ZingTruyen.Xyz

Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy

Tú chuẩn bị sẵn điểm tâm cho Phương Kỳ, cô vừa thức dậy đã nghe được mùi bánh sanwich thơm phức. Ngồi vào bàn ăn, vẫn không quên cảm ơn Tú một tiếng kéo dài.

Chị rửa tay sạch sẽ mới ngồi xuống cùng cô. Lướt một dọc từ trên người cô lướt xuống, chị mới nháy mắt hỏi.

"Đêm qua em hẹn cô nào hay anh nào đấy?"

"Em đi ăn với đồng nghiệp."

"Đồng nghiệp?"

Tú chỉ nghĩ vì phá án thành công nên cô mới cùng với mấy anh em đi ăn nhậu một chầu. Chị lại nói với giọng quở trách.

"Đi mà không kêu chị mày một tiếng, chị buồn lắm nha Kỳ!"

"Em hẹn riêng với người ta mà chị."

"Hẹn riêng?"

Tú lại sửng sốt, chị hỏi lại lần nữa nhưng cô chỉ bình thản đáp.

"Em đi ăn cơm sườn bì chả với Nhã Liên thôi."

"Nhã Liên?"

Tiếp tục lặp lại lời cô nói, cô nhíu mày rồi đánh nhẹ vào vai chị.

"Chị cần gì tỏ thái độ đó? Chỉ là đi ăn thôi chứ em có làm gì đâu?"

"Này, đừng nói là người ta mới vào gần một tháng mà mày mê người ta nha!"

"Chị tào lao nữa, em với cô ấy là đồng nghiệp. Đồng nghiệp đi ăn với nhau có gì lạ đâu mà chị làm quá, thôi em đi làm trước đây."

Nói xong cô cũng không buồn nói thêm câu nào mà ngậm miếng bánh, đứng phắc dậy chạy ra khỏi đó. Phía sau Tú nói với theo với một giọng điệu đầy sự hứng thú.

"Này này, nếu muốn thì liên hệ chị đây sẽ làm mai cho mày!"

"Bà chị điên!"

Cô thầm rủa rồi đóng cửa lại, chỉ sợ nếu câu đó lọt ra khỏi miệng cô thực sự sẽ không chốn nương thân.

***

Nhã Liên kiểm tra lại một số tài liệu, song thu xếp lại bàn làm việc, sau đó nàng mới nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa. 

Nhi đang ở phòng của mình để nghiên cứu tài liệu, em nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Nhã Liên ghé sang.

"Em muốn đi ăn trưa không?"

"Xin lỗi chị, em còn lớp học online. Ngày mai em mời chị, coi như đền bù bữa nay nha."

"Khờ quá, chị sao có thể nhận bữa cơm đó chỉ vì em không đi ăn trưa cùng chị? Em có ăn gì không? Chị mua giúp em."

Nhi cười nghịch ngợm mới gửi tiền nhờ nàng mua giúp một suất cơm gà và một ly trà chanh. Nàng không nhận tiền mà đi thẳng xuống căn tin để mua.

Nhi ngơ ngác nhìn rồi tặc lưỡi.

"Số mình có phước ăn chực dữ trời."

***

Nhã Liên mua xong hai phần cơm, nàng mới ghé sang máy bán hàng tự động để mua nước. Trong lúc nàng lấy tiền bỏ vào máy, thì đã có một người chủ động bỏ tiền vào trước nàng. Xong xuôi còn đưa chai nước cho nàng.

Nàng ngạc nhiên cầm lấy, nhìn người đó, nàng nhận ra đó cũng là cảnh sát. Theo phép lịch sự, nàng vẫn đưa lại phần tiền nước.

"Cảm ơn, anh không cần phải làm vậy."

"Cần chứ, tôi là Huỳnh Tuấn Lộc, đội trưởng phụ trách bên phòng chống ma túy, tôi nghe ở cơ quan có pháp y là nữ nên rất tò mò. Hôm nay được gặp gỡ, quả là vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Đây coi như quà gặp mặt, chỉ là một chai nước thôi, đừng khách sáo. Chúng ta còn hợp tác với nhau dài dài mà."

Nhã Liên khẽ cười, nàng dứt khoát dúi tờ tiền ấy vào tay Tuấn Lộc. Nàng cười đáp.

"Hỗ trợ cảnh sát là trách nhiệm và bổn phận của tôi, anh đây không cần phải lo lắng về điều đó. Nếu như cần gì về pháp y, tôi sẵn sàng giúp anh. Còn phần tiền này tôi xin phép trả lại. Cảm ơn."

Nhã Liên nói xong thì cúi chào, nhanh chóng rời đi, song hắn đã giữ tay nàng lại. Điều này khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhíu mày nhìn hắn, hắn cười nói.

"Đều là đồng sự, sau này có thể tiến triển xa hơn. Cô đừng từ chối."

"Anh buông cô ấy ra!"

Một tiếng nói uy quyền vang lên, Phương Kỳ bước đến, nắm lấy nàng kéo lại phía mình. Tuấn Lộc cũng buộc phải buông tay nàng.

Đội trưởng phòng trọng án và phòng chống ma túy có quan hệ không tốt là điều mà cả cơ quan này đều biết. Từ lâu Tuấn Lộc đã ganh ghét vì bị cướp mất vị trí ở phòng trọng án. Hắn luôn không công nhận tài năng và năng lực của cô. Mà cô cũng chẳng thèm ưa hắn do nhiều tai tiếng về chuyện hắn ăn tiền dân, còn vì số tiền đó mà chấp nhận kháng án cho tội phạm.

Nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của hắn với Nhã Liên khiến hiềm khích trong cô càng tăng cao.

"Anh có để ý người ta đang khó chịu không mà còn làm vậy?"

"Liên quan đến cô sao? Tôi đang làm quen người mới đến cơ quan, cô có quyền gì mà xen vào?"

"Xin lỗi anh, cô ấy là pháp y mà pháp y thì sẽ chủ yếu hoạt động cho phòng của chúng tôi. Tôi với cô ấy tiếp xúc nhiều cho nên quan hệ cũng thân thiết lắm, tôi đang muốn bảo vệ bạn của mình khỏi những tên háo sắc không biết điều."

Tuấn Lộc nhăn mặt, hắn lao đến muốn giơ nắm đấm, lập tức cô đã phản ứng lại khiến cho hắn không thể làm gì.

"Chỗ này đều là nhân sự của Nhà nước, nếu anh không sợ thì cứ ra tay đi. Bao nhiêu con mắt ở đây sẽ làm chứng cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa vì tội anh hành hung tôi."

Nhã Liên thấy tình hình không tốt nên mới đi đến kéo cô lại. Nàng lắc đầu vì không muốn sự việc tiếp tục đi xa, cô nhìn nàng một cái mới chịu buông hắn ra, tiếp đó mới kéo nàng đi khỏi chỗ này.

Đến một chỗ vắng, nàng mới đẩy nhẹ vai cô.

"Chỉ là chuyện nhỏ, cô đâu cần phải như vậy?"

"Với tên đó đương nhiên phải cần. Tôi không thích hắn, là cảnh sát nhưng lại coi trọng tiền bạc hơn công bằng của luật pháp. Thể loại đó tôi khinh!"

Phương Kỳ căm ghét nói, có thể do cô và hắn có thù từ kiếp trước nên ngay lần đầu gặp thái độ nghênh ngang của hắn với mọi người cô đã không thích. Cộng với đó là chuyện đút lót tiền bạc lộ ra càng khiến cô có sự khinh bỉ nhiều hơn. Mà hắn cũng vì thua kém thành tích mà chẳng coi cô ra gì. Loại người này với cô thật đáng khinh.

Nhã Liên thở dài, nàng đánh nhẹ lên tay cô.

"Cô giúp tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng mà vì tôi mà đánh nhau thì tôi không thích đâu đó, nếu còn lần sau tôi nhất định không nhận lời đi đâu cùng cô nữa!"

Nàng rời đi ngay sau đó, để lại Phương Kỳ mấp máy môi nhìn theo. Cô chưa từng khuất phục trước ai, nhưng lần này cô lại thở dài chịu thua nàng. Cô lập tức đuổi theo.

"Được được, không như vậy nữa. Bác sĩ Liên đừng có mà khó tính."

"Ừ, tôi khó tính vậy đó. Chịu được hay không thì tùy cô."

"Rồi rồi, tôi sai. Xin cúi đầu nhận lỗi."

Hai người tiếp tục sánh bước bên nhau. Ở một góc phía sau là Tú với Nhi đang lú đầu ra để hóng hớt. Vừa nãy giảng viên của Nhi bị đơ máy tính nên cho nghỉ sớm, em đi vệ sinh thì vô tình gặp Tú. Chị chị em em đi cạnh nhau trò chuyện, một lúc thì gặp hai cô bạn này đây. Họ đã chọn náng lại để nghe ngóng cuộc trò chuyện.

"Cũng đẹp đôi, sư phụ em có yêu phụ nữ không Nhi?"

"Em không rõ, nhưng chị Liên từng nói chỉ cần là người phù hợp thì nam hay nữ đều không quan trọng."

Tú câu cổ Nhi, nhìn theo họ một cách đầy nham nhở. Nhi híp mắt, em liền đá vào chân Tú một cái.

"Chị nghĩ cái gì trong đầu? Em là em không có bán chị em mình đâu nha!"

"Thì chị có kêu em bán đâu? Em chỉ cần tạo cơ hội là được. Chị sẽ mời em ăn trưa một năm. Con bé Kỳ nhà chị nó ế lâu quá rồi em ơi, cho nó cảm giác bồ bịch tý đi nào."

"Nhìn tui giống thiếu tiền ăn cơm lắm à?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz