[Giyuu×Shinobu] The Last Flower
Chap 3: Đánh Thuốc
- Anh sao vậy? Anh ổn không Tomioka-san!?- Kochou...muốn...- Ể!? Anh nói gì cơ?Shinobu hỏi lại, cô biết thính giác của mình còn rất tốt nhưng không chắc bản thân có nghe nhầm hay khôngGiyuu càng áp cô vào tường, Shinobu gần như là hoảng loạn, tay chân cô như bị tê liệt, chẳng cử động được dù chỉ chút ít, vô tình bất động để ai kia muốn làm gì thì làm-Tôi....muốn!Lần này anh nói với âm điệu rõ ràng hơn, câu nói khiến Shinobu có phần hơi sốc, cô giật mình- Anh bị đánh thuốc à? Hay tôi có thuốc giải, để tôi đi lấy cho anh, thả tôi-Cô tính đi ra cửa thì liền bị kéo lại, hai tay đã bị ép chặt vào tường, đôi môi bị thứ gì đó mềm mại nhưng lạnh lẽo phủ lên- N-Nụ hôn đầu của mình!!Shinobu thầm nghĩ khi thấy mắt mình cay cay, trong khi Giyuu lại tiến thêm một bước nữa. Thật khó khăn khi cô không chịu hé môi, và cách duy nhất để buộc cô phải mở miệng đó chính là cắn môi côNghĩ là làm ngay, Giyuu cắn mạnh vào bờ môi hồng kia, đến mức nó rỉ máu đỏ chót lên, còn Shinobu cố gắng kháng cự trong vô vọng, vốn dĩ cô làm gì có cửa với thủy trụ Tomioka Giyuu chứ- ƯmmmmShinobu ngân dài tiếng rên tromg cổ họng khi mà Giyuu bắt đầu đưa lưỡi mình vào dò xét khoan miệng côShinobu hoàn toàn bị khống chế khi mà chiếc lưỡi Giyuu không yên, cứ liên tục quấn quýt đảo lộn cả khoan miệng Shinobu để chiếm hết hương vị mật ngọt bên trong, nó khiến Shinobu như chao đảoCảm giác dưỡng kí cạn kiệt, Shinobu liền cố gắng ngọ nguậy, chân đá mạnh và chân Giyuu, anh luyến tiếc rời môi cô, đầu lưỡi hiện ra sợi chỉ trong suốt, anh vẫn còn cảm giác vị ngọt của cô vấn vương ngay đầu lưỡi, còn Shinobu thì cơ thể mềm nhũn, cô dựa hẳn vào tường- Anh có biết mình vừa làm gì không Tomioka-san!? Rồi sau này sao tôi lấy chồng đây!Shinobu la lớn lên và cố gắng vùng vẫy, lần này cô vùng rất mạnh, cả Giyuu cũng phải dùng lực mạnh hơn ép cô vào tường khiến cổ tay cô đau nhói- Ahhhh!! T-Tomioka-san làm ơn, xin anh hãy dừng lại đi....Shinobu bật khóc, cơ thể cô run rẩy nhưng Giyuu bị đánh thuốc quá mạnh, lại còn thêm men rượu khiến anh chẳng còn ý thức hay lí trí, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình- Đừng...đừng! Dừng lại Tomioka-san! Dừng lại!Cô la hét trong vô vọng khi mà Giyuu một tay ôm eo cô lại, một tay từ từ cởi bộ kimono trắng của cô ra, cô giờ không còn sức để vùng vẫy nữa rồi- Kochou....đêm nay thôi....Nói rồi Giyuu hôn lên bờ môi đang hé mở kia một lần nữa, anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô, sau đó đưa ngón tay câi vuốt ve nhè nhẹ để giúp cô bình tĩnh lạiBên trong khoang miệng, lưỡi anh lại một lần nữa chiếm ưu thế khi mà nó đang quấn lấy lưỡi của cô, mần mò theo những hương vị mật ngọt mà mút lấy đôi môi bé nhỏ tội nghiệp kiaVừa dứt nụ hôn, chưa kịp để cô thở thì anh đã mang cô đặt xuống nệm, lấy thân hình to lớn của mình đè lên trên cơ thể bé nhỏ kia. Anh cởi từng chiếc nút áo của cô ra, còn cô thì chỉ có thể chứng kiến chiếc thắt lưng, sau đó là cả chiếc áo haori, rồi đến chiếc áo đen bên ngoài đều bị anh ném qua một bênGiờ cơ thể cô chỉ còn dải băng ngực quấn chặt. Anh đưa tay đến tính tháo nó ra liền bị cánh tay nhỏ bé khác nắm lại- Đ-Đừng màAnh không quan tâm liền kéo cả dải băng ngực ấy ra ném sang một bên- Kochou.....- T-Tomioka-san?Cử chỉ anh dừng lại, mắt dán chặt vào ngực cô khiến Shinobu ngượng ngùng đỏ mặt- Dừng lại đi Tomioka-san...- Em dễ thương lắm đấy KochouĐối với Shinobu đây không còn là loại xuân dược bình thường nữa mà là được pha chế thêm thứ gì đó nữa, và cô thề cô sẽ bẻ cổ kẻ nào dám bỏ thứ thuốc này vào chén của anh taShinobu vẫn tiếp tục lạc trong dòng suy nghĩ mù mịt, đoán mò đoán suông xem kẻ nào có nguy cơ nhất, trong khi vẫn không ngừng rên rỉ dưới cái đụng chạm quá nhạy cảm từ lưỡi anh taCuối cùng điêu gì đến rồi cùng đến.....Giyuu ném từng mảnh vải cuối cùng trên cơ thể mình ra. Thứ đó giờ đã cương đến đau- Này! Này! Anh tính làm thật à! D-Dừng lại! Xin anh đấy, Tomioka- Ahhhh!!Shinobu hét lớn, tay cô nắm chặt miếng nệm, nước mắt tràn ra như suối, sau đó cô liền vội lấy tay bịt miệng mình lạiCòn Giyuu, anh quan sát nơi giao hợp của hai người, một dòng máu đỏ chảy ra. Không ngờ Shinobu ngày ngày qua lại với nhiều thằng con trai vậy mà đây lại là lần đầu- Đừng khóc nữaAnh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng đặt cái hôn chắt chiu lên trán cô, nhẹ nhàng an ủiĐợi Shinobu nín khóc một hồi, anh bắt đầu ra vào một cách chậm rãi rồi nhanh dần lênTâm trí Shinobu giờ như lạc trên mây, chỉ có thể rên rỉ, chẳng thể thốt ra lời nào, thật sự bất lực- Chậm....Ahh...n-nhanh quá!Shinobu cố gắng thốt thành tiếng, nhưng xem ra là vô vọng, cô chẳng thể nói rõ ràng rành mạch được- X-Xin anh...ahh... đừng....đừng ra-ahh...trong tôi...uh...uh....ahh..- Im lặng nào Kochou, em thật ồn àoAnh hôn lên môi nhỏ của cô. Sau đó vuốt ve bụng cô. Shinobu muốn thoát ra, cô muốn chấm dứt chuyện này lại, nhưng cô chẳng còn sức nữa, đã vậy đây còn là Tomioka Giyuu, người đã xếp hạng năm trong cuộc thi vật tay của các trụ, mạnh ngang bằng Kyoujurou và Sanemi, nhưng người có sức được tính là mạnh, còn Shinobu chỉ đứng chót- Um! Ưm...umm..ummmmmShinobu cố gắng vùng vẫy đã bị ghim chặt xuống giường. Nhưng chỉ khiến cô nhanh hết sức hơnCuối cùng anh buôn đôi môi của cô ra, thả phà ra một hơi rồi thúc một cú mạnh vào- Ahhhhh!!!Dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào bên trong cô khiến cô hét lớn. Anh hôn lên môi cô- Em dễ thương thật- Tên này! Anh điên rồi!!- Phải, tôi điên rồi đấy- Đừng nói gì nữa! Tôi điên theo anh mất!- Thế sao, điên nhưng em vẫn dễ thương- Im ngay trước khi tôi tống cổ anh ra khỏi đây!- Ồ, vậy tôi nên im lặng nhỉNói rồi anh ôm cô vào lòng như mèo con rồi ngủ như chưa có gì xảy ra-----
Nghỉ phép lâu quá rồi, trở lại thôi:vĐáng lẽ có sớm hơn mà tại có bạn trai rồi, mắc nhắn tin với ảnh quá, với lên lớp 7 cực hơn tôi nghĩ:vTôi đang nhạt dần, như cái búng tay của Thanos. Từ từ và chậm rãiNhưng chắc mọi người chưa quên tui đâu nhỉ;-;Thấy có người nhớ mà nhỉ;-;;-;
Nghỉ phép lâu quá rồi, trở lại thôi:vĐáng lẽ có sớm hơn mà tại có bạn trai rồi, mắc nhắn tin với ảnh quá, với lên lớp 7 cực hơn tôi nghĩ:vTôi đang nhạt dần, như cái búng tay của Thanos. Từ từ và chậm rãiNhưng chắc mọi người chưa quên tui đâu nhỉ;-;Thấy có người nhớ mà nhỉ;-;;-;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz