Gl Nang Ke Em Nghe
Về tới nhà đã thấy bố đứng trước cửa ngóng. Mặc dù ông nghiêm khắc với Bảo Châu lắm, nhưng tình thương dành cho cô thì không thua kém bất cứ anh chị nào trong nhà. Quyết định cho cô theo học thầy Ba là của ông nội, dù bố không muốn nhưng vẫn không thể nào trái ý ông.
Bởi vì mọi người đều không biết lý do thực sự của quyết định ấy, cho đến hiện tại Bảo Châu với ông vẫn giấu cả nhà về đôi mắt âm dương của cô."Sao trễ thế?" Bố hỏi, mặt vẫn không chút biểu cảm gì, nhưng tay đã vội đỡ lấy balo của cô, "Vào rửa mặt mũi chân tay cho đỡ mệt đi."Mâm cơm đã nguội lạnh do Bảo Châu về muộn hơn dự kiến, nhưng cả nhà cũng chưa ai đụng đũa để chờ cô về cùng ăn. Rửa mặt mũi xong, cô ngó nghiêng rồi hỏi: "Mẹ ơi, ông nội đâu rồi ạ?""Ông ra phường từ chiều tối, bảo con mà về thì nhà cứ ăn đi. Chắc là có công chuyện với các bác cựu chiến binh.""À dạ."Nhìn thấy thằng cháu đang tóp tép miệng ngủ trên tay chị dâu, Bảo Châu hềnh hệch cười rồi vỗ vỗ tay: "Nào thằng Cò ra đây cô bế xem có nặng tay không nào."Anh Lộc vội nhắc nhở: "Mày nói nhỏ thôi không cháu nó giật mình."Thật ra ban nãy trước khi vào nhà, cô đã phải đốt một nắm giấy, bước qua bước lại trên đốm lửa để xua đi khí lạnh trên người. Dù gì ban nãy cũng gặp thứ không hay ho, cô không muốn đem cái loại âm khí ấy vào trong nhà."Ủa lúc mới đẻ thì thấy giống con cò, sao giờ lại thấy giông giống con chó thế nhỉ?" Bảo Châu hỗn mồm nói, cũng chẳng bận tâm vẻ mặt dở khóc dở cười của hai anh chị mình.Bố ngồi khoanh chân cạnh mâm cơm, "hừ" mạnh: "Con với cái, lớn rồi ăn nói chẳng ra làm sao cả."Mà Bảo Châu cũng quá quen tính cách của ông rồi, thế nên cô không để bụng mà tiếp tục trêu em bé đang ngủ ngon lành trên tay: "Cò Chó của cô vừa bủm bẹt đúng không? Thối thế.""Mày cứ gọi nó như thế đi, rồi quên tên thật của cháu nó." Anh cô bắt đầu sắp bát sắp đũa đưa cho chị dâu bới cơm, miệng vẫn cằn nhằn, "Cháu là Lê Ngọc Nam, đích tôn của nhà mình đấy."Báo Châu gật gù: "Đít nhôm họ Lê, trộm vía trộm vía.""Cái con này."Bữa cơm truyền thống diễn ra rất yên ắng, ngoài âm thanh rè rè thi thoảng nhiễu sóng của chiếc ti vi Sony trên kệ tủ thì hầu như chẳng ai hé răng nửa lời. Bất chợt bố nói: "Thế cứ định làm mãi ở chỗ nhà ông Ba hay sao? Như thế làm sao ổn định cuộc sống được?"Bảo Châu không đáp, vẫn cúi đầu ăn cơm.Bố lại tiếp tục đặt ra chỉ tiêu: "Học lấy cái bằng thạc sĩ y học cổ truyền, rồi xin làm giảng viên đại học đi. Chứ cứ lãng phí thời gian mãi không giải quyết được cái vấn đề gì cả.""Nhưng làm giảng viên cũng có nhiều tiền đâu..." Cô làu bàu cãi."Vẫn hơn ở cái chỗ hiện tại."Cái này thì bố nói đúng. Tuy phòng khám đông y của thầy đông khách thật, nhưng tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Mà bây giờ điều cô cần nhất chính xác lại là tiền, thật nhiều tiền."Vâng, để con suy nghĩ." Cô thỏa hiệp.Sau bữa cơm, Bảo Châu ngồi rửa bát dưới bếp. Chiếc quạt treo tường tành tạch kêu mấy hồi rồi tắt ngúm, làm anh trai cô lại vác đồ nghề ra ngồi kế bên sửa. Cô bâng quơ hỏi: "Em nghe bảo gần đây chỗ bến xe hay có người bị tai nạn giao thông lắm hả?""Ừ, tầm một tháng nay, chết mấy mạng người rồi."Oán khí của nữ quỷ kia mạnh thật. Nếu không nhanh chóng xây miếu, nhờ sư thầy cao tay đến cúng thì còn nhiều người bỏ mạng.Đột nhiên anh Lộc lại nói: "Học trò năm cuối cấp của anh cách đây hai tháng cũng bị tai nạn giao thông. Cô bé đang băng qua đường gặp bố mình sau nhiều năm xa cách, thế mà tài xế xe tải vượt đèn đỏ cán chết con bé tại chỗ luôn... Cũng xinh xắn, học giỏi lắm, lại ngoan ngoãn nữa."Lê Bảo Châu thoáng khựng lại, nhưng rồi lại bình thản như không có chuyện gì.Đợi mãi không thấy ông nội về, mà mắt Bảo Châu đã bắt đầu díp cả vào rồi. Bố vẫn còn ngồi đọc sách, cô lân la gợi chuyện: "Bố, bố có tiền không?"Bố ngẩng mặt nhìn cô kinh ngạc, nhưng giây lát lại lạnh lùng quay về trang sách: "Không.""Con có xin đâu mà chối nhanh thế?""Định làm gì?"Cô cầm miếng giẻ lau trên bàn, giả vờ chà chà sáng loáng cái đồng hồ quả lắc của bố, miệng bâng quơ nói: "Bố quyên tiền xây cái miếu đối diện bến xe đi bố."Bố nhíu mày khó hiểu: "Lại muốn bày trò gì?""Xây cái miếu thờ cung vong chết oan ở khu vực đó, làm để đức cho con cháu thôi."Bố chưa kịp đáp lời, thì đã nghe giọng ông nội sang sảng vọng tới: "Xây đi, tiền bố đưa."Ông nội của Bảo Châu đã ngoài bảy mươi rồi nhưng sống lưng vẫn còn thẳng tăm tắp, bước chân nhanh nhẹn mà không có một tiếng thở mệt. Đôi mắt ông sáng ngời, những nếp nhăn trên gương mặt không làm mờ đi cái thần thái hào sảng toát ra từ ông. Cả cái tỉnh Nam Châu này không ai là không biết đến thầy giáo Lê Bảo. Trước khi tham gia đứng dạy các lớp bình dân học vụ sau năm bốn mươi lăm, thì ông nội cô cũng đã từng ở trong Đoàn thanh niên cứu quốc. Tuổi trẻ nhiệt huyết cùng tình yêu nước sục sôi chảy trong mạch máu, không nề hà tính mạng, quyết giữ từng tấc đất của tổ quốc... Cho đến thời điểm hiện tại khi nhắc về chuyện chiến trường năm xưa, đôi mắt ông vẫn luôn sáng ngời tự hào.Ông ngồi xuống phản gỗ, phe phẩy chiếc quạt nan trên tay: "Mai anh đi gặp chủ tịch ủy ban tỉnh nói chuyện đi, rồi có gì xem vời các thầy ở Chùa Châu Lâm Tự tới cúng siêu độ cho các vong linh chết oan đã. Xây miếu cũng cần có thời gian, trước mắt cứ vậy đi." Bố chưa bao giờ trái ý ông nội cả, nên lần này cũng chỉ lặng im. Nhưng được vài chục giây, bố liền thở dài: "Việc cúng siêu độ con không nói, nhưng xây miếu cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Bố đừng chiều hư cái Châu nữa. Đàn bà con gái ba mươi tuổi đến nơi rồi, không lo cho cái thân, cứ đi lo bao đồng...""Nó có khác gì anh hồi trẻ đâu mà anh hậm hực."Bố không nói thêm lời nào nữa.Đêm đó Bảo Châu nằm trên phản gỗ tại phòng khách, trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng sáng rọi xuống khoảnh vườn tĩnh lặng, gió đêm hè hiu hiu lùa qua cửa sổ gỗ bên cạnh chiếc phản. Ao sen năm đó cũng đã lấp rồi, thay vào là một giàn hoa thiên lý ngát hương.Chỉ là người ở lại chưa có giây phút nào ngừng nguôi ngoai.Có tiếng bước chân cót két giẫm trên cầu thang gỗ, vài phút sau đã thấy ông nội xuất hiện. Ông dò dẫm trong bóng tối lại gần Bảo Châu, nhẹ nhàng giũ tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Chắc ông nghĩ cô đã ngủ rồi, nên chầm chậm vòng ra sau vườn.Từ khi bà nội mất, giấc ngủ của ông cũng ngắn lại. Người ta càng già sẽ càng cô đơn, ông nội của Bảo Châu cũng không tránh khỏi.Cô ngồi dậy, xỏ dép đi theo ông ra vườn.Ông nội đang ngồi ở bên bàn trà đặt dưới mái hiên, ánh mắt lơ đãng nhìn theo ánh trăng vằng vặc. Thấy cô lò dò bước tới, ông kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Ông làm cháu tỉnh giấc à?"Bảo Châu lắc đầu: "Không ạ, cháu đã ngủ đâu."Ông không đáp, nhưng lại như thói quen mà đứng dậy lúi húi pha cho cô một cốc trà hoa cúc. Hai ông cháu cứ ngồi cạnh nhau lặng lẽ như vậy, chẳng ai mở lời nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên dễ chịu. Thật lâu sau, ông mới hỏi: "Dạo này công việc chỗ phòng khám có ổn không?""Dạ cũng tàm tạm.""Thầy Ba vẫn khỏe chứ?""Vâng, nhưng thầy đi công chuyện cả tháng rồi chưa về."Ông thở dài, nhẹ xoa xoa đầu cô: "Cháu gái của ông lớn thật rồi..."Bảo Châu biết trong lòng ông vẫn luôn day dứt về quyết định để cô theo thầy Ba ngay sau khi con mắt âm dương của cô được khai mở. Đúng là cô đã từng có cảm giác mình bị bỏ rơi, bị đẩy xa khỏi gia đình. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, cô cũng tự ý thức được sự nguy hiểm của năng lực tâm linh này. Cô không trách ông nội, chỉ buồn vì bản thân quá khác người mà thôi...Cô cũng muốn sống một cuộc đời bình thường, cũng muốn hạnh phúc như bao người khác. Nếu một ngày thầy Ba không còn trên cõi đời nữa, thì thật sự chỉ còn đơn độc một mình cô."Có những điều không thể tránh được vì là sự sắp đặt của trời đất, vậy thôi thì cứ vạn sự tùy nhân duyên." Ông nội trầm ngâm lên tiếng, đoạn quay sang dịu giọng bảo cô, "Về nhà đi Châu, đừng lo sợ gì nữa, còn có ông ở đây."Sống mũi của Bảo Châu cay cay, nhưng lại nhờ bóng trăng mờ che đậy màn nước mỏng nơi đáy mắt. "Cháu lớn rồi mà, ông đừng lo." Cô cầm lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn cùng nếp nhăn của ông nội, nhẹ nhàng nắn nắn, "Tay ông trở trời còn nhức nhiều không? Vẫn thoa thuốc mà cháu gửi đều chứ ạ?"Ông từng kể vết bỏng trên tay ông không phải do chiến tranh, mà là vì ông cứu người thoát ra khỏi một vụ cháy lớn năm 1946. Ông không kể chi tiết, chỉ nói rằng cũng từ sự kiện năm đó mà quen thân với thầy Ba."Đã không còn đau, thuốc của cháu gái ông mà." Ông đáp."Ông làm như thuốc tiên không bằng."Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc, sương đêm cũng xuống lạnh hơn. Ông bảo: "Vào ngủ đi, sớm mai dậy giúp anh chị cháu làm cỗ đầy tháng thằng Cò Chó."Nghe ông gọi thằng cháu đít nhôm bằng cái biệt danh mà Bảo Châu đặt, cô bật cười trêu: "Ông mà hùa theo cháu là bố cháu dỗi đấy.""Kệ nó, cháu gái ông làm gì cũng đúng hết."Bảo Châu đỡ ông vào trong nhà. Trước khi bóng ông khuất trên cầu thang gỗ, cô khẽ gọi: "Ông ơi."Ông dừng lại, kinh ngạc nhìn cô."Đợi cháu kiếm đủ tiền, cháu nhất định sẽ trở về bên gia đình mình. Sớm thôi, ông đừng tự trách bản thân nữa."Đúng vậy, cô phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền để trở về cuộc sống của một người bình thường. Con mắt âm dương này, cô sẽ đổi nó đi.***Sau lễ đầy tháng của thằng cháu đích tôn, Lê Bảo Châu ở chơi thêm một, hai hôm rồi lại vội vã trở về thành phố, không dám nán lại lâu hơn. Thứ nhất là vì lịch hẹn của khách ở phòng khám đông y. Thứ hai là bởi cô cảm nhận được luồng tà khí kỳ lạ đến từ hướng Tây Bắc.Không phải lần đầu tiên Bảo Châu cảm nhận được tà khí, nhưng lần này lẫn trong luồng khí đen âm u quẩn đặc trên bầu trời phía Tây Bắc lại có cái mùi hôi tanh rất nồng đậm. Đây không đơn giản là oán khí của người chết, mà nó là loại linh hồn của yêu ma quỷ quái khi thoát khỏi thân xác hiện tại.Khi yêu ma thoát xác thì chỉ có một cách giải thích duy nhất: là nó đã tìm được vật chủ thay thế tốt hơn, hoặc tạm thời chọn một vật chủ khác nhập xác để tạo nghiệp.Dù là gì đi chăng nữa thì những thứ này cũng không bao giờ tốt lành.Gần chín giờ tối, Lê Bảo Châu mới về tới căn nhà nhỏ trong thị trấn. Tấm biển gỗ "Thuốc đông y thầy Ba" bị xô lệch hôm trước đã được treo ngay ngắn trở lại, cô ngỡ ngàng tưởng thầy đã về. Thế nhưng căn nhà tối om không chút động tĩnh bên trong khiến cho đôi mắt rực sáng của Bảo Châu trong thoáng chốc lại trở nên ảm đạm, cô biết là vẫn chỉ có mình cô. Chắc hẳn hàng xóm láng giềng đã theo thói quen mà tiện tay chỉnh lại tấm biển hiệu.Vừa bước vào trong sân đã nghe tiếng điện thoại reo ầm ĩ, Lê Bảo Châu vội vội vàng vàng lẳng cái balo lên trên ghế, chẳng kịp mở đèn mà bắt máy luôn: "Alo, phòng khám đông y thầy Ba xin nghe.""Cứu chúng tôi, làm ơn làm phước cứu chúng tôi với!"Giọng đối phương thảng thốt vang lên trong điện thoại. Bảo Châu nhận ra người này, chính là người đàn ông hôm trước đã liên hệ tới nhờ giúp đỡ.Cô thở dài, với tay vặn chiếc đèn trên bàn làm việc của thầy lên. Ánh sáng vàng vọt làm bừng sáng không gian trong ngôi nhà nhỏ, nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng của Bảo Châu khá hơn. "Tôi đã nói rồi, sực việc của gia đình chú vượt ngoài khả năng cứu chữa của chúng tôi. Hơn nữa, thầy của tôi cũng không ở nhà..."Người đàn ông hoảng hốt ngắt lời: "Tôi sẽ trả thật nhiều tiền, bao nhiêu cũng được. Làm ơn giúp tôi.""Vấn đề không phải tiền bạc, mà chuyện của gia đình chú nằm ngoài khả năng của tôi. Vậy tôi xin phép gác máy."Mặc dù Bảo Châu cần tiền thật, nhưng cô tự ý thức được năng lực của mình tới đâu. Nếu đúng trường hợp này không thể chữa trị trên góc độ y học thì tự cô khó lòng mà giải quyết. Nhưng trước khi cúp máy, cô lại nghe giọng đối phương khẩn thiết vang lên: "Mong cô hãy rủ lòng thương mà nghĩ lại. Nhà tôi ở bản Sả ..."Bàn tay của Bảo Châu khựng lại, ống điện thoại áp lên tai: "Chú nói chú ở đâu cơ?""Bản Sả, xã Tòng Lanh."Đó là khu vực phía Tây Bắc.Người đàn ông nhanh nhạy nhận ra chần chờ của Bảo Châu, ông ta vội nói: "Tôi sẽ xuống thành phố đón cô, chỉ cần ghé qua xem giúp tôi một chút thôi. Tôi không biết phải nhờ cậy ai nữa..." Dứt lời, ông ta bật khóc.Bảo Châu ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc của thầy, lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn độn. Nếu nhận lời thì bản thân cô chưa biết sẽ phải đối diện với thứ gì, nhưng nếu dứt khoát từ chối, có thể từ giờ về sau mỗi ngày sẽ bị chìm trong tháng ngày dày vò lương tâm. Bởi cô đã cảm nhận được thứ gì đó không ổn trên bầu trời Tây Bắc từ mấy ngày nay rồi, càng chậm trễ thì cái mùi hôi thối ấy càng nồng nặc hơn.Chờ tới khi người đàn ông ổn định tâm trạng trở lại, Bảo Châu cũng hạ quyết tâm mà bảo: "Không cần, tự tôi đến. Chú đọc địa chỉ cho tôi đi, sáng mai tôi sẽ xuất phát từ sớm."Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, kẻ kia chắc cũng đường cùng bất đắc dĩ mới tìm tới tận thầy. Thôi cứ coi như mình giúp người để đức cho con cho cháu, còn không giúp nổi thì cái tâm mình cũng nhẹ hơn vì đã có cố gắng rồi.Hơn nữa, được trả nhiều tiền. Và Bảo Châu thì đang cần tiền.Cô ghi lại địa chỉ của người đàn ông, trước khi ngắt điện thoại ông ta vẫn còn nhấn mạnh mấy lần rằng sẽ đón cô từ điểm xuống ở thị trấn Kha Lả và đợi tới khi nào cô xuất hiện. Bảo Châu bình thản đáp: "Tôi chắc chắn sẽ tới, chú không phải lo."Đêm đó cô chuẩn bị một vài món đồ đơn giản để phòng thân nhỡ đâu gặp phải lừa đảo. Nhưng nếu đã biết thầy cô là pháp sư, thì đối phương hẳn cũng đã thông qua những nguồn uy tín. Lần này đi một mình mà không có thầy, đâm ra bản thân Bảo Châu cũng có một chút lo lắng, hồi hộp.Bảo Châu vòng ra sau vườn, lách cách mở khóa căn nhà kho nhỏ. Nơi này ít khi thầy để cô bước vào, bởi thầy nói ở đây toàn những đồ vật mang nặng âm khí, thầy không muốn sức khỏe của cô bị ảnh hưởng. Bên trong sắp xếp ngăn nắp, giá gỗ đóng quanh bốn bức tường gạch đều là loại gỗ tốt tự tay thầy mang về. Mỗi món pháp khí, thầy đều chú thích tỉ mỉ nguồn gốc trong cuốn sách đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ở giữa nhà kho. Bảo Châu không quan tâm lắm, bởi vì ngoài thầy ra thì cô cũng chưa động vào bất kỳ món đồ nào ở trong này cả.Duy chỉ có một thứ, mà Bảo Châu biết rằng nó thuộc về mình.Chiếc hộp nhỏ thầy để trên giá gỗ đối diện với cửa ra vào vẫn nằm nguyên đó, một tháng nay không có thầy ở nhà đã bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng manh. Cô lấy chiếc khóa nhỏ từ sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ, hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm tra vào ổ khóa."Cạch" một tiếng, nắp chiếc hộp bật ra. Bên trong là một con dao gỗ đào màu đỏ, trên thân khắc những hoa văn kỳ lạ mà Bảo Châu không rõ. Con dao chỉ dài bằng nửa cẳng tay, nhưng cầm lên vô cùng nặng và chắc.Thầy nói hầu hết ma quỷ đều né tránh vật mang tà khí nặng hơn chúng. Con dao này đã ở cạnh một vị tướng cổ suốt nhiều năm, chứa đựng linh hồn của không biết bao nhiêu kẻ tội đồ phản quốc. Sau này khi vị tướng qua đời, con dao gỗ được truyền lại cho con cháu rồi thất lạc sau chiến tranh. Thầy may mắn tìm được, nhưng không phải là người được con dao lựa chọn.Bảo Châu năm đó còn bé, cô không hiểu được ý của thầy, mà cho đến giờ cô cũng vẫn còn mơ hô lời thầy nói. Cô chỉ thắc mắc rằng, sao một con dao gỗ nhỏ bé như thế này lại có thể phong ấn được tà hồn? Thầy cười đáp: "Sau này con sẽ rõ thôi. Mà thầy cũng thật sự không mong muốn có cái ngày ấy..."Cô chỉ biết rằng, thầy nói con dao gỗ giờ thuộc về cô.Thầy bảo: "Pháp khí chọn chủ, là một mối giao duyên không cưỡng cầu. Đến một thời điểm nào đó, con sẽ có thể tự mình khai mở nó thôi."Lê Bảo Châu trước giờ chưa từng bận tâm tới các món pháp khí của thầy, bởi cô chỉ sử dụng năng lực tâm linh của mình để chỉ cho thầy những nơi đang có luồng tà khí âm độc xuất hiện. Nhưng hiện tại không có thầy ở bên, cô cứ mang con dao này đi để phòng hờ.Cô đặt con dao gói trong mấy lớp vải đỏ rồi mới cho vào balo. Dân gian cho rằng, ma quỷ thường không dám chạm vào những đồ vật mang sắc đỏ tươi. Bởi màu đỏ được ví như ngọn lửa, tượng trưng cho sức mạnh và dương khí. Âm khắc dương là chuyện muôn thuở, tuy nhiên không phải ma quỷ nào cũng sẽ sợ mà né tránh. Ví như Lệ Quỷ, loại quỷ được phân vào hệ oán khí mạnh nhất, các pháp sư có tiếng tăm tự cổ chí kim đều chưa ghi nhận một ai thu phục được.Cho nên cứ cẩn tắc vô áy náy, còn chưa biết bản thân sẽ đụng phải thứ gì trong chuyến đi lần này. Nếu thầy mà biết, hẳn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô.Hồi nhỏ có một lần theo lũ trẻ con trong xóm đi vào ngôi miếu hoang làng bên để bắt ma, tụm năm tụm ba ngồi một góc đến màn đêm đen kịt. Thế nào cuối cùng Bảo Châu là đứa bị mộng du, tự đi ra khỏi đám trẻ con rồi ngủ ngon lành dưới gốc cây đa cạnh miếu thờ. Ngày hôm đó khi mang cô về nhà, thầy giận lắm, bắt cô nhảy qua lửa đúng ba lần, rồi đi quanh đống tro bảy vòng dù nóng rát cả người. Sau đó mặc kệ cô lên cơn sốt cao, thầy vẫn phạt quỳ gối trước ban thờ, không cho ăn cơm cả ngày trời. Mãi tới khi Bảo Châu lả người ngã xuống sàn nhà rồi, thầy mới ôm cô vào lòng mà hỏi: "Con biết sai chưa? Phạt con như vậy còn chưa đủ. Con có biết thầy lo lắm không? Từ lần sau không được đi lung tung nữa. Con người có ba hồn bảy phách, nếu thầy mà không tới kịp thì ma nữ đã lấy hết hồn phách con đi để chiếm thân xác con rồi."Bảo Châu cũng chừa từ đó, không dám trốn thầy đi tới những nơi nặng âm khí như vậy.Một đêm trằn trọc cứ thế trôi qua.Sáng sớm hôm sau, Bảo Châu bắt xe ôm ra bến Mỹ Đình, mua vé xe đi hướng lên Tây Bắc. Thị trấn Kha Lả nằm trên dọc quốc lộ, đoạn đi qua địa phận tỉnh Sơn La. Một ngày chỉ có hai chuyến xe khách sáng chiều, và một chuyến về đêm, nên lỡ xe thì phải chờ tới tận vài tiếng sau mới có chuyến khác để đi. Xe không đông, trên xe chủ yếu là người dân tộc Mông và Thái. Nghe người ta nói hay lắm, giọng ai cũng ngọt nhẹ, nhưng mà Bảo Châu không hiểu nên cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính mà lim dim ngủ.Ra khỏi ngoại thành, đi thêm chừng một giờ đồng hồ là cảnh quan thiên nhiên bắt đầu mở ra hùng vĩ. Một bên là vực sâu thăm thẳm um tùm cây xanh, một bên là vách núi dựng đứng nhìn mãi chẳng thấy đỉnh. Thi thoảng đi qua một vài thị trấn nhỏ mới thấy lác đác nhà dân nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, cuộc sống không tấp nập và nhộn nhịp như dưới xuôi. Khung cảnh bình yên và vô cùng trong trẻo.Xe càng tiến lên cao thì độ dốc lại càng lớn, thi thoảng qua khúc quanh mà Bảo Châu phải giữ lấy ghế phía trước thật chặt. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, cái luồng khí đen tỏa ra trên bầu trời mỗi lúc một rõ hơn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, đem cái mùi hôi tanh thộc vào khoang mũi. Bảo Châu nhăn mày, vội vàng kéo cửa kính lại.Lên đến thị trấn Kha Bản cũng là bốn tiếng sau đó. Cơn mưa vẫn rả rích, bầu trời âm u xám xịt cứ như xế chiều. Bảo Châu nhắm mắt lại, ấn đường đột nhiên hơi hõm xuống, cứ như tạo thành một rãnh mắt thứ ba vậy.Luồng tà khí kia đang ở rất gần rồi. Nó bất động, không hề di chuyển."Xin hỏi, cô Châu phải không ạ?"Giọng nói quen thuộc của người đàn ông cắt ngang suy nghĩ, cô xoay lưng lại nhìn đối phương. Ông ta chắc trạc tuổi của bố, mái tóc ngả màu hoa râm. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần âu, nhìn thế nào cũng giống người ở thành phố nhiều hơn là người sống trong bản. Đây là người có tướng làm ăn xa quê, tiền của cũng để ra được, không quá giàu nhưng no đủ. Nhưng người như thế sao hiện tại gương mặt lại nhợt nhạt như xác chết, ấn đường ngả sang màu đen, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm xì...Chỉ có thể là do đã tiếp xúc với âm khí một thời gian dài rồi.Bảo Châu trong lòng thầm đánh giá, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình thản gật đầu đáp lại: "Chú Phúc nhỉ?"Đôi mắt người kia vụt sáng trong phút chốc, cứ như nhìn thấy cô là nhìn thấy hi vọng cuối cùng. "Vâng, đi đường có vất vả không cô?""Chỉ ngồi xe thôi nên không sao." Bảo Châu khách sáo đáp trả, "Chúng ta về bản Sả luôn thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."Người đàn ông vâng dạ rồi bắt đầu đề số con xe máy cà tàng, chở cô vượt ra khỏi con đường quốc lộ.Từ thị trấn Kha Lả đi vào bản Sả phải xuyên qua hang bản Tích. Hang bản Tích dài khoảng nửa cây số, uốn cong theo hình vòng cung, xuyên qua núi đá dẫn về xã Tòng Lanh. Đây là hang đá tự nhiên nằm cheo leo giữa lưng chừng núi. Mãi sau này mới được nhà nước cải tạo lại, đục thông thành đường mòn xuyên núi. Ông Phúc kể: "Trước đây đường đi vào bản khó khăn, phải vượt qua ngọn núi mất một ngày mới vào được trong xã. Còn chưa kể bản Sả nằm tuốt sâu trong thung lũng Chết, phải đi thêm một lượt phà qua sông mới tới được."Không khí trong hang mát lạnh ẩm ướt. Bởi không có đèn điện nên chỉ phụ thuộc vào đèn chiếu của xe máy, khoảng sáng không soi rõ được trần hang. Nền hang trơn trượt, nhiều sỏi đá và ổ gà, Bảo Châu ngồi sau xe ruột gan như lộn tùng phèo. Mãi một lúc lâu mới thấy ánh sáng rọi đến ở phía cuối hang bản Tích, cuối cùng cũng sang tới xã Tòng Lanh.Con đường đi hai bên là rừng tre xanh rì rào. Cơn mưa rả rích lại như khúc nhạc tình tang bên tai, đưa tâm hồn con người lạc vào nơi hùng vĩ phiêu bồng.Ông Phúc dừng xe máy bên bờ sông, lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng nước chảy dập dìu. "Đợi phà một chút, sang phía bên kia là bản Sả rồi."Bảo Châu gật đầu. Cô tiện hỏi: "Bên đó có bao nhiêu hộ vậy?""Trên dưới chục hộ thôi, không đông như các bản ở bờ bên này."Thật ra không cần hỏi thì cô cũng nắm được đại khái tình hình. Bởi vì bản Sả nằm ở sâu trong thung lũng, lại cách một con sông, nên gần như là cuộc sống vẫn có chút cô lập. Những chuyện xảy ra bên trong đấy nếu không nói thì có trời mới biết, quỷ mới hay mà thôi.Chừng mười lăm phút sau là có một chuyến phà cập vào bờ. Từ lúc đẩy xe máy lên phà là ông Phúc không còn nói chuyện nữa, nét mặt trở nên căng thẳng vô cùng.Gọi là thung lũng Chết, vì nơi này từng là địa điểm chôn thây của cả một bản làng thời kháng chiến chống Pháp. Ròng rã suốt bốn mươi tám ngày đêm, thực dân Pháp đã cho máy bay oanh tạc trên bầu trời Tây Bắc. Ngoài Đèo Pha Đin là địa điểm hứng chịu lượng bom đạn nhiều nhất, thì bản Sả cũng hi sinh trên dưới cả trăm mạng người. Nghe nói vì nơi này rừng sâu nước độc, lại tích tụ quá nhiều oán khí nên dần dần chẳng còn ai dám ở lại.Đường vào nhà của ông ta vẫn còn vô cùng hoang sơ, chỉ một xe máy đi đủ. Hai bên vẫn là mảnh rừng um tùm cây cối, gần như chẳng có một tia sáng nào lọt nổi. Xung quanh lác đác một vài hộ dân, từ nhà này tới nhà kia ít cũng phải năm phút đi bộ.Bản Sả nằm lọt thỏm giữa trập trùng núi đồi, được dòng thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống chảy vắt qua tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng tráng. Bảo Châu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời chỉ còn là một mảnh kẻ nhỏ trên đầu, kỳ lạ mà nheo mắt. Dường như nơi này không thích hợp cho người ở, bởi vì cô cảm nhận được còn có một luồng tà khí khác cũng mạnh chẳng kém đang quanh quẩn ở nơi này.Ông Phúc ở phía trước trầm giọng nói: "Nhà tôi kia rồi."Bảo Châu không đáp lời, vì cô đã sớm nhận ra ngôi nhà duy nhất đang đọng lại một đám khí đen dày đặc bên trên. Luồng khí đen ấy cứ bất động, không dịch chuyển mà cũng chẳng dần tiêu tán.Thứ kia, đang ở trong nhà của ông ta.Ngôi nhà khang trang hai tầng dựa lưng vào núi, cho thấy gia chủ cũng không phải người ít tiền. Cả nhà gần chục người đều tập trung ở phía trước cửa, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng lo âu. Khi thấy Bảo Châu bước tới, mọi người đều tự động dạt ra nhường lối cho cô. Chắc đều đã được ông Phúc dặn dò từ trước rồi.Cô không dài dòng, trực tiếp quay sang ông ta mà bảo: "Cho tôi gặp người bệnh." - Hết chương 2 -
Bởi vì mọi người đều không biết lý do thực sự của quyết định ấy, cho đến hiện tại Bảo Châu với ông vẫn giấu cả nhà về đôi mắt âm dương của cô."Sao trễ thế?" Bố hỏi, mặt vẫn không chút biểu cảm gì, nhưng tay đã vội đỡ lấy balo của cô, "Vào rửa mặt mũi chân tay cho đỡ mệt đi."Mâm cơm đã nguội lạnh do Bảo Châu về muộn hơn dự kiến, nhưng cả nhà cũng chưa ai đụng đũa để chờ cô về cùng ăn. Rửa mặt mũi xong, cô ngó nghiêng rồi hỏi: "Mẹ ơi, ông nội đâu rồi ạ?""Ông ra phường từ chiều tối, bảo con mà về thì nhà cứ ăn đi. Chắc là có công chuyện với các bác cựu chiến binh.""À dạ."Nhìn thấy thằng cháu đang tóp tép miệng ngủ trên tay chị dâu, Bảo Châu hềnh hệch cười rồi vỗ vỗ tay: "Nào thằng Cò ra đây cô bế xem có nặng tay không nào."Anh Lộc vội nhắc nhở: "Mày nói nhỏ thôi không cháu nó giật mình."Thật ra ban nãy trước khi vào nhà, cô đã phải đốt một nắm giấy, bước qua bước lại trên đốm lửa để xua đi khí lạnh trên người. Dù gì ban nãy cũng gặp thứ không hay ho, cô không muốn đem cái loại âm khí ấy vào trong nhà."Ủa lúc mới đẻ thì thấy giống con cò, sao giờ lại thấy giông giống con chó thế nhỉ?" Bảo Châu hỗn mồm nói, cũng chẳng bận tâm vẻ mặt dở khóc dở cười của hai anh chị mình.Bố ngồi khoanh chân cạnh mâm cơm, "hừ" mạnh: "Con với cái, lớn rồi ăn nói chẳng ra làm sao cả."Mà Bảo Châu cũng quá quen tính cách của ông rồi, thế nên cô không để bụng mà tiếp tục trêu em bé đang ngủ ngon lành trên tay: "Cò Chó của cô vừa bủm bẹt đúng không? Thối thế.""Mày cứ gọi nó như thế đi, rồi quên tên thật của cháu nó." Anh cô bắt đầu sắp bát sắp đũa đưa cho chị dâu bới cơm, miệng vẫn cằn nhằn, "Cháu là Lê Ngọc Nam, đích tôn của nhà mình đấy."Báo Châu gật gù: "Đít nhôm họ Lê, trộm vía trộm vía.""Cái con này."Bữa cơm truyền thống diễn ra rất yên ắng, ngoài âm thanh rè rè thi thoảng nhiễu sóng của chiếc ti vi Sony trên kệ tủ thì hầu như chẳng ai hé răng nửa lời. Bất chợt bố nói: "Thế cứ định làm mãi ở chỗ nhà ông Ba hay sao? Như thế làm sao ổn định cuộc sống được?"Bảo Châu không đáp, vẫn cúi đầu ăn cơm.Bố lại tiếp tục đặt ra chỉ tiêu: "Học lấy cái bằng thạc sĩ y học cổ truyền, rồi xin làm giảng viên đại học đi. Chứ cứ lãng phí thời gian mãi không giải quyết được cái vấn đề gì cả.""Nhưng làm giảng viên cũng có nhiều tiền đâu..." Cô làu bàu cãi."Vẫn hơn ở cái chỗ hiện tại."Cái này thì bố nói đúng. Tuy phòng khám đông y của thầy đông khách thật, nhưng tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Mà bây giờ điều cô cần nhất chính xác lại là tiền, thật nhiều tiền."Vâng, để con suy nghĩ." Cô thỏa hiệp.Sau bữa cơm, Bảo Châu ngồi rửa bát dưới bếp. Chiếc quạt treo tường tành tạch kêu mấy hồi rồi tắt ngúm, làm anh trai cô lại vác đồ nghề ra ngồi kế bên sửa. Cô bâng quơ hỏi: "Em nghe bảo gần đây chỗ bến xe hay có người bị tai nạn giao thông lắm hả?""Ừ, tầm một tháng nay, chết mấy mạng người rồi."Oán khí của nữ quỷ kia mạnh thật. Nếu không nhanh chóng xây miếu, nhờ sư thầy cao tay đến cúng thì còn nhiều người bỏ mạng.Đột nhiên anh Lộc lại nói: "Học trò năm cuối cấp của anh cách đây hai tháng cũng bị tai nạn giao thông. Cô bé đang băng qua đường gặp bố mình sau nhiều năm xa cách, thế mà tài xế xe tải vượt đèn đỏ cán chết con bé tại chỗ luôn... Cũng xinh xắn, học giỏi lắm, lại ngoan ngoãn nữa."Lê Bảo Châu thoáng khựng lại, nhưng rồi lại bình thản như không có chuyện gì.Đợi mãi không thấy ông nội về, mà mắt Bảo Châu đã bắt đầu díp cả vào rồi. Bố vẫn còn ngồi đọc sách, cô lân la gợi chuyện: "Bố, bố có tiền không?"Bố ngẩng mặt nhìn cô kinh ngạc, nhưng giây lát lại lạnh lùng quay về trang sách: "Không.""Con có xin đâu mà chối nhanh thế?""Định làm gì?"Cô cầm miếng giẻ lau trên bàn, giả vờ chà chà sáng loáng cái đồng hồ quả lắc của bố, miệng bâng quơ nói: "Bố quyên tiền xây cái miếu đối diện bến xe đi bố."Bố nhíu mày khó hiểu: "Lại muốn bày trò gì?""Xây cái miếu thờ cung vong chết oan ở khu vực đó, làm để đức cho con cháu thôi."Bố chưa kịp đáp lời, thì đã nghe giọng ông nội sang sảng vọng tới: "Xây đi, tiền bố đưa."Ông nội của Bảo Châu đã ngoài bảy mươi rồi nhưng sống lưng vẫn còn thẳng tăm tắp, bước chân nhanh nhẹn mà không có một tiếng thở mệt. Đôi mắt ông sáng ngời, những nếp nhăn trên gương mặt không làm mờ đi cái thần thái hào sảng toát ra từ ông. Cả cái tỉnh Nam Châu này không ai là không biết đến thầy giáo Lê Bảo. Trước khi tham gia đứng dạy các lớp bình dân học vụ sau năm bốn mươi lăm, thì ông nội cô cũng đã từng ở trong Đoàn thanh niên cứu quốc. Tuổi trẻ nhiệt huyết cùng tình yêu nước sục sôi chảy trong mạch máu, không nề hà tính mạng, quyết giữ từng tấc đất của tổ quốc... Cho đến thời điểm hiện tại khi nhắc về chuyện chiến trường năm xưa, đôi mắt ông vẫn luôn sáng ngời tự hào.Ông ngồi xuống phản gỗ, phe phẩy chiếc quạt nan trên tay: "Mai anh đi gặp chủ tịch ủy ban tỉnh nói chuyện đi, rồi có gì xem vời các thầy ở Chùa Châu Lâm Tự tới cúng siêu độ cho các vong linh chết oan đã. Xây miếu cũng cần có thời gian, trước mắt cứ vậy đi." Bố chưa bao giờ trái ý ông nội cả, nên lần này cũng chỉ lặng im. Nhưng được vài chục giây, bố liền thở dài: "Việc cúng siêu độ con không nói, nhưng xây miếu cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Bố đừng chiều hư cái Châu nữa. Đàn bà con gái ba mươi tuổi đến nơi rồi, không lo cho cái thân, cứ đi lo bao đồng...""Nó có khác gì anh hồi trẻ đâu mà anh hậm hực."Bố không nói thêm lời nào nữa.Đêm đó Bảo Châu nằm trên phản gỗ tại phòng khách, trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng sáng rọi xuống khoảnh vườn tĩnh lặng, gió đêm hè hiu hiu lùa qua cửa sổ gỗ bên cạnh chiếc phản. Ao sen năm đó cũng đã lấp rồi, thay vào là một giàn hoa thiên lý ngát hương.Chỉ là người ở lại chưa có giây phút nào ngừng nguôi ngoai.Có tiếng bước chân cót két giẫm trên cầu thang gỗ, vài phút sau đã thấy ông nội xuất hiện. Ông dò dẫm trong bóng tối lại gần Bảo Châu, nhẹ nhàng giũ tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Chắc ông nghĩ cô đã ngủ rồi, nên chầm chậm vòng ra sau vườn.Từ khi bà nội mất, giấc ngủ của ông cũng ngắn lại. Người ta càng già sẽ càng cô đơn, ông nội của Bảo Châu cũng không tránh khỏi.Cô ngồi dậy, xỏ dép đi theo ông ra vườn.Ông nội đang ngồi ở bên bàn trà đặt dưới mái hiên, ánh mắt lơ đãng nhìn theo ánh trăng vằng vặc. Thấy cô lò dò bước tới, ông kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Ông làm cháu tỉnh giấc à?"Bảo Châu lắc đầu: "Không ạ, cháu đã ngủ đâu."Ông không đáp, nhưng lại như thói quen mà đứng dậy lúi húi pha cho cô một cốc trà hoa cúc. Hai ông cháu cứ ngồi cạnh nhau lặng lẽ như vậy, chẳng ai mở lời nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên dễ chịu. Thật lâu sau, ông mới hỏi: "Dạo này công việc chỗ phòng khám có ổn không?""Dạ cũng tàm tạm.""Thầy Ba vẫn khỏe chứ?""Vâng, nhưng thầy đi công chuyện cả tháng rồi chưa về."Ông thở dài, nhẹ xoa xoa đầu cô: "Cháu gái của ông lớn thật rồi..."Bảo Châu biết trong lòng ông vẫn luôn day dứt về quyết định để cô theo thầy Ba ngay sau khi con mắt âm dương của cô được khai mở. Đúng là cô đã từng có cảm giác mình bị bỏ rơi, bị đẩy xa khỏi gia đình. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, cô cũng tự ý thức được sự nguy hiểm của năng lực tâm linh này. Cô không trách ông nội, chỉ buồn vì bản thân quá khác người mà thôi...Cô cũng muốn sống một cuộc đời bình thường, cũng muốn hạnh phúc như bao người khác. Nếu một ngày thầy Ba không còn trên cõi đời nữa, thì thật sự chỉ còn đơn độc một mình cô."Có những điều không thể tránh được vì là sự sắp đặt của trời đất, vậy thôi thì cứ vạn sự tùy nhân duyên." Ông nội trầm ngâm lên tiếng, đoạn quay sang dịu giọng bảo cô, "Về nhà đi Châu, đừng lo sợ gì nữa, còn có ông ở đây."Sống mũi của Bảo Châu cay cay, nhưng lại nhờ bóng trăng mờ che đậy màn nước mỏng nơi đáy mắt. "Cháu lớn rồi mà, ông đừng lo." Cô cầm lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn cùng nếp nhăn của ông nội, nhẹ nhàng nắn nắn, "Tay ông trở trời còn nhức nhiều không? Vẫn thoa thuốc mà cháu gửi đều chứ ạ?"Ông từng kể vết bỏng trên tay ông không phải do chiến tranh, mà là vì ông cứu người thoát ra khỏi một vụ cháy lớn năm 1946. Ông không kể chi tiết, chỉ nói rằng cũng từ sự kiện năm đó mà quen thân với thầy Ba."Đã không còn đau, thuốc của cháu gái ông mà." Ông đáp."Ông làm như thuốc tiên không bằng."Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc, sương đêm cũng xuống lạnh hơn. Ông bảo: "Vào ngủ đi, sớm mai dậy giúp anh chị cháu làm cỗ đầy tháng thằng Cò Chó."Nghe ông gọi thằng cháu đít nhôm bằng cái biệt danh mà Bảo Châu đặt, cô bật cười trêu: "Ông mà hùa theo cháu là bố cháu dỗi đấy.""Kệ nó, cháu gái ông làm gì cũng đúng hết."Bảo Châu đỡ ông vào trong nhà. Trước khi bóng ông khuất trên cầu thang gỗ, cô khẽ gọi: "Ông ơi."Ông dừng lại, kinh ngạc nhìn cô."Đợi cháu kiếm đủ tiền, cháu nhất định sẽ trở về bên gia đình mình. Sớm thôi, ông đừng tự trách bản thân nữa."Đúng vậy, cô phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền để trở về cuộc sống của một người bình thường. Con mắt âm dương này, cô sẽ đổi nó đi.***Sau lễ đầy tháng của thằng cháu đích tôn, Lê Bảo Châu ở chơi thêm một, hai hôm rồi lại vội vã trở về thành phố, không dám nán lại lâu hơn. Thứ nhất là vì lịch hẹn của khách ở phòng khám đông y. Thứ hai là bởi cô cảm nhận được luồng tà khí kỳ lạ đến từ hướng Tây Bắc.Không phải lần đầu tiên Bảo Châu cảm nhận được tà khí, nhưng lần này lẫn trong luồng khí đen âm u quẩn đặc trên bầu trời phía Tây Bắc lại có cái mùi hôi tanh rất nồng đậm. Đây không đơn giản là oán khí của người chết, mà nó là loại linh hồn của yêu ma quỷ quái khi thoát khỏi thân xác hiện tại.Khi yêu ma thoát xác thì chỉ có một cách giải thích duy nhất: là nó đã tìm được vật chủ thay thế tốt hơn, hoặc tạm thời chọn một vật chủ khác nhập xác để tạo nghiệp.Dù là gì đi chăng nữa thì những thứ này cũng không bao giờ tốt lành.Gần chín giờ tối, Lê Bảo Châu mới về tới căn nhà nhỏ trong thị trấn. Tấm biển gỗ "Thuốc đông y thầy Ba" bị xô lệch hôm trước đã được treo ngay ngắn trở lại, cô ngỡ ngàng tưởng thầy đã về. Thế nhưng căn nhà tối om không chút động tĩnh bên trong khiến cho đôi mắt rực sáng của Bảo Châu trong thoáng chốc lại trở nên ảm đạm, cô biết là vẫn chỉ có mình cô. Chắc hẳn hàng xóm láng giềng đã theo thói quen mà tiện tay chỉnh lại tấm biển hiệu.Vừa bước vào trong sân đã nghe tiếng điện thoại reo ầm ĩ, Lê Bảo Châu vội vội vàng vàng lẳng cái balo lên trên ghế, chẳng kịp mở đèn mà bắt máy luôn: "Alo, phòng khám đông y thầy Ba xin nghe.""Cứu chúng tôi, làm ơn làm phước cứu chúng tôi với!"Giọng đối phương thảng thốt vang lên trong điện thoại. Bảo Châu nhận ra người này, chính là người đàn ông hôm trước đã liên hệ tới nhờ giúp đỡ.Cô thở dài, với tay vặn chiếc đèn trên bàn làm việc của thầy lên. Ánh sáng vàng vọt làm bừng sáng không gian trong ngôi nhà nhỏ, nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng của Bảo Châu khá hơn. "Tôi đã nói rồi, sực việc của gia đình chú vượt ngoài khả năng cứu chữa của chúng tôi. Hơn nữa, thầy của tôi cũng không ở nhà..."Người đàn ông hoảng hốt ngắt lời: "Tôi sẽ trả thật nhiều tiền, bao nhiêu cũng được. Làm ơn giúp tôi.""Vấn đề không phải tiền bạc, mà chuyện của gia đình chú nằm ngoài khả năng của tôi. Vậy tôi xin phép gác máy."Mặc dù Bảo Châu cần tiền thật, nhưng cô tự ý thức được năng lực của mình tới đâu. Nếu đúng trường hợp này không thể chữa trị trên góc độ y học thì tự cô khó lòng mà giải quyết. Nhưng trước khi cúp máy, cô lại nghe giọng đối phương khẩn thiết vang lên: "Mong cô hãy rủ lòng thương mà nghĩ lại. Nhà tôi ở bản Sả ..."Bàn tay của Bảo Châu khựng lại, ống điện thoại áp lên tai: "Chú nói chú ở đâu cơ?""Bản Sả, xã Tòng Lanh."Đó là khu vực phía Tây Bắc.Người đàn ông nhanh nhạy nhận ra chần chờ của Bảo Châu, ông ta vội nói: "Tôi sẽ xuống thành phố đón cô, chỉ cần ghé qua xem giúp tôi một chút thôi. Tôi không biết phải nhờ cậy ai nữa..." Dứt lời, ông ta bật khóc.Bảo Châu ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc của thầy, lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn độn. Nếu nhận lời thì bản thân cô chưa biết sẽ phải đối diện với thứ gì, nhưng nếu dứt khoát từ chối, có thể từ giờ về sau mỗi ngày sẽ bị chìm trong tháng ngày dày vò lương tâm. Bởi cô đã cảm nhận được thứ gì đó không ổn trên bầu trời Tây Bắc từ mấy ngày nay rồi, càng chậm trễ thì cái mùi hôi thối ấy càng nồng nặc hơn.Chờ tới khi người đàn ông ổn định tâm trạng trở lại, Bảo Châu cũng hạ quyết tâm mà bảo: "Không cần, tự tôi đến. Chú đọc địa chỉ cho tôi đi, sáng mai tôi sẽ xuất phát từ sớm."Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, kẻ kia chắc cũng đường cùng bất đắc dĩ mới tìm tới tận thầy. Thôi cứ coi như mình giúp người để đức cho con cho cháu, còn không giúp nổi thì cái tâm mình cũng nhẹ hơn vì đã có cố gắng rồi.Hơn nữa, được trả nhiều tiền. Và Bảo Châu thì đang cần tiền.Cô ghi lại địa chỉ của người đàn ông, trước khi ngắt điện thoại ông ta vẫn còn nhấn mạnh mấy lần rằng sẽ đón cô từ điểm xuống ở thị trấn Kha Lả và đợi tới khi nào cô xuất hiện. Bảo Châu bình thản đáp: "Tôi chắc chắn sẽ tới, chú không phải lo."Đêm đó cô chuẩn bị một vài món đồ đơn giản để phòng thân nhỡ đâu gặp phải lừa đảo. Nhưng nếu đã biết thầy cô là pháp sư, thì đối phương hẳn cũng đã thông qua những nguồn uy tín. Lần này đi một mình mà không có thầy, đâm ra bản thân Bảo Châu cũng có một chút lo lắng, hồi hộp.Bảo Châu vòng ra sau vườn, lách cách mở khóa căn nhà kho nhỏ. Nơi này ít khi thầy để cô bước vào, bởi thầy nói ở đây toàn những đồ vật mang nặng âm khí, thầy không muốn sức khỏe của cô bị ảnh hưởng. Bên trong sắp xếp ngăn nắp, giá gỗ đóng quanh bốn bức tường gạch đều là loại gỗ tốt tự tay thầy mang về. Mỗi món pháp khí, thầy đều chú thích tỉ mỉ nguồn gốc trong cuốn sách đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ở giữa nhà kho. Bảo Châu không quan tâm lắm, bởi vì ngoài thầy ra thì cô cũng chưa động vào bất kỳ món đồ nào ở trong này cả.Duy chỉ có một thứ, mà Bảo Châu biết rằng nó thuộc về mình.Chiếc hộp nhỏ thầy để trên giá gỗ đối diện với cửa ra vào vẫn nằm nguyên đó, một tháng nay không có thầy ở nhà đã bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng manh. Cô lấy chiếc khóa nhỏ từ sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ, hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm tra vào ổ khóa."Cạch" một tiếng, nắp chiếc hộp bật ra. Bên trong là một con dao gỗ đào màu đỏ, trên thân khắc những hoa văn kỳ lạ mà Bảo Châu không rõ. Con dao chỉ dài bằng nửa cẳng tay, nhưng cầm lên vô cùng nặng và chắc.Thầy nói hầu hết ma quỷ đều né tránh vật mang tà khí nặng hơn chúng. Con dao này đã ở cạnh một vị tướng cổ suốt nhiều năm, chứa đựng linh hồn của không biết bao nhiêu kẻ tội đồ phản quốc. Sau này khi vị tướng qua đời, con dao gỗ được truyền lại cho con cháu rồi thất lạc sau chiến tranh. Thầy may mắn tìm được, nhưng không phải là người được con dao lựa chọn.Bảo Châu năm đó còn bé, cô không hiểu được ý của thầy, mà cho đến giờ cô cũng vẫn còn mơ hô lời thầy nói. Cô chỉ thắc mắc rằng, sao một con dao gỗ nhỏ bé như thế này lại có thể phong ấn được tà hồn? Thầy cười đáp: "Sau này con sẽ rõ thôi. Mà thầy cũng thật sự không mong muốn có cái ngày ấy..."Cô chỉ biết rằng, thầy nói con dao gỗ giờ thuộc về cô.Thầy bảo: "Pháp khí chọn chủ, là một mối giao duyên không cưỡng cầu. Đến một thời điểm nào đó, con sẽ có thể tự mình khai mở nó thôi."Lê Bảo Châu trước giờ chưa từng bận tâm tới các món pháp khí của thầy, bởi cô chỉ sử dụng năng lực tâm linh của mình để chỉ cho thầy những nơi đang có luồng tà khí âm độc xuất hiện. Nhưng hiện tại không có thầy ở bên, cô cứ mang con dao này đi để phòng hờ.Cô đặt con dao gói trong mấy lớp vải đỏ rồi mới cho vào balo. Dân gian cho rằng, ma quỷ thường không dám chạm vào những đồ vật mang sắc đỏ tươi. Bởi màu đỏ được ví như ngọn lửa, tượng trưng cho sức mạnh và dương khí. Âm khắc dương là chuyện muôn thuở, tuy nhiên không phải ma quỷ nào cũng sẽ sợ mà né tránh. Ví như Lệ Quỷ, loại quỷ được phân vào hệ oán khí mạnh nhất, các pháp sư có tiếng tăm tự cổ chí kim đều chưa ghi nhận một ai thu phục được.Cho nên cứ cẩn tắc vô áy náy, còn chưa biết bản thân sẽ đụng phải thứ gì trong chuyến đi lần này. Nếu thầy mà biết, hẳn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô.Hồi nhỏ có một lần theo lũ trẻ con trong xóm đi vào ngôi miếu hoang làng bên để bắt ma, tụm năm tụm ba ngồi một góc đến màn đêm đen kịt. Thế nào cuối cùng Bảo Châu là đứa bị mộng du, tự đi ra khỏi đám trẻ con rồi ngủ ngon lành dưới gốc cây đa cạnh miếu thờ. Ngày hôm đó khi mang cô về nhà, thầy giận lắm, bắt cô nhảy qua lửa đúng ba lần, rồi đi quanh đống tro bảy vòng dù nóng rát cả người. Sau đó mặc kệ cô lên cơn sốt cao, thầy vẫn phạt quỳ gối trước ban thờ, không cho ăn cơm cả ngày trời. Mãi tới khi Bảo Châu lả người ngã xuống sàn nhà rồi, thầy mới ôm cô vào lòng mà hỏi: "Con biết sai chưa? Phạt con như vậy còn chưa đủ. Con có biết thầy lo lắm không? Từ lần sau không được đi lung tung nữa. Con người có ba hồn bảy phách, nếu thầy mà không tới kịp thì ma nữ đã lấy hết hồn phách con đi để chiếm thân xác con rồi."Bảo Châu cũng chừa từ đó, không dám trốn thầy đi tới những nơi nặng âm khí như vậy.Một đêm trằn trọc cứ thế trôi qua.Sáng sớm hôm sau, Bảo Châu bắt xe ôm ra bến Mỹ Đình, mua vé xe đi hướng lên Tây Bắc. Thị trấn Kha Lả nằm trên dọc quốc lộ, đoạn đi qua địa phận tỉnh Sơn La. Một ngày chỉ có hai chuyến xe khách sáng chiều, và một chuyến về đêm, nên lỡ xe thì phải chờ tới tận vài tiếng sau mới có chuyến khác để đi. Xe không đông, trên xe chủ yếu là người dân tộc Mông và Thái. Nghe người ta nói hay lắm, giọng ai cũng ngọt nhẹ, nhưng mà Bảo Châu không hiểu nên cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính mà lim dim ngủ.Ra khỏi ngoại thành, đi thêm chừng một giờ đồng hồ là cảnh quan thiên nhiên bắt đầu mở ra hùng vĩ. Một bên là vực sâu thăm thẳm um tùm cây xanh, một bên là vách núi dựng đứng nhìn mãi chẳng thấy đỉnh. Thi thoảng đi qua một vài thị trấn nhỏ mới thấy lác đác nhà dân nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, cuộc sống không tấp nập và nhộn nhịp như dưới xuôi. Khung cảnh bình yên và vô cùng trong trẻo.Xe càng tiến lên cao thì độ dốc lại càng lớn, thi thoảng qua khúc quanh mà Bảo Châu phải giữ lấy ghế phía trước thật chặt. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, cái luồng khí đen tỏa ra trên bầu trời mỗi lúc một rõ hơn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, đem cái mùi hôi tanh thộc vào khoang mũi. Bảo Châu nhăn mày, vội vàng kéo cửa kính lại.Lên đến thị trấn Kha Bản cũng là bốn tiếng sau đó. Cơn mưa vẫn rả rích, bầu trời âm u xám xịt cứ như xế chiều. Bảo Châu nhắm mắt lại, ấn đường đột nhiên hơi hõm xuống, cứ như tạo thành một rãnh mắt thứ ba vậy.Luồng tà khí kia đang ở rất gần rồi. Nó bất động, không hề di chuyển."Xin hỏi, cô Châu phải không ạ?"Giọng nói quen thuộc của người đàn ông cắt ngang suy nghĩ, cô xoay lưng lại nhìn đối phương. Ông ta chắc trạc tuổi của bố, mái tóc ngả màu hoa râm. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần âu, nhìn thế nào cũng giống người ở thành phố nhiều hơn là người sống trong bản. Đây là người có tướng làm ăn xa quê, tiền của cũng để ra được, không quá giàu nhưng no đủ. Nhưng người như thế sao hiện tại gương mặt lại nhợt nhạt như xác chết, ấn đường ngả sang màu đen, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm xì...Chỉ có thể là do đã tiếp xúc với âm khí một thời gian dài rồi.Bảo Châu trong lòng thầm đánh giá, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình thản gật đầu đáp lại: "Chú Phúc nhỉ?"Đôi mắt người kia vụt sáng trong phút chốc, cứ như nhìn thấy cô là nhìn thấy hi vọng cuối cùng. "Vâng, đi đường có vất vả không cô?""Chỉ ngồi xe thôi nên không sao." Bảo Châu khách sáo đáp trả, "Chúng ta về bản Sả luôn thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."Người đàn ông vâng dạ rồi bắt đầu đề số con xe máy cà tàng, chở cô vượt ra khỏi con đường quốc lộ.Từ thị trấn Kha Lả đi vào bản Sả phải xuyên qua hang bản Tích. Hang bản Tích dài khoảng nửa cây số, uốn cong theo hình vòng cung, xuyên qua núi đá dẫn về xã Tòng Lanh. Đây là hang đá tự nhiên nằm cheo leo giữa lưng chừng núi. Mãi sau này mới được nhà nước cải tạo lại, đục thông thành đường mòn xuyên núi. Ông Phúc kể: "Trước đây đường đi vào bản khó khăn, phải vượt qua ngọn núi mất một ngày mới vào được trong xã. Còn chưa kể bản Sả nằm tuốt sâu trong thung lũng Chết, phải đi thêm một lượt phà qua sông mới tới được."Không khí trong hang mát lạnh ẩm ướt. Bởi không có đèn điện nên chỉ phụ thuộc vào đèn chiếu của xe máy, khoảng sáng không soi rõ được trần hang. Nền hang trơn trượt, nhiều sỏi đá và ổ gà, Bảo Châu ngồi sau xe ruột gan như lộn tùng phèo. Mãi một lúc lâu mới thấy ánh sáng rọi đến ở phía cuối hang bản Tích, cuối cùng cũng sang tới xã Tòng Lanh.Con đường đi hai bên là rừng tre xanh rì rào. Cơn mưa rả rích lại như khúc nhạc tình tang bên tai, đưa tâm hồn con người lạc vào nơi hùng vĩ phiêu bồng.Ông Phúc dừng xe máy bên bờ sông, lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng nước chảy dập dìu. "Đợi phà một chút, sang phía bên kia là bản Sả rồi."Bảo Châu gật đầu. Cô tiện hỏi: "Bên đó có bao nhiêu hộ vậy?""Trên dưới chục hộ thôi, không đông như các bản ở bờ bên này."Thật ra không cần hỏi thì cô cũng nắm được đại khái tình hình. Bởi vì bản Sả nằm ở sâu trong thung lũng, lại cách một con sông, nên gần như là cuộc sống vẫn có chút cô lập. Những chuyện xảy ra bên trong đấy nếu không nói thì có trời mới biết, quỷ mới hay mà thôi.Chừng mười lăm phút sau là có một chuyến phà cập vào bờ. Từ lúc đẩy xe máy lên phà là ông Phúc không còn nói chuyện nữa, nét mặt trở nên căng thẳng vô cùng.Gọi là thung lũng Chết, vì nơi này từng là địa điểm chôn thây của cả một bản làng thời kháng chiến chống Pháp. Ròng rã suốt bốn mươi tám ngày đêm, thực dân Pháp đã cho máy bay oanh tạc trên bầu trời Tây Bắc. Ngoài Đèo Pha Đin là địa điểm hứng chịu lượng bom đạn nhiều nhất, thì bản Sả cũng hi sinh trên dưới cả trăm mạng người. Nghe nói vì nơi này rừng sâu nước độc, lại tích tụ quá nhiều oán khí nên dần dần chẳng còn ai dám ở lại.Đường vào nhà của ông ta vẫn còn vô cùng hoang sơ, chỉ một xe máy đi đủ. Hai bên vẫn là mảnh rừng um tùm cây cối, gần như chẳng có một tia sáng nào lọt nổi. Xung quanh lác đác một vài hộ dân, từ nhà này tới nhà kia ít cũng phải năm phút đi bộ.Bản Sả nằm lọt thỏm giữa trập trùng núi đồi, được dòng thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống chảy vắt qua tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng tráng. Bảo Châu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời chỉ còn là một mảnh kẻ nhỏ trên đầu, kỳ lạ mà nheo mắt. Dường như nơi này không thích hợp cho người ở, bởi vì cô cảm nhận được còn có một luồng tà khí khác cũng mạnh chẳng kém đang quanh quẩn ở nơi này.Ông Phúc ở phía trước trầm giọng nói: "Nhà tôi kia rồi."Bảo Châu không đáp lời, vì cô đã sớm nhận ra ngôi nhà duy nhất đang đọng lại một đám khí đen dày đặc bên trên. Luồng khí đen ấy cứ bất động, không dịch chuyển mà cũng chẳng dần tiêu tán.Thứ kia, đang ở trong nhà của ông ta.Ngôi nhà khang trang hai tầng dựa lưng vào núi, cho thấy gia chủ cũng không phải người ít tiền. Cả nhà gần chục người đều tập trung ở phía trước cửa, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng lo âu. Khi thấy Bảo Châu bước tới, mọi người đều tự động dạt ra nhường lối cho cô. Chắc đều đã được ông Phúc dặn dò từ trước rồi.Cô không dài dòng, trực tiếp quay sang ông ta mà bảo: "Cho tôi gặp người bệnh." - Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz