Gl Hoan Song Sinh
Sao đêm hè như hằng sa con mắt dõi theo em và tôi kéo cậu trai đã gục đến gần một cái cây gốc bự, trói bạn vào cây.Xong việc, em nói:- Đi thôi, chị ơi.Góc mặt em, cả quần áo em nữa, dính vết máu.Đám cỏ ngả nghiêng, sói tru từng tiếng.- Cứ vứt người ta ở đây à? Lỡ đêm có sói đi săn...Em cười rạng rỡ:- Thế thì để người ta chơi với tụi sói đi chị! Đi thôi nào, chị Lily ơi!Em kéo tay tôi ra bờ sông để rửa trôi vết máu dính trên tay, trên mặt.Dàn bỉ ngạn nở rộ, hương thơm lẫn mùi rỉ sét loãng dần giữa màn sương đêm.Bọt nước văng tung tóe, mặt sông gợn sóng nhẹ.Lúc nhóc Jack rơi xuống sông, mặt sông cũng gợn sóng.Em nhìn phía bên kia bờ sông. Chợt em nói:- Em thấy mẹ chị.Tôi nhìn theo ánh mắt của em, thấy người mẹ Catherine mặc váy trắng đang ngồi bên bờ đối diện. Sương hơi dày, không biết mẹ đang ngủ, hay đang nhìn chúng tôi nữa.Tôi vội kéo tay em chạy vào rừng, sợ hãi mà rằng:- Trời ơi! Mẹ biết hết rồi! Chắc chắn mẹ thấy hết rồi!!!- Dẫu vậy, không ai tin lời mẹ chị đâu. Chị đừng lo.Em vừa dứt lời, sấm đánh vang trời. Mưa rơi lộp độp, lá cây đong đưa.- Mưa rồi! – Em la lên – Mau tìm chỗ trú mưa thôi. Bà ngoại em bảo, hồi xưa làng mình có một con rắn lớn lắm. Bão đến, nó bò ra khỏi hang xong bị sét đánh, đứt thành bảy đoạn. Gần đây có hang động á, mình vào đó đi chị!Chúng tôi chưa kịp chạy vào hang thì mưa lộp độp thành mưa tầm tã. Nước mưa xả xuống rừng, sét cắt ngang tầng mây, sấm vang tới mấy tiếng. Cả người chúng tôi ướt nhẹp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi run vì lạnh.Mái tóc em ướt sũng, dính vào trán em, chóp mũi em đỏ lên. Rõ ràng em cũng lạnh mà em lại ôm tôi:- Sắp hết lạnh thôi! Sắp hết lạnh thôi.Tôi bật cười:- Thể hiện gì đó? Cùng nhóm lửa nào.Chúng tôi nhặt vụn gỗ trong động, lục hết cặp để kiếm diêm quẹt.Sau đó, vội vã hơ đôi tay lạnh vào gần ngọn lửa.Lửa bập bùng trong động. Bóng chúng tôi trên vách hang thoắt ẩn thoắt hiện, vừa đáng sợ, lại mắc cười.Lửa lách tách. Em rũ tấm váy liền thân xếp lớp ướt đẫm xuống, để lộ lớp váy lót đen huyền bọc ngoài thắt lưng em rồi đến bờ ngực trắng muốt.Tôi bất ngờ một lúc là vội dời ánh mắt mình sang nơi khác.Em giục tôi:- Chị Lily ơi, chị cũng cởi đồ ướt ra đi chị! Không là bệnh đấy! - Chị ổn mà... – Tôi cười xòa, mắt tôi vô thức lia về phía đôi chân đẹp đẽ của em.- Chị Lily ngại à chị ơi?- Không hề!- Chị ngại kìa.- Không nha!- Thế, chị nhìn em đi.- Ai thèm!- Uầy... Chị không dám nhìn em luôn kìa...Tôi không cam lòng. Tôi nhìn em, không ngờ em chồm lên, tay em vòng ra sau eo tôi!Tôi đứng lên, chuẩn bị chạy thì em tháo hàng cúc sau lưng tôi, váy tôi rớt xuống đất luôn.Tôi tức giận quát:- Em làm gì thế?!- Váy lót xinh quá nè. Chị xấu hổ gì chứ?Em ngồi xổm, to gan nhặt chiếc váy vừa rơi khỏi người tôi lên, vuốt ve nó:- Ôi, mềm quá đi mất! Lại còn thêu hình nữa này. Hoa gì đây chị ơi?- Bỏ nó xuống! Với lại... em đứng lên cho chị! – Nhìn từ trên xuống là thấy cả ngực em đó!!!Em đùa tôi trông đến là vui mà - em lơ tôi luôn:- Nhưng mà váy này ngắn quá đi à! Chỉ đủ che mông chị Lily thôi ấy.- ... Em còn không bỏ nó xuống!Em mỉm cười ranh ma như cáo, giọng em dài ra:- Chị – tức – đấy – nhưng – mà...Chợt em dí mặt xuống xong úp vào váy tôi, hít lấy hít để, giọng điệu si mê:- Oa! Em muốn thử từ lâu rồi! Đúng là thơm quá đi!- Em! Này!Hôm ấy, gan em dạn lên khiến tôi muốn đánh em. Tôi tức hộc máu, còn em lại vui đến lạ.Em không hề hay biết, bệnh tình của tôi nặng nề đến mức nào... Ánh mắt của em, nụ cười của em, hành động của em, câu đùa của em, âu cũng khiến tim tôi loạn nhịp, khiến đầu tôi suy tư, khiến lòng tôi rối bời.Em còn chê tôi:- Chị Lily ơi, chị thật hung dữ!Hoặc trêu tôi:- Vẫn tức à? Đừng tức nữa! Sao chị Lily lại tức chứ!Thật ra tôi chẳng tức giận gì đâu. Chỉ là, tôi phải giả vờ tức giận; không là, sự ấu trĩ của tôi sẽ hóa thành loài dã thú chẳng nghe thấy em nói gì nữa – hệt như bạn nam điên rồ khi nãy vậy, tôi không biết mình sẽ làm gì em nữa.Khuya về, quanh đám lửa.Em tựa đầu lên đùi tôi, thở đều, yên giấc.Tôi choàng váy lên người em rồi thẫn thờ nhìn em ngủ.Không rõ lúc nào sau đó, tôi cũng ngủ.Lần đó, tôi mơ đẹp lắm.Đẹp đến mức mặt đỏ, tim đập thình thịch.Em, trong cơn mơ ấy, tròng váy lót lên người, nhìn tôi, tháo thắt lưng xuống. Em khẽ nghiêng đầu sang một bên, giọng em kiêu lên, nghe hơi nũng nịu:- Chị thích em thế này à?Tôi gian nan nâng má em lên. Thật mềm! Như cục nếp ấy!Mặt em ngây thơ vô tội:- Á, đau quá! Em sai mà, em sai mà, chị Lily ơi...Tim tôi trật nhịp. Tôi lại gần, và chạm vào môi em.※ ※ ※Rebecca hỏi tôi:- Nghĩ gì thế? Mà đăm chiêu dữ.Em mặc một chiếc váy đen huyền, viền váy thêu viền hoa đỏ thẩm. Tóc đen xõa xuống, mũ bạc đội nghiêng, dưới mũ có một tấm lưới điểm ren hoa tường vi che nửa mặt em, làm bật vẻ thần bí của con ngươi ánh tím.Hôm nay là ngày thứ ba em ké nhà tôi. Chúng tôi dạo qua các hẻm trong phố, tiện tay hốt được kha khá đồ.- Tự nhiên nhớ tới cái đêm trú mưa trong hang động.- Đêm đó hạnh phúc lắm: nằm trên đùi chị, nhẹ ngàng vào giấc...- Nói gì đó! Đêm đó chị không ngủ nổi nha.- Nhớ dai vậy luôn? Đêm nay cho chị nằm lên chân em ngủ miễn phí luôn nhé!- Ai thèm!Em bước vào tiệm trang sức. Trong tiệm có đủ loại trang sức lấp lánh muôn màu, còn có nhân viên nhiệt tình giới thiệu nữa.Em cầm một đôi hoa tai màu lam lên, nhìn mãi rồi chìa chúng về phía tôi:- Thử đi?Tôi gật đầu.Em vén tóc tôi ra sau tai, nhẹ nhàng đeo chúng cho tôi, sau đó đưa gương cho tôi nhìn.Trên tấm gương mơ hồ là một gương mặt tái nhợt của phụ nữ. ánh lam hơi tối. Mái tóc vàng nhạt được vén ra sau, vài lọn xoăn lả lơi. Rõ ràng đây là mặt tôi, thế mà tôi thấy sao lạ lẫm quá.Tôi nghiêng đầu qua một bên thì thấy đôi hoa tai đẹp hẳn: viền lông đuôi công màu xanh lá bao lấy giọt nước rơi, lại tựa vì sao chễm chệ nơi trời cao. Khi chạm vào hoa tai, chốc chốc chúng tỏa ánh vàng, chốc chốc lại lam, chốc chốc lại lục.Em thốt lên:- Quá hợp với màu mắt chị luôn! Chị có thích không?- Có.- Vậy em mua nhé.- Liệu nó có đắt không?- Không đắt đâu, em mua để tặng chị mà!Em mỉm cười, thanh toán rồi đeo chiếc hoa tai còn lại lên tai tôi.Dưới ánh mặt trời, em khẽ mân mê đôi hoa tai ấy. Ánh nhìn của em xuyên qua tấm lưới trước mắt, trìu mến:- Chưa kể, lỗ tai của chị - còn được hình thành dưới sự hỗ trợ của em.- Rõ ràng là bà Man Carson xỏ cho chị.- Em giảm đau giúp chị. Quên rồi sao? – Em dẩu môi.- Ơ...Đúng vậy. Dòng hồi ức ồ ạt vào đầu tôi khiến tôi sốt sắng.Để em không thấy gương mặt đang ửng đỏ, tôi vội đi trước. Thế mà tôi lại nghe thấy tiếng em cười nhẹ:- Tai chị đỏ hết luôn rồi này.※Bạn nam bị trói dưới gốc cây đoạn trước ấy, số bạn may nên không gặp sói, bù lại thì bạn bị mưa xối cả đêm nên sốt nguyên tuần. Sau đó thì bạn chẳng dám hó hé gì với tôi nữa.Tôi làm hòa với em. Chúng tôi học với nhau, giải trí với nhau.Chợt tôi thấy tai trái của em có một chiếc bông bằng bạc nên tò mò.Thế là em nhéo tai tôi thật nhẹ rồi kéo tôi đến nhà bà Man Carson.Bà hỏi em:- Sao? Muốn xỏ bên tai phải à?- Dạ không ạ. Hôm nay cháu dẫn bạn cháu đến đây để xỏ lỗ tai.- Cô gái nhỏ này xinh đấy. Cháu đừng dạy hư người ta!Tôi cười:- Chính cháu cũng muốn xỏ ạ.Sau khi bà xỏ lỗ tai cho tôi, em phấn chấn:- Để cháu chuẩn bị vùng xỏ giúp bạn cháu ạ!Em "dạo đầu" chỗ xỏ giúp tôi bằng cách đắp đá quanh đó. Cảm giác lạnh lẽo ở tai khiến da gà tôi sởn lên.Lát sau, em dùng bã đậu niết vào khu vực ấy. Nhiệt độ nơi đó tăng lên, lan ra khắp tai tôi rồi đến má tôi.Còn bà Man Carson khẽ ngâm một khúc trong miệng, chuẩn bị nối tiếp phần việc của bà.Lúc bà xỏ kim qua tai phải, tôi chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy hơi tê.Ngược lại, tai trái thì hơi gian nan, mãi mới xỏ xong.- Này...Em lo lắng báo rằng:- Chảy ít máu.- Sao đâu? Liếm là xong. – Bà đáp lại. Tôi đoán bà đùa đấy.Thế nhưng khi đó, tôi và em lại xem như thật.Tôi khó chịu: - Này thì sao liếm được ạ?Em nghiêm túc:- Để em giúp chị.- Hả?Em lại gần tôi, hơi thở ấm áp của em bao lấy tôi.Em há miệng và ngậm lấy tai tôi.Thật nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz