Gl Thich Cau Khong The Ly Giai
Cuối tháng Sáu, trời bắt đầu vào hè. Các trường học hiện đã chuyển hết sang đồng phục mùa hè, Rin cũng đã phải chuyển từ hoodie sang áo khoác bóng chày. Biết là nóng, nhưng mặc áo khoác đã thành thói quen khó bỏ. May mắn thay sáng sớm vẫn còn vắng người, vì thế một cơn gió thoảng đã đủ để cô thấy bớt ngột ngạt hơn khi đi bộ nốt quãng đường thoai thoải từ ga Demachiyanagi đến trường.Không ngoài dự đoán, sân trường lúc bảy giờ sáng chẳng có ai ngoài mấy bác bảo vệ. Cô gái tóc nâu hồ hởi đi thẳng về phía dãy tòa nhà chức năng. Tại phòng y tế đang mở toang cửa sổ để đón nắng sớm, quả nhiên cô đã tìm thấy nữ giáo viên mặc áo blouse trắng đang thư thả ngồi uống cà phê. Cô giáo ngẩng lên ngay khi thấy có người đến, nhận ra là ai thì càng ngạc nhiên."Rin? Sớm như vậy, em có chuyện gì sao?""Chào buổi sáng, cô Himeko."Rin cúi người chào rồi mới bước vào, theo ý mời của cô giáo mà ngồi xuống ghế dựa. Đặt balo xuống cạnh chân và ôm túi giữ nhiệt trong lòng, cô ấp úng thêm một lúc mới nói tiếp."Em có chút chuyện muốn hỏi... Mà nói đúng hơn là... em muốn xin cô tư vấn tâm lý..."Himeko nghe vậy thì cười hiền từ. "Tôi không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nên không chắc sẽ giúp được em. Nhưng em đã đến đây rồi thì tôi sẽ làm hết sức mình. Cứ thoải mái nhé, Rin."Cô giáo y tế đặt cốc cà phê của mình xuống bàn, đứng dậy xé một gói chocolate uống liền vào ly sứ và rót vào ít nước nóng. Rin ngồi yên tại chỗ nhìn theo. Mùi chocolate chậm rãi quyện cùng mùi cà phê, khiến không gian bỗng chốc thơm lừng. Cho đến khi một cốc chocolate nóng được đặt xuống mặt bàn bên cạnh Rin, cô thấy mình đã bớt căng thẳng hơn một chút. Cô Himeko nhìn cô, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng chỉn chu giãn thành một nụ cười dịu dàng điềm đạm, lập tức khiến Rin có cảm giác rằng đến đây sẽ là một quyết định chính xác.Cô uống vào một ngụm chocolate nhỏ, bắt đầu chậm rãi hỏi. "Kanzaki Midori của lớp 2-A rất được yêu thích. Tại sao nhiều người thích cậu ấy đến vậy ạ?""Kanzaki ư?" Himeko lắng nghe câu hỏi, ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời. "Bạn học sinh đó vừa xinh đẹp, học hành rất giỏi, gia thế nổi bật, ngoài ra còn có vẻ rất thân thiện và dịu dàng với người khác. Chỉ mỗi ngoại hình thôi đã vô cùng nổi bật và thu hút, chưa kể còn tài năng không thể phủ nhận. Những điều này đều mang đến năng lượng tích cực cho người xung quanh, được yêu thích không phải là điều hiển nhiên sao?"Câu trả lời đó tương đối trùng khớp với kết luận của riêng cô sau cả một đêm suy nghĩ, nên Rin bình tĩnh hỏi tiếp. "Với chừng đó ưu điểm như vậy, khiến người khác thích ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải lạ, đúng không ạ?Himeko gật đầu. "Có rất nhiều yếu tố chủ quan và ngoại cảnh khiến chúng ta thích một người. Đôi mắt ở phía trước, dĩ nhiên ngoại hình xinh đẹp và thu hút rất dễ khiến chúng ta rung động và yêu thích. Em thích Kanzaki đúng không?"Rin liền đỏ mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bị hỏi thẳng thế này vẫn khiến trong lòng cô lộn tùng phèo lên một tí. Nhưng Rin cố bình tĩnh để gật đầu."Em thích Kanzaki." Cô dừng một chút, hơi cụp mắt. "Nhiều đến mức em đã không muốn tin là chưa gì mình đã thích một người đến như vậy."Himeko cong cong mắt cười, đôi chân mày cắt tỉa gọn gàng lúc này mới giãn ra. "Những thiếu nữ mới biết yêu trông thật xinh đẹp. Vẻ bối rối thành thật của Rin quả rất đáng yêu đó.""Làm ơn đừng trêu em ạ, mỗi Kanzaki như vậy đã quá sức chịu đựng của em lắm rồi...!" Rin đỏ mặt lí nhí. "Em muốn hỏi là... Tự dưng yêu thích một người như vậy là bình thường phải không ạ?""Em hỏi như thế là đang nghi ngờ chính bản thân mình, hay đang nghi ngờ sự hấp dẫn của Kanzaki đây, hở Rin?"Rin im lặng, cúi gằm không thể đáp. Himeko nghiêng đầu, dịu dàng tiếp lời."Love at first sight là một hiện tượng rất bình thường, nhất là ở tuổi của các em. Hơn nữa, tôi tin rằng em không chỉ thích gương mặt của Kanzaki, mà còn nhiều điều khác nữa. Em nói em ấy trêu chọc em. Điều đó có nghĩa là hai em đã có trò chuyện và tiếp xúc gần gũi rồi, đúng không nào?"Lúc xem phim ở phòng Midori, lúc ở Music House, lúc trên xe taxi, lúc xem xếp hạng, lúc lại ở phòng Midori lần nữa để thử đồ, từng mảnh kí ức như chỉ chờ đến lúc này mà đổ ào ra trong tâm trí như thác đổ làm Rin lại một lần nữa đỏ mặt. Và dĩ nhiên, là cả kí ức về giây phút mà cô đã vô ý khiến mối quan hệ của cả hai trượt đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu."Em..." Rin lí nhí. "... lỡ ... cưỡng hôn Kanzaki..."Lời thú nhận đó khiến Himeko im lặng một lúc. Cô không bật ra vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt cũng không có vẻ gì là đang tỏ ra đồng cảm một cách sáo rỗng, thay vào đó chỉ tĩnh lặng quan sát thiếu nữ tóc nâu trước mặt một hồi lâu mới lại nhỏ nhẹ lên tiếng."Đáng lẽ tôi sẽ nhận xét đó là một hành động táo bạo, nhưng nếu đó là em... thì tôi không ngạc nhiên lắm đâu."Rin ngẩng phắt lên, bàng hoàng. "Em giống người tùy tiện đến thế ạ...?"Lông mày liền Himeko nhíu lại, cô thở mạnh một hơi với vẻ không hài lòng. "Tôi đang định nói một lời khen, sao em chưa gì lại khẳng định tôi đang nghĩ xấu về em thế? Tôi giống người tùy tiện chê bai người khác đến thế à?""Xin lỗi cô, em không có ý đó...!"Rin cuống quýt định giải thích thêm nhưng liền im bặt. Tình huống như thế này, ngẫm kĩ đã không phải là lần đầu tiên. Rin vẫn nhớ rõ rằng Koyuki lẫn Midori sau đó đều đã bực bội với cô đến thế nào. Thấy cô bé cúi gằm im lặng như vậy, dáng vẻ lẫn giọng điệu Himeko liền trở về dịu dàng. "Rin, tôi vừa dùng chính câu nói của em đấy.""Dạ...?"Himeko không đáp ngay, điềm tĩnh nâng tách cà phê lên uống thêm một chút. "Rin à, điều đầu tiên tôi muốn nói với em, trong mắt tôi, em là một cô bé tốt bụng, nhiệt huyết và thành thật. Tôi có thể tưởng tượng khi thích ai đó, em sẽ chân thành đến mức đối phương khó có thể từ chối được đấy."Em không phải...!Rin kịp ngăn mình thốt ra lời đó. Sẽ là rất vô lễ nếu ngay lập tức phản đối nhận định của người lớn tuổi hơn như vậy. Có chút nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng tách chocolate ngập ngừng đưa lên đến gần môi rồi lại hạ xuống, bởi Rin sợ mình sẽ nuốt mất những lời đang muốn nói. Nhìn thấy cô bé lộ rõ vẻ lúng túng như vậy, Himeko điềm đạm nói tiếp. "Nên tôi mới không ngạc nhiên khi em lỡ cưỡng hôn người em thích. Đó là một hành động táo bạo, nhưng nếu đó là em, thì tôi không có chút ác cảm nào. Chắc chắc Rin sẽ không có ý trêu đùa hay xúc phạm, chỉ là em thích người đó, trong một lúc tình cảm trào dâng mà hành động theo trái tim mình thôi.""Cảm tính như vậy... cũng được sao ạ? Em sợ Kanzaki sẽ ghét em vì việc đó..."Rin cuối cùng nói ra được nỗi sợ đang lảng vảng trong lòng mình suốt mấy ngày qua. Ánh mắt lạnh lùng của Midori lúc đó một lần nữa làm lồng ngực cô thắt lạiCô Himeko khe khẽ lắc đầu. "Tôi không phải Kanzaki, tôi không thể giúp em xác nhận điều này được. Nhưng Rin này, em đang trao tình cảm của mình cho ai đó một cách chân thành, không phải đang làm bài tập toán. Trong trường hợp này, em không nghĩ cảm tính quan trọng hơn lý tính sao?""Em... không biết nữa..." Cô đáp thành thật. "Em như thế này cũng giống như những người đang thích Kanzaki thôi phải không ạ?""Học sinh thích Kanzaki rất nhiều, nhưng chưa có nữ sinh nào khác ngoài em đến gặp tôi trò chuyện nên tôi cũng không chắc. Nhưng nếu em vẫn nghi ngờ bản thân có bình thường không thì đáp án của tôi là không có gì kì lạ cả." Himeko nói chắc nịch. "Hơn nữa, một cô bé thích một cô bé khác đến mức ngây ngốc tự nghi ngờ bản thân rồi suy nghĩ vẩn vơ thế này tôi cảm thấy thật đáng yêu. Người chân thành và giàu tình cảm như em thật sự rất đáng quý, Rin ạ.""D... Dạ được rồi, em cảm ơn cô!"Được khen như thế làm Rin quýnh quánh. Cô vội mở túi giữ nhiệt để lấy ra một hũ thủy tinh nhỏ vừa trong lòng bàn tay, bên trong đựng pudding màu vàng tươi, đậy kín bằng nắp nhựa. Mùi kem sữa béo ngậy thơm mát, nghịch ngợm xen vào giữa hai mùi đắng của cà phê và chocolate. Đây là thành quả mà Rin đã dành cả buổi tối để mua sắm chọn nguyên liệu và làm trong gian bếp nhỏ của mình. Một chiếc thìa nhỏ bằng nhựa được đính kèm bằng băng dính giấy, để đảm bảo người nhận sẽ có thể ăn bất cứ lúc nào mà không bị bất tiện. Rin cầm hũ bánh nhỏ bằng cả hai tay, lễ phép chìa đến cho cô giáo trước mặt."Cái này là em tự làm. Để cám ơn cô đã nghe em tâm sự ạ."Himeko phì cười. "Tôi chỉ khen em một câu mà em đã ngượng ngùng thế này? Mới nãy còn ỉu xìu nghĩ là tôi chê bai em tùy tiện cơ đấy."Rin vẫn chìa bánh thẳng tay, chưa dám ngẩng mặt lên. "Em không... quen được khen như vậy...""Vậy chẳng lẽ em lại quen với việc bị chê trách ư?"Giọng Himeko chợt trở nên nghiêm túc khiến Rin phải giật mình mà ngẩng lên. Dù không hiểu tại sao cô giáo đột ngột đổi sắc mặt như vậy, nhưng Rin cũng ngẫm nghĩ thêm một chút rồi mới thành thật gật đầu."Ông nội luôn bảo em phải cố gắng hơn và không bao giờ được tự mãn với bản thân.""Đứa trẻ này..." Himeko như cuối cùng cũng nhận ra gì đó, thở dài. "Tự mãn đúng là không tốt. Nhưng một người vì sự tự ti mà khép mình, kềm chế tình cảm và lúc nào cũng lo âu buồn bã càng không tốt. Em còn trẻ tuổi, phải dũng cảm lên. Chuyện khác chưa nói, nhưng riêng về tình cảm thì đừng sợ hãi. Chỉ cần em chân thành, yêu thích một người không có gì là xấu cả. Tin tôi, không có ai cảm thấy khó chịu khi nhận được một tình cảm chân thành đâu."Chân thành, dũng cảm và đừng sợ hãi.Đó là châm ngôn mà bất cứ người nhà Senjougahara nào cũng quen thuộc, song giờ nếu đặt những lời đấy vào hoàn cảnh thích một người, Rin thực sự không chắc được ý của cô giáo là sao cả. Dù có vội vã đến không thể hiểu được, cô vẫn có thể thích Kanzaki Midori như vậy phải không? Điều đó... thật sự không có gì là sai cả...?Nỗi sợ hãi mơ hồ mỗi khi nhớ đến Kanzaki Midori vẫn còn y đó, nhưng trông thấy ánh mắt kiên định của cô Himeko, Rin ngay lập tức nhớ rằng cô đã quyết định đến gặp cô ấy là để xin lời khuyên. Và nếu một lời khuyên vừa được đưa ra rõ ràng như vậy...Cô hít sâu, gật đầu. "Em sẽ cố gắng ạ."Himeko đến lúc này mới nhoẻn miệng cười."Phải thế thì tôi mới dám nhận hũ bánh này chứ. Oa... nữ sinh như em còn biết làm bánh, khéo tay như vậy ư?" Cô đỡ hũ bánh đưa lên ngang tầm mắt để ngắm nghía, đoạn hờn dỗi thở dài. "Tôi không biết làm gì cả, chỉ biết pha cà phê thôi. Vậy mà em còn tự ti thì ai sẽ thích được tôi đây hở?"Rin liền vội xua tay. "Không đâu ạ, cô Himeko rất đẹp mà, lại dịu dàng thế này nữa!""Vậy Rin có thích tôi không? Được một nữ sinh ngoan ngoãn, thành thật lại khéo tay như em thích thì chắc là tuyệt lắm." Himeko vén một bên tóc qua vành tay, thuận tiện chống cằm mà mỉm cười, trêu đùa nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt. "Em thấy tôi thế nào, có so được với Kanzaki không?""D... Dạ?" Rin bối rối ra mặt, vội hạ giọng. "Cô đừng trêu em như thế ạ...""Ồ? Hôn được tôi xong đã có ngay đối tượng khác để theo đuổi rồi à? Cậu đáo để phết nhỉ, Senjougahara?"Một giọng nữ bất ngờ chen vào giữa cả hai. Himeko ngoái lại, nhìn thấy người bước vào là nữ sinh tóc đen với đôi mắt màu lục thì lộ rõ vẻ bất ngờ."Kanzaki, sao em lại đến đây giờ này thế?""Em chỉ đi ngang qua thôi ạ, tình cờ nhìn qua cửa sổ lại thấy có người quen sắc mặt không ổn nên mới ghé vào thử xem thế nào." Midori lễ phép đáp đoạn liếc nhìn Rin. "Nhưng hình như em lo thừa rồi.""Tôi chỉ đến nói chuyện với cô Himeko thôi, cám ơn đã quan tâm."Thấy Rin đáp bình tĩnh như vậy, Midori chỉ nhếch môi cười. Cô giáo Himeko ở bên cạnh lại nâng ly cà phê chậm rãi uống, ánh mắt dù không rời khỏi cả hai cô gái trước mặt nhưng có vẻ không sẽ không xen thêm bất cứ lời nào nữa.Bản năng mách bảo Rin đây là tình huống mà một ngàn phần trăm sẽ biến thành khó xử. Cô ngay lập tức ôm túi lẫn ba lô đứng dậy, cúi đầu chào cô giáo."Cám ơn cô đã nói chuyện với em hôm nay. Em xin phép không làm phiền nữa ạ.""Em cũng xin phép."Midori lên tiếng rồi không để Rin kịp chuồn, nắm tay cô kéo đi một mạch xa khỏi phòng y tế."Kanzaki...! Này, Kanzaki!"Rin giằng tay ra được khi cả hai đã đến một góc hành lang vắng. Cô gái tóc đen không cố kéo tay nữa nhưng liền quay phắt lại, nhìn cô chăm chăm."Sao cậu lại đến phòng y tế?"Rin thở dốc đáp. "Nói rồi mà, tôi đến nói chuyện với cô Himeko thôi.""Phải là vào lúc sáng sớm khi còn vắng người cơ à?" "Cậu làm sao thế..." Rin nửa lúng túng nửa khó hiểu, vô thức siết chặt cái túi nhỏ trong tay trái. "Vì sáng sớm là thuận tiện nhất thôi mà. Giờ ra chơi hay nghỉ trưa lỡ cô ấy bận thì sao?"Midori vẫn có vẻ không hài lòng, nheo nheo mắt. "Cậu thân với cô Himeko lắm à? Được cô ấy mời chocolate nóng cơ?"Rin nhướn mày. Thành thật không thể hiểu nổi tại sao cậu ta cứ gặng hỏi chuyện này. Cô toan lảng đi, nhưng thiết nghĩ cái người này sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu chưa có được câu trả lời nên đành thở hắt ra."Tôi tình cờ giúp cô ấy một lần hôm khai giảng, nên cô ấy có hứa lần sau gặp sẽ đãi chocolate. Chỉ vậy thôi. Có thấy thân hay không thì tùy cậu.""Lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời." Midori đột ngột sấn tới. "Trong lòng cậu, cô ấy có so được với tôi không? Không phải cậu thích tôi đến mức muốn hôn sao? Trả lời đi.""Gần quá, Kanzaki...!"Tay Rin vội đưa lên song không kịp cản. Người con gái tóc đen nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách, đến mức ảo giác về hồ nước xanh ngát thênh thang lại xuất hiện và toan nhấn chìm tâm trí. Sát sau lưng lúc này là tường. Theo phản xạ cô lại định tránh đi, nhưng người kia ngay lập tức gác một cánh tay qua vai cô và còn tiến thêm một bước nữa để áp sát, trực tiếp chặn hết mọi đường lui. Rin im lặng, cố dằn lại cơn hoảng loạn đang gợn sóng trong lòng."Sao không nói gì?" Midori vờn đến càng gần hơn. "Hay là câu trả lời tôi đang chờ thật sự khó nghe đến vậ..."Midori im bặt, nhướn mày. Thứ vừa chặn môi cô là một hũ thủy tinh nhỏ mát lạnh thơm mùi kem sữa. Trống ngực đập thình thịch, Rin thậm chí còn không dám nhìn theo tay mình, rối rít nói."Bánh này tôi làm. Tặng cậu, để cảm ơn chuyện lần trước."Vài giây trôi qua, lọ bánh vẫn yên vị trên tay. Sự im lặng nặng nề đó khiến não Rin lại bắt đầu chạy đua. Không phải là cô đang muốn đánh trống lảng, nhưng trả lời như thế này Kanzaki Midori có chịu chấp nhận không? Hay quả nhiên là cô phải nói rõ ra thành lời? Nhưng cô Himeko rõ ràng chỉ đang đùa mà, sao cậu ta lại nghiêm túc coi là thật như vậy? Hay lẽ nào... có lẽ nào chỉ có mình cô thấy đó là đùa?"Cảm ơn, hở?" Ai kia đột nhiên cười khẩy. "Cô ấy một, tôi cũng một. Như vậy là không công bằng, Senjougahara."Xanh ngát đột ngột đổ tràn vào tầm mắt.Trong phút chốc Rin chợt nhớ đến lời ông dạy. Mất lợi thế một lần có thể là do xui xẻo, nhưng mất lợi thế đến lần thứ hai chỉ có thể là do bản thân phòng ngự không đủ nhiều. Mà với người con gái này, dẫu đã biết rõ là một mối nguy, đáng lẽ cô cần phải cảnh giác hơn nữa mới phải.
Mình... đúng là vô vọng mà.Rin khổ sở bật ra một tiếng nấc. Đôi môi của Midori cuối cùng cũng chịu rời ra sau vài giây, vài chục giây, hay là vài phút gì đấy cô cũng không thể nhận thức được. Đầu lưỡi ngưng bị chiếm giữ liền có chút nhột. Cô xấu hổ vội giữ lấy miệng, nhưng dư âm của mềm mại và ấm nóng giống như ngụm trà xanh, vừa dễ chịu vừa gây vấn vương, chẳng dễ mà tan biến nhanh như thế. Midori gỡ hũ bánh nhỏ khỏi bàn tay đang run run của Rin, tủm tỉm cười."Đây là phạt vì không công bằng, không tính vào nợ của cậu." "Dàn hậu cung của cậu mà biết việc này sẽ chôn sống tôi mất..."Rin che miệng thở dốc với gương mặt đỏ lựng. Chỉ vừa mới thử thẳng thắng một chút mà diễn biến đã thành thế này rồi. Trong một khắc cô thật sự không muốn nghĩ đến cái kết cục mà bản thân phải đối đầu với cả hội con gái hung hăng kia. "Tôi làm gì có hậu cung nào." Ánh mắt của Midori khi chuyển về chiếc hũ nhỏ trong tay lại ánh lên vài tia hấp háy. "Nếu cậu muốn nói mấy người bạn cùng lớp với tôi, thì tôi hiện không có lí do gì để từ chối sự ngưỡng mộ của họ.""Cậu đúng là xấu xa."Midori nghe tiếng buột miệng đó thì lại nhìn cô chăm chăm. "Tôi không so được với cô giáo dịu dàng, tôi nên hiểu ý cậu là như thế đúng không?"Lại nữa rồi, cái vẻ mặt lạnh tanh đó.Rin mím môi, lấy ra thêm một hũ bánh nữa chìa ra."Gì đây?" Midori liếc cái hũ tội nghiệp bằng nửa con mắt. "Nhanh vậy cậu đã đổi ý rồi?"Cô gái tóc nâu quay mặt đi, uất ức đáp. "Tôi vốn đã định đưa hai hũ rồi nhưng cậu có để tôi kịp nói hết đâu."Gương mặt thanh tú của Midori giãn ra ngạc nhiên, rồi cô không nhịn được mỉm cười. "Cậu đúng là..."Tiếng chuông vào học đúng lúc này vang lên che lấp những từ cuối của cô gái tóc đen. Rin không dám thắc mắc thêm nữa, liền lách người khỏi cánh tay của người kia mà chạy biến về phía lớp học...."Ối Rin, cậu đây rồi!" Sayuri kêu lên khi thấy cô bạn hớt hải chạy vào lớp. "Sao đi trễ vậy? Có bị thầy giám thị bắt không?""Không, không sao." Rin vội ngồi xuống chỗ của mình. Marie ở bàn trên cũng tạm buông cuốn tạp chí thời trang mà quay xuống xuýt xoa."Lần đầu thấy cậu đi trễ luôn đó. Trễ tàu hay gì hả?""Ừ, đại loại vậy, gặp chút sự cố."Rin đáp qua loa. Ở bàn bên cạnh, Koyuki như mọi khi đang một tay chống cằm ngắm nhìn cô bạn tóc vàng, nhưng chạm phải ánh mắt của Rin thì liền quay ngoắc đi với vẻ chán ghét. Rin khẽ thở dài, liền mở túi giữ nhiệt lấy ra ba hũ bánh."Koyuki. Cho cậu này."Koyuki quay lại, liếc mấy thứ vừa được để lên bàn mình rồi lại liếc sang người vừa đưa, ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Rin xoay người lại để đối diện với cô bạn đeo kính, hắng giọng."Chuyện hôm trước, cho tôi xin lỗi. Cậu nói đúng. Tôi sẽ nghiêm túc tự chấn chỉnh lại. Bánh này tôi tự làm, tặng cậu xem như tạ lỗi được không?""Quao quao quao, bánh Rin tự làm á?" Sayuri liền chồm lên lắc vai Rin. "Còn không, cho tớ với!""Nhỏ tiếng thôi, tớ có chừa phần cậu mà. Đây." Cô lấy ra một hũ đặt vào đôi tay đang hí hửng xòe ra của Sayuri, đoạn quay sang cô bạn bàn trên. "Còn của Marie...""Í tớ cũng có phần hả? Thank you...!""Phần cậu là Koyuki cầm.""Ớ?"Gương mặt hớn hở của Marie ngay lập tức biến thành cái bóng bay bị châm cho xì hơi. Cô nhìn Rin như thể vừa bị bán đứng, lại mếu máo nhìn qua Koyuki lúc này đã không thèm giấu một cái cười nhếch tự mãn."Bỏ vào túi đưa cậu ấy đi."Cứ mỗi khi cậu ta nói trống không như vậy tức là đều nhằm cho người bạn từ nhỏ thân ai nấy lo. Bản thân Rin từ lâu đã không thèm chấp nhặt gì cái thói trịch thượng này, nhưng sai bảo như vậy với Marie không phải hơi khó coi rồi sao? Nhưng nghe thấy tiếng giáo viên đã đến ngoài hành lang, Rin cũng nửa miễn cưỡng nửa ái ngại mà làm theo. Marie lạ thay là không phản đối gì mà ủ dột nhận túi bánh rồi lại ủ dột quay lên. "Sayuri." Rin không nhịn được quay xuống thì thào. "Sáng nay hai người họ có chuyện gì sao?""Có đó có đó, hơi bị hấp dẫn luô...! Suỵt thầy nhìn kìa." Sayuri vừa cười bí hiểm vừa vội huých vai Rin. "Lát đi, kể cho nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz