ZingTruyen.Xyz

GIỮA CHÚNG TA LÀ IM LẶNG

CHƯƠNG 1: Gặp Nhau, Ghét Nhau, Quen Nhau

hunghanghuhu

Tao không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ buổi sáng đầu tiên của lớp mười, khi tao vừa bước vào cổng trường mới, với cái balô một quai và gương mặt hầm hầm như thể ai động đến sẽ bị tao đấm vỡ mồm. Tao không muốn làm thân với ai, cũng chẳng thiết nói chuyện. Tao chỉ cần điểm cao, tốt nghiệp, và biến khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt.
Và rồi mày xuất hiện. Tử Tế.

Chẳng ai gọi tên mày như vậy, chỉ là tao tự gọi thế trong đầu. Tại vì mày đúng kiểu mà tao không ưa nổi - cái dạng con trai mà đứa nào cũng thích: học giỏi, cười nhẹ, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng đúng giờ, giúp đỡ người khác như một thói quen. Mày cứ như nhân vật chính trong một bộ phim học đường mà tao chưa bao giờ muốn xem.

Một thằng con trai lịch sự, nhã nhặn, nói chuyện có đầu có đuôi và cứ xử như trong sách giáo khoa về đạo đức. Còn tao thì khác. Gắt gỏng, thẳng thắn, nóng tính và chả ghét gì mà giả vờ ngoan. Mà, trời oái oăm cái ngày tao quen nó, lại là ngày tao ghét cuộc đời nhất.

Hôm đó, tao trễ tiết học thêm toán. Trước đó vừa bị phạt ở trường vì đá banh lên ban công đoàn cục lực. Vào lớp trong tình trạng ứa ạt, cái bàn trống duy nhất lại nằm ngay bên một thằng con trai đeo kính, ngồi thẳng lưng, ánh nhìn kiểu "nói không với mọi loại môi trường ồn ào". Đúng, chính là Tử Tế.

Tao quăng bỏ balô cái "rằm", móc bịch bánh tráng cay, nhai rộp rộp. Thằng đó quay sang nhìn, ánh mắt dành cho tao một câu: "Thật là ồn ào". Nhưng nó im, quay đi. Không nói, không phàn nàn. Chỉ câu một: im.

Tao bốc động. Ghét nhất cái kiểu câm lặng khinh bỉ. Tao gằn giọng:

"Nhìn gì? Tao ăn chứ có đốt lớp mày đâu."

Nó vẫn quay đi. Tánh tao vốn nóng, nhưng hôm đó lại thấy đơm đời. Chắc do mệt. Hoặc do mắt nó nhìn như đã quen với loại như tao. Vào tiết, tao ngồi im, nghịch ngợm mái tóc. Còn nó đọc sách, lật trang còn nhẹ hơn là tao viết bút.

Từng giây trôi qua dài đằng đẵng. Tao ngáp, rồi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Còn nó, im như tượng. Cho đến khi cô giáo hỏi:

"Em nào giải được bài số 4 nào?"

Không ai giơ tay. Thật ra thì tụi nó đang chat trong nhóm lớp. Tao đang bấm điện thoại thì thấy cái tay bên cạnh đưa lên: Tử Tế.

Nó đứng dậy, giọng rõ ràng, ngắn gọn, phân tích từng bước. Nghe như robot, mà là loại robot chính xác đến khó chịu. Nhưng lạ thay, tao lại thấy... ngầu. Chắc do tao đang thiếu ngủ, nên não phản ứng chậm.

Sau buổi học, cô giáo giao bài tập nhóm. Và rồi, cái định mệnh ấy giáng xuống:

"Hung Hăng với Tử Tế làm chung nhóm nhé."

Tao suýt chửi thề. Nhìn sang nó, nó vẫn gật đầu nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.

...

Từ hôm đó, số tao gắn liền với nó. Hẹn nhau làm bài, tao luôn tới muộn. Lúc đến, nó đã ngồi chờ sẵn, sách vở ngay ngắn. Còn tao, áo sơ mi bung nút, dép lên từng bước.

Lúc đầu tao chán. Nhưng càng làm việc với nó, tao càng... bối rối. Vì sao thằng này không nổi điên khi tao trễ? Vì sao nó luôn mỉm cười khi tao lỡ lời tục tĩu? Và vì sao, một ngày nọ, tao lại nhớ ánh mắt của nó hơn cả kết quả bài tập?

Mày biết cái cảm giác... tức chính mình không? Tao không hiểu sao tao lại đi nhớ một thằng con trai. Tao là Hung Hăng, tao không mộng mơ. Vậy mà chỉ một lần, khi tay tao vô tình chạm tay nó khi lấy bút, tim tao lại đập như đánh trống.

Ai thử lý giải giùm tao đi, tại sao mỗi khi tao thấy nụ cười của nó, tao lại thấy yên bình? Và tại sao, cái thằng "ồn ào" như tao, lại chỉ muốn ngồi im lặng cạnh nó mà không nói gì?

Tử Tế à... tao ghét mày. Ghét đến phát điên vì tao không thể ghét mày lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz