[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)
Chương 19: Giấu
Cố An Thư khẽ cựa mình, vùi mặt vào gối thêm một chút trước khi mở mắt hẳn. Cảm giác hơi lạ một chút… như thiếu gì đó. Tay nàng theo thói quen với tới tủ đầu giường, nơi nàng luôn đặt điện thoại mỗi tối nhưng giờ lại trống trơn.Nhíu mày, nàng với tới với lui… cũng không có. Ngẩng đầu lên nhìn quanh, ánh nắng đã rọi qua khung rèm, nhưng đầu giường, trên tủ, hay thậm chí là dưới gối cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc điện thoại thân yêu đâu cả.Nàng chống tay ngồi dậy, tóc rối che nửa gương mặt, mắt vẫn còn lim dim mơ ngủ. Rồi khẽ gọi:“Chị ơi… chị thấy điện thoại của bé đâu hong…”Không ai trả lời.Cố An Thư lật chăn bước xuống giường, chân trần dẫm lên nền nhà mát lạnh, chậm rãi đi ra ngoài phòng khách. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bốc lên từ bếp, khiến bụng nàng đánh trống một tiếng.Diệp Vân Chi đang quay lưng về phía nàng, tay cầm chảo, đảo nhẹ phần trứng đang chiên. Ánh nắng từ cửa sổ bếp hắt vào khiến bóng cô dài ra dưới sàn, cao ráo, thẳng tắp.----------Trên bàn ăn, bữa sáng được bày lên gọn gàng như mọi ngày, chỉ là có thêm chiếc điện thoại của Cố An Thư đang nằm ngay ngắn ở giữa bàn. Màn hình vẫn đang sáng, dòng tin nhắn vẫn còn đó:“Người yêu của cậu là con gái sao?”Tim nàng đập hụt một nhịp.Cố An Thư đứng sững, mắt dán vào bóng lưng của Diệp Vân Chi. Không gian lúc này im ắng đến mức tiếng dầu lách tách trong chảo nghe rõ ràng hơn bình thường.Diệp Vân Chi vẫn chưa quay lại.Tay cô chậm rãi tắt bếp, rồi đặt chảo sang một bên. Vẫn không vội bước lại, cũng không cất tiếng gọi nàng như thường lệ.Nàng thấy vậy liền cắn môi, tim đập loạn.Bước chân cô vang lên thật nhẹ khi cô quay người lại. Ánh mắt cô chạm vào nàng — không tức giận, không trách móc, chỉ là một cái nhìn im lặng và… lạnh.Cố An Thư mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn. Bởi nàng nhận ra… cô đang cố giữ bình tĩnh.Diệp Vân Chi chỉ hỏi bằng giọng đều đều:
“Em định trả lời tin nhắn đó như thế nào?”Câu hỏi không phải là trách móc, mà là đang cho nàng cơ hội để lựa chọn. Nhưng chính vì vậy mà nàng càng thấy áp lực, bởi nếu nàng chần chừ, cô sẽ hiểu theo cách tệ nhất.Nàng siết chặt hai tay trước ngực, cúi đầu thấp xuống, giọng nhỏ như muỗi:
“Em… Em không biết phải nói gì…”Diệp Vân Chi bước lại gần hơn một chút, đứng trước mặt nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất nhỏ — nhỏ thôi, nhưng lại khiến nàng thấy khoảng cách ấy lớn khủng khiếp.“Không biết phải nói gì?” — cô nhắc lại, lần này là thì thầm, nhưng bén nhọn — “Hay là không dám nói rõ? Em sợ người ta biết chuyện em yêu con gái? Hay em sợ mất mặt?”Tim gan Cố An Thư như thắt lại, sống mũi cay cay, nước mắt nóng rát rưng rưng nơi khóe mi, nhưng nàng vẫn đứng im, nhất thời không nói nên lời.Cô nhìn nàng vài giây, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, không phải để ôm, mà là để vén sợi tóc rối trước trán nàng.Nhẹ. Rất nhẹ.“Chị sẽ không giận nếu em chịu thành thật với chị. Nhưng chị sẽ rất đau nếu em xấu hổ vì yêu chị.”Nàng vội lên tiếng phản bác, giọng nghẹn lại nhưng rõ ràng:
“Em không có!”Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, rưng rưng nhưng kiên định.
“Em không hề cảm thấy xấu hổ vì yêu chị… cũng chưa từng giấu chuyện này vì sợ ai biết cả.
Chỉ là, em chưa kịp nói. Và… em không nghĩ là mình cần thiết phải nói với một người dưng, một người mà em vốn chẳng hề để tâm…”Giọng nàng càng lúc càng run:“Em lo ngại, không phải vì chị là con gái đâu… mà vì em sợ… nếu em nói ra, rồi cậu ta cứ quấy rầy nữa thì chị lại bực tức, lại khó chịu.
Em… Em chỉ muốn tránh phiền phức. Em đâu có biết cậu ta lại đi xin số em từ người khác đâu chứ...”Diệp Vân Chi vẫn đứng đó, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn im lặng.Cố An Thư siết hai tay vào nhau, lí nhí thêm một câu:
“Em không muốn để chị phải buồn vì mấy chuyện vớ vẩn như thế…”Một giây. Hai giây. Và rồi…
“Em định trả lời tin nhắn đó như thế nào?”Câu hỏi không phải là trách móc, mà là đang cho nàng cơ hội để lựa chọn. Nhưng chính vì vậy mà nàng càng thấy áp lực, bởi nếu nàng chần chừ, cô sẽ hiểu theo cách tệ nhất.Nàng siết chặt hai tay trước ngực, cúi đầu thấp xuống, giọng nhỏ như muỗi:
“Em… Em không biết phải nói gì…”Diệp Vân Chi bước lại gần hơn một chút, đứng trước mặt nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất nhỏ — nhỏ thôi, nhưng lại khiến nàng thấy khoảng cách ấy lớn khủng khiếp.“Không biết phải nói gì?” — cô nhắc lại, lần này là thì thầm, nhưng bén nhọn — “Hay là không dám nói rõ? Em sợ người ta biết chuyện em yêu con gái? Hay em sợ mất mặt?”Tim gan Cố An Thư như thắt lại, sống mũi cay cay, nước mắt nóng rát rưng rưng nơi khóe mi, nhưng nàng vẫn đứng im, nhất thời không nói nên lời.Cô nhìn nàng vài giây, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, không phải để ôm, mà là để vén sợi tóc rối trước trán nàng.Nhẹ. Rất nhẹ.“Chị sẽ không giận nếu em chịu thành thật với chị. Nhưng chị sẽ rất đau nếu em xấu hổ vì yêu chị.”Nàng vội lên tiếng phản bác, giọng nghẹn lại nhưng rõ ràng:
“Em không có!”Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, rưng rưng nhưng kiên định.
“Em không hề cảm thấy xấu hổ vì yêu chị… cũng chưa từng giấu chuyện này vì sợ ai biết cả.
Chỉ là, em chưa kịp nói. Và… em không nghĩ là mình cần thiết phải nói với một người dưng, một người mà em vốn chẳng hề để tâm…”Giọng nàng càng lúc càng run:“Em lo ngại, không phải vì chị là con gái đâu… mà vì em sợ… nếu em nói ra, rồi cậu ta cứ quấy rầy nữa thì chị lại bực tức, lại khó chịu.
Em… Em chỉ muốn tránh phiền phức. Em đâu có biết cậu ta lại đi xin số em từ người khác đâu chứ...”Diệp Vân Chi vẫn đứng đó, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn im lặng.Cố An Thư siết hai tay vào nhau, lí nhí thêm một câu:
“Em không muốn để chị phải buồn vì mấy chuyện vớ vẩn như thế…”Một giây. Hai giây. Và rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz