Chương 6
Không ngoài dự kiến, trailer của chương trình <CV Tam Quốc>* leo hotsearch trên mọi mặt trận. Tuy chỉ là một bài nhạc cover, nhưng vì tề tựu đủ tất cả các CV nổi tiếng trong giới, kèm theo nhà sản xuất là Bạch Vân vậy nên tạo thành cơn sốt dư luận lớn chưa từng có. Lần đầu tiên, chương trình dành riêng cho CV được lên sóng. Và cũng lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy những người đứng đằng sau nhân vật họ yêu thích. Trong giới gọi đây là ngày ra mắt, ngày mà bọn họ "xem mặt" đối tượng "kết hôn" của mình.*Hiện tại chương trình này cũng đang diễn ra nhưng lại không có nhóm dịch để dịch chương trình, chỉ có một đoạn cut nhỏ trên Almost Love. Chị em nào nghe thấy tiếng gọi con tim của Lily, làm ơn mang về cho tui hít ke chung với. Tại trụ sở của Bạch Vân, trường quay Z sáng đèn phá lệ náo nhiệt. Sau buổi họp ra mắt, Nguyên Vy nhận được thông tin chương trình sẽ được khởi quay vào một tuần kế tiếp. Trong một tuần này Nguyên Vy từ người rảnh đến phiền trở thành người chân đi không chạm đất. Vì lịch trình này có phần bất ngờ, đoàn đội của cô không có thời gian chuẩn bị tiết mục cùng giao diện tốt nhất cho nghệ sĩ. Phải nói cả tuần qua Trịnh Nguyên Vy mỗi ngày ngủ không quá ba tiếng. Đa số thời gian chợp mắt là khi di chuyển, số còn lại dùng để thử đồ, may đồ, tập luyện cho tiết mục cùng trao đổi với bên đạo diễn chương trình.Lần đầu tiên Nguyên Vy biết được trên đời này còn có công việc có thể cùng đẳng cấp với việc đi thăm gia đình họ hàng ngày tết.Nhưng cô lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện hối hận.Kim Linh là quản lý, hiện tại không còn rảnh rỗi chạy theo sau Trịnh Nguyên Vy vậy nên cô tuyển một trợ lý riêng cho nghệ sĩ để bản thân nhàn hạ. Cô bé trợ lý này tên là Nguyễn Lan Anh, em gái ruột thừa của Nguyễn Kim Linh. Cô bé vừa tốt nghiệp ngành truyền thông của một trường nổi tiếng, vậy nên Nguyên Vy có hơi cảm thấy tiếc về việc Lan Anh lãng phí thời gian cho công việc trợ lý bé tí này.Nguyên Vy ngồi trong phòng trang điểm, xung quanh cô là cô bé trợ lý cùng chị chuyên viên trang điểm riêng của mình. Phải nói là chương trình này lớn phải biết, mỗi nghệ sĩ đều có phòng nghỉ riêng của mình. Riêng số lượng CV tham gia đã là 15 người, thêm 2 MC và số lượng nhân viên ở đây thì ít nhất cũng phải chuẩn bị 20 phòng nghỉ chuyên dụng.Bạch Vân giàu thật, ký hợp đồng không phí lắm. Nguyên Vy nghĩ thầm."Đan Vy ơi em xong chưa? Mười phút nữa bắt đầu chương trình nhé." Trợ lý đạo diễn gõ cửa phòng thông báo vào bên trong. Nguyên Vy để Lan Anh chạy ra ngoài cảm ơn một tiếng, còn bản thân tranh thủ tập trung đọc kịch bản trước. Thực chất thì Nguyên Vy đã đọc đến rách cả giấy rồi, trang chữ trắng đen bây giờ bị tô màu đến mức hoa cả mắt. Nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ, làm sao mà dám tự mãn trước chục con người làm nghề này?Suy nghĩ đến hói cả đầu là có thật.Nguyên Vy trong lòng khóc lóc, nhưng rốt cuộc cũng phải rời khỏi phòng để đến khu vực quay. Trong sảnh hiện tại có rất nhiều người, tất cả đều mang cho mình dáng vẻ riêng biệt. Nguyên Vy nhìn bọn họ, tim bắt đầu đập nhanh, lòng bàn tay chảy mồ hôi không tự chủ được."Chú ý! Camera, ánh sáng oke. Đan Vy đâu?" Đạo diễn là nữ, tên là Hồng Nhung. Cô Hồng Nhung bảo là tên cô bị sến quá, nên cô tự đặt nghệ danh cho mình cho bằng mấy đứa trẻ. Nhưng dù tên có nhẹ nhàng mềm mại thì cô ấy tuyệt đối không phải người dễ tính, giả dụ như việc lần đầu tiên gặp Nguyên Vy, Hồng Nhung liền nheo mắt đánh giá. Ánh mắt hiện rõ cảm xúc "không tin tưởng" và "Con bé này mà đi làm MC á?" làm cho Nguyên Vy sợ đến tái mặt. May mắn sao thì cô Hồng Nhung không thèm quan tâm Nguyên Vy, cô ấy chỉ quan tâm chất lượng của CV chứ người dẫn chương trình thì cũng không cần phải điểm mặt gửi vàng cho lắm."Dạ, con đây." Nguyên Vy giơ tay lên cao trả lời như bị cô giáo điểm danh hồi còn đi học. Hồng Nhung cùng tất cả những người có mặt trên phim trường đồng thời nhìn sang phía cánh phải sân khấu. Đập vào mắt họ là một cô gái cao ráo, nước da trắng như sứ được ẩn lộ dưới chiếc váy dài bằng lụa. Hôm nay nhà tạo mẫu của Nguyên Vy dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình, thiết kế hình tượng nữ thần hy lạp cho con gái bé bỏng. Nguyên Vy khi biết chuyện thì không có ý kiến gì, nhưng khi tất cả mọi người dùng ánh mắt sáng như đèn pha ô tô chiếu đến thì nhà tạo mẫu chắc chắn bản thân đã làm nên một tuyệt tác."Được rồi, con sẽ quay đầu tiên. Vào vị trí đi." Hồng Nhung hắng giọng đánh tỉnh nhân viên trong trường quay.Nguyên Vy dạ một tiếng, kiềm chế cảm giác không ổn trong người mình nâng tà váy dài bước lên sân khấu. Trên sân khấu tắt đèn, chỉ để lại một cái chiếu từ trên đỉnh đầu xuống. Nguyên Vy tiến đến chính giữa sân khấu, nhận lấy đàn Violin từ tay nhân viên rồi đánh một vòng xung quanh mình tìm kiếm bóng dáng mà bản thân thương nhớ.Ánh nhìn dừng ở khu vực rìa cánh trái, khu vực đứng của đại đa số nghệ sĩ tham dự chương trình. Chị ấy mang măng-tô dài màu nâu phối cùng quần tây nâu kem, áo sơ mi nâu sẫm.Có chút nhạt nhòa, gu thời trang đơn giản đến mức phai mờ. Nguyên Vy thầm nghĩ.Nhưng sau đấy, Nguyên Vy nhận thấy Phương Thanh rút khăn turban họa tiết màu trắng thêu hoa từ trong túi áo. Chị từ tốn dựng cổ áo sơ mi thắt vào. Chỉ thêm một chi tiết nhỏ, Phương Thanh đã nổi bật trong đám người, tạo cơ hội cho ánh mắt của Nguyên Vy ghim chặt vào chị. Nguyên Vy không nhìn thấy biểu cảm của chị ấy lúc này, nhưng có lẽ chị ấy cũng không phát hiện bản thân nhìn trộm lâu như vậy đâu.Đèn sân khấu được tắt hẳn đi, sau tiếng đóng của tấm chập, cả hội trường trở nên im lặng. Nguyên Vy nhắm hờ mi mắt, dưới ánh đèn vụt sáng, tiếng đàn violin du dương vang lên như từng cơn sóng biển rì rào xô vào bờ. Ngay lúc này, trong mắt của Phạm Phương Thanh chỉ có một điểm sáng duy nhất chính là người đứng ở trên sân khấu. Em ấy xuất hiện trong làn váy trắng, gương mặt ngoài nét đẹp dịu dàng khi trước còn được điểm tô thêm một chút ma mị. Dưới ánh đèn sân khấu, làn da trắng, bờ vai gầy cùng xương quai xanh tinh tế của Nguyên Vy như được thêm kim tuyến mà trở nên lấp lánh hơn cả.Chị thừa nhận, vào lúc Nguyên Vy ở trên sân khấu, chính chị đã tự chủ động mang lên cái khăn mà bản thân vô tri vô giác mua vào hôm trước. Chị cũng không biết lí do bản thân hành động vô tri như vậy, nhưng có lẽ trong thoáng chốc, Phạm Phương Thanh muốn được cô gái tên là Đan Vy kia để ý thêm vài giây trong biển người này.Khúc nhạc này là khúc nhạc dạo đầu của ca khúc <Nơi bình minh đầy nắng> được dàn cast cover vào hôm trước. Khi ở trong phòng thu, Nguyên Vy vốn đã khiến người ta trầm trồ về khả năng cảm âm của chính mình. Nay trực tiếp thấy cô ở trên sân khấu, bọn họ cảm giác được những gì bản thân biết về Đan Vy quá ít ỏi, tưởng chừng như mỗi ngày cô ấy đều sẽ mang đến cho họ một bất ngờ mới.Tiếng đàn violin dừng đến khúc cao trào. Âm thanh khẽ kéo dài vài giây, kế tiếp là khúc nhạc chính của ca khúc được vang lên hòa cùng ánh sáng chiếu rọi cả một góc trường quay. Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích bởi khung cảnh này, ngay cả Hồng Nhung nổi danh khó tính cũng phải gật gù khen ngợi màn oneshot vừa rồi.Nguyên Vy rời sân khấu, cũng như mọi người tiến đến khu vực của dàn cast nghỉ ngơi."Chị Đan Vy! Đẹp quá đi! Quá đẹp! Đẹp đến mức thở không nổi luôn á!" Trúc Diêu bay đến kích động đến mức huơ tay múa chân. Hôm nay con bé mang đồ không còn cá tính như trước. Khuyên bấm từ tám lỗ một tai hiện tại chỉ còn chừa lại ba cái. Khuyên môi cũng giấu đi, lông mày cũng vậy.Nguyên Vy mỉm cười cảm ơn, trong lòng cảm thấy khá tò mò vì sao lại có thay đổi lớn.Trúc Diêu nhiệt tình dẫn đường, đưa Nguyên Vy đến chỗ ngồi của mình, cũng là chỗ ngồi chính giữa của khu vực chờ. Khu vực này thiết kế theo cấu trúc của ruộng bậc thang, vậy nên bọn họ quay đầu là dễ dàng nhìn thấy mọi người xung quanh."Cá nói đúng, em đẹp đến mức hớp hồn chị luôn." Phương Thanh tiện thể ngồi ở bên cạnh. Ngay khi Nguyên Vy vừa đến liền di chuyển để cho Nguyên Vy ngồi ở chính giữa. Nguyên Vy nghe được âm thanh của chị, tim đập loạn xạ cả lên."Em cảm ơn..." Cô ngồi xuống vị trí được nhường, tai đỏ lừ như quả cà chua chín."Ô, chị Thanh nói một câu là chị đỏ mặt rồi, vậy mà em thì chị không có bị ngại như vậy. Là sự khác biệt của phái top á hả?" Trúc Diêu ngồi bên cạnh Nguyên Vy, rầu rĩ trêu một tiếng."Phải rồi đó, nếu em cũng muốn được mỹ nhân chú ý thì đi làm top đi. Chẳng qua... bề ngoài thì hổ báo mà bên trong thì làm ông chủ." Một CV khác ngồi ở bên trên nói vọng xuống đáp lời của Trúc Diêu, chọc cho con bé phát hỏa đến mức đứng phắt dậy."Gì chứ? Chị thách em á hả? Em không tin chị Nguyên Vy chỉ thích giọng ngự tỷ!"Trúc Diêu tuyên bố hùng hồn, quay đầu nhìn Nguyên Vy khẽ hắng giọng. Vài giây sau liền sử dụng chất giọng ngọt ngào của em gái nhà bên xà vào Nguyên Vy đang ngơ ngác ở bên dưới."Chị à... chị xem em bị ăn hiếp kìa." Cá Ngừ con ấm ức giả vờ thút thít."A... a chị..." Nguyên Vy bị chậm nhiệt, theo quán tính lùi người. Sau đó cô liền đụng phải Phương Thanh ngồi bên cạnh.Ôi cuộc đời ơi! Nguyên Vy gào trong lòng một tiếng."Em... em xin lỗi." Cô lập tức muốn đứng lên, nhưng sau đó vai gầy lại bị Phạm Phương Thanh đè nhẹ. Chị ấy giữ không để cô di chuyển, môi tiến lại gần mang tai cô thì thầm."Cục cưng, em ngại à?"Phạm Phương Thanh! Chị ấy cố tình biến âm rồi nói vào tai cô. Chỉ một câu như vậy thôi, Nguyên Vy đã cảm thấy thất khiếu muốn xịt máu, gò má cùng mang tai hiển nhiên đã đỏ đến mức lớn trang điểm cũng không giấu được nữa.Tất cả mọi người đều ồ lên, bọn họ đồng loạt hướng mắt xem trò vui."Đúng rồi đó cục cưng, em vừa mới nghe Phương Thanh nói năm chữ đã đỏ mặt rồi vậy lỡ như tất cả tụi chị cùng nói thì sao?" Một người khác ở bên dưới hưởng ứng, liền biến âm chêm vào."Ơ, không chịu đâu. Chị chọn em đi chứ? Em biết nấu cơm, quét nhà rửa chén mà." Một cô gái khác ở phía bên trên nói vọng xuống bằng chất giọng nũng nịu trẻ con.Nguyên Vy muốn ngất đi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được áp lực mà đám đông không mỗi khiến cô khó chịu, mà nó lại khiến cho cô hạnh phúc đến mức muốn thăng thiên.Vài ngày sau đó, video hậu trường được tung ra. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nghệ sĩ Đan Vy xuất hiện. Và ngoài dự đoán hơn nữa, nghệ sĩ Đan Vy lần này hoàn toàn tan băng, trở thành con thỏ nhỏ giữa đàn sói ranh mãnh.Cư dân mạng sôi sục gọi cô là "cục cưng".Cre: Lily.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz