ZingTruyen.Xyz

Gl Hoan Song Sinh

Chúng tôi ngồi trên một toa xe lửa hơi nước rung lắc, có tiếng xình xịch độc đáo mà đặc trưng, có làn khói mịt mù tòa ra trên nóc xe.

Ngoài cửa sổ xe, phố vẫn ngủ nghê, đoàn tàu lao qua từng vùng u ám, qua bóng cây đen đủi, qua cánh đồng tối tắm. Mặt trăng trên kia bị tiếng hát của em hấp dẫn, nó theo đuôi em mãi.

Tôi tựa vai em mà chợp mắt, bên tai tôi vang vảng tiếng hát nhẹ nhàng của em. Tiếng hát ấy thân quen làm sao. Có lần, tôi nghe em hát, ba nhịp lại ngắt, âm luật vút khỏi trần gian như nhịp thở tĩnh lặng của thế giới này.

"Your favorite rite

A candle light

Your skin, a knife

A growing scar

You feel guilty

Please lean on me

Just ask yourself

What makes you deaf

Outside, it's war

You ate this noise

These cut and dried opinions

This flowing crowd who moves about

... " ①

Rung rung lắc lắc. Dường như tôi thấy nhóc Jack rơi xuống nước, thấy cô Anna ngồi lì trên giường, thấy ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà em, thấy cậu trai bị trói vào gốc cây, thấy nụ hôn của em, thấy những ác ý nhục mạ, thấy những người bị cây gậy bóng chày của tôi vụt vào, thấy chồng tôi... ngoại tình, thấy đầu anh chảy máu ròng... Hết thảy những điều ấy, ngay lúc này, giữa tiếng hát của em, tĩnh lại, cuốn theo gió.

Khi tôi thức dậy, một luồng ký ức mạnh mẽ xộc vào đầu tôi - nó tua ngược về bảy năm trước, về chúng tôi năm 1928, về chúng tôi năm ấy, cũng "chạy trốn", cũng ngồi xe lửa.

Ấy là lần đầu ngồi xe lửa, chúng tôi cảm thấy bất ngờ với hết thảy. Hồi đó, chúng tôi chọn toa trên. Theo lý thuyết thì những người ngồi toa trên cần nhân viên xe lửa bắc thang để lên. Thề mà Rebeca, thoăn thoắt như Lượm; nhân viên xe lửa chưa kịp lôi thang ra thì em đã nhảy từ dưới đất lên toa.

Chúng tôi còn chơi bài với những người bạn cùng toa, nghe người bà trên xe kể chuyện. Lúc nào chan chán, chúng tôi kéo nhau lên nóc xe ngắm cảnh, đến cả nhà vệ sinh cũng trở thành một đích đến để chúng tôi khám phá.

Sau một ngày ngồi trên xe lửa, khi xuống xe, chúng tôi đặt chân lên một thành phố lạ lẫm nào đó.

Dưới một tòa bê tông, có rất nhiều đứa trẻ chân đất đứng nhìn chúng tôi. Tóc chúng xoăn tít, da chúng ngăm ngăm, ánh mắt thật giống những trái nho đen. Nếu cha tôi ở đây, cha sẽ mắng chúng tôi: "Rời khỏi đây ngay!" Dưới mắt cha, trẻ da ngăm có lợi thì giữ trong nhà. Mà trẻ da ngăm trong thành thị được phép e dè người lạ, giống như tinh tinh trong rừng sâu, ta không thể nào biết chúng muốn làm gì.

Cả tôi lẫn em đều quý chúng lắm. Có một cô bé da bánh mật bật cười với chúng tôi. Em ôm cô bé ấy, cho bé miếng bánh quy. Tóc bé xoăn tít lại, mi dài, da láng, lòng bàn tay đỏ hỏn, mặc váy hồng, trông đến là đáng yêu.

Chúng tôi nô đùa với chúng, rồi vào nhà thờ trong vùng và nhìn thấy linh mục da màu đầu tiên. Linh mục đang hướng dẫn dàn đồng ca cùng cất lên giọng hát thật hay. Ấy cũng là lần đầu tôi thấy gần gũi với mọi người đến vậy, thấy lời cha răn dạy sai đến vậy. Da màu và da trắng chẳng có gì khác nhau cả. Nói trắng ra thì tôi thích người da màu chân thành, nhiệt tình hơn nhiều. Thật muốn ôm họ quá đi mất!

Trấn Med cũng có người da màu. Thế nhưng con gái da màu không bị xem là đĩ thì cũng là bà đồng, còn con trai thì bị bán thành người hầu trong nhà khác. Năm nào cũng có mấy bé gái da màu chết đuối ngoài sông. Khác hẳn với người da màu nơi đây - ngay chốn thị thành này: tuy cũng nghèo khó nhưng họ tự do. Tôi nghĩ, hẳn cậu Ab cũng sẽ thích những nơi như thế này mất.

Chúng tôi ngồi trên toa xe điện được sơn cả màu hồng lẫn màu vàng đang xình xịch lăn bánh vào trung tâm thành thị...

Em hỏi han:

- Ngủ ngon không chị?

Tôi ngồi đối diện em, bắt đầu lột vỏ cam:

- Cũng ngon.

- Còn nhớ lần đầu mình chạy trốn với nhau không?

- Nói sai rồi - ấy hẳn là lần đầu bỏ nhà đi bụi với nhau.

- Như nhau mà chị. Hồi đó mình đi đâu, chị nhỉ?

- Nhiều phết đây... Chị nhớ mình qua phố người nghèo, nhà thờ, trung tâm thương mại, nhà hàng, sạp ăn các thứ... À, mình có ở ké một khu trọ trong trường nữ sinh nữa. Đúng rồi! Trường nữ sinh! Tất cả học sinh trong trường đều là nữ! Thật không thể tưởng tượng nổi mà! Nữ sinh ở đó không cần phải học nấu cơm thế nào, thêu thùa ra sao, trồng trọt kiểu gì hay cách quản lý gia đình mà họ học văn học, học kinh tế, học chính trị! - Nhớ lại những tháng ngày vẻ vang ấy mà lòng tôi còn hơi phấn kích, nhờ lần chứng kiến ấy mà tôi quyết tâm vào đại học - Họ còn nói, nhanh thôi, sẽ có trường đại học rộng cửa đón chào cả nam lẫn nữ, cả da trắng lẫn da màu thôi - cho dù bạn là người ở đâu, bạn luôn có quyền được học mỹ thuật, vật lý, toán học, hay là thiên văn học...

- Mình còn đến quán rượu đồng tính nữa. - Em cười gian.

- A! - Mặt tôi nóng lên. Tôi khẽ cắn miếng quýt. Quýt vừa chua vừa ngọt.

Phải rồi, chuyến đó chấn động cực kì. Trong quán rượu, đàn ông tán tỉnh đàn ông, đàn bà ôm ấp đàn bà, động tác tự nhiên vô cùng. Bầu không khí thân thiện lắm, không có miệt thị, không có mắng chửi. Chúng tôi biết thừa, quán rượu ấy là quán bí mật của họ - ban ngày bán rượu, tối thành đồng tính, đã thế còn phải canh me cảnh sát đi tuần. Ấy cũng là lần đầu tôi biết mình có "đồng loại". Không có "loạn dâm", không có "đảo giới", chỉ có một từ hay ho mà họ xài thôi - từ "gay" chỉ "niềm vui" đó. ② Ông chủ quán rượu còn kể là, thật ra, có rất nhiều nhà văn nghệ sĩ nổi tiếng đồng tính, và họ không hề tự ti gì cả.

- Nhìn lại thực tế xem, chị đang làm gì thế này? Chị còn nhớ không dạ chị ơi? - Em cười ranh ma như cáo.

Mặt tôi đỏ hơn, dạ dày quặn lại khiến tôi không thoải mái.

Không biết tại sao lại thế nữa. Em rất được phụ nữ chào đón ở chỗ khách sạn em ở. Tôi đi vệ sinh một chút, lúc về thấy em được mấy chị em vây quanh, có chị ngà ngà say như sắp ngã vào người em vậy. Mọi người nhiệt tình lắm, hét ầm lên như sợ moi người không nghe được ấy:

- Chị gái ơi, mời chị làm vài ly với ạ!

- Oa! Chị là diễn viên thật đấy ạ? Chị xịn quá đi mất! Chị có bạn gái chưa? Chị có cần tụi em...

Tôi thì, cồn đã vào người, đầu hơi choáng váng, thấy người khác va vào em là tôi giận tái người.

Tôi đứng sau lưng em, tức cái mình mà gọi em:

- Rebecca!

Em quay người lại, mỉm cười nhìn tôi:

- Chị Lily!

Không biết lúc đó mạch của tôi bị chập chỗ nào, tôi ôm lấy cổ em, cúi đầu xuống và hôn lên môi em.

- Chị... Chị Lily à... - Mặt em đỏ như tôm luộc, em thở dồn dập - Chị... chị say rồi...

- Chị không say!

Tôi ôm chặt lấy em, dùng nụ hồng chúm chím của mình chặn miệng em lại. Kế đó, tôi lại chẳng biết hôn như nào nữa, thế là tôi nhè lưỡi liêm liếm.

Tôi nghe tiếng em hít sâu khẽ khàng rồi đáp lại nụ hôn của tôi tới tấp, vồn vã, mười ngón tay em đan qua từng kẽ tay tôi.

Đầu tôi tê đi, cả người xụi lơ. Tôi nắm lấy tay em để bản thân không khuỵu xuống, thế mà em áp thân em lên người tôi.

Để rồi, tôi như cá mắc cạn hấp hối mà vẫn lưu luyến làn môi em, tôi quên mất mình đang ở đâu luôn.

Quanh tôi có tiếng thét chói tai, có tiếng nói ồn ào, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Theo lời ông chủ khách sạn kể thì chúng tôi hôn suốt đường vào phòng luôn...

- Uầy, mặt chị đỏ quá này. - Em nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà thì thầm. Ánh mắt em thật ngây thơ.

- Em im đi... - Tôi dữ dằn nhét miếng quýt vào mồm em.

Em nhai quýt nhóp nhép, ca ngợi:

- Sao mà da mặt chị Lily mỏng thế cơ!

- Em ấy! Hở chút là...

- Hửm?

Tôi định nói "hở chút là hôn hôn hít hít" thì mặt tôi đỏ au! Đỏ lắm luôn ấy! Nghĩ lại đi, tuy là chuyện tôi từng làm với em, nhưng giờ chúng tôi chỉ là bạn thì mà làm thế được!

- Không có gì hết!

- Ơ... Em vẫn muốn mà.

- Tự bóc đi.

- Em muốn chị bóc.

- Hừ.

Tôi lại nhét miếng quýt khác vào miệng em.

Chợt tay tôi chạm phải thức gì trơn, nóng, ẩm.

Tôi rụt tay lại. Tim đập thình thịch.

- Quýt thật ngọt làm sao! - Em xuýt xoa nhìn tôi, khẽ nhè lưỡi liếm môi một cách thành thạo. Thật khó chịu! Rõ ràng khi trước...

Tôi mà hơi chủ động là em căng lên như bong bóng vậy, căng đến nỗi em sắp nổ tới nơi!

- Chị lại mừng thầm vụ gì đấy?

- Hứ! Không nói cho em biết đâu!

Chúng tôi ăn thêm vài quả. Cả thùng xe ngập hương quýt ngọt ngào. Tôi khẽ xoa vùng dạ dày của mình. Lạ thật, dạo này tôi không còn cảm thấy buồn nôn một cách thường xuyên nữa, nhưng vẫn hơi khó chịu. Chắc do dạo này tâm trạng thoải mái nhỉ?

- Nói tiếp ha chị... Bảy năm trước là lần đầu chạy trốn thất bại nhỉ?

- Bỏ nhà đi bụi thôi. - Tôi sửa lời em - Mới bỏ nhà đi có một tuần, đã hết tiền nên bắt xe lửa để mò về.

- Vậy sao? - Em nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy tư.

- May mà lúc ấy mình đã kịp chơi bời trong công viên giải trí ha em? Muốn chơi thêm lần nữa quá!

- Thế thì mình đi thôi! - Em nhìn bản đồ rồi cất tiếng - Xuống trạm kế nào, chị ơi.

May mắn đã mỉm cưởi với chúng tôi: nơi chúng tôi xuống có một khu vui chơi thật. Đu quay lồng cao trọc trời, vòng quay ngựa gỗ xinh xẻo, khinh khí cầu sặc sỡ, búp bê thật đáng yêu, cùng với phiên chợ náo nhiệt.

Giữa dòng nhạc vui vẻ, chúng tôi ăn kẹo bông, kẹo mút. Chắc do cuộc trò chuyện vừa rồi hơi nhạy cảm nên tôi để ý em, rồi tôi nhận ra: hình như em hơi gần mình thì phải...

Lúc em nói chuyện với tôi thì em còn gần tôi hơn thế, tôi còn cảm nhận được hơi thở của em cơ mà. Tôi lại chẳng dám lảng đi, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại. Thế nên, người tôi cứng đờ, miệng nói lung ta lung tung.

Em rất thích ăn ké uống ké đồ của tôi. Tôi mua một ly nước ngọt, uống được vài hớp thì em chõ mồm em vào, uống ké. Trên miệng ly lưu lại vết son hình cánh hoa khiến tôi vừa muốn uống đè lên đó, lại chẳng dám uống đè lên. Tôi hốt một thanh kẹo bông, vẫn chưa ăn được mấy miếng thì em lại xúm vào, đớp ké. Tôi trả tiềm cho một xâu thịt viên và nhai đến viên gần cuối thì em bất ngờ cắn một nửa cái viên trơ trọi trên xiên... Cả thế giới tĩnh lại. Mắt em gần tôi quá, làn mi cong vút, sắc tím lóe lên...

- Em! Em! Em! Sao em không ăn phần của em đi chứ! - Người tôi cứng đờ. Tại em hết đấy, tại em mà tôi lắp bắp.

- Trông của chị ngon hơn.

- Đồ ngốc!

- Ôi, sao mặt chị lại đỏ lên thế? Chị đang nghĩ gì vậy... hỡi chị Lily đen tối? - Em lại len lút gắn thẻ cho tôi!

- Em!!!

- Ngại gì chứ! Đến cả chuyện kia em còn dạy cho chị rồi mà...

- Em đang nói cái quái gì vậy?

- Chuyện ở quán rượu đó! Em không tin là chị quên mất đấy nha!

Đến đây thì tôi không dám nhìn em nữa. Rõ ràng trời đầu xuân vẫn còn se lạnh mà người tôi đã nóng quá chừng...

Sau khi quẩy với em ngoài quán rượu, chúng tôi ghé vào một cái khách sạn. Đúng là hồi đó uống hơi nhiều, tôi bễ quá. Tắm táp xong xuôi, em nằm trên đùi tôi để tôi sấy tóc cho em. Hồn tôi lạc chốn thần tiên nào ấy, tôi nói sạch những gì mình đang nghĩ.

- Chị biết đàn ông làm với đàn bà thế nào... Mấy hôm trước lỡ thấy nên chị đoán thế. Vậy còn, đàn bà với đàn bà, thì sao?

Tôi xin thề lúc ấy tôi chỉ thắc mắc với mục đích học thuật thuần túy!

Em ngửa đầu nhìn tôi, hỏi lại:

- Chị Lily muốn biết không ạ?

- Muốn. Em biết à?

- ...

- Lại trêu chị rồi. Nhóc con như em thì sao mà biết mấy chuyện này được chứ. - Tôi bật cười.

Ngay lập tứ, em đè lên người tôi. Con người em tối rõ, ướt át, nhìn tôi. Tấm áo em mặc trễ xuống, để lộ đường cong quyến rũ của em. Giọt nước chưa khô trên tóc em nhỏ xuống người tôi.

Mặt tôi đỏ lựng. Tôi nhìn chỗ khác, ngượng:

- Tự dưng em đè chị?

- Thế, em nói chị nghe... cách đơn giản nhất ha? Mất công chị lại bị hù mất. - Nói rồi em cúi đầu xuống.

A! A! A...

Tôi vọt lên phía trước, trốn em.

Em đuổi theo, thì thầm:

- Nhớ ra rồi à?

Hơi nóng của em tỏa ra.

Tôi che đôi tai đỏ au của mình lại.

Em thấy mất rồi! Em khẽ hôn lên đầu ngón tay tôi trên tai tôi.

Tôi hoảng, tôi lùi về sau vài bước đến mức lưng tôi dán vào tường. Tôi chỉ tay vào em:

- Em... em...

- Em sao cơ?

- Chị đã kết hôn rồi... Chồng chị là George... anh ấy...

- Gã cũng đâu có ở đây. Sao nào?

- Nhưng mà anh ấy mới là chồng của chị!

Em nhìn tôi, đôi chân mày nhíu lại, trông khổ sở hơn. Sau đó, ánh mắt em xa xắm. Quần áo tối màu phấp phới, giọng em nhàn nhạt:

- Ừ, ha! Anh ta cướp được chị rồi nhỉ?


① Trích bài The Inferior Feeling của From Your Balcony. Tuy bài này không ra đời đúng với bối cảnh của truyện, nhưng giai điệu lại khá phù hợp. Coi như bài hát này được "xuyên" về thời đó đi ha...


Lời dịch tạm:


"Chuyện chị thích nhất


Thắp ngọn nến lên


Da chị, thật bén


Khiến sẹo lồi thên


Tội lỗi dâng trào


Hãy dựa vào em


Chỉ cần tự vấn


Tự đâu chị điếc


Ngoài kia, chiến tranh


Chị chén sạch sanh


Những lời thù hằn


Lẫn dòng người quẩn quanh"


② Vào thế kỷ 20, nhóm người đồng tính luyến ái (bất kể nam hay nữ) ở Mỹ dùng từ "gay" để gắn nhãn cho chính họ thay vì dùng từ "homosexual" đã được phổ biến trong lâm sàng để mô tả bệnh lý này. Hiện nay thì từ "Lesbian" đã được dùng để chỉ những người phụ nữ đồng tính luyến ái hoặc những cặp đồng tính nữ hơn, tuy nhiên từ này chỉ xuất hiện sau khi làn sóng nữ quyền thứ hai diễn ra. À, làn sóng nữ quyền thứ hai được đánh dấu bởi bởi tác phẩm "Giới tính thứ hai" của Simone de Beauvoir xuất bản vào năm 1949.


Tác giả có lời muốn nói:

Chương này nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz