ZingTruyen.Xyz

Giyuu Shinobu The Last Flower

Sau một vài tháng điều trị cùng Shinobu và súp gà, giờ đây anh đã hoàn toàn lành lại các vết thương, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa được làm

- Chưa đến kì họp mà nhỉ?

Shinobu bước cùng anh, Mitsuri và Obanai đến phủ Chúa Công vì cuộc họp đột xuất

- Chắc lại có tên nào gây rắc rối giống thằng kia chứ gì

- Thằng kia? Ý anh là Tanjiro-kun đấy hả?

Shinobu và Obanai nói chuyện rôm rả, Mitsuri liền phấn khích

- Em nghe nói là có trụ cột mới đấy! Nghe nói anh ấy mạnh lắm! Kya! Nôn quá đi!

Obanai liền nổi sát khí,vtay không tự chủ mà chạm vào cán kiếm

- Tôi xin phép...nếu tôi có giết hắn ta thì lao vào cản dùm...

Shinobu mỉm cười xoay sang kéo áo Giyuu, trụ cột đang im lặng nãy giờ

- Anh nghĩ sao?

- Hả? À...ừ...tôi sao cũng được...

- Thôi nào...đừng đù đụt vật chứ...năng động lên chút đi~

- À...thôi...

Shinobu tỏ ra khó chịu, chẳng đếm xỉa đến hắn nữa, đúng là cục băng di động mà!

Mọi người đều tập trung đông đủ, ngài Chúa Công từ trong bước ra

- Ta xin thông báo...chúng ta...có một trụ cột mới để thay thế cho Âm trụ Uzui Tengen đã nghỉ hưu

Ngài chậm rãi nói, tên tân trụ bước ra, Shinobu liền run rẩy nhìn hắn, cả anh cũng không giấu được bất ngờ

Tại sao...tại sao tên khốn đó lại ở đây? Hắn còn...hắn còn đứng được dưới ánh nắng mặt trời! Chắc chắn có gì đó không đúng!

Mình nhớ...mình đã giết hắn rồi! Tận mắt mình chứng kiến hắn tan thành cát bụi, vậy mà tại sao hắn vẫn ở đây! Không được rồi...Kochou...cô ấy run quá! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...hắn đứng được dưới ánh nắng...hắn được ngài Chúa Công công nhận...thật không đúng! Chắc chắn có ẩn khúc nào đó mà mình chưa tìm ra...chết tiệt! Thật bất cẩn mà!

Shinobu và Giyuu nghĩ cùng một lúc, tên đứng trên kia mở quạt, mỉm cười giới thiệu, hắn để ý duy chỉ có hai trụ cột nhìn hắn với con mắt lạ lẫm

- Tôi là Băng trụ Douma, rất vui được gặp mặt, hi vọng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thật tốt nhé~

Sau đó ngài Chúa Công được đưa vào trong nghỉ ngơi, hắn buocas xuống làm quen, chỉ có anh và cô lại nhìn hắn với con mắt không mất thân thiện

Tên khốn...ngươi đã giết bao nhiêu người, vậy mà vẫn giả tạo cởi mở được...

- Này

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, Shinobu bỗng nhiên bị hắn kêu gọi, cô giật mình

- Hai người có vẻ không thích tôi lắm nhỉ? Nhưng không sao...cùng giới thiệu nhé! Tôi là băng trụ Douma! Rất vui được gặp! Cùng giúp đỡ nhau nhé! Còn hai người?

Shinobu hoảng loạn khi hắn nắm tay cô, cô run rẩy, anh liền hất tay hắn ra, kéo cô ôm vào lòng

- Đừng có mà động vào cô ấy!

Ai nấy đều bất ngờ, duy nhất chỉ có hắn vẫn đứng mỉm cười

- Hai người...là người yêu sao? Vậy là không tốt đâu nha~ ở đây không cho làm điều đó

Shinobu gằn giọng đầy khó chịu

- Phải đấy thì sao! Ta không cần kẻ như ngươi quan tâm, cũng không rảnh để nói chuyện với ngươi, Tomioka-san, chúng ta đi

Nói rồi họ đi mất, sáu trụ còn lại bất ngờ, họ ngỡ ngàng vì sự công khai yêu nhau, cũng ngỡ ngàng vì thái độ đối với tân trụ cột

- Tại sao...tại sao lại...

- Hắn đã tan ra...tôi vẫn thấy rõ...vậy mà tại sao?

- Không, chắc chắn anh đã giết hắn, bởi vì hắn vốn dĩ không thể đứng được dưới ánh nắng mặt trời! Một con quỷ không ăn thịt như Nezuko-chan mới là con quỷ xứng đáng được bước ra ánh sáng cao quý, còn hắn...hắn giết hơn hàng trăm sinh mạng! Kẻ như hắn không bao giờ được phép bước ra ánh dương! Chắc chắc có gì đó mà chúng ta chưa hiểu

- Dù sao thì những nhiệm vụ với hắn em đừng nên nhận, sẽ nguy hiểm lắm

- Lúc anh đi với chăm sóc anh tôi nghỉ nhiệm vụ quá nhiều nên giờ phải bắt buộc...

- Thật là, tôi chán đời thì em đừng chán đời theo tôi chứ!

- Anh liều mạng thì tôi còn tâm trí gì đi nhiệm vụ chứ!

Họ thở dài, bước về trang viên báo tin, Aoi bất ngờ, còn Kanao thì cực kì hoảng sợ

- Không thể...không thể nào!

Shinobu phải an ủi cô bé cả buổi, còn Giyuu thì bàn với Tanjiro về việc bảo vệ 'người phụ nữ của họ'

- Tóm lại, đừng để hắn đến gần

- Em hiểu rồi ạ

Sau khi bàn việc, anh cùng cô quay trở lại phòng trà, nhưng bỗng nhiên

- Chào

Shinobu hoảng sợ nhảy vào lòng anh, anh liền bình tĩnh ôm cô, họ đã nhất trí sẽ thăm dò hắn trước, sau đó nếu cần thiết sẽ tấn công tự vệ

- Ngươi đến đây làm gì?

- Đừng tỏ vẻ vậy chứ, hai người có vẻ ghét tôi, ah~ tổn thương quá đấy

Hắn nhìn vào Shinobu, cô hoảng sợ, càn rút vào lòng anh

- Ta hỏi ngươi đến để làm gì!

- Để thăm hai người, thiệt là hai người rất ghét tôi, nhưng tôi là một người tốt, vậy nên sẽ không giận đâu~

- Nếu không có gì quan trọng...thì đừng đến tìm, bọn ta không rảnh!

- Rồi rồi, bớt nóng đi các bạn, thôi, tôi cũng có nhiệm vụ rồi, tạm biệt nha~

Hắn đi mất, anh mới thở phào, nhưng Shinobu vẫn còn hoảng sợ lắm, cô cứ đòi ở bên anh không thôi, còn khóc lóc nữa

Bỗng Sanemi bước vào, Shinobu ngẩn mặt lên, cả hai nhìn vào Sanemi, tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm

- Hai đứa chúng mày nhận ra nó đúng không?

Anh ta ngồi đối diện họ rót trà ra chén

- Shinazugawa-san cũng nhận ra rồi sao?

- Ừ, không thể lầm được...nếu nó mà không phải là trụ cột thì tao chém chết nó rồi!

Sanemi tức giận đập chén trà xuống bàn, anh không nói gì, anh không có nhiều thù hận với Douma bằng họ, chỉ yếu anh làm vì Shinobu, còn hai người họ là mối hận thù chung

- Tomioka-san, anh có nhận ra điểm gì đáng ngờ khi đấu với hắn không?

- Hả? Tôi hả? À ừ thì...hắn yếu hơn rất nhiều, lúc mà tôi với Shinazugawa chặn đầu đánh hắn hồi mấy năm về trước, rõ ràng lúc đó hắn rất mạnh, áp đảo cả hai chúng tôi, vậy mà lúc tôi đánh với hắn hồi mấy tháng trước...hắn yếu đi rõ rệt, một mình tôi đánh ngang bằng với hắn, đã vậy chỉ một chút hắn đã thở dốc, đó là điểm kì lạ duy nhất khi giao đấu. Còn điểm kì lạ nhất...là tôi đã thấy hắn tan thành cát bụi, từng hạt từng hạt...

- Hiểu rồi...

Sanemi nãy giờ không khỏi tức giận, anh ta muốn giải quyết thù hận với hắn thật nhanh, nhưng hắn là một trụ cột, không thể làm hại hắn

- Mẹ nó! Tự nhiên nó lại thành trụ cột!

- Tôi cũng đã bất ngờ đấy! Hắn ta đã giết chị...làm sao mà hắn lại có thể được làm một trụ cột, còn ung dung trước nắng mặt trời

Shinobu và Sanemi không kìm nổi bức xúc,Kanae chiếm quá nhiều chỗ trong trái tim họ, cô ấy vừa là người chị Shinobu yêu quý, lại còn là người Sanemi thương yêu

- Chúng tôi...sẽ đến phủ Chúa Công để nói chuyện với ngài, anh có muốn đi không?

Anh lên tiếng, Shinobu liền nằm xuống

- Hai đứa mày đi chứ tao đi làm gì?

- À được...được rồi...

Shinobu lau nước mắt, cô ra khỏi lòng anh, đứng dậy chỉnh chu quần áo rồi cùng anh bước đi

Shinobu và Giyuu lại một lần nữa đến phủ Chúa Công, may mắn họ được gặp mặt ngài

- Hai con có chuyện muốn gặp ta?

Ngài từ từ ngồi dậy, họ liền cung kính cuối chào, Shinobu mở lời

- Vâng, chúng con đến để hỏi về Băng trụ, hắn ta...thật sự là người

- Phải...là một con người...như con thấy...có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời

- Ngài không cảm nhận hắn có gì là lạ sao ạ?

- Có, ta thấy lạ chúa...dù mắt ta đã không còn nhìn được nữa nhưng ta vẫn thấy được, con không biết chứ người mù có giác cảm rất tốt, thậm chí thấy được hào quang...như con và Giyuu, ta thấy các con có hào quang màu trắng, nghĩ là trong sạch, chưa từng giết người, cây cỏ sẽ có màu xanh lá, còn kẻ đã tước mạng người sẽ có sắc đỏ, thường chỉ là những chấm nhỏ, nhưng còn về cậu ta, ta thấy rõ vầng hào quang đã đỏ thẩm, chứng tỏ đã giết hơn một trăm mạng người

Hai người bất ngờ, Giyuu vội lên tiếng

- Vậy tại sao hắn còn được thành một sát quỷ nhân và được làm trụ cột? Hắn hoàn toàn không xứng đáng!

- Phải...nhưng ta phải tuân theo luật...người đã vượt qua kì sát hạch sẽ được làm sát quỷ nhân, người lập nhiều công sẽ được làm trụ cột, nếu như con dành ra gần một năm để giết 7000 con quỷ, thì hắn chỉ tốn hai tuần để giết 12000 con quỷ, do vậy...ta không thể làm khác

Hai người đang rất sốc, Shinobu giọng run rẩy, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa

- Nhưng mà...nhưng ngài thừa biết hắn đã giết người mà! Tại sao lại không thể đuổi hắn! Thậm chí...hắn lại còn có khi là Thượng Huyền nhị, là kẻ đã giết chết chị con! Làm sao con còn có thể làm việc chung môi trường với hắn! Tưởng tượng cảnh phải gặp kẻ đã giết chị trước mắt mình mỗi ngài...con không chịu nổi...

Shinobu khóc nức nở, anh liền chạm vào vai cô, nhỏ giọng

- Kochou, bình tĩnh, chúng ta đang ở trước mặt ngài Chúa Công, bình tĩnh lại!

- Shinobu, ta biết nỗi khổ trong lòng con, ta biết con không thích cậu ta, nhưng nếu cậu ta làm gì, ta sẽ xử lí công minh

- Con xin phép. Trước đây hắn vốn đã có cảm tình với Kochou, tâm trí hắn lại điên loạn bất ổn, chỉ sợ hắn làm hại cô ấy, vì thế con xin phép muốn được đi theo bảo vệ Kochou, với cả nếu hắn đã chủ động gây chuyện, con xin không ngần ngại rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu một mất một còn để bảo vệ cô ấy hay bất kì ai khác khỏi hắn

- Ta rất hoan nghênh sự dũng cảm luôn lấy cái mạnh bảo vệ cái yếu của con, nhưng đừng giết hắn, mang về đây, sẽ do chính tay ta trị tội, còn nếu con đã giết hắn, ta không thể nào khoan dung bao che

- Vâng! Bọn con xin phép

Họ đứng dậy bước ra ngoài, Shinobu vẫn chưa nín khóc

- Đừng khóc nữa, tôi sẽ bảo vệ em

- Ừm...

Anh khoác vai cô, cùng cô trở về trang viên

Sợ hãi

Nỗi buồn

Đau đớn

...

Hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz