ZingTruyen.Xyz

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 15: Việc công trả thù riêng

gautruckungfu

Ngọc Thy sau khi nghe cô nói nàng đã bơ mình khiến cho cô buồn thì nàng đã nhanh đem điện thoại tắt nguồn không quan tâm ai đang nhắn cho mình nữa, nàng bắt đầu nghiêm túc đem lê gọt vỏ sạch sẽ rồi đem đến trước miệng cô chờ cô ăn.

Khánh An nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm miếng lê đưa qua đưa lại trước mặt mình thì không chút chần chừ há miệng ngậm lấy, trong lúc cắn môi cô lại vô tình chạm trúng ngón tay non mềm của nàng. Bờ môi ấm nóng vừa chạm trúng thì bỗng chốc cả cơ thể Ngọc Thy trở nên như có một luồng điện xẹt qua khiến các dây thần kinh trong người nàng đều trở nên tê rần.

Nàng không đem lê đút cho cô ăn nữa mà đem đặt đĩa lên bàn, nàng đi thẳng một mạch trở về phòng riêng lúc này mới bắt đầu trấn tĩnh. Nàng đưa bàn tay lên trái tim đang đập một cách loạn xạ trong lồng ngực mình còn bàn tay kia thì sờ lên gương mặt đang nóng bừng đến độ sắp chín tới nơi.

Nàng mỗi lần tiếp xúc da thịt với cô một chút là trở nên như vậy, đều ngượng ngùng không tài nào giải thích nổi. Lần đầu gặp cô nàng còn chưa từng có cảm giác ngại ngùng này, nàng chỉ có cảm giác kỳ lạ như thế đối với cô tầm vài tháng trước chính là vào lúc cô thổi vết thương cho nàng.

Lớp học hôm nay tới thăm cô đều đầy đủ hết duy chỉ có Quang là cô không thấy đâu, "Quang nó nói là nó bận nên không tới được, mà cô đừng quan tâm thằng quỷ đó. Dòng thứ ôn dịch." Ngọc ngồi dưới gạch cái miệng liên tục chửi thằng Quang, cả lớp ai cũng nói với nó là cùng tới thăm cô một chút cũng được nhưng nó nhất quyết không đi. Thứ gì mà tệ hết sức.

Đến tầm tối cô ra phía hành lang để ngồi hóng mát vì nằm ở trong phòng riết tay chân cũng không thoải mái, chưa kể còn bức bí vô cùng khó chịu.

Do khang khi trưa có câu được mấy con cá lóc lớn nên bà hai đã nấu một nồi cháo để cả nhà ăn tối, Ngọc Thy lựa mấy miếng cá to nhiều thịt nhất gỡ xương ra cẩn thận rồi mới đem cho cô ăn.

Ngọc Thy khuấy khuấy cháo đầy ứ thịt cá để cho nguội bớt rồi đem ngồi cạnh cô, "Chị ăn đi, em lát còn phải đi học nữa." nàng đem ba lô ra để sẵn chờ Ngọc tới đón vì lúc nàng theo cô sang đây ở nàng chỉ đem quần áo cùng với tập vở vì xe là của ba nàng mua nên nàng trả lại cho ông.

Nàng thổi thổi muỗng cháo tỉ mỉ gạt một chút ở miệng tô rồi mới đưa tới trước miệng cô, Khánh An nhìn muỗng cháo một chút cũng há miệng ngậm lấy, cô chẳng hiểu vì sao lại thích cái cảm giác được em ấy chăm sóc như vậy. Mẹ cô cũng lo cho cô khác gì nàng, có khi còn hơn nàng ấy chứ, nhưng cảm giác của nàng khi quan tâm cô rất khác nó khiến cho cô cứ muốn được như vậy mãi.

"Úi chà chà, gì đây An. Dụ dỗ con nhà lành hả?" Nhã đứng trong nhà khoanh nhìn hai người từ nãy tới giờ, hễ nàng đút xong muỗng cháo này thì cô lại há miệng chờ muỗng cháo khác chứ không thèm tự ăn. Đến miệng bị dính cháo còn không thèm lau chỉ yên lặng hưởng thụ để nàng giúp mình lau lấy y như rằng hai người là một cặp đang bày tỏ tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật, tình tứ hết sức chịu nổi.

Ngọc Thy khi nghe tới âm thanh trêu chọc của Nhã như vậy làm cho nàng cũng trở nên ngại ngùng đến lỗ tai cũng đỏ lựng không thèm đút cháo cho cô ăn nữa, Khánh An thấy nàng vì ngại mà ngồi im còn cháo trong tô chỉ còn một chút nên lên tiếng thúc giục, "Mặc kệ nó nói bậy bạ, còn có chút à em đút chị ăn đi." cô viện cớ rằng tay mình đang đau để nàng tiếp tục cho mình ăn, Ngọc Thy dù đang ngại cũng phải ráng cho cô ăn xong rồi mới đeo ba lô lên chạy ra cửa để Ngọc đón mình cùng tới nhà của Phượng.

"Mày với cô An bộ thân lắm hả, sao tao thấy mày hay ở nhà cô vậy?" Ngọc chạy xe tèn tèn đằng trước vẫn không quên hỏi nàng vì sao lần nào đến đón đi học đều thấy nàng ở nhà của Khánh An. Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, Ngọc đã đón nàng suốt bốn tháng nay đều gặp như vậy.

"Tao quên nói với mày, cô An là hàng xóm nhà tao. Ba mẹ tao ly dị rồi nên cô cho tao ở nhờ." Ngọc Thy ngồi phía sau từ từ kể chuyện vì sao nàng ở nhà cô cho bạn mình nghe, mỗi lần nhắc về cô thì nàng đều nói cô như một vị thần cứu rỗi cả cuộc đời nàng. Nếu như cô nghe thấy chắc cô cũng không tin nổi nàng đã suy nghĩ về cô như thế.

"Sướng vậy má, bởi dị tao nói sao mày được cô lo như em bé, tao còn tưởng cô với mày lén lút yêu nhau nữa."

"Thôi đi bà nội, gái với gái yêu đương khỉ khô." Ngọc Thy nhanh chóng đánh lảng sang câu nói khác để bỏ đi sự hồi hộp lúc này, khi nãy Ngọc vừa nói tới từ yêu đương là trong lòng nàng đã nhảy dựng lên một cái như bị ai đó phát hiện mình làm một điều gì đó vô cùng xấu xa.

Khánh An cùng Nhã ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, Nhã xem vết thương của cô đã tiến triển thế nào trong mấy ngày nay. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, vết thương đã có dấu hiệu lành lại nên cô cũng yên tâm đôi chút, duy chỉ có vết thương ở đầu gối là hơi nặng nên phải cẩn thận hơn trong việc đi đứng.

"Ê, ai ngoài cửa kìa An." Nhã vỗ vai cô nói rằng thấy có người lấp ló ngoài cổng kiểu dáng như ngập ngừng nửa muốn vào còn nửa thì không.

Khánh An nghe Nhã nói thì ánh mắt của cô cũng đưa tới trước cổng, mặc dù là trời tối nhưng cô vẫn thấy được có bóng người ngoài kia nên cô gọi Nhã ra xem giúp mình là ai vì cô nghĩ là họ không thấy có người ở nhà nên mới đứng như vậy.

Nhã xỏ vào chân đôi dép quai kẹp rồi hướng ngoài cổng xem xét, người đó vừa thấy Nhã ra có ý định bỏ đi nhưng Nhã đã sớm lên tiếng trước, "Em kiếm ai?" Nhã nhìn người trước mặt có vẻ nhỏ tuổi hơn mình nên cô gọi người thanh niên này là em cũng là điều hiển nhiên.

Quang trên tay xách túi trái cây ngập ngừng gãi đầu, Quang không dám vào nhưng một nửa lại muốn vào xem cô ra làm sao vì mấy ngày trước nghe tới đám bạn sau khi tới thăm cô thì tụi nó nói cô bị khá nặng có lẽ phải một thời gian không lên lớp được phải nhờ tới thầy Phúc dạy thay.

"Dạ...em."

Nhã liếc thấy Quang xách bịch trái cây trên tay là biết cậu nhóc này tới thăm bệnh nên cô chẳng chần chừ nữa nói Quang hãy vào trong ngồi rồi nói sau vì có Khánh An ở bên trong không cần chờ.

Quang trong lúc bối rối thì dúi đại túi trái cây vào tay Nhã rồi chạy đi vì cậu không dám đối mặt với cô, cậu sợ chuyện mình đã làm ra. Cậu không ngờ hậu quả lại lớn tới như vậy, do đó Quang không dám nhìn mặt cô nữa chỉ dám tới đây dúi bịch trái cây rồi chạy đi.

Nhã giơ túi trái cây lên nhìn thử thì thấy tùm lum trái như là cái sạp hàng. Mận có, nho có, quýt táo cam lê đều có, y như rằng thằng nhỏ này gom mua mọi thứ một chút rồi đem tới đây vậy.

"Của học trò mày nè." Nhã đặt túi trái cây lên bàn tiện tay vơ đại trái quýt lột vỏ đưa vào miệng, cô chẳng biết vì sao thằng nhỏ này tới lại không vào, đã vậy còn ấp a ấp úng y như đang sợ sệt chuyện gì đó.

Khánh An đưa mắt nhìn đống trái cây đủ loại nằm chễm chệ trên bàn thì cô mới hiếu kỳ hỏi Nhã là thằng nhỏ đó có nói tên gì hay không, nhưng Nhã chỉ lắc đầu nói thằng nhỏ đó đưa xong đồ thì lập tức đi ngay chẳng kịp để Nhã hỏi thêm điều gì. Vừa suy nghĩ đến đây thì trong lòng cô đã bắt đầu tràn đầy sự nghi hoặc muốn biết học trò này là ai vì trong lớp đều tới thăm cô đông đủ có thiếu ai đâu.

Cô ráng nhớ thêm xem là ai thì cô như sực tỉnh, cô chợt nhớ ra là Ngọc từng nói là Quang không tới mặc dù lớp đã năn nỉ rất nhiều, như vậy có lẽ đó là Quang chứ không ai khác. Nhưng vì sao Quang không vào thăm cô thì cô không biết, chốc sao cũng sớm bị đưa vào quên lãng.

Nghỉ ở nhà dưỡng thương cũng ngốn của cô gần nửa tháng, cô hôm nay quyết định lên lớp lại vì ngày nào cô cũng nghe thấy âm thanh nỉ non của đám học trò qua điện thoại là nhớ cô, thầy Phúc đì bọn nhỏ chịu hết nổi rồi.

Khánh An dẫn xe mình ra cổng, trước khi đi Nhã vẫn dặn dò cô kỹ càng là đi cầu thang đừng có bước mạnh phải đi từ từ vì chỉ chưa được cắt. Cô leo lên xe gật gật đầu tỏ ý biết rồi Nhã đừng lải nhải nữa, cô cứ nghĩ con bạn mình học riết rồi bị điên hay sao ấy, cô ăn uống gì cũng cân đo đong đếm nào là đúng khoa học nào là sức khỏe. Nhưng điều đó Nhã chỉ áp dụng lên người cô, còn chính Nhã lại ăn búa xua nhậu nhẹt tùm lum y như là mấy đứa trẻ trâu vô công rỗi nghề.

Khánh An đem xe dựng vào một góc, cô cởi nón bảo hiểm ra cất vào cốp xe xong mới từ từ bước đi. Do chấn thương ở đầu gối khá nặng nên cô đi nhanh có hơi nhói, nên cô đành đi một cách chậm rãi nhất có thể để nó bớt đau.

"An, khỏe rồi hả em?" cô Quỳnh thấy cô vào phòng giáo viên ngồi thì quay sang hỏi thăm một chút vì cô Quỳnh cũng rất bận không thể tới thăm cô được, hôm nay thấy cô đã khỏe mạnh đi dạy bình thường là cô đã rất vui rồi.

"Nghe nói tụi nhỏ lớp em bị đì ghê lắm hả chị?" Khánh An nửa thật nửa đùa hỏi cô Quỳnh, cô Quỳnh sau khi nghe xong chẳng hề bất ngờ mà bắt đầu đồng tình với cô. Phúc chẳng hiểu vì sao tánh nết rất kỳ cục, dạy lớp khác thì không sao nhưng mỗi lần tới lớp cô là nó lại hoàn toàn như địa ngục.Tiết thể dục đều cho học sinh chạy mười vòng sân, chạy đến độ ai cũng mặt đỏ chân run. Vòng sân của trường đâu phải là nhỏ nên chạy mười vòng như vậy không ngất cũng uổng.

Hai người nói chuyện một hồi thì bỗng bàn tới chuyện chồng con, " Mà em có bạn trai chưa?" cô Quỳnh cười cười nhìn tới Khánh An, người đẹp như cô dễ gì mà không có ai hốt, chắc chắn là có bạn trai rồi.

"Không có bạn trai, chỉ có bạn gái thôi. An ha?" Phúc từ đâu chen chân vào cuộc nói chuyện của hai người khiến cho cô mặt mày cũng bắt đầu trở nên khó ở nhưng chốc sau đã bị cô đem giấu xuống làm ra vẻ mặt tươi cười, "Có bạn gái, còn đỡ hơn vớ được thằng bạn trai tiểu nhân như anh."














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz