Gl Mot Doi Mot Kiep An Lac Vy
Tuấn Lộc chậm rãi hạ mũi súng xuống vì không thể ngờ được là Phương Kỳ lại dám liều mình chỉ vì mạng sống của người mình yêu. Cô đã dùng hết sức lực bình sinh thoát khỏi sự khống chế của hắn, song lao như điên đến đỡ lấy phát súng điếng tai ấy. Và giờ cô đang gục trên mặt đất với vũng máu lớn của chính mình. Nhã Liên để cô tựa vào người mình, nàng run rẩy đưa tay vuốt loạn xạ mấy sợi tóc rối của cô. Cô biết nàng không sao, biết mình thành công rồi thì mừng lắm, mừng vì đã bảo hộ được sự sống cho người mình yêu. Hắn chứng kiến cảnh đó cũng chẳng hối hận gì, vì mục đích vốn là muốn giết chết hai người. Giơ mũi súng lần nữa để tấn công nàng, song cô vẫn muốn dùng chút hơi tàn của mình để đỡ lấy nhưng cô không làm gì được. "Hức...mợ không sợ...hức...mợ sẽ đi với em..." Một lần nữa hắn lại chuẩn bị bóp còi, bỗng hắn dừng lại vì cảm thấy đau nhói ở lưng. Từ từ quay đầu lại, đã thấy Nhi cầm con dao vương đầy máu, run rẩy lùi lại. Em đã đâm một phát ngay vào động mạch nên hắn chỉ có thể liếc nhìn xung quanh rồi ngã gục xuống. Thế là hết một đời người. Phương Kỳ thấy hắn đã chết, cô thở phào vì biết rằng cuộc đời còn lại của nàng sẽ không còn bị đe dọa, không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Cả căn nhà chìm trong chết chóc, ai cũng kinh hoàng vì những cảnh tượng vừa xảy ra. Mỹ nhìn Ly rồi lau đi nước mắt đang tuôn của nàng ấy, sau đó mới đi đến ra lệnh. "Đứa nào ở đây dám tung tin ra ngoài, tao xử hết!" "Chị...chị tính làm gì?" "Yên tâm đi Ly, mau qua xem Phương Kỳ!"Thế là cả bốn người tạm quên đi cái chết của Tuấn Lộc do Nhi gây ra mà chạy đến, ngồi bên cạnh Phương Kỳ đang thoi thóp vẫn cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của người mà mình dành cả đời yêu thương. "Đi gọi đốc tờ!" Ly hô lên. Cô vươn bàn tay đầy máu chạm lên môi nàng, vuốt ve bằng tất cả sự luyến lưu. Cô mỉm cười. "Tốt quá, mợ không sao." "Phương Kỳ...hức ..mợ cầu xin em...mợ cầu xin em...đừng đi...đừng bỏ mợ...mợ đau lắm...mợ không thể chịu nổi đâu, ở lại với mợ đi...hãy ở lại với mợ đi..." Nàng gào khóc, rồi áp trán mình lên trán cô. Phương Kỳ chỉ cười, bằng những hơi thở còn lại, cô đã cất giọng hát. "Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín Ta sẽ tương phùng giữ mối tình chung Giờ anh phải đi lòng xin khắc ghi Em đừng khóc cho nặng lòng người mang sầu biệt ly..." Nhã Liên ôm chặt lấy đầu cô, nàng lắc đầu vì không muốn chấp nhận sự thật này. Nàng âu yếm cô trong lòng, áp môi mình lên phần trán vẫn còn đang ấm nóng. Phương Kỳ rơi nước mắt, nhưng cô biết sự đánh đổi này sẽ mang cho nàng nửa đời về sau được bình yên. "Đừng...khóc, chúng...chúng ta sẽ gặp lại...em sẽ lại yêu mợ...đừng khóc...em đau lắm, hãy sống vì em...nha mợ?" Rồi cô lại hương về Mỹ, Ly. "Hai mợ...hạnh...hạnh phúc, cảm ơn...cảm ơn vì những điều đã làm...Nhi ơi..." Em ngồi nhìn với đôi bàn tay vẫn còn đầy màu, nghe tiếng gọi liền gấp rút cầm lấy bàn tay cô. Phương Kỳ vỗ nhẹ tay em, vì biết hành động vừa rồi sẽ để lại ám ảnh cho em. "Nhi...Nhi chăm sóc Nhã Liên thay cho chị nha...chị biết ơn em lắm...hãy làm như cách mà trước đây em đã làm...em với chị Tú bên cạnh nhau, chăm lo cho nhau phần đời còn lại nha...chị không thể thấy hai người hạnh phúc...nhưng chị sẽ chúc phúc...ở một nơi xa...chị đi nha Nhi... Tạm biệt em, tạm biệt chị Tú, tạm biệt mọi người..." Nhi òa khóc, bám chặt hai tay xuống nền đất lạnh. Tú lắc đầu, ôm lấy hai vai em, chị nhìn Phương Kỳ, đau lòng không nói thành lời. Cô ho lên vài tiếng vì vết thương, sau đó lại nhìn vẻ mặt tràn ngập đau khổ của nàng. Bầu không khí tan thương bao trùm cả ngôi nhà. Nàng gục đầu xuống, khóc như mưa. "Em ơi, em đừng ác với mợ quá...Kỳ ơi...mợ đã nói mợ rất sợ sẽ mất đi người mình yêu thương, sao em nỡ hả em ơi..." "Em không nỡ...nhưng...nhưng em yêu mợ lắm, em không muốn mợ bị đau...mợ không sống vì mợ cũng được...ít nhất...ít nhất mợ phải sống vì em...nha mợ?" Nhã Liên lắc đầu, giờ phút này muốn có bao nhiêu sự thê lương thì sẽ có đủ bấy nhiêu. Phương Kỳ nhìn ánh trăng trên cao, song đưa mắt nhìn tất cả mọi người thay lời từ biệt. Cuối cùng cô vươn tay, cố gắng rướn thân thể đau đớn để hôn lên môi nàng. Cô vuốt ve gương mặt nàng, thều thào. "Em đã từng hứa với lòng mình, em sẽ yêu mợ đến hơi thở cuối cùng...và em đã làm được, em yêu mợ...Nhã Liên của em...mùa lúa chín ta sẽ lại gặp nhau, mợ đợi em...em sẽ quay về bên mợ..." "Hức...mợ...mợ yêu em..." Cô mỉm cười đầy mãn nguyện, như đã hoàn thành di nguyện, cô từ từ gục vào cổ nàng, trút hơi thở cuối cùng. Vậy là xong rồi, vậy là kết thúc một đời một kiếp. Kết thúc này chôn theo thứ tình yêu sâu đậm của hai con người, vĩnh viễn chẳng thể sống dậy được nữa. Cô nói mùa lúa chín cả hai sẽ lại gặp nhau, nhưng cô lại không nói cho nàng biết là múa lúa năm nào, và ở đâu. Tiếng gào khóc ai oán, bi thương của người đàn bà vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình. Chưa một ai từng chứng kiến nàng đau khổ như thế. Phương Kỳ bình yên nhắm mắt trong lòng của nàng, liệu cô có nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì mình thế nào không? Khung cảnh lãng mạn diễn ra cách đây chưa lâu đã được đổi lại bằng sự thê lương, u uất. Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống. Nhi quên bẵng đi việc em vừa mới giết người mà vùi mặt vào lòng Tú khóc nức nở. Ly ôm chặt vai Mỹ, nàng ta chỉ khẽ đưa tay vỗ vỗ vào tay em để trấn an tinh thần. Hơn ai hết, người đau khổ nhất lúc này chính là Nhã Liên. "Kỳ ơi...Phương Kỳ ơi, em ác quá...hức, làm sao mợ quên em...làm sao mợ thôi mong nhớ em đây hả? Em ơi, em ơi..." Ghì chặt lấy thân xác đã không còn sự sống. Ngoài việc đau khổ oán than thì nàng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, nàng đã mãi mãi mất đi cô rồi. Mất đi người mà nàng yêu bằng trọn trái tim. Khoảnh khắc cuối cùng, đó là đốc tờ được đưa đến, và rồi cái lắc đầu bất lực đã xuất hiện. *** Mỹ đứng ra lo liệu về lý do Tuấn Lộc qua đời, nàng ta đã tung tin rằng hắn đi làm ăn thì bất hạnh bị bạo bệnh không qua khỏi. Ngày đưa tang, Ly đã thay Mỹ nói với mọi người rằng mợ hai đau buồn quá độ nên không thể ra tiếp đón được, dù là gia đình nàng có đến thì Ly cũng từ chối cho gặp mặt. Trong lúc bên ngoài đau buồn đưa tang Tuấn Lộc, thì Nhã Liên đầu đã đeo tang, ngồi trước nắm mồ vẫn chưa xanh cỏ, thất thần nhìn chằm chằm vào đó mà nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi. Lệ tức tốc về lại quê khi nghe được tin tức này. Cô là người đủ tin tưởng để Mỹ thuật lại hết mọi việc. Cô thầm mắng thằng anh đáng chết của mình rồi đứng ở một góc nhìn Nhã Liên thân xác còn đó mà hồn đã bay đi phương nào, Lệ khẽ lắc đầu vì tiếc thương cho mối tình nồng. Trái tim vừa được hâm nóng lại lần nữa nguội lạnh. Nó dần như đã chết theo phát súng bắn vào cơ thể của người nàng yêu, và dường như trái tim đã chẳng còn đón nhận thêm được niềm vui nào nữa. Nàng đã chết, đúng vậy, nàng đã chết theo người nàng yêu mất rồi. Nhã Liên đưa tay chạm lên tấm bia vẫn còn rất mới, nàng vuốt ve nó như cách mà trước đây nàng vẫn thường làm. Chỉ có điều không còn sự mềm mại, ấm áp từ da thịt người, mà giờ đây chỉ còn lại sự cứng cỏi và lạnh lẽo của đá. "Phương Kỳ của mợ, nếu như em đã dùng một đời một kiếp yêu thương, bảo vệ mợ, thì mợ sẽ dùng một đời một kiếp chờ đợi em..." Nàng nuốt sự nghẹn đắng ở cổ họng để cất lên tiếng hát. "Tình ban đầu thường hay dang dở
Mơ ước bao nhiêu cũng nói câu lìa tan
Người quay về tìm trong quên lãng
Kẻ ra đi cũng nác tan lòng đau..."(*)Nàng lại nhớ đến câu hứa mùa lúa chín sẽ lại gặp nhau, hướng mắt nhìn ra đồng lúa phía sau mình. Nàng ngẩng mặt nhìn trời như tìm kiếm lại hình bóng của cô, giọt nước mắt khó khăn lăn dài trên má. Hỡi ôi! Vừa gặp đây mà đã chìa lia, vừa hứa hẹn đây mà đã mãi mãi cách xa. Phải chờ bao lâu mới gặp lại người? Phải chờ bao lâu mới lại được ở bên người? *** Vài năm sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống. Nhã Liên mân mê cây bút nàng đã tặng cho Phương Kỳ vào những ngày đầu tiên, nó vẫn được giữ y nguyên, cô đã từng rất trân trọng nó. Nàng lại nhìn đến bài thơ mà cô từng viết, rồi bài thơ mà mình viết. Mối tình dang dở ấy đã trở thành nỗi đau không bao giờ phai nhòa của nàng. Nói nhớ nói thương, cũng chẳng còn ai ở cạnh để nghe nữa. Nhìn ngắm bức tranh, như nhìn ngắm lại những kỉ niệm đã qua đi. Nàng lại khóc, lại ôm di vật của người ấy vào lòng khóc nức nở. "Bao giờ mợ mới quên được hả chị?" "Không bao giờ đâu em, mối tình ấy sẽ trở thành nỗi đau day dẳng bên mợ đến cuối cuộc đời." "Chị Kỳ ơi, chị ác với mợ quá..." "Không ác đâu Nhi, mợ còn ngồi được ở nơi đây cũng là vì em ấy đã chọn hi sinh cả kiếp người, để lại sự bình yên và sự sống cho mợ." "Mợ sống kiểu này...em thấy khổ quá." "Ít ra mợ ấy vẫn chọn sống tiếp, vẫn chọn ở lại để thực hiện tâm nguyện của em ấy là mợ nhất định phải sống. Mợ ấy đã không từ bỏ sinh mạng mà Phương Kỳ đã phải dùng hơi thở của mình để đánh đổi, mợ ấy đang sống vì em ấy, và mợ đang cố gắng làm điều đó, dù mợ chẳng còn muốn sống nữa..." Cuộc hội thoại kết thúc, Nhi xúc động rồi tựa đầu lên vai Tú. Chị chỉ ôm hai vai em lại, song cả hai cùng hướng về nắm mồ đã bắt đầu có cỏ xanh.*** Nhã Liên mệt mỏi, suy nhược vì ăn uống không đầy đủ, nàng gục xuống bên bàn với chiếc bút lông thân thương bên cạnh. Một chú chim nhạn bay vào từ cửa sổ, đậu lại cạnh bàn, chim nhạn là loài chim đại diện cho sự tái sinh và một khởi đầu mới. Chú chim ríu rít vài tiếng bên tai nàng rồi bay đi. Ngay khi nó bay ra khỏi cửa, không rõ nàng đã mơ hay nghe thấy gì mà nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Giọt nước mắt cho sự nhớ thương một kiếp người đã lìa xa mình, vĩnh viễn. ***
Mơ ước bao nhiêu cũng nói câu lìa tan
Người quay về tìm trong quên lãng
Kẻ ra đi cũng nác tan lòng đau..."(*)Nàng lại nhớ đến câu hứa mùa lúa chín sẽ lại gặp nhau, hướng mắt nhìn ra đồng lúa phía sau mình. Nàng ngẩng mặt nhìn trời như tìm kiếm lại hình bóng của cô, giọt nước mắt khó khăn lăn dài trên má. Hỡi ôi! Vừa gặp đây mà đã chìa lia, vừa hứa hẹn đây mà đã mãi mãi cách xa. Phải chờ bao lâu mới gặp lại người? Phải chờ bao lâu mới lại được ở bên người? *** Vài năm sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống. Nhã Liên mân mê cây bút nàng đã tặng cho Phương Kỳ vào những ngày đầu tiên, nó vẫn được giữ y nguyên, cô đã từng rất trân trọng nó. Nàng lại nhìn đến bài thơ mà cô từng viết, rồi bài thơ mà mình viết. Mối tình dang dở ấy đã trở thành nỗi đau không bao giờ phai nhòa của nàng. Nói nhớ nói thương, cũng chẳng còn ai ở cạnh để nghe nữa. Nhìn ngắm bức tranh, như nhìn ngắm lại những kỉ niệm đã qua đi. Nàng lại khóc, lại ôm di vật của người ấy vào lòng khóc nức nở. "Bao giờ mợ mới quên được hả chị?" "Không bao giờ đâu em, mối tình ấy sẽ trở thành nỗi đau day dẳng bên mợ đến cuối cuộc đời." "Chị Kỳ ơi, chị ác với mợ quá..." "Không ác đâu Nhi, mợ còn ngồi được ở nơi đây cũng là vì em ấy đã chọn hi sinh cả kiếp người, để lại sự bình yên và sự sống cho mợ." "Mợ sống kiểu này...em thấy khổ quá." "Ít ra mợ ấy vẫn chọn sống tiếp, vẫn chọn ở lại để thực hiện tâm nguyện của em ấy là mợ nhất định phải sống. Mợ ấy đã không từ bỏ sinh mạng mà Phương Kỳ đã phải dùng hơi thở của mình để đánh đổi, mợ ấy đang sống vì em ấy, và mợ đang cố gắng làm điều đó, dù mợ chẳng còn muốn sống nữa..." Cuộc hội thoại kết thúc, Nhi xúc động rồi tựa đầu lên vai Tú. Chị chỉ ôm hai vai em lại, song cả hai cùng hướng về nắm mồ đã bắt đầu có cỏ xanh.*** Nhã Liên mệt mỏi, suy nhược vì ăn uống không đầy đủ, nàng gục xuống bên bàn với chiếc bút lông thân thương bên cạnh. Một chú chim nhạn bay vào từ cửa sổ, đậu lại cạnh bàn, chim nhạn là loài chim đại diện cho sự tái sinh và một khởi đầu mới. Chú chim ríu rít vài tiếng bên tai nàng rồi bay đi. Ngay khi nó bay ra khỏi cửa, không rõ nàng đã mơ hay nghe thấy gì mà nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Giọt nước mắt cho sự nhớ thương một kiếp người đã lìa xa mình, vĩnh viễn. ***
Tình ta chia rẽ đôi bờ
Kẻ đi người ở tiếc thương sao đành?
Một đời chung thủy sắc son
Một kiếp ở lại ngóng trông bóng người
Ai ơi hãy sống vì tôi
Ý trời định sẵn chớ tôi sao đành?
Một đời ôm mối tình si
Một kiếp bỏ lại, để người an yên.
***
Lời Bài hát:
Hẹn Mùa Lúa Mới - Jack Long
(*) Lý Con Sáo - Trích từ bài ca vọng cổ Phận Gái Thuyền Quyên trong cuốn Tuyển chọn những bài ca vọng cổ hay nhất - Yến Linh tuyển chọn.
***
Lời tạm biệt: Cảm ơn vì các bạn đã đồng hành cùng với Phương Kỳ & Nhã Liên đến chương cuối cùng. Giờ đây mình chỉ muốn nói lời tạm biệt mợ hai và bạn nhỏ của mợ. Mình xin khép lại câu chuyện tình yêu của mợ hai với sói con tại đây, và chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của họ trong Một Đời Một Kiếp 2.Họ sẽ trở lại ở cuộc đời khác, kiếp sống khác, thực hiện những điều mà ở kiếp này họ chưa làm được. Trân trọng, mong được gặp lại các bạn ở phần 2.Cuối cùng vẫn là cảm ơn và tạm biệt. Chúc mng nhiều sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại, mãi yêu 💕***15.2.2024 - 23.5.2024 98 days 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz