chương 3: suy ngẫm
Giyuu bước ra từ dinh thự, anh chợt nhớ tới việc Shinobu nói đã chuyển cho anh 1 triệu yên vào tài khoản. Anh nhanh chóng mở điện thoại ra xem. Đập vào mắt anh chính là tin nhắn tài khoản ngân hàng nhận được 1 triệu yên từ tài khoản Kochou Shinobu. Hoá ra cô đã không lừa anh, anh ngỡ ngàng nhìn số tiền lớn mà mình dễ dàng có được. Với số tiền này anh đã có thể trả tiền viện phí cho người mẹ đang bệnh nặng của mình mà vẫn còn dư ra khá nhiều tiền. Anh lập tức bắt xe đến bệnh viện mà mẹ anh đang điều trị.
.chuyển cảnh đến chỗ ShinobuTrong sân vườn dinh thự Kochou, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tím được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc bươm bướm đang ngồi bên chiếc bàn trà. Cô nhâm nhi tách trà rồi chăm chú đọc cuốn sách trên tay mình, những ngón tay trắng thon dài lật qua từng trang giấy. Bên cạnh cô là người quản gia già và một vài cô hầu gái.
-Người quản gia: thưa cô chủ, đây là thông tin của cậu Tomioka Giyuu mà tôi đã tìm được - ông vừa nói vừa đặt tập tài liệu lên chiếc bàn.
-Shinobu: cảm ơn ông - cô mỉm cười nói với người quản gia bên cạnh mình
Cô đặt cuốn sách đang đọc dở của mình sang một bên, không quên đánh dấu lại trang sách nhường chỗ cho tập tài liệu kia. Đôi mắt tím côn trùng nhìn vào tập tài liệu đang được đặt ngay ngắn trên bàn, cô mở tập tài liệu ra, đọc thầm những thông tin trong đó.
-Shinobu: tên: Tomioka Giyuu, tuổi: 26, chiều cao: 1,76 m, cân nặng: 69 kg , số đo ba v...*bùm*
Bỗng từ cửa dinh thự, có một chàng trai với mái tóc bạch kim phá cửa chạy lao vào trong dinh thự, đằng sau anh là những cô hầu gái đang hốt hoảng chạy theo.
-Douma: Shinobu chan của anh ơiii ~
-Aoi: Thưa ngài Douma, ngài không được phép vào đây, xin ngài hãy rời khỏi đây ạ - cô bé chạy theo sau hét lớn.
- Douma: ơ, không được, tôi phải gặp Shinobu của tôi chứ.
Chạy được một lúc, gã ta đã nhìn thấy cô. Gã hứng khởi vẫy tay với cô không để ý đến những người hầu phía sau đang sợ hãi nhìn Shinobu.
-Douma: a, Shinobu chan ~ - gã sung sướng khi nhìn thấy cô.
-Aoi: c..cô chủ! - cô bé lắp bắp sợ hãi nhìn cô.
Shinobu mỉm cười mặt đằm đằm sát khí khi nhìn thấy Douma - con trai của CEO tập đoàn D, đồng thời là người được kế thừa tập đoàn D trong tương lai. Cô vùng vằng tiến đến gần gã, gân trên trán cô cũng dần hiện ra.
-Douma: Shinobu cha...hự
Một cú đấm mạnh từ phía người phụ nữ nhỏ bé trước mặt áp hẳn lên mặt gã làm gã bàng hoàng ngất lịm đi. Những cô hầu gái theo sau hắn cũng phải thấy kinh hoàng khi thấy cú đấm đó.
-Shinobu: Phew ~ , nhẹ hết cả người - cô nghĩ rồi quay sang phía aoi đang kinh hoàng nhìn "thi thể" của gã ta.
-Shinobu: Aoi chan mau nhờ vệ sĩ khiêng gã này cho chị - cô mỉm cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Thấy vậy, Aoi liền nhanh chóng đáp lời cô rồi nhờ vệ sĩ vứt Douma ra ngoài còn cô thì tiếp tục với công việc đang còn dang dở của mình.
-Shinobu: cậu ta là trẻ mồ côi ư - cô thắc mắc nhìn vào những dòng chữ trong tập tài liệu.
-Người quản gia: Đúng vậy, tôi đã tìm được hồ sơ của cậu ta ở trại trẻ mồ côi cách "nơi đó" không xa.
-Shinobu: đôi mắt ấy, trông không phải rất giống phu nhân Tomioka sao?
-Người quản gia: có thể cậu ta đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ngày hôm đó nhưng vẫn nhớ được tên thât khi bị mang vào trại trẻ mồ côi.
-Shinobu: không lẽ...- cô kinh ngạc che miệng lại.
-Người quản gia: đúng vậy, có khả năng rất cao...- ông ta nghiêm nghị nói.
-Người quản gia: CẬU TA CHÍNH LÀ THIẾU GIA TOMIOKA GIYUU !
.chuyển cảnh đến chỗ GiyuuGiyuu nằm trên giường, nhìn vào bản hợp đồng đang cầm trên tay mình. Anh mải suy nghĩ quên mất rằng người bạn thân đang liên tục gọi mình
-Sabito: TOMIOKA GIYUUUUU!!!!!!!!
Anh giật mình ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía chàng trai tóc hồng đang đứng bên cạnh giường, nhìn anh với gương mặt giận dữ.
-Sabito: mày đọc cái đéo gì mà tao gọi mãi đéo trả lời hả CÁI THẰNG MẶT ĐỤT KIAAA!!!
-Giyuu: hở có chuyện gì vậy? - anh ngơ ngác hỏi
-Sabito: mày còn "hở" cái gì. Tao nhờ mày mày trông hộ cái nồi cá thôi mà mày cũng ko làm được. Giờ thì nồi cá cháy đen thui rồi kìa, may mà tao về kịp ko thì cháy nhà mất.
-Giyuu: à..tưởng truyện gì - anh bình thản nói
-Sabito: "à"CON MẸ MÀY!!! Mày đần vừa vừa thôi chứ. Cá cháy đen hết rồi thì lấy cái gì mà ăn - anh tức giận, liên tục chửi bới, đánh vào vai Giyuu.
-Giyuu: a đau đau, đừng đánh nữa, nhà ko có gì ăn thì ra ngoài ăn. Tao bao được chưa
-Sabito: mày...thế còn đuọc.
Sabito nguôi giận xong, sau đó, cả hai đi đến một quán ăn ven đường.
-Người phục vụ: xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ!
-Sabito: cho chúng tôi 2 suất cá hồi hầm củ cải, cảm ơn.
Vài phút sau, khi đồ ăn đã được bày lên bàn thì Sabito huých nhẹ vào vai Giyuu.
-Sabito: này này!
-Giyuu: Hửm???
-Sabito: mày sang ở nhờ nhà tao, mày bảo là mày mất việc rồi, sao mày còn bao tao ăn?
-Giyuu: à thì tao vừa được cho t...
Đang nói giữa chừng thì anh bỗng khựng lại, chợt nhớ đến việc không được lộ hợp đồng.
-Giyuu: à thì tao vừa tìm được việc mới...- anh ấp úng nói
-Sabito: mày hôm qua vừa mất việc thế mà hôm nay đã tìm được việc mới, thật không đấy?
Sabito nghi hoặc nhìn anh khiến Giyuu đầm đìa mồ hôi lẩm bẩm nói:
-Giyuu: thật mà...
-Sabito: hừmmm...được rồi
-Giyuu: phew~ à mà cho tao hỏi. Nếu như bây giờ, mày được một người phụ nữ giàu có và xinh đẹp muốn mày làm chồng của cổ thì mày có đồng ý ko?
-Sabito: mày hỏi làm gì? ko lẽ....- anh sững sờ nhìn -Giyuu: k..ko phải!!! - anh lập tức phủ nhận
-Giyuu: tao hỏi cho thằng em họ tao.
-Sabito: nếu là tao thì tao đồng ý luôn. Có được một người phụ nữ như vậy yêu thì thật sướng biết bao.
-Giyuu: ....
Trong lúc đang nói chuyện với Sabito thì điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn hiển thị cuộc gọi của "chủ nợ".
.
.
.
Hi~ ling đây. Dạo này tớ lười vl nên phải hơn 1 tuần sau tớ mới ra đcj chương mới. Nhưng ko sao đâu, trong Tết này tớ sẽ ra tận 5 (có thể lớn hơn)chương luôn! Vậy nên nhớ vote cho tớ để có thêm động lực nha 😘. Cuối cùng, tớ chúc cậu năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, xinh đẹp tuyệt vời nha! 🎉
.chuyển cảnh đến chỗ ShinobuTrong sân vườn dinh thự Kochou, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tím được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc bươm bướm đang ngồi bên chiếc bàn trà. Cô nhâm nhi tách trà rồi chăm chú đọc cuốn sách trên tay mình, những ngón tay trắng thon dài lật qua từng trang giấy. Bên cạnh cô là người quản gia già và một vài cô hầu gái.
-Người quản gia: thưa cô chủ, đây là thông tin của cậu Tomioka Giyuu mà tôi đã tìm được - ông vừa nói vừa đặt tập tài liệu lên chiếc bàn.
-Shinobu: cảm ơn ông - cô mỉm cười nói với người quản gia bên cạnh mình
Cô đặt cuốn sách đang đọc dở của mình sang một bên, không quên đánh dấu lại trang sách nhường chỗ cho tập tài liệu kia. Đôi mắt tím côn trùng nhìn vào tập tài liệu đang được đặt ngay ngắn trên bàn, cô mở tập tài liệu ra, đọc thầm những thông tin trong đó.
-Shinobu: tên: Tomioka Giyuu, tuổi: 26, chiều cao: 1,76 m, cân nặng: 69 kg , số đo ba v...*bùm*
Bỗng từ cửa dinh thự, có một chàng trai với mái tóc bạch kim phá cửa chạy lao vào trong dinh thự, đằng sau anh là những cô hầu gái đang hốt hoảng chạy theo.
-Douma: Shinobu chan của anh ơiii ~
-Aoi: Thưa ngài Douma, ngài không được phép vào đây, xin ngài hãy rời khỏi đây ạ - cô bé chạy theo sau hét lớn.
- Douma: ơ, không được, tôi phải gặp Shinobu của tôi chứ.
Chạy được một lúc, gã ta đã nhìn thấy cô. Gã hứng khởi vẫy tay với cô không để ý đến những người hầu phía sau đang sợ hãi nhìn Shinobu.
-Douma: a, Shinobu chan ~ - gã sung sướng khi nhìn thấy cô.
-Aoi: c..cô chủ! - cô bé lắp bắp sợ hãi nhìn cô.
Shinobu mỉm cười mặt đằm đằm sát khí khi nhìn thấy Douma - con trai của CEO tập đoàn D, đồng thời là người được kế thừa tập đoàn D trong tương lai. Cô vùng vằng tiến đến gần gã, gân trên trán cô cũng dần hiện ra.
-Douma: Shinobu cha...hự
Một cú đấm mạnh từ phía người phụ nữ nhỏ bé trước mặt áp hẳn lên mặt gã làm gã bàng hoàng ngất lịm đi. Những cô hầu gái theo sau hắn cũng phải thấy kinh hoàng khi thấy cú đấm đó.
-Shinobu: Phew ~ , nhẹ hết cả người - cô nghĩ rồi quay sang phía aoi đang kinh hoàng nhìn "thi thể" của gã ta.
-Shinobu: Aoi chan mau nhờ vệ sĩ khiêng gã này cho chị - cô mỉm cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Thấy vậy, Aoi liền nhanh chóng đáp lời cô rồi nhờ vệ sĩ vứt Douma ra ngoài còn cô thì tiếp tục với công việc đang còn dang dở của mình.
-Shinobu: cậu ta là trẻ mồ côi ư - cô thắc mắc nhìn vào những dòng chữ trong tập tài liệu.
-Người quản gia: Đúng vậy, tôi đã tìm được hồ sơ của cậu ta ở trại trẻ mồ côi cách "nơi đó" không xa.
-Shinobu: đôi mắt ấy, trông không phải rất giống phu nhân Tomioka sao?
-Người quản gia: có thể cậu ta đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ngày hôm đó nhưng vẫn nhớ được tên thât khi bị mang vào trại trẻ mồ côi.
-Shinobu: không lẽ...- cô kinh ngạc che miệng lại.
-Người quản gia: đúng vậy, có khả năng rất cao...- ông ta nghiêm nghị nói.
-Người quản gia: CẬU TA CHÍNH LÀ THIẾU GIA TOMIOKA GIYUU !
.chuyển cảnh đến chỗ GiyuuGiyuu nằm trên giường, nhìn vào bản hợp đồng đang cầm trên tay mình. Anh mải suy nghĩ quên mất rằng người bạn thân đang liên tục gọi mình
-Sabito: TOMIOKA GIYUUUUU!!!!!!!!
Anh giật mình ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía chàng trai tóc hồng đang đứng bên cạnh giường, nhìn anh với gương mặt giận dữ.
-Sabito: mày đọc cái đéo gì mà tao gọi mãi đéo trả lời hả CÁI THẰNG MẶT ĐỤT KIAAA!!!
-Giyuu: hở có chuyện gì vậy? - anh ngơ ngác hỏi
-Sabito: mày còn "hở" cái gì. Tao nhờ mày mày trông hộ cái nồi cá thôi mà mày cũng ko làm được. Giờ thì nồi cá cháy đen thui rồi kìa, may mà tao về kịp ko thì cháy nhà mất.
-Giyuu: à..tưởng truyện gì - anh bình thản nói
-Sabito: "à"CON MẸ MÀY!!! Mày đần vừa vừa thôi chứ. Cá cháy đen hết rồi thì lấy cái gì mà ăn - anh tức giận, liên tục chửi bới, đánh vào vai Giyuu.
-Giyuu: a đau đau, đừng đánh nữa, nhà ko có gì ăn thì ra ngoài ăn. Tao bao được chưa
-Sabito: mày...thế còn đuọc.
Sabito nguôi giận xong, sau đó, cả hai đi đến một quán ăn ven đường.
-Người phục vụ: xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ!
-Sabito: cho chúng tôi 2 suất cá hồi hầm củ cải, cảm ơn.
Vài phút sau, khi đồ ăn đã được bày lên bàn thì Sabito huých nhẹ vào vai Giyuu.
-Sabito: này này!
-Giyuu: Hửm???
-Sabito: mày sang ở nhờ nhà tao, mày bảo là mày mất việc rồi, sao mày còn bao tao ăn?
-Giyuu: à thì tao vừa được cho t...
Đang nói giữa chừng thì anh bỗng khựng lại, chợt nhớ đến việc không được lộ hợp đồng.
-Giyuu: à thì tao vừa tìm được việc mới...- anh ấp úng nói
-Sabito: mày hôm qua vừa mất việc thế mà hôm nay đã tìm được việc mới, thật không đấy?
Sabito nghi hoặc nhìn anh khiến Giyuu đầm đìa mồ hôi lẩm bẩm nói:
-Giyuu: thật mà...
-Sabito: hừmmm...được rồi
-Giyuu: phew~ à mà cho tao hỏi. Nếu như bây giờ, mày được một người phụ nữ giàu có và xinh đẹp muốn mày làm chồng của cổ thì mày có đồng ý ko?
-Sabito: mày hỏi làm gì? ko lẽ....- anh sững sờ nhìn -Giyuu: k..ko phải!!! - anh lập tức phủ nhận
-Giyuu: tao hỏi cho thằng em họ tao.
-Sabito: nếu là tao thì tao đồng ý luôn. Có được một người phụ nữ như vậy yêu thì thật sướng biết bao.
-Giyuu: ....
Trong lúc đang nói chuyện với Sabito thì điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn hiển thị cuộc gọi của "chủ nợ".
.
.
.
Hi~ ling đây. Dạo này tớ lười vl nên phải hơn 1 tuần sau tớ mới ra đcj chương mới. Nhưng ko sao đâu, trong Tết này tớ sẽ ra tận 5 (có thể lớn hơn)chương luôn! Vậy nên nhớ vote cho tớ để có thêm động lực nha 😘. Cuối cùng, tớ chúc cậu năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, xinh đẹp tuyệt vời nha! 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz