[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)
Chương 22: Xấu hổ
Chị em F4 tụ tập đủ cả, ai nấy đều xinh đẹp, thần thái rạng rỡ. Và điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả… là bên cạnh mỗi người đều có một cô gái xinh không kém cạnh ngồi bên.Cố An Thư lí nhí hỏi nhỏ Diệp Vân Chi:
“Ủa… mấy người này… đều…”Diệp Vân Chi mỉm cười tinh nghịch, khẽ ghé sát tai em:
“Ừ. F4 bọn chị là nhóm sát gái có tiếng thời đại học, giờ thì ai cũng thành ‘có chủ’ hết rồi.”Nàng tròn mắt kinh ngạc, không giấu được sự bất ngờ. Ai mà ngờ được hội “nữ thần” đình đám ngày xưa lại đều thuộc hệ bách hợp?Một trong số họ, một chị tóc ngắn, cá tính cực mạnh tiến lại, nhướng mày cười hỏi nàng:
“Em là người khiến câụ ấy ngoan ngoãn biết yêu một cách tử tế đó hả?”Cố An Thư đỏ cả mặt, cúi đầu lí nhí “dạ…” khiến cả nhóm cười ồ lên vì phản ứng siêu đáng yêu đó.Diệp Vân Chi chỉ siết nhẹ tay nàng rồi giới thiệu rõ ràng:
“Đây là người yêu của mình. Là bé con mà mình luôn nhắc tới đó.”Ánh mắt của cả nhóm đều chuyển sang trìu mến. Dù nàng vẫn còn hơi ngượng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác được chấp nhận, được bảo vệ và yêu thương.Cả nhóm ngồi quây quần quanh một chiếc bàn dài ngoài sân, dưới tán cây được treo đầy đèn lồng nhỏ. Không khí nhộn nhịp nhưng thân thiết, ai cũng vừa nói chuyện vừa để ý chăm sóc người yêu bên cạnh.Sau một hồi hỏi han đôi câu về công việc, cuộc sống, một chị gái mắt sắc, ăn nói duyên dáng, liếc mắt sang hai người rồi nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu nửa thật:“Nghe nói đại tỷ của chúng ta bây giờ ngoan ngoãn đến mức giặt đồ, nấu cơm, không than nửa câu… Là ai khiến cậu ấy đổi tính như vậy hả?”Diệp Vân Chi bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười:
“Là em ấy.”Cả nhóm lập tức quay qua nhìn Cố An Thư như phát hiện kho báu, nàng thì xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí:
“Không… em không có bắt chị ấy làm đâu…”Một người khác liền chọc:
“Cậu ấy tự nguyện ấy chứ gì? Gấu nhỏ mặt baby nhưng sức công phá mạnh ghê!”Nàng suýt nữa nghẹn nước. Cô thì cười nhẹ, tay khẽ đặt lên đùi nàng dưới bàn, như trấn an.Người kia chống cằm nhìn Diệp Vân Chi:
“Cậu nghiêm túc với bé này thật à? Không phải kiểu thoáng qua như mấy lần trước?”Cô liếc nhẹ, giọng đều nhưng đầy chắc chắn:
“Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy không còn cần thứ gì khác, chỉ cần mình em ấy là đủ.”Lời nói thẳng thắn, không quá phô trương, nhưng từng từ như đâm sâu vào tim nàng. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô—vừa dịu dàng, vừa vững vàng.Một ai đó khẽ huýt sáo:
“Trời đất ơi, đại tỷ cứng đầu ngày nào mà giờ lại biết nói mấy lời hoa mỹ này á nha!”Cả nhóm lại bật cười rộn ràng, không khí vừa thoải mái, vừa đầy yêu thương. Cố An Thư ngồi đó, tay được Diệp Vân Chi nắm lấy dưới bàn, lòng dâng lên thứ cảm xúc mà chẳng ngôn từ nào tả rõ được.
----------Trong lúc cả nhóm đang cười nói rôm rả, không biết ai bỗng “châm lửa” bằng một câu hỏi nửa đùa nửa thật:“Ê, khoan khoan, nhìn vậy chứ nhóm tụi mình ai top ai bot vậy?”Mọi ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, từng cặp nhanh chóng bị “bóc trần” danh phận. Có người gật đầu xác nhận, có người xấu hổ đỏ mặt, có người ngồi vỗ ngực tự nhận không chút ngại ngần.Rồi đến lượt Diệp Vân Chi và Cố An Thư, người kia quay sang nhìn hai người, mắt sáng như đèn pha:
“Còn hai người này? Nhìn là biết rồi ha…”Nhưng chưa để ai nói gì thêm, trong phút hoảng loạn vì sợ bị “nhìn thấu”, Cố An Thư lập tức nói nhanh như bắn súng:
“Em là top!”Cả bàn khựng lại một giây.Diệp Vân Chi—người đang bình thản nhấp ngụm cà phê, tay bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng thấy rõ khóe môi của cô đang giật giật, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói “Em vừa nói cái gì cơ?”Một chị trong nhóm bật cười:
“Gì cơ? Em là top? Vậy cậu ấy là bot hả?”Nàng gật đầu lia lịa, dù trong lòng đang rít gào chị tha lỗi cho em! Chứ nếu nói thật thì nàng xấu hổ lắm!
“Ủa… mấy người này… đều…”Diệp Vân Chi mỉm cười tinh nghịch, khẽ ghé sát tai em:
“Ừ. F4 bọn chị là nhóm sát gái có tiếng thời đại học, giờ thì ai cũng thành ‘có chủ’ hết rồi.”Nàng tròn mắt kinh ngạc, không giấu được sự bất ngờ. Ai mà ngờ được hội “nữ thần” đình đám ngày xưa lại đều thuộc hệ bách hợp?Một trong số họ, một chị tóc ngắn, cá tính cực mạnh tiến lại, nhướng mày cười hỏi nàng:
“Em là người khiến câụ ấy ngoan ngoãn biết yêu một cách tử tế đó hả?”Cố An Thư đỏ cả mặt, cúi đầu lí nhí “dạ…” khiến cả nhóm cười ồ lên vì phản ứng siêu đáng yêu đó.Diệp Vân Chi chỉ siết nhẹ tay nàng rồi giới thiệu rõ ràng:
“Đây là người yêu của mình. Là bé con mà mình luôn nhắc tới đó.”Ánh mắt của cả nhóm đều chuyển sang trìu mến. Dù nàng vẫn còn hơi ngượng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác được chấp nhận, được bảo vệ và yêu thương.Cả nhóm ngồi quây quần quanh một chiếc bàn dài ngoài sân, dưới tán cây được treo đầy đèn lồng nhỏ. Không khí nhộn nhịp nhưng thân thiết, ai cũng vừa nói chuyện vừa để ý chăm sóc người yêu bên cạnh.Sau một hồi hỏi han đôi câu về công việc, cuộc sống, một chị gái mắt sắc, ăn nói duyên dáng, liếc mắt sang hai người rồi nghiêng đầu hỏi, giọng nửa trêu nửa thật:“Nghe nói đại tỷ của chúng ta bây giờ ngoan ngoãn đến mức giặt đồ, nấu cơm, không than nửa câu… Là ai khiến cậu ấy đổi tính như vậy hả?”Diệp Vân Chi bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười:
“Là em ấy.”Cả nhóm lập tức quay qua nhìn Cố An Thư như phát hiện kho báu, nàng thì xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí:
“Không… em không có bắt chị ấy làm đâu…”Một người khác liền chọc:
“Cậu ấy tự nguyện ấy chứ gì? Gấu nhỏ mặt baby nhưng sức công phá mạnh ghê!”Nàng suýt nữa nghẹn nước. Cô thì cười nhẹ, tay khẽ đặt lên đùi nàng dưới bàn, như trấn an.Người kia chống cằm nhìn Diệp Vân Chi:
“Cậu nghiêm túc với bé này thật à? Không phải kiểu thoáng qua như mấy lần trước?”Cô liếc nhẹ, giọng đều nhưng đầy chắc chắn:
“Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy không còn cần thứ gì khác, chỉ cần mình em ấy là đủ.”Lời nói thẳng thắn, không quá phô trương, nhưng từng từ như đâm sâu vào tim nàng. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô—vừa dịu dàng, vừa vững vàng.Một ai đó khẽ huýt sáo:
“Trời đất ơi, đại tỷ cứng đầu ngày nào mà giờ lại biết nói mấy lời hoa mỹ này á nha!”Cả nhóm lại bật cười rộn ràng, không khí vừa thoải mái, vừa đầy yêu thương. Cố An Thư ngồi đó, tay được Diệp Vân Chi nắm lấy dưới bàn, lòng dâng lên thứ cảm xúc mà chẳng ngôn từ nào tả rõ được.
----------Trong lúc cả nhóm đang cười nói rôm rả, không biết ai bỗng “châm lửa” bằng một câu hỏi nửa đùa nửa thật:“Ê, khoan khoan, nhìn vậy chứ nhóm tụi mình ai top ai bot vậy?”Mọi ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, từng cặp nhanh chóng bị “bóc trần” danh phận. Có người gật đầu xác nhận, có người xấu hổ đỏ mặt, có người ngồi vỗ ngực tự nhận không chút ngại ngần.Rồi đến lượt Diệp Vân Chi và Cố An Thư, người kia quay sang nhìn hai người, mắt sáng như đèn pha:
“Còn hai người này? Nhìn là biết rồi ha…”Nhưng chưa để ai nói gì thêm, trong phút hoảng loạn vì sợ bị “nhìn thấu”, Cố An Thư lập tức nói nhanh như bắn súng:
“Em là top!”Cả bàn khựng lại một giây.Diệp Vân Chi—người đang bình thản nhấp ngụm cà phê, tay bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng thấy rõ khóe môi của cô đang giật giật, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói “Em vừa nói cái gì cơ?”Một chị trong nhóm bật cười:
“Gì cơ? Em là top? Vậy cậu ấy là bot hả?”Nàng gật đầu lia lịa, dù trong lòng đang rít gào chị tha lỗi cho em! Chứ nếu nói thật thì nàng xấu hổ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz