ZingTruyen.Xyz

[GL/OS] Liệu chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa? (Rocade x Anita)

Oneshot

writersworshipper

Bối cảnh dựa trên chương 16 của tác phẩm "Tôi Không Còn Thấy Thú Vị Nữa". 

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。


"Cô Rocade."

Hai bàn tay cô khẽ âu yếm làn da bạch tạng của người phụ nữ trong lòng. Cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà trên vầng trán đang che đi tầm mắt của cô như một chiếc màng làm từ những sợi tơ mềm mại nhất.

"Em xin cô đấy, tỉnh dậy đi mà."

Đôi mắt đờ đẫn của người phụ nữ gối đầu lên đùi cô cuối cùng cũng có tĩnh động. Bờ mi dài khẽ động đậy, cứ như một chiếc nắp đậy ấm nước sôi, hai đôi ngươi màu quả ô liu mọng nước dần dần hé lộ đằng sau mí mắt mỏng, hằn lên những mạng lưới màu xanh.

"Cô Rocade, em sẽ tìm ra thuốc giải, nên làm ơn... cô đừng bỏ em đi."

Họng cô như muốn đóng lại, cô vận hết công lực mới nặn được từng ấy chữ mà không hề để ý khoé môi của người dưới thân đang từ từ cong lên tạo hình bán nguyệt, đôi môi cũng bớt phần tím tái.

"... Anita à... đùi em nuột quá nhỉ?"

Môi cô khẽ mấp máy, giọng nói thều thào rót vào tai cô bé như tiếng súng vang lên giữa bầu trời im lặng. Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng rang, các mạch máu trên đầu bỗng hoạt động tối đa công sức làm tất cả lượng máu trong cơ thể như dồn hết lên não.

Toàn bộ cơ thể cô bây giờ như sắp bốc khói đến nơi rồi.

"... Cô...cô?!.."

"Quả nhiên, cô cũng bị em hấp dẫn thì nói gì tới Axion."

Nữ công tước nở một nụ cười rạng ngời, hai mắt híp lại nằm hưởng thụ thân nhiệt ngày càng dâng cao nơi hai làn da chạm nhau, miệng không ngừng tán tỉnh cô.

"Cô Rocade!"

Như ngọn núi lửa phun trào, cô nhanh chóng thu tay về như một con rùa rụt cổ, vùi tai mình dưới mái tóc dày mượt mà cố cậy cái đầu nữ công tước khỏi đùi cô.

Song khi ánh mắt cô lướt qua những lọn tóc mang màu nắng của ánh mặt trời đang nằm rũ rượi trên tà váy tím sẫm của cô như từng sợi tóc là chỉ vàng vô giá, cô lại không nỡ nặng tay, chỉ nhẹ nhàng xâu những ngón tay vào những khe tóc mà từ từ gỡ rối.

"Ha ha, Anita nhà ta mát tay quá nhỉ?"

"Em rời khỏi đây giờ-"

"Ối sao lại thế, đông mới vui chứ!"

Do quý cô vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, Anita cứ ngỡ sức người ta chỉ đủ gãi ngứa, ai ngờ giấu đằng sau lớp áo đầm tôn lên dáng vóc cao gầy lại là một cơ thể đầy nội lực.

Thoáng chốc, Anita vừa mới vùng dậy lại ngã rạp xuống giường. May là gia thế nhà Rocade tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin nên đối với nữ công tước, cũng như là người nắm gọn trong tay vị trí đứng đầu gia tộc và ngân sách tài chính thì các món đồ phục vụ nhu cầu thiết yếu như chăn ga gối nệm chỉ là những vốn đầu tư tối thiểu, chả xi nhê gì.

Dù sao khoảng tiền "nhỏ giọt như cà phê phin" này chỉ nhỉnh hơn gấp ba, gấp bốn lần số tài sản các bác dành dụm tích góp qua bao nhiêu đời thôi mà.

"Em có sao không-"

"Cái đó em phải hỏi cô chứ?! Sao cô có thể phá sức như vậy khi bệnh tình của cô chỉ mới xuất hiện dấu hiệu bình phục-"

Phát giác Anita có ý định chạy trốn, tay cô động còn nhanh hơn dòng suy nghĩ đang lao vùn vụt của mình, vì cử động đột ngột nên thái dương cô bị cơn thiền đình tra tấn, nội lực cũng bốc hơi theo làm cả hai thân thể, người thì ôm eo, người thì vịn chặt vai người kia lao xuống như tên bay.

Giờ tình thế như bị đảo ngược: ân nhân thì gối đầu lên đùi người mình ban ơn, kẻ nọ lại uốn lưng, gieo mình xuống nơi cách khuôn mặt cô vỏn vẹn một gang tay, làm dấy lên bầu không khí ám muội.

Ở cự ly gần, hơi thở của hai người hoà nguyện vào nhau; những lọn tóc vương vãi lúc nãy mềm mại bấy nhiêu song bây giờ lại như những song sắt ghim cô xuống giường, giam cầm cô trong vòng tay của nữ công tước - thứ mà đang trườn xuống bờ vai kia như mật ong nhỏ giọt. Mùi chanh vani chua chua, ngậy ngậy xen ngang hương nho nhàn nhạt, tựa như đang thưởng thức một ngụm rượu vang bên cạnh món bánh chanh xanh giữa vườn hồng nở rộ, làm cả hai không hẹn mà cùng nín thở.

Cảnh vật vậy mà tĩnh lặng đến bất ngờ. Không ai hó hé nửa lời. Một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

Bị khuất tầm nhìn, Anita không còn cách nào khác ngoài giương tròn đôi mắt đón lấy hành động của đối phương, cất giấu sâu bên trong ánh mắt là đốm lửa lẻ loi giữa biển than hồng nguội tàn, phảng phất hình ảnh người con gái khắc khoải chờ mong cái ngày trái tim nàng sẽ được lấp đầy một lần nữa.

Hình bóng chàng cứ mãi đè lên con người trước mặt, đè lên con tim sẵn rỉ máu nay còn trĩu xuống với nỗi thẹn không ngoai.

Song giữa lý trí và con tim thì cô chưa phải suy nghĩ lần nào cả.

Đắm mình trong chốn hoang lạc- trong những cơn mộng tưởng méo mó, xa vời- tóc mái cô phủ lên đôi mắt khép hờ như lớp chăn mỏng, tiễn Anita vào giấc mộng xưa mà quên đi ánh nhìn không kém phần da diết của đối phương.

Thấy cô bé đã thấm mệt, hít thở cũng sâu hơn, cô mới cảm nhận rõ rệt cái khoảng thời gian trôi qua từ lần cuối cô còn tỉnh táo nó dài chừng nào. Thoạt nhìn, các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt em dường như mềm đi theo thời gian, song bờ vai cứng đờ như muốn căng mình hứng trọn hết những gì cuộc đời ném về phía em lại nói lên tất cả.

Trông em như vì cọ xát quá nhiều mà hao mòn đi, đường nét tưởng chừng mềm mại thực ra lại là tàn tích của bản thân sau bao lần nhồi nhét trái tim quá khổ vào lòng ngực chật chội, vào đôi bàn tay vô tình của xã hội với không một lời hồi âm.

Có vẻ như- trong khi cô bị căn bệnh ác quái oanh tạc- em đã trưởng thành lúc nào không hay.

Hương nho lượn lờ bên cánh mũi nghe thật nhẹ nhàng cho tới khi bạn nhận thức được sự hiện diện của nó. Bầu không khí bạn hít thở mỗi ngày bỗng tràn ngập mùi men, từng hơi thở như hớp rượu nhỏ lấp đầy cổ họng, càng uống càng khát. Cô ngắm nhìn bờ môi căng mọng của em, khẽ bôi nước miếng lên làn da khô chỗ cánh cung của thần Cupid.

Mới ốm dậy, mồm miệng nhạt thếch, khô khốc.

Hai đôi môi ta- liệu chúng có hoàn thiện nhau như một trò ghép hình không?

Thời gian như bị đóng băng. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai ta, hơi thở phập phồng của em là thứ duy nhất tồn đọng trong tâm trí cô.

Nâng niu gò má xanh xao, cô áp lòng bàn tay của mình lên đôi môi gọi mời kia, tay trái khều lớp tóc mái tràn sang hai bên của em.

Phóc.

Như chuồn chuồn lướt nước, cô khẽ chạm môi lên mu bàn tay của mình. Một khe hở xuất hiện giữa các ngón tay, cô luồn chiếc lưỡi vào đó, song đầu lưỡi bị kẹp chặt giữa đốt ngón tay, không cho vượt quá giới hạn.

Khi môi cô rời khỏi mu bàn tay, theo sau là một sợi chỉ bạc cùng với cảm giác mất mát sâu tận xương tủy.

Thật là - ta đã có được trái tim em đâu, sao mà đánh mất nó được.

Vén tóc mai của em ra sau tai, cô nằm lăn sang một bên, chiều trái nhau như hình cung Cự Giải.

Ước gì bờ má đó ửng hồng ngay lúc này, cô thì thào bên tai em, treo trên môi một nụ cười tinh nghịch:

"Em vẫn ngọt ngào như mọi khi, Anita."


°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Đọc xong chương 16 thấy Anita với Rocade vừa ngọt vừa đắng ngon chảy nước miếng nên viết một lèo xong bỏ truyện luôn 😍

Mấy bạn chưa đọc qua truyện gốc thì đừng hiểu nhầm cặp này canon nhé ! Theo cốt truyện gốc thì Axion mới là nam chính. Tui cắn thuốc nên mới ship Anita với Rocade, mẹ của Axion thui 🫰

Thực ra quả fic này tui viết trên gg doc hồi 2023 lận, giờ mới khai trương do tìm mãi không thấy ai khác đẻ hàng =))) Có bạn nào thấy thì hú tui cái nhé thương thương 💋

Có bạn nào thắc mắc bìa truyện với ảnh đầu chương tui lấy từ đâu thì câu trả lời là tui tự ghép ảnh từ manhwa rồi edit trên canva nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz