ZingTruyen.Xyz

Gl Mot Doi Mot Kiep An Lac Vy

Từ ngày được Nhã Liên nhận vào nhà tới nay, Phương Kỳ bao giờ cũng làm tốt bổn phận kẻ ăn người ở của mình. Bắt đầu làm quen được với môi trường mới và có thêm bạn mới.

Trước giờ cô không có nhiều bạn, một thân một mình sống qua ngày, hồi ấy làm ở nhà quan Tây cũng chỉ ru rú một mình, ban đêm thì được ông ta cho ngủ ở một xó bếp. Vốn dĩ cô chưa từng có niềm tin vào con người, hứng chịu quá nhiều sự vô tình và nhẫn tâm của họ khiến cô sợ hãi. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, nơi đây vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, điển hình là mợ hai. Có thể có nàng như một ngọn nến, vì ánh sáng thuần khiết le lói từ trái tim lương thiện của nàng đã thắp cho tâm hồn tối tăm của Phương Kỳ có lại hi vọng dường như đã mất từ bao giờ.

"Nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?"

Cô chỉ lo suy nghĩ nên chỉ đứng lau mãi một cái bình, hẳn là lúc này cái bình ấy đã bóng đến đôi có thể soi gương. Giật mình khi vừa nghe tiếng gọi, xém tý là vỡ mất đồ quý của cậu hai. Hắn vừa khen cô đây mà cô đã phá đồ hắn, chắc hắn sẽ hụt hẫng vì tin lầm người.

Nhã Liên thấy cô cứ thất thần, nàng lo lắng đưa tay lên trán cô thử, không nóng cũng không lạnh. Vậy thì cô đâu có bệnh.

Hơi ấm từ với sự mịn màng từ bàn tay nàng khiến cho cô thấy dễ chịu làm sao. Phương Kỳ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nàng, hai má nàng nhìn dễ thương quá, thật là muốn nựng...Đợi cho nàng lên tiếng cô mới hoàn hồn.

"Cô không khỏe chỗ nào sao?"

"Dạ...dạ hông, tôi chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi..."

Nhã Liên yên tâm hơn khi nghe cô nói thế. Nàng đặt lên bàn hai cuốn sách mỏng, mới từ tốn nói.

"Cho cô hai cuốn này, nó dễ đọc nhất trong tất cả các cuốn mà tôi có. Cô đem về mà tập đánh vần đi. Những gì tôi dạy, cô có nhớ không?"

"Dĩ nhiên là tôi nhớ! Lời mợ dạy tôi nào dám quên."

Cái miệng này từ khi nào lại bộc lộ sự lanh lợi, giảo hoạt của mình thế? Đúng là không thể nào đánh giá một ai đó quá vội vàng. 

"Học hành cho tốt, tôi còn có chuyện cần làm. Khi nào không hiểu gì cứ việc tìm tôi."

Phương Kỳ gật mạnh đầu, Nhã Liên cười rồi đi vào bên trong nhà. Cô nhìn theo bóng nàng, rồi cầm lên hai cuốn sách nàng vừa cho. Cô nhìn nó một lúc xong nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Dữ quá ha, còn được mợ hai dạy cho nữa."

Một giọng trầm ấm vang lên, Phương Kỳ quay lại nhìn, thì ra đó là Tú.

"Chị Tú vừa ra đồng về ạ? Gần tới giờ cơm, để em vào dọn."

"Thôi cứ để chị, em đi tìm Nhi rồi bảo con nhỏ xuống ăn cùng đi."

Phương Kỳ đồng ý, cô sắp xếp lại đồ đạc lên kệ, chỉnh sửa thêm một chút rồi rời đi.

Tú là người lớn nhất và nhiều năm kinh nghiệm nhất trong đám người ở, vì chị ở đây từ khi chỉ mới mười tuổi, phục vụ cho ngôi nhà này từ thời ông bà phú hộ còn sống cho đến thời của cậu hai. Chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay của nơi này. Có thể nói, Tú giống như một người chị cả, chăm lo dạy dỗ cho những đồng liêu đến sau.

Phương Kỳ làm quen được với chị thông qua Nhi, Nhi rất quý Tú, vậy nên cũng muốn cô có thể kết bạn với người mà em yêu quý. Nói chuyện với chị vài lần, dùng chung cũng được vài bữa cơm thì cô cũng thấy Tú là một người vô cùng dễ mến.

***

"Lát nữa em ra chợ mua thêm trà cho mợ hai, chị có thể giúp em đem mâm trà với bánh vào phòng cho mợ được hông đa?"

Nhi lên tiếng nhờ vả, Phương Kỳ nuốt xong miếng cơm mới gật đầu đồng ý. Tú gấp sang cho cô một miếng rau, chị mới cười nói.

"Sau Nhi thì chắc em là người được mợ hai quý nhất, cứ luân phiên hầu hạ mợ như vầy cũng không vấn đề gì đâu ha?"

Phương Kỳ ăn miếng rau chị vừa gấp cho, cô cũng vui vẻ tán thành.

"Mợ là người có ơn với em, hầu hạ mợ nhiều một chút cũng không sao."

Dùng xong cơm trưa, Tú xung phong đi rửa chén, Nhi ở bếp dạy cô cách nấu trà sao cho hợp ý của nàng nhất. Chăm chú quan sát, chưa gì cô đã thấy mình có thêm việc mới rồi.

Nhi còn cho cô biết, nàng có sở thích là khi uống trà sẽ dùng thêm vài cái bánh bột. Thế là hai món đó được bày biện đầy đủ trên mâm. Kiểm tra lại một chút, Phương Kỳ không để nàng đợi lâu mà bưng nó đến ngay cho nàng.

Dạo trưa là thời gian nghỉ ngơi của cậu mợ, thay vì dùng nó để lên giường nằm nghỉ thì Nhã Liên vẫn chọn đọc sách hoặc luyện một chút thư pháp.

Phương Kỳ gõ nhẹ cửa phòng, Nhã Liên cho phép thì cô mới dám đẩy cửa tiến vào. Thấy nàng ngồi ở cái bàn giữa phòng, cô mới đi đến đặt đồ xuống bàn cho nàng.

"Nhi đâu? Sao cô lại làm việc này?"

"Dạ, Nhi nói ra chợ mua trà cho mợ, nhờ tôi làm giúp."

Nhã Liên ờ một tiếng, cầm chung trà lên uống thử, vẫn là mùi vị trà hoa lài mà nàng ưa thích. Tiếp đến vẫn là mấy cái bánh bột tròn tròn nhỏ nhỏ đặt bên cạnh. Nàng cầm lấy một cái lên rồi nếm thử, mỗi khi ăn được một món vừa ý, nàng đều sẽ vô thức mỉm cười.

Phương Kỳ cười nhẹ một cái, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nhã Liên nhíu mày nhìn.

"Cười cái gì đó?"

"Dạ hông có gì, xong việc rồi, không phiền mợ nữa."

***

Ra tới bên ngoài cô vẫn còn cười tủm tỉm. Tú rửa chén xong thì úp vào rổ đem ra phơi, nhìn thấy cô giống như bị trúng tà, chị còn lo trời nắng nên cô sắp bị điên rồi.

Tú khều nhẹ, Phương Kỳ mới ngẩng đầu nhìn chị. Không hiểu sao cô đột nhiên vui vẻ đến lạ thường, cười với chị tươi rói.

"Em bị ai dựa hả?"

"Mợ hai dễ thương quá chị ha."

Tú ngơ ngác nhìn cô, chị vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ừ thì điều đó ai cũng biết, nhưng mà cô cũng đâu có cần bày ra dáng vẻ như thế chứ. Dám chừng ai không biết, còn tưởng cô bị trúng tiếng sét ái tình.

Phương Kỳ cười cười, nhớ lại lúc nãy khi nàng dùng bánh, dù cái bánh nhỏ thôi nhưng nàng lại cầm bằng hai tay. Nhìn sự vui vẻ của nàng khi được thưởng thức đồ ngon, thử tưởng tượng xem trông có giống một bé thỏ con không? Nói không si mê thì chắc chắn là đang tự lừa gạt mình.

Mợ hai có phải là đang vô tình dẫn dụ sói con nhắm vào mình?

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz