệt hại về người và của nhỉ?" nhận thấy bản thân đang bất lợi hơn khi ở địa bàn của luen fong, biết đâu lúc nữa phía kittiphop có thêm người viện trợ thì giao chiến chắc chắn thua nên hắn đã đưa ra một ý tưởng khác để thương lượng.

"chơi cùng tôi một trò. nếu cậu thắng tôi sẽ để thằng win đi. còn nếu ngược lại, nó sẽ phải chết vì đã biết quá nhiều bí mật của bai wu." xiao er ném khẩu súng cũ đã được lau sạch lên mặt bàn, hất mặt về phía kittiphop đầy thách thức.

"cò quay nga?"

"phải. chỉ tôi và cậu chơi, một trong hai phải chết."

_______________

**chú thích:

cò quay nga: là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. (cre: wikipedia)
_______________

quá mạo hiểm, hắn cũng bất ngờ ý tưởng điền rồ của lão. chắc hẳn lão già này đang âm mưu điều gì đó bất thường mà có lẽ là muốn nhắm tới việc trừ khử hắn, dần dần tác động và chiếm hữu luen fong. từ trước tới nay ai ai cũng biết kittiphop và xiao er ngoài mặt không chung đụng chuyện làm ăn giữa hai băng đảng nhưng thực chất luôn ngầm tìm cách đâm chọc, cướp bóc quyền lợi của nhau. một nước không thể có hai vua, mượn việc hắn dẫn dụ thanawin về phe mình để châm ngòi cuộc chiến mới là chủ đích của lão.

"đừng tham gia. lão ta không bao giờ tham gia mấy trò may rủi trừ khi biết mình nắm chắc phần thắng." thanawin nhỏ tiếng nói với kittiphop.

"được. chơi thì chơi."

ngăn không nổi, cản cũng không xong. anh là người ở gần xiao er nên hiểu rõ được sự xảo quyệt của lão vậy mà lần này kittiphop nhận lời dễ dàng như một con mồi tự chui vào rọ khiến anh cứ đứng ngồi không yên. càng đáng sợ hơn chính là nụ cười thoả mãn của lão đại bai wu như thể lão đã biết trước rằng kittiphop sẽ là người phải nhận lấy viên đạn tử thần.

lão để hắn thoải mái kiểm tra cây súng và ổ đạn trước khi bắt đầu, cũng như cho hắn quyền lợi được xoay ổ đạn tuỳ ý. điều khiến thanawin đặt ra dấu hỏi lớn hơn là việc lão còn chấp nhận chơi lượt đầu tiên trước để thị uy nữa. thật sự là không ổn, có gì đó không đúng nhưng anh không thể nhìn ra được.

ở lượt tiếp theo, kittiphop cũng nhanh gọn đưa súng lên sát thái dương mà bóp cò. may sao vẫn không dính đạn.

và tiếc thay, lượt của lão già kia cũng may mắn hệt như vậy. tới lúc này bầu không khí chợt căng thẳng hơn bao giờ hết vì đã qua ba lượt nhưng súng vẫn chưa ra đạn. như có một dự cảm chẳng lành, anh kéo nhẹ vạt áo hắn tỏ ý muốn hắn dừng cuộc chơi nhưng bị lơ đẹp, hắn tiếp tục nắm chặt khẩu súng trên tay đưa lên ngang đầu.

giây phút này khiến ai cũng phải nín thở, mồ hôi hắn đổ ướt cả lưng áo nhưng vẫn phải cố giữ sao cho tay cầm súng không run. liệu may mắn còn có thể mỉm cười với hắn? thanawin không chắc là vậy.

kittiphop thở dài một hơi rồi cử động ngón trỏ để bóp cò, cả cơ thể hắn bỗng nặng tới lạ. những hy vọng cuối cùng hắn đặt hết vào lần chơi này, chắc chắn phải vượt qua. . .

"nhanh lên nào" xiao er thấy hắn căng thẳng càng cười lớn hơn để khiêu khích. tình thế ngày càng nghiêm trọng khiến thanawin không dám nhìn thẳng vào cục diện chính nữa. chỉ thấy, kittiphop quay lưng lại nhìn thật rõ gương mặt anh như thể đây là lần cuối, đốt ngón tay tiếp xúc với cò súng thoáng động đậy.

*đoàng*
_______________

có mom nào lặn cho cố rồi tới lúc quay lại viết là quên hết plot như em không😭 xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này vì tui vừa phải lội lại mấy chap đầu + bới đống draft cũ để nhớ lại tình tiết ngày xưa định viết ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz