Gl Thich Cau Khong The Ly Giai
Người ta nói mùa hè năm thứ hai trung học là thời điểm thảnh thơi nhất. Không còn bị bỡ ngỡ với môi trường mới, chưa bị thi đại học dí, với những người bạn đã đủ thân quen và biết tính nết nhau qua một năm học. Với Rin, thuận lợi duy nhất mà cô có là kì thi cuối kì một đã trôi qua với kết quả như mong muốn. Còn lại... cái gì cũng bất lợi.Đáng lẽ như mọi năm thì nhà cô đã cùng nhau đi du lịch, nhưng năm nay vì tai nạn của anh trai Takeshi mà mọi kế hoạch đều bị hoãn lại. Có về cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nên Rin quyết định ở lại Kyoto cả mùa hè. Ông không nói gì, hẳn là vì không có cớ để phản đối. Mẹ có vẻ hơi buồn, nhưng cũng đành chấp nhận lí do mà Rin đưa ra: Kyoto không thiếu danh lam thắng cảnh nên cô sẽ dành thời gian để đi tham quan hết. Mỗi tội Rin không nói với mẹ là cô định đi một mình, vì các bạn cùng lớp đều đã cùng gia đình rời Kyoto đi nghỉ hè cả rồi. Cả Koyuki cũng đã về Tokyo. Việc làm thêm ở Music House đổi thành ca tám tiếng vậy mà lại hay, bởi ít ra cô sẽ có người để tán dóc mỗi khi rảnh và còn cùng ăn cơm trưa. Nhân tiện, "người để tán dóc" đó không phải chỉ có mỗi mấy đồng nghiệp."Chào buổi sáng, Shiraishi.""Chào buổi sáng, Rin."Rin đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, đặt một ly nước ép cam ít đá xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt cô gái tóc vàng. Kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, Shiraishi Chika giữ đúng giao kèo với Rin, cứ các ngày chẵn lại đến thuê tập ba tiếng và lần nào cũng gọi một ly nước vào giữa buổi. Đến giờ đã là tuần thứ hai. Cũng như những lần trước, Rin lẳng lặng ngồi xuống ghế cạnh bàn, ở một góc đối diện với người kia. Cô gái tóc vàng dù đáp lời chào nhưng từ nãy đến giờ vẫn không ngẩng mặt lên, vừa ôm guitar vừa nhăn nhó dán mắt vào quyển sổ ghi chép đang mở trên tay. Máy lạnh trên cao phả đều đều những hơi lạnh hai mươi độ, thế mà vầng trán cô vẫn rịn ra mồ hôi. Rin chờ đợi thêm ít phút mới mở lời."Vẫn còn bế tắc quá hả?" "Ừ..."Chika miễn cưỡng đáp, cuối cùng bặm môi dí bút chì lên giấy ngoáy mấy đường rồi mới vứt sang một bên mà ngẩng nhìn Rin. Cô cười trừ."Xin lỗi nhé, bắt cậu chờ vô ích rồi.""Đừng nói thế. Mới có một tuần mà, sáng tác cũng đâu phải chuyện dễ vậy. ... Tôi đoán thế." Rin ngập ngừng thêm câu cuối khi nhận ra mình không nên võ đoán. "Nói chung là... tôi thấy cậu có vẻ đang căng thẳng. Nếu đúng là thế thì nên tạm thả lỏng bản thân ra đã."Chika không đáp ngay. Cô liếc sang quyển sổ vừa bị chính bản thân gập lại, những ngón tay dường như theo thói quen lại lần lên dây đàn. Vài âm thanh được gảy lên, thoạt đầu rời rạc, nhưng cuối cùng lại ghép thành một giai điệu gì đó nghe khá bắt tai. Rin liền nhận ra đó là đoạn nhạc Chika đã đàn lần trước. Cô hồ hởi."Cậu hoàn thành đoạn intro rồi? Nhanh đấy chứ...!" "Tôi cảm thấy... đáng lẽ mình có thể làm được hơn thế này."Chika cúi mặt. Chất giọng trầm của cô lúc này càng khàn hơn, giống như một viên kẹo đá bị nghiền đến sắp vỡ ra. Bộ dạng thu mình đó khiến Rin không khỏi có chút đồng cảm. "Cậu uống nước đi đã." Ly nước ép được đưa đến trước mặt Chika. Cô đã toan lắc đầu, nhưng nhác thấy ánh nhìn kiên định của cô gái tóc nâu thì đành phải đổi ý. Đến khi thấy người kia đã chịu uống một ngụm rồi, Rin mới nhẹ giọng nói tiếp."Bài hát này của cậu định nói về gì vậy?""Một... trải nghiệm khó quên gần đây của tôi." Cô gái đáp xong thì sựng lại, chợt cười ngượng ngùng. "À, không, giấu làm gì chứ, sớm muộn cậu nghe cả bài cũng sẽ đoán ra mà." Cô đặt ly nước ép xuống bàn. "Bài hát kể về người yêu cũ của tôi. Người mà tôi đã chia tay vào mùa đông năm ngoái."Trong một giây phút Rin đã ngạc nhiên vì bản thân không thấy ngạc nhiên. Hẳn rồi, một giai điệu rời rạc, và nội dung của câu hát đầu tiên là một đóa hoa gửi tặng "người từng yêu dấu", không quá bất ngờ khi đó là một bản tình ca buồn. Nhưng những chuyện về sáng tác và tình cảm như vậy vẫn là cái gì đó ngoài tầm hiểu biết của cô. Một lời khuyên lúc này có lẽ sẽ hơi sáo rỗng chăng...?"Có lí do gì để cậu phải gấp rút hoàn thành nó như vậy không?" Rin dè dặt hỏi. "Không phải để... vả mặt người ta vào đúng sinh nhật hay gì đó chứ?""Khặc...! Không phải, nhưng mà tôi thích ý tưởng đó của cậu nha!" Chika phá ra cười rồi làm mặt nghiêm xoa xoa cằm. "Để xem, sinh nhật cậu ta là cuối tháng Chín. Hừm hừm, cũng vừa vặn là một cái deadline thích hợp đó.""Tôi hỏi vu vơ thôi mà...!"Trông thấy Rin cuống quýt như vậy càng khiến Chika cười ngặt nghẽo. "Mà hỏi thật nhé, trông tôi nhỏ nhen vậy à? Kiểu người sẽ viết cả một bài hát để cay cú tình cũ?"Rin gãi đầu. "Nhưng cay cú cũng đâu có sao. Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng có người đã nói với tôi, tình cảm hay cảm xúc... đều không phải bài tập toán. Đây không phải vấn đề đúng sai."Nói đến đó Rin lại nhớ đến lời khuyên của cô Himeko, bất giác tự ngại ngùng cười. Quả thật từ khi suy nghĩ theo hướng đó, việc lén nhìn ngắm Kanzaki Midori qua khung cửa sổ của lớp A bỗng không còn quá đau đớn nữa. ... Không, chắc chắn không phải vì nụ hôn trước giờ học đó còn khiến cô lâng lâng tới tận giờ.Vội lắc đầu để ngăn bản thân nghĩ lan man, Rin ngẩng nhìn Chika để nói nốt. "Dù là yêu hay ghét, miễn đó là cảm xúc thật của cậu thì không việc gì phải chối bỏ nó.""Cậu nói thế làm tôi có cảm giác được dung túng đó nha..." Chika nghiêng đầu, đôi mắt tím của cô hơi nheo lại. "Ý cậu là tôi có thể thành thật xấu tính một chút, đúng không?"Rin cẩn trọng suy nghĩ, rồi gật đầu. "Tôi sẽ giữ bí mật, nếu cậu muốn.""Rin thật thà quá đó."Chika cười, rồi một hợp âm bất ngờ được gảy lên. Một nhịp, rồi một nhịp nữa. Rin cố lắng nghe, chỉ để nhận ra đó không phải là một giai điệu. Tay gảy đàn, mắt khẽ khép, cô gái chậm rãi nói."Tôi vào ngày này của năm trước, trong tim chỉ có cậu ta. Tôi của lúc này, chỉ muốn dốc sức viết ra một bài hát thật hay để có thể đường hoàng vứt mọi thứ thuộc về cậu ta ra khỏi đầu."Không phải là một câu hát, nhưng lời thú nhận đó trầm lắng hơn bất cứ lời ca nào Rin từng nghe được từ cô gái trước mặt. Những hợp âm rời rạc vẫn được thả ra, giống như cô gái đang vo từng tờ giấy vứt đi lung tung. "Cậu có vẻ rất hận?" Rin hỏi."Ừ.""Người ta nói hận nhiều là vì yêu nhiều, có đúng không?""Đúng vậy. Vì tôi đã từng rất yêu cậu ta. Nên bây giờ." Chika gảy đàn thật mạnh thành một âm thanh chói tai. Cô cười gằn. "Tôi rất ghét cậu ta."Trong một thoáng chốc Rin không biết nên phản ứng như thế nào. An ủi? Tỏ ra cảm thông? Hùa vào mắng kẻ tệ bạc kia một chút? ... Không, những lời như vậy hẳn nửa năm qua cô ấy cũng đã nghe rất nhiều rồi. "Nếu vậy, tôi rất muốn nghe cậu hát rằng cậu ghét người đó đến thế nào."Rồi không để người kia kịp đáp, Rin thủng thẳng đứng dậy, xoa nhẹ cổ tay như đang nhớ về một trận đấu xưa cũ nào đó."Khi tôi tập võ, ông tôi thường nói cú đấm nguy hiểm nhất là cú đấm mang theo nhiều cảm xúc nhất. Nếu cậu ghét người ta đến vậy, bài hát của cậu hẳn sẽ rất bùng nổ. Tôi chưa từng có trải nghiệm như vậy, nên thú thật là cũng có hơi tò mò muốn nghe thử đấy."Cô lại đảo mắt về cô gái đang ôm đàn lúc này đây đang ngỡ ngàng ra mặt. Rin mỉm cười. "Thế có được không?""Cậu thật sự bảo tôi nên xấu tính thẳng mặt đi đấy hả, trời ạ..."Chika cuối cùng cũng bật cười. Cô lại nhắm mắt, rồi như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng nhìn Rin mà gật đầu. "Được, tôi sẽ cho cậu thấy."Đúng lúc này chiếc đồng hồ điện tử trên tay Rin kêu lên bíp bíp. Cô nhấn nút tắt rồi lại nhìn Chika, vờ nghiêm giọng."Hết mười phút rồi. Lời khuyên của tôi vẫn là cậu nên thả lỏng một chút trước khi tiếp tục nhé.""Nghiêm túc tiếp nhận, thưa giám sát viên."Chika nghiêm trang giơ tay lên trán chào khiến Rin phải rùng mình, vội lắc đầu."Ầy, thôi, nghe trách nhiệm lại lớn lao quá rồi đấy. Hẹn lần sau nhé, Shiraishi.""Cám ơn cậu, Rin." Chika vui vẻ vẫy tay tiễn Rin ra khỏi phòng.Ngoài hành lang nóng nực hơn trong phòng tập nhưng Rin thấy lòng mình phơi phới. Cơ mà gió mát chẳng tày gang. Vừa ló mặt ra đến sảnh chính đã thấy chị Ichika quay ngoắc qua nhìn cô với nụ cười thương mại cứng ngắc - dấu hiệu cho thấy đang có gì đó bất thường xảy ra. Ngay lập tức chột dạ, Rin đến gần quầy tiếp tân thì liền hạ giọng đầy hối lỗi."Xin lỗi chị, em đi hơi lâu quá ạ...?""Thật ra... đó không phải vấn đề..."Theo cái hất mắt của chị đồng nghiệp, Rin nhìn ra phía dãy ghế chờ dành cho khách, ngay lập tức nhìn thấy một gã thanh niên mặc quần kaki thụng, tóc cắt đầu đinh càng khiến gương mặt trẻ măng rõ nét lấc cấc của một tay giang hồ, đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn trông chả khác gì thằng nghiện.Mà chính xác hơn, đó chính là cái gã đã gạ gẫm Sayuri trong cái đêm hồi đầu năm học. Kể cả hôm nay gã có mặc áo khoác che hai cái tay xăm trổ nổi bần bật kia rồi thì Rin vẫn không thể quên được.Chị đồng nghiệp kéo Rin đến sát bên, thì thào. "Cái thằng đó nói kiếm em đấy, gọi đích danh họ tên luôn. Có phải người quen của em không?""Không hề ạ...!" Rin hoảng hốt nhìn chị đồng nghiệp như kiểu sợ bị giỡn dai. Mỗi tội chị Ichika không phải chị Joy, khi không cười nghĩa là không đùa, chưa từng có ngoại lệ. Nghe Rin nói vậy cô càng hạ giọng hơn. "Cái thằng đó mới bước vô đã hỏi to tiếng làm mấy gái đang định thuê phòng sợ quá quay xe hết trơn rồi. Ta nói nó cay...""Thế sao chị còn chưa đuổi thằng chả đi..." Rin vừa mới buột miệng thì Ichika đã uất ức cao giọng."Tại ngoài to mồm ra thì nó chưa làm gì quá đáng nên chưa có đuổi được ấy chứ...! Chị có nói là em đang bận việc rồi không biết khi nào mới xong, nghĩ là nó sẽ bỏ đi ai dè nó nói ngồi chờ, xong ngồi chờ thiệt từ nãy đến giờ luôn kìa!"Nhìn mặt chị Ichika méo xệch như vậy Rin cũng đến bất lực theo. Cô thậm thụt thử thò mặt lên khỏi bàn tiếp tân, thấy thanh niên kia ngáp như muốn trật quai hàm tới nơi rồi, nhưng có vẻ là thà nằm ngủ gật ở đó chứ sẽ không bỏ đi."Chị có gọi bà Joy rồi, bả đang chạy qua ý." Ichika giật giật vai áo Rin. "Hay mình gọi mấy anh trong bếp ra...?" "Được rồi ạ, chị cứ bình tĩnh." Rin thở hắt ra. Dù gì cũng là con gái nhà cảnh sát, chỉ mỗi vẻ ngoài bặm trợn như thế thì chưa đủ để dọa cô được. "Đang ban ngày ban mặt nên chắc thằng chả cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Với lại nói là kiếm em mà đúng không? Vậy để em ra nói chuyện là được rồi." Ichika càng có vẻ hốt hoảng. "Được không đó? Đừng liều nha em ơi...!""Mình đang lợi thế sân nhà mà chị, bình tĩnh." Nói rồi không để chị đồng nghiệp cuống quít thêm, Rin bình tĩnh bước ra khỏi quầy, tiến đến trước mặt gã giang hồ."Xin chào, tôi là Senjougahara Rin. Anh tìm tôi à?""Hả...? Ờ úng ồi, Senjou..."Thanh niên nghe gọi thì bừng tỉnh đứng phắt dậy, song nhìn kĩ cô gái tóc nâu trước mặt thêm vài giây thì liền la lên."Là con nhỏ tối hôm đó!"Khỉ thật, sao cái tên này cũng nhớ dai vậy. Rin tặc lưỡi. "Ờ, là tôi đây. Rất không hân hạnh được gặp lại.""Vãi lìn, thế đéo nào lại là con nhỏ này..."Gã thảng thốt lầm bầm - chẳng biết lầm bầm làm chi, vì đằng nào Rin cũng đang đứng ngay trước mặt nên nghe rõ hết từng từ cả rồi. Cô cố lịch sự ở mức tối thiểu mà nói tiếp."Rồi anh tìm tôi để làm gì?""Đừng làm cái điệu như tao muốn...! Ý là, đây cũng chả muốn gặp lại cái bản mặt cô."Gã giang hồ đã toan văng tục nhưng vì lí do gì đó mà hết sức miễn cưỡng đổi sang kiểu nói năng lịch sự - dù cũng chỉ ở mức tối thiểu. Mặt sưng sỉa, gã cầm lên một cái túi vải nhỏ từ trên ghế ngồi bên cạnh, đưa cho Rin."Tiểu thư nhà tôi gửi cho cô đó."Cô không cầm ngay mà nhướn mày nhìn. "Tiểu thư nhà anh? Ai cơ?""Tiểu thư Midori. Thằng này là nhân viên ở nhà hàng Kanzan, được chưa?"Lần này thì đến lượt Rin bị sốc. Đang giữa hè và Kanzaki Midori sai người đến đưa đồ cho cô? Cô liền nhìn xuống cái túi. "Đây là cái gì thế...?""Bố ai mà biết, tự xem đi. Xong nhiệm vụ rồi, thằng này phắn đây."Gã không đợi Rin chìa tay đã dúi đồ thẳng vào tay cô rồi bỏ đi thẳng một nước. Chiếc túi nặng vừa đầm tay, khi bị di chuyển phát ra tiếng lách cách. Rin mở túi, ngay lập tức nhận ra hai chiếc hũ thủy tinh hình mặt cười đã tặng Midori lần trước. Nhưng hôm nay hai anh bạn này không đựng pudding nữa.Ichika phóng ngay đến sau lưng Rin để nhìn qua vai cô. "Gì vậy...? Konpeito*? Cái thằng đó tặng kẹo cho em á?""Không phải anh ta tặng, là đưa giùm người khác thôi ạ."Rin bình tĩnh đáp lời chị đồng nghiệp. Dưới ánh mặt trời chói chang hắt vào từ khung kính cửa sổ, những viên kẹo đường trong lọ thủy tinh dường như sáng lên, giống như những ngôi sao đủ sắc màu đang lấp lánh.Song Rin bắt đầu bối rối. Kanzaki Midori tặng cái này là để đáp lễ cho cô sao? Nhưng tại sao không tặng lúc vừa mới nghỉ hè mà phải là lúc này? Ichika chưa thôi lo lắng mà nắm chặt bắp tay Rin. "Đưa dùm thì có nhất thiết phải nhờ một thằng bặm trợn vậy không chứ? Senjougahara, hay có khi nào đây là dằn mặt khéo...!""Chị nghĩ hơi nhiều rồi đấy ạ."Rin cười khổ cắt ngang lời Ichika. Đúng lúc này chị Joy đã hùng hổ đến, thế là hai chị em lại phải trình báo cả sự việc lại từ đầu đến đuôi. Hai lọ kẹo (tạm thời) êm xuôi trôi vào quên lãng....Mười giờ tối, nếu là trong năm học thì lúc này Rin mới chỉ tan ca ở Music House, còn trong một ngày hè thế này cô lại đang thảnh thơi tới mức không biết nên làm gì. Ca làm việc dài tám tiếng đã kết thúc trước hoàng hôn, nên về đến nhà Rin còn có đủ thời gian để tập vài bài quyền và thiền trước khi tắm - một thói quen mà cô đã phải tạm bỏ từ ngày đến Kyoto học. Phòng trọ bé tí, thường ngày cô đã sinh hoạt ngăn nắp nên giờ quét lau xong cũng chẳng còn gì để dọn dẹp thêm. Bài tập hè thì lỡ làm xong từ mấy ngày nghỉ đầu tiên mất rồi...Làn gió đêm chui qua cửa sổ đang hé mở, đem một chút mát mẻ thổi vào căn phòng trọ nhỏ. Rin ngồi bệt trên sàn nhà cạnh đệm futon*, ánh mắt lơ đãng trôi nổi một hồi lại rơi trở về hai lọ thủy tinh đựng đựng kẹo đặt trên chiếc bàn thấp. Cô cầm lên một hũ, ngập ngừng lắc nhẹ. Những ngôi sao bằng đường đủ màu sắc va vào thành thủy tinh, kêu lách cách như đòi được trút ra. Miệng hũ được gói kín bằng giấy nến màu trắng, xếp mép rất tỉ mỉ và cố định bằng dây ruy băng. Rin đến giờ vẫn chần chừ chưa dám tháo - cô không chắc là vì mình không nỡ phá hỏng chiếc nắp giấy tinh vi như một tác phẩm origami đó, hay chỉ đơn giản là không dám mở món quà mà Kanzaki Midori bất ngờ tặng.Điện thoại bất chợt rung lên một tiếng ngắn. Có một tin nhắn LINE vừa đến. "Nhận được quà chưa?"Là tin nhắn của Kanzaki Midori!Rin hoảng hốt cầm điện thoại ngồi thẳng dậy. Cô nhìn tin nhắn, nhìn lại tên người gửi rồi lại nhìn tin nhắn thêm nhiều lần chỉ để chắc chắn rằng không phải vì trời nóng mà mình hoa mắt nhìn nhầm. Phải mất thêm một lúc nữa Rin mới bình tĩnh mà gửi lại một tấm ảnh chụp hai lọ kẹo đặt trên bàn.Bên kia ngay lập tức gửi trả một sticker người que khoanh tay gật gù. "Tên shipper thân thiện chứ?"Rin phải thở dài một cái mới nhắn lại được. "Chị Joy nói lần sau mà gặp sẽ gọi cảnh sát đó.""Ôi chà..." Kèm với đó là một sticker con thỏ té ngửa. "Tên nhóc đó vẫn chưa học được cách cư xử bình thường rồi. Để tôi xin lỗi chị ấy sau vậy."Hả? Tên nhóc? Không lẽ nào tên giang hồ đó lại nhỏ tuổi hơn cô?Rin còn đang bối rối thì một tin nhắn nữa đã đến. "Có gặp Chika không?""Có. Cậu ấy đến tập đều đặn."Tay Rin chợt sựng lại, rồi trước khi cô kịp nhận ra đã tự gửi thêm một tin nữa. "Cậu hỏi làm gì?"Lần này phía bên kia không đáp ngay. Dòng thông báo người kia "Đang nhập tin nhắn" cứ hiện lên phập phồng rồi lại mất đi, khiến từng nhịp đập trong lồng ngực Rin cũng chơi vơi theo.Ô chat bất động thêm vài giây, rồi một tin nhắn hiện lên. "Sợ cậu bị dụ dỗ như lần trước.""Cái quái gì vậy chứ!"Rin thốt lên thành tiếng, cùng lúc cơn hồi hộp cuối cùng cũng vỡ tung như bong bóng xà phòng. Cô cúi mặt tự ôm lấy gối, vai rung lên theo tiếng cười. Tại sao lại cười ấy à? Rin tự hỏi rồi tự lắc đầu, càng tự cười khúc khích hơn. Không rõ tại sao nữa, mà tim cô bỗng dưng đập nhanh quá.Điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa. Lần này là ảnh chụp một góc một thị trấn theo kiến trúc nông thôn phương tây, tường và nhà thấp bằng gạch, hai bên con đường nhựa là đồng cỏ xanh rộng bát ngát. Ở tít phía xa còn thấy rõ một ngọn núi hùng vĩ."Đẹp ghê." Rin thành thật cảm thán. "Ở đâu vậy?""Grindelwald, Thụy Sỹ".Thụy Sỹ. Cô chỉ biết đó là một đất nước ở châu Âu cách Nhật Bản đâu đó nửa vòng trái đất. Midori đi du lịch xa thật đấy.Một tin nhắn nữa được gửi đến. "Giống cậu nè." Kèm theo đó là ảnh chụp một con thỏ, lông màu nâu như gỗ, đôi tai dài đang vểnh lên, đang đứng trên hai chân sau để ngửi ngửi quả táo đỏ được một bàn tay - chắc là tay của Midori - đưa tới. Bằng cách nào đó Rin thấy trong đôi mắt to tròn của con thỏ còn đang tỏ ý nghi ngại, nhưng rõ là cái quả táo đỏ mọng nước kia đủ hấp dẫn để nó bất chấp.Tự nhiên thấy bực mình, cô liền nhắn lại."Tôi trong mắt cậu vô hại vậy à?""Hồi cấp 1 tôi từng nuôi thỏ.""Thì làm sao?""Bọn nó cắn đau lắm. Tay tới giờ còn sẹo mờ mờ nè."Trong phút chốc Rin thấy may mắn vì đang ở nhà chứ không phải ở đâu đó bên ngoài, vì cô dám đảm bảo mặt mình lúc này đang trông ngu lắm. Thỏ? Cắn đau? Giống cô?"Là sao?"Đáp lại là một tấm ảnh động dài vài giây chụp con thỏ nâu ban nãy, lúc này đã gặm quả táo ngon lành và để mặc cho cái tay của Midori gãi gãi đỉnh đầu nó. Bộ dạng đó của đồng chí thỏ khiến Rin sôi máu."Giờ tôi sắp đi ăn chiều rồi." "Nhớ ăn kẹo đấy." Như thể biết được Rin đang muốn giãy nãy, phía bên kia liên tục gửi tin nhắn tới khiến cô không kịp phản ứng. "Ngủ ngon, Senjougahara."Dòng trạng thái dưới cái tên Kanzaki Midori ngay lập tức chuyển sang offline. Trên màn hình điện thoại, con thỏ nâu gặm đi gặm lại quả táo như trêu ngươi Rin. Gió vẫn thổi và quạt vẫn đang bật ở mức cao nhất, vậy mà cô thấy má mình nóng bừng, và tim cứ đập thình thịch một cách bức bối. ***Chú thích: * Konpeito: Một loại kẹo đường có hình dáng như những bông hoa giấy hình tròn, cứng như đá, nhỏ cỡ nửa lóng tay. Loại kẹo này được du nhập vào Nhật Bản từ năm 1569 bởi một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha. Vào thời Minh Trị (Meiji), đây được xem là một loại quà biếu xa xỉ vì thời đó đường rất hiếm, trong khi loại kẹo này gần như 100% làm bằng đường.* Futon: Một kiểu đệm truyền thống của Nhật Bản. Một bộ futon tiêu chuẩn gồm một tấm nệm và một chăn bông, thường được dùng trên sàn lót chiếu tatami.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz