Gl Mot Doi Mot Kiep An Lac Vy
Phương Kỳ đã không ngừng suy nghĩ lý do nàng đột nhiên trở nên như vậy. Tối đến, khi Nhi vừa mới bước vào phòng cô đã kéo Nhi lại. "Cái gì vậy chị? Bộ ma nhát chị hả?" "Ma quỷ chị đây cũng không sợ. Mợ hai có chuyện gì sao?" "Chuyện gì? Đâu có." "...Sao chị thấy mợ lạ quá." "Mợ vẫn bình thường, em thấy chị mới lạ đó." Phương Kỳ thấy không thu hoạch được gì ở Nhi, liền xua tay cười trừ rồi trở lên giường ngủ. Kết quả của sau đó là cô trằn trọc suốt đêm dài, với cái đầu xoay tròn vì nghĩ quá nhiều. Cô có thứ tình cảm không đứng đắn với nàng là điều sai trái nhất, mà ngay cả cô cũng nhận thức được điều đó. Đừng nói nàng đã phát hiện ra, cho nên mới không muốn nhìn thấy cô nữa. Nghĩ đến viễn cảnh đó cô liền sợ chết khiếp. Giờ đây khắp thế gian này không có nơi nào đón nhận cô cả, cô cũng sẽ không gặp được ai tốt như nàng lần thứ hai trong cuộc đời. Cô không muốn rời xa nàng, kêu cô làm cái gì cũng được, khổ sai cũng được, trâu bò cũng được, bên cạnh nàng thôi là đủ rồi. *** Nửa đêm, Nhã Liên gọi Phương Kỳ là sói cũng không oan. Giờ đó thường thì mọi người đều say giấc, chỉ có cô là lén lút đi lại trong đêm như đang tìm kiếm miếng mồi ngon cho mình. Phương Kỳ cố gắng lẻn vào phòng của nàng sao cho không bị phát hiện. Cô tiến đến bên cạnh giường, để lại mấy ngôi sao giấy do chính mình tự gấp. Lý do vì sao một đứa trẻ nghèo khổ như cô lại biết cách gấp giấy, thú vui xa xỉ của mấy đứa trẻ nhà giàu thời bấy giờ. Thời ấy đâu phải ai cũng có thể thoải mái cắt giấy xài. Cô học được cách gấp sao giấy thông qua con trai của chủ cũ. Còn giấy cô sử dụng để gấp, là những tờ đã được cô luyện chữ kín hết hai mặt. Điều đáng nói ở đây, những tờ ấy toàn là tên của mợ hai nhà phú hộ Huỳnh thôi. Đặt ngay ngắn ở đó xong, còn không quên kê bên dưới là một tấm giấy có chữ xin lỗi. Tú tuy là người ở như cô, nhưng chị lại biết chữ. Cô đã nài nỉ để chị dạy mình viết chữ này, sẽ không có gì đáng nói nếu cô không làm phiền người ta lúc nửa đêm chỉ vì hai từ xin lỗi. Cô mỉm cười rồi chậm rãi bước ra ngoài. Mọi chuyện tưởng đã trót lọt cho đến khi... "PHƯƠNG KỲ!" Một thanh âm vang lên, còn mang trong đó vài phần tức giận. Cô nở nụ cười méo xệch, từ từ quay đầu lại nhìn. Nhã Liên từ trên giường bước đến đối diện cô. "Cô làm trò gì vậy? Càng ngày càng quá đáng, còn dám lén vào đây! Cô đang mưu tính cái gì thế hả?" Cô nuốt khan, trên đời cô cái gì cũng không sợ, chỉ có sợ người này lên tiếng đuổi cô đi. "Dạ dạ, tui đâu có làm gì. Tại...tại sợ phòng mợ quên đóng cửa sổ nên tui vô coi rồi đóng giúp..." "Không có mượn!" "..." Nhã Liên liếc nhìn cô rồi trở lại ngồi xuống giường. Nàng vẫn còn nhớ chuyện lúc trưa, làm sao nàng quên được? Vì...vì cái gì nàng cũng không biết. Phương Kỳ tiến đến, tỏ vẻ biết lỗi đợi nàng nói gì đó. Nhưng nàng không nói, cô mới cầm mấy ngôi sao mình kì công tạo nên đưa ra cho nàng. "Cái này...cái này..." Cô ngập ngừng, Nhã Liên nhìn thấy nó thì cũng dịu lại đôi chút. Nàng chờ cô nói hết câu, song Phương Kỳ mới hít một hơi thật sâu. "Cái này là dùng để xin lỗi mợ. Mợ hai đừng giận Phương Kỳ nữa..." "Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?" "Hmm, thật ra thì tôi cũng không biết bản thân đã phạm sai điều gì khiến cho mợ nổi giận...nhưng mà cứ xin lỗi trước đã, chuyện khác cứ tính sau." "Cô không biết tại sao người ta nổi giận mà vẫn xin lỗi? Lỡ nguyên nhân không phải do cô thì sao?" Nhắc mới nhớ, Phương Kỳ sống trên đời này hai mươi ba năm trời nhưng câu xin lỗi cô nói chưa quá năm lần. Số lần bị ức hiếp bởi bọn nhà giàu hay thực dân không hề ít, chúng cũng thường nói nếu cô nhận lỗi sẽ không làm hại cô. Chúng nghĩ cô là ai chứ? Cô là Trịnh Phương Kỳ, một hòn đá vô cùng cứng rắn, không cần biết bản thân thấp kém ra sao, sẽ gặp nguy hiểm ra sao, chỉ cần bản thân không có lỗi sẽ không bao giờ nói câu xin lỗi. Thậm chí khi cô bị đem bán cho động điếm, tuyệt nhiên không quỳ lạy cầu xin mụ vợ đó một câu nào. Đối với cô, chừng nào thật sự là bản thân phạm điều sai trái, thì lúc đó mới chịu cúi đầu nhận sai. Chỉ riêng đối với Nhã Liên là cô tình nguyện hạ mình nhận lỗi, dù không biết lỗi mình là gì. "Không sao cả, nếu như mợ muốn đem tôi ra làm vật trút giận, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Mợ nói tôi sai thì sẽ là sai, mợ nói tôi đúng là tôi đúng. Tóm lại mợ nói tôi như thế nào thì tôi sẽ như thế đấy. Lời mợ nói luôn đúng!" Tình yêu quả nhiên làm cho người ta thay đổi. Con người trước kia đời đời không khuất phục trước sự đàn áp của bọn người xấu, nay lại chấp nhận từ bỏ đúng sai chỉ vì người mà mình yêu. Nhã Liên đột nhiên thấy có lỗi, cô không làm gì sai cả. Vậy mà thái độ của nàng với cô lại trở nên bất thường chỉ vì những thứ mà nàng nhìn thấy. "Lời xin lỗi này tôi không thể nhận. Phương Kỳ, cô không có lỗi gì cả, chỉ là..." "Chỉ là cái gì thưa mợ?" "Kh...không có gì, là do tôi bản tính thất thường thôi. Tôi mới phải xin lỗi cô..." "Tôi cũng không nhận lời xin lỗi của mợ. Mợ là ân nhân, là người quan trọng nhất của tôi. Chỉ cần mợ vui vẻ là đủ, mọi thứ khác đều không đáng để ý." "Phương..." "Mai mốt mợ bực thì nói tui một tiếng, mợ làm tui sợ lắm đó. Tui sợ mợ đuổi tui..." Nhã Liên phì cười khi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Nàng lấy tay xoa nhẹ đầu cô, Phương Kỳ đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy nàng. Cô gục đầu vào bụng nàng, mà nàng cũng không đẩy cô ra. "Mợ hai à, nếu như mợ có bực bội cái gì cứ nói cho Phương Kỳ nghe. Phương Kỳ làm cái bao tải cho mợ đánh cũng được, chứ mợ đừng tỏ ra như vậy..." "Thật à? Làm bao tải cho tôi thật sao?" "Làm trâu làm ngựa cho mợ cưỡi cũng được!" Nhã Liên vuốt ve mái tóc cô, màng chỉ cười, nụ cười xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy. Có lẽ cô sẽ mãi mãi che giấu thứ tình cảm này, nếu nói ra mà sẽ không thấy nàng nữa, cô thà không nói sẽ tốt hơn. Nhã Liên đi ngủ trở lại, Phương Kỳ mới rón rén bước ra bên ngoài. Mỹ từ ở đâu chui ra, nhìn vào phòng của Nhã Liên, rồi lại nhìn đến con người đang lén lút phía trước, nàng ta bỗng cười lên rồi lắc nhẹ đầu. ***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz