Gl Thich Cau Khong The Ly Giai
Sau mỗi lần live luôn là lúc Music House thảnh thơi nhất, vì các nhóm thường sẽ ngưng tập luyện để xả hơi. Kanzaki Midori cùng KAI-TEN không còn đến nữa, Rin cũng không cần phải vô thức đưa mắt nhìn xuyên qua đám đông để tìm một bóng hình quen thuộc, chỉ để sau đó cô sẽ nhận ra mình không có lí do để làm vậy và cuối cùng lại cụp mắt đi như thể bản thân vừa làm gì đó không chính đáng.Bởi vậy, Rin đã thấy nhẹ nhõm vô cùng khi kiểm tra giữa kì đang gần kề và cô đã có thứ khác để dán mắt vào mỗi khi rảnh. Giờ ra chơi, giờ ăn trưa, lúc ngồi tàu điện, kể cả lúc không có khách ra vào Music House hay lúc đạp xe qua các khu phố để giao hàng, cô tranh đấu với việc ăn việc làm của chính mình để cố nhét từng dòng kiến thức vào đầu. Có đôi lúc mớ công thức hóa học dài ngoằng khiến Rin phát điên, nhưng cô sẽ luôn ép mình phải bình tĩnh lại để tiếp nhận chúng. Gần như không có phút nào để nghỉ, song đây đã là kế hoạch lí tưởng nhất mà cô có thể xoay sở được, nên cứ cố gắng là sẽ ổn thôi, Rin đã nghĩ vậy. Nhưng rốt cục cô đã đánh giá thấp khí trời oi bức của cố đô."Chết tiệt..."Thốt được có hai chữ mà đã thấy cổ họng đau nhói. Rin hổn hển trở người, nhìn trừng trừng lên trần nhà một lúc rồi mới nhìn lại nhiệt kế.Ba mươi tám phẩy năm độ. Không nhìn nhầm. Không hạ. Đã phải xin nghỉ học nghỉ làm cả ngày thứ Sáu rồi vẫn không hạ. Điên thật.Cô ép mình uống hết bình nước đặt cạnh giường, trong khi đầu ong ong bắt đầu nghĩ đến vài cách khả dĩ để tự cứu bản thân. Cô không muốn gọi cho mẹ vì sợ làm bà lo lắng, nhưng cứ cái đà e này là không còn cách nào mất.Reng reng. Chuông cửa bỗng nhiên kêu lên hai hồi. Rin khó nhọc trở mình để nhìn ra phía cửa."Ai thế nhỉ... Chủ nhà à...? Nhưng chưa tới ngày thu tiền thuê mà..."Cô lẩm bẩm còn chưa dứt câu, chuông cửa lại reo và còn dồn dập hơn.Không còn cách nào khác. Mất mười giây để Rin lê lết được ra tới cửa, và rồi thêm mười giây nữa chỉ để thất thần nhìn vào mắt thần trên cửa vì cô không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. "Kanzaki?""... mới nghe giọng tôi còn tưởng có anh nào đến chăm cậu rồi."Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Kanzaki Midori ngay lập tức giật mạnh mép cửa ngay khi nó vừa hé ra, khiến cho sợi xích ngắn bị căng lên răng rắc. Cô nhướn mày nhìn nó chẳng rõ là đang khinh thường hay đang tán thưởng, rồi lại nhìn cô gái tóc nâu vẫn đang ngỡ ngàng. "Trốn tôi à?""Trốn? Tôi là cái gì của cậu mà phải trốn cậu..."Cơn sốt khiến Rin chẳng còn suy nghĩ được thấu đáo, cũng khiến cô chẳng nhận ra một lời thều thào của mình vừa khiến ánh mắt người kia sầm lại như thế nào. Cô quay mặt đi ho khan một tràng dài, cố gắng nói tiếp bằng chất giọng khản đặc. "Tôi cần nghỉ. Cậu về đi.""Khám chưa?""Khỏi. Cảm mùa thôi. Uống thuốc là hết.""Nghỉ cả một ngày rồi, hết của cậu đây à?"Midori toan sờ lên trán thì bị Rin loạng choạng lùi lại để né đi. Đôi mắt nâu nheo lại vì hơi nóng lại bắt đầu bốc lên, Rin lắc đầu."Tôi tự lo được, cậu về đi. Lây bây giờ.""Ờ, được thôi." Midori liền buông tay khỏi cửa. "Giờ đi với tôi, hoặc vài phút nữa mấy ông ngoài kia vào đây tông cửa đem cậu đi. Chọn đi."Bị điên à...?Rin không đủ sức thốt được câu đó thành lời. Cô thở dốc, nhìn người con gái tóc đen đang khoanh tay trước mặt. Đôi mắt màu lục... lạnh như hồ băng.Cô đành cụp mắt. "Đợi tôi... lấy đồ.""Ba phút nữa cậu còn chưa ra thì tự hiểu." Người kia đáp lạnh tanh.Tiếp đó Rin cũng chẳng nhớ mình đã lấy gì hay là cần lấy những gì, sau khi khóa cửa chỉ để mặc cho Midori kéo đi và đẩy cô cùng ngồi lên xe taxi."72 khu Kusakawa quận Sakyo. Càng nhanh càng tốt."Cô gái tóc đen vừa dứt lời, người tài xế không chậm trễ giậm chân ga. Quán tính quăng Rin vào lưng ghế, nhưng cơn sốt đột ngột tăng cao đang đốt cháy mọi giác quan, khiến cô phải dồn toàn bộ trí lực chỉ để có thể giữ đôi mắt mình không sụp xuống nên chẳng thể thấy đau hay khó chịu gì nữa."Nằm xuống đi."Tiếng ai đó gọi, tầm nhìn Rin liền bị xoay ngang. Cô chớp mắt, trông thấy trần xe taxi đằng sau gương mặt của Kanzaki Midori đang cúi xuống. Có cái gì đó mềm mại ở sau gáy, rồi lại có một thứ gì đó mềm mại khác chạm lên má, rồi lên trán. Trong đôi mắt màu lục đang đanh lại lúc này khóa lấy chỉ một mình cô, nhưng mọi giác quan trì trệ ngăn Rin nhận thức được điều đó. Vô thức, cô chỉ có thể thều thào."Tiếc thật đấy...""Tiếc gì cơ? Này, Senjougahara! Senjougahara!"...Cho đến khi ý thức chầm chậm trở lại, Rin nhận ra trước mắt đã không còn là trần xe taxi.Trong không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà. Đệm bông dày đã lâu không được nằm lúc này càng trở nên êm ái đến khó cưỡng, khiến cho cơ thể đang uể oải khó khăn lắm mới nhấc dậy nổi. Nằm trên mặt chiếu, trong tầm với của một cánh tay, chiếc điện thoại của cô được đặt ngay ngắn cạnh cặp sách, thậm chí còn đang được cắm sạc. "Vãi...? Sáng Chủ nhật luôn rồi?"Cô gái tóc nâu trân trân nhìn dòng chữ trên màn hình, bất lực ôm mặt rồi lại vò đầu, lúc này mới nhận ra kể cả trang phục của mình cũng đã được đổi sang một bộ yukata mỏng và mềm mượt, chỉ cần vuốt qua bề mặt thôi đã biết ngay là loại đắt tiền khác hẳn với yukata đại trà dành cho khách của mấy khách sạn suối nước nóng. Cô thở dài, nhìn một lượt quanh căn phòng ngủ kiểu Nhật tiện nghi trống vắng, lại nhìn xuống màn hình điện thoại. "Giờ sao đây nhỉ..."Tay cô dừng lại trên số LINE của Kanzaki Midori, sau vài phút nhấc lên hạ xuống cuối cùng lại quyết định giở cặp lấy ra quyển bài tập hóa. Cô nằm ngất ở đây đã cả ngày rồi, sớm muộn cũng sẽ có người đến kiểm tra. Không nên tự tiện ra ngoài, vậy cứ ở đây chờ là tốt nhất.Quả nhiên chỉ vài phút sau, cửa phòng đã trượt mở."Tỉnh rồi sao?""A... Cám ơn, Kanzaki. Đã làm phiền cậu rồi."Rin xếp sách vội nhỏm dậy. Cô gái tóc đen hôm nay mặc một bộ yukata khác với hôm rồi, cầm một bình nước mới đến đặt xuống cạnh bình nước mà Rin vừa uống vơi một nửa."Đã vội học bài rồi sao, cậu làm tôi có chút ngạc nhiên đấy." Cô ngồi xuống cạnh đệm. "Thấy sao rồi?""Tuần sau kiểm tra rồi, tôi cần tranh thủ..." Rin vừa nói vừa tự sờ cổ và trán mình lại lần nữa rồi mới gật đầu. "Hạ sốt rồi. Lát nữa tôi có thể tự mình về nhà được. ... Nếu cậu cho phép." Cô vội thêm câu cuối khi nhớ đến thái độ lần trước của Midori. Song người kia dường như chẳng để tâm vẻ thấp thỏm của Rin, tự nhiên đỡ lấy trán cô."Chưa được, chưa cho cậu về."Bàn tay kia ấm áp dễ chịu, khiến cho Rin dù theo phản xạ rụt cổ lại không nỡ tránh đi. "Ừm... Tại sao?""Tôi không cho phép."Midori đáp thản nhiên, đoạn rút tay về. Ánh mắt Rin gấp gáp đuổi theo hơi ấm đang rời đi, liền choàng tỉnh khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người kia. Chột dạ, cô lảng mắt đi."Tôi khỏe rồi mà... Hay cậu cần tôi làm gì?""Tôi có cần cậu nghỉ ngơi đấy.""Nhưng tuần sau kiểm tra rồi..." Cô gái tóc nâu bất lực nhìn cuốn sách hóa bị dỡ khỏi tay mình, giọng càng nhỏ hơn. "Đáng lẽ chiều nay phải đi làm nữa."Midori nhướn mày. "Làm gì, làm thêm à?""Ừ, làm thêm.""Bao nhiêu, tôi trả cậu, không phải đi làm nữa."Mất vài giây để Rin lắc lại bộ não đang trì trệ của mình, nhưng vẫn không thể hiểu được câu vừa rồi nghĩa là gì. "... Nhưng... Tại sao?"Midori trông như cũng không thể hiểu sao đối phương lại hỏi vậy, liền nghiêng đầu. "Để cậu nghỉ ngơi?"Rin ấp úng. "Đúng là... có thêm thời gian để nghỉ ngơi và ôn bài thì tốt hơn, nhưng... cậu đâu cần phải làm thế này với tôi..."Midori không để bộ dạng rụt rè của người kia vào mắt, nhún vai. "Thế cậu nghĩ xem có gì có thể làm để báo đáp tôi không đi chứ?""Chuyện đó là dĩ nhiên." Rin gật đầu chắc nịch. "Chỉ là... tôi có thể làm gì để báo đáp cho cậu đây?" "Thì... có gì dùng đó?"... Bắt đầu có cảm giác sai sai thì phải?"Là sao?" Rin bắt đầu bối rối. "Tôi không có gì ngoài cái thân này đâu. ... Này đừng có nghiêm túc thật chứ...!"Vẫn kệ người kia hốt hoảng, cô gái tóc đen đưa tay lên cằm, gương mặt hiếm hoi đanh lại đầy nghiêm túc để ngắm nghía đối phương từ trên xuống dưới. "Ừm, đúng là trông cậu cũng không tệ."Rin mếu máo. "Khen vậy trong tình huống này tôi vui không có nổi đâu..."Midori liền chau mày. "Sao thế, người khác khen cậu được còn tôi thì không được à?""Không phải... như vậy..." Rin hơi đỏ mặt lảng mắt đi. "... À, hôm rồi cậu diễn hay lắm. Chúc mừng buổi live của mấy cậu đã thành công tốt đẹp.""Đổi chủ đề khá đấy, ừ, cảm ơn."Giọng nghe chả vui gì cả. Rin mím môi, im lặng mất một lúc rồi đành thú nhận."Tôi không có trốn cậu. Xin lỗi... vì đã không nói gì."Không có tiếng đáp lại. Rin lấm lét nhìn lên, trông thấy người con gái kia lại đang chăm chú nhìn cô. Không thể nhớ được đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, mà vẫn như mọi khi, cô vẫn không thể đoán được trong đôi mắt màu lục kia đang ẩn giấu ý định gì. Cuối cùng Midori đột ngột lên tiếng."Cậu nằm lâu như thế chắc đói rồi, có thèm món gì không?"Ồ, phải.Nhớ lại sáng hôm qua cũng mệt quá chưa kịp ăn gì tử tế, nhớ đến cả việc nơi cô đang ngồi là hậu viện của một nhà hàng lớn, Rin do dự một hồi rồi quyết định một lần sống thật với cái bụng đã lâu chưa được ăn ngon của mình."Tôi muốn ăn cháo cá hồi." Cô đáp."Thế thôi sao, còn gì không?""Còn thèm vài thứ khác nữa nhưng... mới ốm dậy chỉ nên ăn cháo thôi." Cô gãi má. "Vậy là được rồi."Midori gật đầu. "Được rồi, vậy để tôi nấu cho cậu ăn, nghỉ ngơi đi.""Hả?" Rin kinh ngạc nhìn người kia đang dợm xoay người để đứng dậy. "C... Cậu nấu á?"Cô gái tóc đen dừng lại, cười. "Sao, không thích hở?""Là không ngờ được..."Với cả thấy có gì đó sai sai nữa, đáng lẽ phải là Midori sẽ bình thản kêu đầu bếp nhà hàng làm cho... Mà gượm đã, cô lấy đâu ra cái nhận định đó vậy?Rin tự gõ vào trán mình một cái trước khi ngẩng đầu. "Đồ cậu nấu dĩ nhiên là tôi sẽ ăn."Midori chép miệng. "Hớn hở thế, muốn tôi hầu hạ cậu đến thế thì cứ nói ra chứ?""Không hề nhé!" Rin kêu lên rồi bất mãn nhỏ giọng. "Mà tại sao cậu lại nghĩ thành như vậy cơ chứ..."Ai đó để bật ra tiếng cười rất khẽ. Những ngón tay đặt xuống dưới cằm, gương mặt của Rin được đẩy lên. Cô tròn mắt nhìn cô gái tóc đen một lần nữa rướn người đến, trong một góc độ rõ ràng là có ý đồ để đôi mắt màu lục có thể ngước lên, khiến cho ảo giác về mặt hồ nước càng thêm thênh thang và dễ dàng nhấn chìm tâm trí người đối diện. Cánh môi mỏng nhoẻn cười, thầm thì."Cậu đang ngượng đấy hở?" Rin vật vã để có thể ngoi lên khỏi hồ nước đó. Cô chật vật hít vào, giống như người sắp ngạt thở. "Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không chịu đựng được."Bàn tay nọ chưa chịu yên, chậm rãi vuốt dọc lên để vén vạt tóc nâu khỏi gò má đang đỏ ửng. "Đúng là rất có nét đấy nhỉ..."Chất giọng trong trẻo khi cố ý thủ thỉ rất gây nhột gáy. Rin ho khẽ, thử nhấc tay người kia ra. "Ừ, cám ơn..."Chẳng biết vô tình hay cố ý, mấy ngón tay kia trước khi bị đẩy đi còn gãi nhẹ vào dưới cằm, vừa vặn trúng vào điểm nhạy cảm khiến cô gái tóc nâu rùng mình. Midori lại cười."Đùa thôi, tôi có muốn tự nấu thì bếp cũng không cho, để tôi ra nói với họ, lát mang vào cho cậu.""... Phiền cậu rồi." Không cần gương Rin cũng biết được mình vừa lỡ bày ra vẻ mặt thất vọng ngớ ngẩn, chỉ đành giả ngu gật đầu. "Cám ơn nhé, Kanzaki.""Đừng lo, lát tôi đút cho cậu ăn được mà." Midori vuốt nếp áo, đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi.""Đừng nghiêm túc như vậy chứ..."Câu lắp bắp lọt thỏm trong tiếng kéo cửa. Sách giáo khoa được cầm lên, chỉ được một chốc lại bị bỏ xuống. Rin co chân, khép mắt ngả người vào tường, quyết định cất tạm lo âu sang một bên để tận hưởng chăn ấm, nệm êm và không gian yên tĩnh sáng sủa trong một sáng Chủ Nhật nắng đẹp. Nghỉ ngơi, theo như lời Midori bảo.Một hồi lâu sau - mà thật ra cũng chẳng rõ là lâu hay mau, Rin ngẩng dậy khi nghe tiếng bước chân và nhìn thấy Midori đã trở lại. Người hầu theo sau cô, dọn thức ăn ra bàn rồi lại kính cẩn rời đi. Mùi gạo ninh, cá hồi, nấm và hành baro thơm nao nức lòng người, trong cháo lại còn có cả bạch quả để bồi bổ, Rin không chậm không nhanh ngồi múc từng chén mà thành tâm thưởng thức, Midori thấy vậy cũng hài lòng không châm chọc gì nữa, im lặng ngồi nhìn cho đến tận khi người kia đặt muỗng xuống và kính cẩn cám ơn vì bữa ăn."Kanzaki. Tôi muốn nhờ cậu nốt một chuyện nữa.""Ồ?" Cô gái tóc đen có lẽ không ngờ người kia sẽ gợi chuyện trước, thong thả gật đầu. "Tôi nghe đây."Cô gái tóc nâu bình tĩnh mở lời. "Tôi nghe nói thành tích cậu đứng top khối, nên nhờ cậu dạy kèm tôi phần Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên được không? Sau đó để trả ơn, cậu muốn gì tôi sẽ làm đó, miễn là trong khả năng tôi sẽ không từ chối."Chân mày cùng khóe môi Midori đều kéo lên. "Muốn gì sẽ làm đó là một cụm từ nguy hiểm đấy, Senjougahara.""Không làm gì phạm pháp. Giới hạn của cậu vừa hay cũng là giới hạn của tôi. Nên yên tâm, tôi biết mình đang nói gì." Rin nhìn thẳng vào người trước mắt. "Cậu đã cứu tôi lần này và tôi sẽ báo đáp, Kanzaki." "Hừm... Cậu biết đấy, tôi vốn định bảo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần để tâm, nhưng mà nhìn cậu nghiêm túc như thế..." Midori ngả người tới, tủm tỉm cười. "... Có lẽ tôi không nên phí hoài sự quyết tâm này, đúng không?"Đôi mắt xanh lại trong veo một cách nguy hiểm, nhưng cơn sốt lẫn khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi đã buộc Rin phải dừng lại để suy nghĩ về mọi thứ một cách thông suốt. Kanzaki Midori có thể là một mối nguy hiểm, nhưng cô vẫn có những việc cấp bách hơn cần làm. Hơn nữa, sẽ là không công bằng cho cả hai khi mà cô cứ lẩn tránh một cách vụng về thế này.Bởi vậy, cô không đáp thêm cũng không ra hiệu gì, chỉ bình tĩnh đối diện với ánh nhìn thăm dò của người kia. Cuối cùng, Midori bật cười."Tôi không hứa là sẽ dạy giỏi đâu nhé. Cậu đang vướng mắc phần nào?""Đợi chút. Vừa vặn tôi có đem đủ sách vở cả."Rin thầm thở phào liền đứng dậy. Mâm thức ăn nhanh chóng được đem đi, thay vào đó là một bình trà hoa cúc nóng để đồng hành cùng sách, vở, giấy nháp và bút.Kanzaki Midori, khách quan mà nói, đúng là không phải một người hướng dẫn giỏi. Rin nhận ra cách cái người này tư duy dường như không theo tiêu chuẩn phổ thông, nó vượt trội, nhưng lại là vượt trội theo kiểu không phải ai cũng bắt chước được. Nhưng buổi phụ đạo cũng không hẳn phí công. Sau khi nhìn Midori giải bài tập, Rin cuối cùng cũng ngộ ra được những điểm mấu chốt để có thể ghi nhớ và vận dụng các công thức theo một cách hiệu quả hơn, thành công giải lại được ba bài khó nhất trong đề cương mà không cần phải nhìn lại sách giải nữa.Cô gái tóc đen chép miệng. "Lâu gấp đôi tôi, mà thôi ra đáp án đúng là được rồi nhỉ.""Tôi sẽ xem đó là lời khen." Rin vừa ghi chép vừa làu bàu mím môi để ngăn mình cười. Cảm giác thành tựu dù nhỏ cũng là thành tựu."Tiểu thư." Từ bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gọi khàn khàn của nam giới, giọng gấp gáp thấy rõ. "Tôi xin lỗi đã làm phiền nhưng mà bên nhà hàng đang...""Lại nữa?""Vì thiếu gia chưa về nên...""Rồi rồi, biết rồi."Cô gái tóc đen đảo mắt ngán ngẩm, đặt bút xuống bàn. "Tới đây thôi nhé, Senjougahara."Rin ngẩng nhìn theo. "Việc gia đình à?""Ừ hử. Cái loại việc nếu không phải anh hai thì chỉ có tôi làm được."Cô vội buông bút. "Không nguy hiểm chứ?""Thường là không, nhưng ai biết được." Midori dường như cũng chẳng nhận ra sự bất thường, phẩy phẩy tay. "Cậu cứ nghỉ thêm hay ôn bài đi, chiều hẵng về. Không cần đợi tôi đâu." Không cần đợi tôi. Bốn chữ đó khiến tiềm thức Rin rung bật lên vì kinh hãi. Cô vội vã nhào đến."Chờ đã!" Tay Midori đã đặt lên cửa nhưng chẳng kịp kéo. Hình ảnh cuối cùng trước khi Rin khép mắt là một Kanzaki Midori đang đông cứng trong ngỡ ngàng, nhưng cô đã không thể còn suy nghĩ được gì, chỉ biết gấp gáp đưa đôi môi mình giữ lấy đôi môi kia như thể cô biết chắc rằng đây là cách nhanh nhất để khiến người kia bình tâm lại.Và trực giác đã không nói dối cô.Sau vài giây bất động, một cánh tay vòng qua eo kéo Rin vào lòng. Một nhịp thở ngắn, rồi cái chạm trên đầu môi chuyển mình thành quấn quít. Ấm áp trên đầu lưỡi chậm rãi lan đến từng giác quan, như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy hết âu lo, để lại một cảm giác êm dịu và an tâm đến mức khiến Rin muốn tan ra trong vòng tay đang siết lại.Cho đến khi những lọn tóc nâu và đen đã chịu ngưng vuốt ve gò má của đối phương, giữa cả hai chỉ còn là những hơi thở đứt quãng mang mùi ngọt của trà hoa cúc."Sẽ không có chuyện tôi đến trễ lần nữa. Nhất định phải gọi tôi nếu cậu cần giúp đỡ, nhé?" Cô gái tóc nâu kiên định nói, giống như một lời này đã ấp ủ rất lâu."Biết rồi mà. Tôi trông cậy vào cậu." Cô gái tóc đen nhẹ nhõm đáp, giống như đã luôn chờ đợi một lời như vậy.Cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.Bên ngoài hành lang có hai người đàn ông đang đứng đợi - một lão đầu bếp già vẫn đang mặc tạp dề đồng phục của Kanzan, người còn lại là một thanh niên mặc quần hộp áo thun ba lỗ để lộ hai cánh tay xăm kín. Trông thấy cô gái tóc đen bước ra, cả hai đều kính cẩn cúi chào, mà cô dường như lại chẳng để ý đến họ, tay hờ hững đặt trên môi và đôi mắt cứ nheo lại nửa suy tư nửa như thất thần.Còn lại một mình trong phòng, khi ý thức cuối cùng cũng trở lại, Rin mới ôm đầu gào thét trong câm lặng. Cô vừa làm cái quái gì vậy...!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz