ZingTruyen.Xyz

Glacial Felon Hy Vong Buot Gia

Từ thời chập chững bước đi, lúc mà chỉ biết nói vài ba từ đơn giản ấy, tôi đã yêu tha thiết bầu trời xanh cao.

Gia đình tôi có truyền thống phi công, đam mê bay lượn cũng vì thế mà chảy trong huyết quản của tôi.

Mấy đêm nghe ông, ba và anh hai kể về những kỉ niệm gắn liền với nghề, với bầu trời xanh đã tiếp lửa cho tình yêu cháy bỏng ấy.

Lướt đi trên những tầng mây trắng xóa, ngắm nhìn những đàn chim di cư xa nhà, tận hưởng sự tĩnh lặng của tầng bình lưu. Bầu trời là giới hạn của nhân loại và là biểu tượng của sự tự do.

Phải, bất cứ ai có thể chạm tới bầu trời đều là những người tự do nhất trên thế giới này.

[25 năm sau...]
[Căn cứ không quân Greyhound - miền nam Califortuna]

Greyhound - căn cứ không quân tấp nập nhất Amercika, vốn bị cho dừng hoạt động hơn một thập kỷ khi mà mọi kinh phí quốc phòng bị cắt hoàn toàn để tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thang máy quỹ đạo - nay được tái trang bị nhằm sẵn sàng cho các chiến dịch lớn sắp đến.

Chiếc máy bay vận chuyển hạng nặng, Boeing C-17 Globemaster III, vừa mở cửa khoang ra, rất nhiều hành khách đồng loạt bước xuống trong sự sợ hãi và hoang mang khó tả. Bọn họ là thường dân được giải cứu từ giữa lòng trận chiến khốc liệt của chiến dịch "Sa mạc băng".

Thật may mắn khi mà phi đội bay đảm nhận chiến dịch đó là quân tinh nhuệ với biệt hiệu "Megalodon", nói ngắn gọn thì họ là Ace.

Chỉ có điều... có tài giỏi đến cách mấy thì giới hạn của con người vẫn ở đó, trong khi công nghệ lại mỗi ngày một tiên tiến hơn. Nhìn báo cáo của ngày hôm nay là hiểu.

Phi đội Megalodon, xuất phát 15 thành viên, trở về... 7.

Họ đã cố hết sức rồi, ấy vậy mà vẫn không là gì so với lũ Drone ấy.

Tại phòng họp số 217, tất cả đội trưởng của các phi đội bay đều hiện diện để được nghe thông tin về chiến dịch kế tiếp. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà người triển khai thông tin là một vị đại tá bên Bộ Tổng tham mưu.

Căn phòng khá bé, chật hẹp hệt như buồng lái chiến đấu cơ. Điểm khác biệt duy nhất là ở đấy rất ồn. Ồn tiếng con người.

Vị đại tá bước vào, tay cầm máy tính bảng, phong thái toát lên một vẻ khắc kỉ nghiêm túc của một người đã sống với chiến trường nửa cuộc đời. Ông ta đứng đằng sau chiếc bàn sắt cũ kĩ và bắt đầu chiếu dữ liệu lên tivi màn hình cỡ lớn treo trên tường; ánh mắt và thái độ vẫn không dao động dù chỉ một chút.

Sfx: *Láo nháo láo nháo*

Đại tá Zack: Có mặt đủ hết chưa? Yên lặng nào. Tôi nói là im! Tôi xin được nhắc lại, các cô cậu đang có mặt tại đây là để thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình trước sự bành trước của Liên minh khối quân sự Châu phi. Và hôm nay là ngày các cô cậu được trao cơ hội để làm tròn sứ mệnh ấy.

Mới đây, bên tình báo cho biết một nhóm máy bay chưa rõ xác định vừa xâm phạm bầu trời căn cứ hải quân Strider, cách Greyhound 280 cây số về hướng Bắc. Hệ thống liên lạc bị cắt đứt ngay lập tức, chúng ta có đủ dữ kiện để kết luận rằng ta đã bị tấn công.

Nhiệm vụ của các cô cậu đây: ngay lập tức bay tới ứng cứu đồng minh, đẩy lùi và ngăn chúng tiếp cận căn cứ này. Dùng vũ lực nào cũng được. Không quân từ căn cứ Yellowsite đang đánh chặn chúng nên-

Sfx: Đùngg

Mặt đất rung chuyển liên tục, bên cạnh đó là những tiếng nổ vang trời. Hệ thống điện trong căn cứ gần như bị đánh sập nhưng may mắn thay, giao thức khẩn cấp đã được triển khai.

Phi công NPO 1: Cái quái gì vậy?!

Phi công NPO 2: Có khói từ phía kho chứa máy bay!

Liên lạc viên đạp cửa xông vào phòng, hét lớn: Cấp báo! Ta bị tấn công, số lượng không rõ, là lũ Drone thưa ngài!

Phi công NPO 3: Đám Yellowsite ngủ gật hay gì?!

Đại tá Zack: Toàn bộ giải tán! Cất cánh và phá hủy mọi vật thể bay không xác định trên trời, ngay! Đây không phải diễn tập!

Vào lúc bốn giờ mười bảy phút sáng ngày 19 tháng 02 năm 2018, căn cứ Greyhound bị tấn công bởi Drone của phe Liên minh khối quân sự Châu phi (AMA).

Sau hàng thập kỷ gửi tín hiệu vào vũ trụ, nhân loại cuối cùng cũng liên lạc được với một chủng tộc ngoài hành tinh tân tiến. Hai bên đã vượt qua thành công mọi rào cản ngôn ngữ, tôn giáo chính trị,... để đi đến quyết định gặp mặt trực tiếp. Địa điểm được chọn: Trái đất.

Để đón tiếp các vị sứ giả hòa bình liên sao, cả thế giới đã về chung một mái nhà qua đó thành lập tân chính phủ mang tên "New Planetary Order" hay NPO cho ngắn.
Họ bỏ qua mọi hiềm khích, xóa bỏ mọi giới hạn để tập trung xây dựng dự án lớn chưa từng có - Thang máy vũ trụ.

Chỉ mất có 12 năm để hoàn tất cỗ thang máy khổng lồ, mọi chuyện thật suôn sẻ, giờ chỉ cần chờ thêm 5 năm nữa là các vị khách sẽ đến nơi.

Tuy nhiên... căng thẳng lại leo thang bên trong nội bộ NPO.

Liên minh khối quân sự Châu Phi (African Military Alliance) được thành lập trong bóng tối của sự hoang tưởng, để rồi trỗi dậy mạnh mẽ và đưa thế giới chìm vào khói lửa chiến tranh một lần nữa. Chúng dự tính tấn công và phá hủy kỳ quan thứ tám là Thang máy quỹ đạo nhằm vô hiệu chuyến thăm, qua đó kìm hãm sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

Chúng sử dụng công nghệ máy bay chiến đấu tự hành UAV và Drone, áp đảo tuyệt đối lục quân và hải quân NPO, thậm chí là cả không quân nếu như họ phản ứng chậm. Bắt buộc chính quyền tân thế giới này nếu muốn có một cuộc chiến công bằng thì đường hàng không là sự lựa chọn duy nhất.

Quay lại chiến trường.

Đúng như dự đoán, lũ Drone ấy thổi bay các tổ hợp phòng không dễ như trở bàn tay. Các tổ hợp pháo và súng máy đánh chặn tầm gần CIWS, tổ hợp tên lửa đất đối không SAM, các đội pháo binh phòng không ADA,... cực kì tân tiến, đắt tiền và độ tin cậy cao trong một cái chớp mắt đã hóa thành đống đổ nát dị dạng.

Chẳng thể trách những người quân nhân trong thời đại này thường cố tránh gia nhập binh chủng phòng không. Vai trò ấy giờ có khác gì cảm tử quân đâu?

Kế đến là các cụm radar, tháp liên lạc cùng các tổ hợp phá sóng, gây nhiễu trong nỗ lực làm lũ máy bay không người lái ấy bị mất tín hiệu và rơi. Ta đã cố làm điều đó trong suốt hàng tháng trời rồi, lần nào cũng tỏ ra vô dụng, vậy mà họ vẫn cứ tiếp tục triển khai.

[Sân bay căn cứ Greyhound]
[04:30]

Đội hậu cần cấp tốc tải đạn, tiếp nhiên liệu và sửa chữa hư hỏng ở mức độ sơ cấp cho các chiếc chiến đấu cơ trước khi kéo chúng ra đường băng chính.

Dù Mặt trời chưa kịp lên nhưng bầu trời đã được thắp sáng bằng vô số các đốm lửa tạo nên bởi đạn pháo, mồi tên lửa tìm nhiệt và những chiếc máy bay bị phá hủy ngay trên không trung.

"Địa ngục trần gian" là cách tuyệt vời nhất để diễn tả cái khung cảnh vô vọng này.

Art: Thiếu tá Ivanova, chuẩn bị đi. Ta sẽ xuất phát lúc 0430, phi đội của cô là Crusader.

Asya: Trận chiến lần này... tôi có linh cảm không lành chút nào.

Art: Ờ, hệ thống radar chúng ta thậm chí còn không thể phát hiện được chúng. Khả năng cao trận này sẽ là trận cuối của rất nhiều người đấy. Nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều, cấp trên giao nhiệm vụ, chúng ta thi hành nó. Hiểu chứ?

Asya: Đã rõ! Hẹn gặp ngoài đó nhá!

Art: Ờ!

Một khi tiếng pháo phòng không ngừng hẳn, thì nghĩa là mọi thứ giờ trông cậy vào mấy chú chim sắt trên trời.

Hai hàng máy bay đậu sẵn ngoài sân, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Kiểm soát không lưu (ATC): Phi đội Pixie, phi đội Crusader, cất cánh ngay nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ đấy!

Crusader-1: Đã rõ, phi đội Crusader, theo tôi và chiếm lại bầu trời nào!

Crusader-2: Copy.

Crusader-7: Rõ.

ATC: Phi đội Golem cùng phi đội Vitaz đã bị hạ quá 60% quân số, khẩn trương lên.

Pixie-3: Động cơ tối đa công suất!

Hai chiếc đầu đàn tăng tốc trước.

Crusader-6: Mở to mắt ra, lũ Drone lần này có gì khác lắm.

Pixie-5: Khác, chúng nó vẫn thế mà?

Crusader-102: Cách tụi này di chuyển quả thực có gì đó khá-

Nhanh như tia chớp giữa lòng bão tố, chiếc F-16C chưa kịp đạt vận tốc cần thiết để cất cánh thì nó đã phát nổ ngay trên đường băng. Ai nấy đều phát hoảng nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh và đưa chim sắt của mình lên trời.

ATC: Crusader-102 bị bắn hạ! Bay lên mau!

Năm- à không, bốn chiếc F-16C và năm chiếc Su-27 nhấc bánh khỏi đường băng và chính thức tham trận.

Tình hình hết sức hỗn loạn. Cứ cách vài giây là lại nghe tiếng hệ thống cảnh báo bị khóa mục tiêu, cả căn cứ chìm trong biển lửa, đống khói đen bốc lên nghi ngút làm giảm trầm trọng tầm quan sát.

Asya nghiến răng. Cô phải liên tục sài pháo nhử tên lửa sau khi nhận ra rằng loại mà lũ Drone mang là tên lửa tàng hình kích thước nhỏ tự phát triển XM-112. Hệ thống cảnh báo chỉ kêu lên mỗi khi chúng cách máy bay còn có vài ba mét.

Pixie-6: Đây là Pixie-6, động cơ tôi cháy nát rồi, thoát hiểm khẩn cấp đây!

Golem-6: Chúng bám lấy không nhả! Ai đó giúp tôi với!

Vitaz-2: *La hét trong đau đớn* Mắt tôi! Mắt của tôi!!!

Chiếc F-16C cứ thế mà đâm sầm xuống mặt đất, hòa làm một cùng đống đổ nát.

Golem-10: Cách di chuyển này, chúng khác xa với bọn tiền nhiệm!

Crusader-6: Quả nhiên tụi này thuộc thế hệ mới à?!

ATC: Crusader-6, cẩn thận tên lửa!

Crusader-6: Triển khai biện pháp đánh chặn. Chết tiệt, tôi hết pháo rồi! Kiểu này chiếc máy bay sẽ hỏng mất!

ATC: Đừng lo về nó! Quan trọng là mọi người sống sót trở về thôi! Cứ quẩy nát trên đó đi!

Pixie-1: Ivanova, tụi nó đang dí cô kìa! Ai đó hỗ trợ cô ấy đi!

Golem-10: Xin lỗi nhưng ai cũng kẹt hết rồi, cố gắng lên nhé Crusader-7!

Lũ máy bay không người lái rút ngắn khoảng cách vô cùng nhanh chóng, chiếc Su-27 của Asya cũng bị hư hỏng tương đối nặng rồi nhưng vì mạng sống của toàn phi đội, cô cố gắng làm mục tiêu dẫn dụ bọn chúng ra xa khỏi những người đồng chí đang rời khỏi chiến trường.

ATC: Crusader-7, cô đang bị bám đuôi. Lắc chúng ngay!

Crusader-7: Đang-cố-đây!

Asya nâng mũi máy bay lên, bật hãm gió, lũ Drone cứ thế vút qua với tốc độ cao, một trong số chúng bị cô khóa ngay khi chiếc Su-27 vừa lấy lại độ ổn định.

Crusader-7: Ngoan ngoãn nào...

Asya đưa chiếc chiến đấu cơ của mình lên giới hạn tốc độ, truy đuổi chiếc Drone bay cuối đội hình kia. Nó cố hết sức để chạy trốn nhưng bất thành.

Hệ thống: <Missile locked>
Crusader-7: Tóm được rồi! Fox-3!

Quả tên lửa không đối không Vympel R-77 lao tới chiếc Drone rồi phát nổ, vô tình kéo theo chiếc bay cạnh nó xuống địa ngục rực lửa.

Ngắm nhìn chúng rơi xuống cạnh xác của phe ta mà lòng ngực như thắt chặt lại đến mức không thở được. Hóa ra đây là chiến tranh hiện đại, chỉ có hai loại máy bay được phép tồn tại trên bầu trời. Đó là những chiến cơ tàng hình... và các mục tiêu biết bay. Giá như chúng ta có thứ gì đó đủ mạnh mẽ để đối trọng...

ATC: Asya, hướng sáu giờ!

Chiến đấu cơ của cô nàng rung lắc dữ dội khi mà nó liên tiếp trúng đạn- à không, là trúng tên lửa.

Asya nhìn gương chiếu hậu để nhìn thấy duy nhất một chiếc Drone đang xả hoàng loạt tên lửa tàng hình kích thước cực nhỏ về hướng mình. Cấu trúc chính của chiếc Su-27 mà cô đang lái vẫn nguyên vẹn, tuy nhiên động cơ cùng bánh lái độ cao (elevator) đã chịu thiệt hại nghiêm trọng đến mức độ ngưng phản hồi mọi mệnh lệnh. Người Thiếu úy ấy chính thức lượn trên trời trong một con chim sắt đã chết.

Dẫu thế...

Nếu cứ chấp nhận số phận mà chết ngay bây giờ thì chẳng khác nào giao thêm việc cho đồng đội. Điều đó... là không thể chấp nhận được!

Asya cởi bỏ chiếc mũ một cách thô bạo, để lộ ra mái tóc dài vàng - thứ mà sẽ đẹp tuyệt trần nếu như nó không bị vấy bẩn bởi máu của chính cô ấy. Đôi mắt sắc lam nhạt tựa như bầu trời mùa sương xuống. Chúng là đôi mắt đẹp nhất thế gian này, là đôi mắt thuộc về một thời đại không còn tồn tại.

Nàng phi công trẻ tuổi nghiến răng, làm mọi cách có thể để lấy lại quyền kiểm soát của chiếc máy bay đã chết đứng này. Pháo mồi cạn sạch, tên lửa đã dùng hết, tới cánh lẫn động cơ đều chết... còn gì để làm ở đây nữa?!

Cô đảo đôi mắt sắt đá lạnh lùng của một con thú bị dồn vào đường cùng ấy để tìm kiếm lối ra trong chiến trường. Thứ gì đó, thứ gì cũng được, miễn là dùng được!

Đây rồi!

Vẫn còn một bồn chứa nhiên liệu chưa bị hư hại!

Asya bẻ lái, xé toạc nhiều mảnh trên chiếc máy bay tàn tạ, để hướng mũi về phía bồn chứa, lũ Drone vẫn bám theo sát nút.

Mồ hôi đổ đầm đìa không phải vì nhiệt độ môi trường giờ đã quá 40°C, cũng phải phải vì vết thương quá nặng... chỉ là cô nàng đang hoảng. Nhịp thở gấp, tim loạn nhịp, Asya không thể ngừng rung rẩy trong khi cầm tay lái.

Nhưng làm hỏng chuyện lúc này là không thể tha thứ được!

Một khi còn cách mặt đất có vài chục mét, mục tiêu ngay trước mắt? cô đổi sang súng máy GsH-30 cỡ nòng 30mm và khai hỏa thẳng vào bồn chứa nhiên liệu đâu đó 10 tới 15 phát.

Cô ấy đã cố gắng nâng máy bay trở lại bầu trời trước khi vụ nổ phá hủy mọi thứ. Quả cầu lửa nuốt chửng mấy cỗ máy không người lái sát nhân ấy, không chừa lại gì ngoài mấy mảnh vụn cháy xém.

Ổn rồi, số hạ được xác nhận của Asya hiện tại là 8... vậy là đủ rồi... cô đã làm đủ tốt rồi...

Sfx: *canh cách*

Bỗng nhiên, Asya nghe thấy tiếng thứ gì đó đang nứt vỡ. Và rồi...

Hệ thống: <Warning, overheat! Warning, overheat!>

Crusader-7: Cái gì?!

ATC: Crusader-7, cô đang giảm độ cao đấy! Tăng tốc đi.

Hệ thống réo lên, thông báo rằng động cơ đã ngừng hẳn và chiếc Su-27 đang quá nhiệt lẫn mất độ cao do tốc độ sụt giảm quá nhanh.

Sau vài lần thử bất thành, Asya thốt không nên lời.

Crusader-7: Tới đây... thôi à...

ATC: Thoát hiểm khẩn cấp, ngay! Tôi sẽ cho người tới yểm trợ-

Crusader-7: Không cần đâu. Đủ rồi...

Hệ thống: <Terran! Terran! Pull up! Pull up!>

ATC: Cô bị hâm rồi à Ivanova?! Thoát khỏi đó ngay! Là mệnh lệnh đấy!

Asya hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo, thơ thẫn ngồi nhìn radar bị ngậm trong sắc đỏ của tín hiệu thù địch. Trận chiến này ngay từ đầu vốn không hề cân sức rồi. Trước giờ làm quái gì có nhiệm vụ nào là thực sự thành công đâu? Con người đấu với trí tuệ nhân tạo...

Crusader-7: Bầu trời... đúng là chỗ để người ta tìm tới cái chết...

Sfx: *Tiếng tĩnh*

Hệ thống liên lạc vừa bị ép buộc phải bắt tần số khác và tức khắc một giọng nói nữ tính vô cảm cất lên:

Felon-0: Gửi đến toàn bộ các phi đội đang tác chiến: tới đây là đủ rồi. Rút ngay đi.

Không chỉ mỗi Asya, tất cả đều nhận được tin báo ấy?

Chiếc Su-27 lại rung lắc lẫn nữa, tuy nhiên lần này rất khác.

Một chiếc máy bay hình thù kì lạ đang bay... lật ngửa, dùng bụng để nâng chiến đấu cơ của Asya lên, hãm tốc lại đủ chậm và mũi chĩa đủ cao rồi phóng đi mất.

Chiếc Su-27 vừa có một màn hạ cánh khẩn cấp bằng bụng. Nát gần bằng sắt vụn nhưng quan trọng là nàng phi công vẫn còn sống.

Cô Thiếu úy mở cửa buồng lái, hối hả đứng thẳng lên, nhìn bầu trời với đôi mắt bàng hoàng nhưng đầy hy vọng.

Lửa lụi tàn, bình minh ló dạng, một máy bay chiến đấu duy nhất đang quét sạch tất cả máy bay không người lái của kẻ thù một cách dễ dàng.

Ánh nắng ấm áp của ngày mai tươi sáng rọi lên chú chim ưng sắt tàn sát mọi thứ trên trời...

Giây phút đó... trong người phi công trẻ tuổi ấy chẳng gì ngoài sự bốt rối, kinh ngạc, thêm một chút sợ hãi và lo lắng. Cô ấy chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vầy bao giờ, rằng con người có đủ khả năng để đối đầu một cách tự tin trước trí tuệ nhân tạo.

Và rồi... cảm giác nhẹ nhõm đã ôm lấy cô.

Cuối cùng thì... cơn thịnh nộ của loài người đã khai sinh ra con diều hâu thép đó và kỵ binh cưỡi nó.

Dự án Hòa bình thế hệ 5.

____________To be continued______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz