Chương 23
Ngày cuối cùng của năm, sân khấu của chương trình giao thừa ngập sắc xuân với hai tông màu đỏ vàng bắt mắt. Trịnh Nguyên Vy năm nay không đón giao thừa cùng bố mẹ, cô lựa chọn tham gia vào đêm nhạc giao thừa, bổ sung tên mình vào danh sách khách mời trong những ngày cận kề chương trình diễn ra.
Trong khán đài, cũng có một số người như cô vậy. Ví như anh MC kia, anh ấy đã dẫn cho chương trình này khá lâu rồi. Hay chú diễn viên hài đấy, cũng lớn tuổi nhưng con cháu đều ở nước ngoài cả.
Nguyên Vy ngồi trong hậu đài, hôm nay cô mang áo dài đỏ và tết tóc theo phong cách thiếu nữ. Bộ áo dài này được may bằng lụa, thêu họa tiết hoa chìm ở viền áo và tay áo. Khi Kim Linh mang đồ qua cho cô xem, Nguyên Vy có chút bất ngờ vì đồ diễn lần này của cô có chút thùy mị, khác với phong cách thanh lịch mà đoàn đội hướng cô tới. Tuy vậy Kim Linh lại có dự tính khác, cô nói rằng người xem truyền hình vào đêm giao thừa không có bao nhiêu người trẻ tuổi, mang đồ thùy mị dễ thương dễ được lòng người lớn tuổi hơn, vậy nên Nguyên Vy cũng ậm ừ nghe theo.
Khi Nguyên Vy đang chỉnh sửa tai nghe của mình thì vai của cô bỗng nhiên bị vỗ nhẹ. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn thì nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, là Ande, người mẫu chụp ảnh với cô khi trước.
"Bonjour~"
Ande mỉm cười, vui vẻ chào hỏi. Cô ấy hôm nay cũng mang áo dài, vóc dáng hơi gầy nên khi mang lên nhìn có vẻ chững chạc hơn Nguyên Vy. Nguyên Vy không muốn tiếp xúc với người ngoài lắm, nhưng rồi cô cũng ậm ừ.
"Gặp lại rồi."
Lời nói của Nguyên Vy vốn dĩ là chặn đường người ta hỏi chuyện, nhưng Ande có vẻ không quan tâm lắm mà niềm nở nói.
"Gặp lại rồi nha, tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm mà. À! Sao bỗng nhiên năm nay cô lại tham gia xuân đán thế? Bình thường tôi thấy cô đâu có tham gia chương trình vào ngày lễ đâu?"
Ande hỏi thẳng thừng, cô giống như một người bạn thân hỏi han Nguyên Vy. Tuy vậy đối với Nguyên Vy, Ande đang khiến cô bối rối. Nguyên Vy không nghĩ là mình sẽ trả lời câu hỏi này một cách thật lòng với Ande, người mà cô chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc.
"Tôi chỉ muốn đổi gió thôi."
Nguyên Vy trả lời một cách nhẹ bẫng, đôi mắt nâu đen của cô nhìn vào con mắt xám xanh của Ande, rõ ràng là ánh nhìn của việc không muốn trả lời thêm nữa. Ande nhận ra đều đấy, vậy nên cô cũng có chút bối rối khi nhận ra bản thân đã lỡ lời hỏi quá sâu về Nguyên Vy. Ande và Nguyên Vy đứng như vậy khá khó xử, cho đến khi Nguyên Vy được gọi lên để chuẩn bị lên sân khấu, Ande mới vội vàng nắm lấy cổ tay Nguyên Vy và nói.
"Tâm... không nhớ De sao?"
Cái tên "Tâm" làm cho Nguyên Vy khựng lại. Đôi mắt của cô khẽ xao động, trong phút chốc, ký ức của cô trở nên mờ trắng đi khi cô quay lại nhìn Ande. Tuy vậy âm thanh thúc dục của nhân viên hậu trường làm cho Nguyên Vy không thể suy nghĩ kỹ càng được. Cô chỉ kịp nói một câu "chờ tôi" và sau đó vội vàng mang tai nghe để lên sân khấu biểu diễn.
Sau phần trình diễn, Nguyên Vy xuống khán đài và phát hiện Ande vẫn còn đứng ở đấy. Cô nhìn Ande, nội tâm khẽ xao động khi hai bọn họ cùng nhau vào phòng thay đồ của Nguyên Vy. Ngay khi cả hai người cùng ngồi xuống, Nguyên Vy nhìn Ande và nói.
"Sao cô lại biết... tên đấy?"
Ande có vẻ mừng rỡ khi Nguyên Vy chịu nói chuyện với cô, cô ấy mỉm cười, sau đó lấy điện thoại và mở ảnh ra cho Nguyên Vy xem. Trong hình là một cô bé lưng chừng 5 tuổi đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Ande chỉ vào bức ảnh có vẻ chụp khá lâu rồi và nói.
"Đây là khi em vừa được tìm thấy ở cô nhi viện đó, chị là người bế em này."
Nguyên Vy ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Ande một cách hoảng hốt. Bảo sao cô không nhớ được Ande, vì khi đấy cô còn bé quá, làm sao có thể có ký ức với một đứa trẻ như Ande được. Nguyên Vy im lặng tiêu hóa cảm xúc một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ande và do dự hỏi.
"Chị... tôi biết rồi. Chỉ là chị nói cái này để làm gì?" Nguyên Vy có lý do để nghi ngờ.
Ande nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Nguyên Vy thì vội vàng xua tay, cô chân thật nói.
"Chị không có ý đồ gì đâu, cũng không cần gì của em cả. Chỉ là từ khi em đi, chị vẫn còn nhớ em nên mới tìm cơ hội để gặp em thôi. Có điều muốn gặp em hơi khó. Em biết đó, em là người nổi tiếng, lại còn được gia đình bề thế như vậy nhận nuôi. Chị tìm đến em sẽ làm phiền đến cuộc sống của em, vậy nên chị mới phải đi đường vòng thế này."
Ande giải thích một cách chân thật, đôi mắt cô ấy nhìn Nguyên Vy không có chút che giấu nào mà rất ngay thẳng. Nguyên Vy nghe xong, không biết vì lí do gì đó mà cô lại cảm thấy... có thể tin được.
"Vậy thì vì sao chị không tìm đến tôi sớm hơn? Ý tôi là sao phải lựa thời gian..." Lời nói của Nguyên Vy lấp lửng. Ande nghe xong thì bật cười, cô khoanh tay nhướng mày tinh nghịch, nửa đùa nửa thật nói.
"Tâm... chị không gọi em là Vy mà là Tâm. Nếu cuộc sống em bình ổn, yên bình thì quá khứ như chị tìm đến em làm gì chứ? Em có biết thứ gọi là... nhân quả không? Những gì của quá chỉ tìm đến em khi hiện tại em gặp vấn đề. Và chị... là quá khứ vậy nên đến tìm em bây giờ là đúng thời điểm còn gì. Vả lại, nếu chị không có thì nhỏ tác giả đâu có ai nói đạo lý dùm."
Nguyên Vy có chút khựng người, sau đó cô bật cười khe khẽ vì lý lẽ của Ande. Ande thấy cô vui hơn thì cũng mỉm cười, sau đó cô chuyển màn hình sang zalo và nói.
"Rồi, vậy giờ cho chị số điện thoại nha."
Nguyên Vy nhận lấy điện thoại, cô "dạ" một tiếng và nhập số điện thoại cho Ande.
"Những năm qua chị sống thế nào vậy?" Nguyên Vy hỏi.
Ande nhận lại điện thoại, cô nhún vai. "Thì ít ai nhận nuôi con lai như chị, vì đa số người ta thấy con lai thì sẽ có suy nghĩ là của Tây Balo đi chơi gái nên sinh ra, vậy nên chị sống ở đó đến 16 tuổi, sau đó ra đời. Chị làm lụng, nhờ vào trợ cấp để học xong cấp ba. Vì mặt cũng được, người cũng đẹp nên được nhận đi làm mẫu ảnh. Chị đi làm mẫu ảnh được 2 năm thì dành tiền qua Pháp, vừa học chuyên nghiệp người mẫu, vừa tìm bố mẹ. Rồi sau đó chị có tiếng rồi, chị coi được tin đồn của em nên về nước tìm em nè."
Nguyên Vy nghe mà lùng bùng lỗ tai. Ande kể tóm gọn lại cuộc đời mấy chục năm của cô ấy một cách ngắn gọn và thản nhiên. Nghe qua, có thể sẽ nghĩ cuộc đời cô ấy cứ nhẹ nhàng êm đềm trôi, nhưng thực chất mỗi câu nói là một hành trình đáng ngưỡng mộ. Nguyên Vy nghẹn giọng, cô không biết phải nói gì. Ande thấy thế thì bật cười, cô vỗ vỗ vai Nguyên Vy và nói.
"Nào~ Sao im thế? Mà kể ra chị đi Pháp có mấy năm à, câu nói được nghe Pháp kiều nhất là Bonjour rồi đó, vậy mà em nghĩ chị giống như trên báo, người mẫu nước ngoài đồ á hả?"
Ande giễu cợt làm Nguyên Vy bật cười.
"Sao lại nói oang oang bí mật kinh doanh của mình vậy chứ?"
Ande cũng bật cười.
"Haha... vì người ta sẽ chỉ muốn tin những gì người ta muốn thôi."
---
Hiện tại là 1 giờ sáng, cũng đã qua giao thừa rồi. Nguyên Vy ngồi trên xe, tự lái xe ô tô trở về nhà của mình. Cô đã để cho Lan Anh và Kim Linh trở về trước, dù sao thì giao thừa năm mới, bọn họ còn có gia đình của mình.
Nguyên Vy đi đến một ngã tư quen thuộc, quẹo trái sẽ là chung cư của cô, và phải thì là nhà của bố mẹ. Nguyên Vy cứ đi chầm chậm, dường như cô đang cố gắng kéo dài thời gian để cho bản thân mình suy nghĩ. Cô cứ nhìn lên đèn tín hiệu vàng nhấp nháy, rồi không hiểu vì sao Nguyên Vy lại quẹo phải. Cho tới khi nhận ra, thì cô đã đi vào khu biệt thự rồi.
Xe của Nguyên Vy đỗ trước cổng khu biệt thự. Căn nhà vẫn sáng đèn, bên ngoài là cháo và vài miếng giống như xốp xanh hồng vàng được bố rải ở bên ngoài. Nguyên Vy muốn đi vào, nhưng bỗng nhiên chân của cô lại dừng lại.
Đã là đầu năm mới rồi, nếu Nguyên Vy bước vào thì là xông đất cho gia đình mình.
Cô yên lặng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ của căn nhà được mở ra, xuất hiện ở bên trong là Nguyên Phương, phía sau là mẹ của Nguyên Vy. Nguyên Phương nhìn Nguyên Vy, giọng có chút bất ngờ. "Em về à? Chị tưởng em không về."
Bà Đan Hà cũng bất ngờ, nhưng bà không nói gì mà kéo Nguyên Phương vào bên trong trước khi bước chân ra khỏi thềm cửa. Trông bà có vẻ bối rối khi thấy Nguyên Vy, nụ cười cũng khó xử.
"Áo dài trên người con đẹp lắm, như cô dâu vậy."
Bà nhẹ nhàng nói, nhưng lời khen ngợi đấy chẳng che giấu được sự bối rối của mình. Nguyên Vy nhìn mẹ, sau đó cô hơi ngẩng đầu nhìn vào bên trong nhà. Nguyên Phương đang đứng ở cửa, sâu hơn một chút nữa bên trong là một bóng hình quen thuộc.
Bố của cô đang lấy đồ cúng từ bàn thờ trên cao, cùng với sự trợ giúp của Phương Thanh ở bên dưới.
Trong phút chốc, Nguyên Vy bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa của câu nói và ánh mắt của chị và mẹ mình. Khi Phương Thanh quay đầu, ánh mắt của hai người họ liền gặp nhau. Đôi mắt tròn, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ theo tông đỏ và áo dài của Nguyên Vy đập vào mắt của Phương Thanh làm cho cô ấy ngơ ngẩng. Nhưng rồi ánh mắt của hai người trở nên bối rối. Ông Phong bước ra thềm cửa nhìn Vy, biểu cảm của ông thoáng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi nó bằng sự điềm đạm.
Không để mọi người khó xử lâu hơn, Nguyên Vy mở lời.
"Năm nay con không hợp tuổi, vào thì lại xông đất nhà mình. Thôi mồng hai hoặc ba con lại ghé."
Nguyên Vy nói, sau đó cô quay người và đi đến xe ô tô của mình. Phương Thanh thấy thế thì vội chạy ra và kêu lên.
"K-khoan đã!"
Nguyên Vy nhìn Phương Thanh, sau đó cô im lặng không nói gì mà chỉ mở cửa ô tô và khởi động động cơ. Cô hạ cửa kính, nhìn ba mẹ và chị cũng như Phương Thanh và gật đầu khe khẽ.
"Con về chung cư đây ba mẹ, chị, chị Thanh."
Sau đó Nguyên Vy lái xe đi trong sự ngỡ ngàng và thở dài của bọn họ. Phương Thanh đứng như trời trồng, cô mím môi, nhìn xe của em khuất dần, cổ họng đắng chát không nói được lời nào. Dường như, giữa bọn họ lại có thêm một khoảng cách và khoảng cách này lớn đến mức Phương Thanh không biết phải làm sao để lấp nó. Chị nhìn xuống mũi chân của mình, mỉm cười chua chát và thì thào.
"Chị xông đất mất rồi..."
Cre: Lily.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz