mưa và sấm
chuyện là, ngọc anh có một chị người yêu vô cùng bận rộn. mỗi lần em vừa kịp thức giấc trên giường thì đều thấy chị đã thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị mọi thứ cực tươm tất, không thì lúc ấy chị cũng đang ngồi trên bàn làm việc mà cắm cúi viết nhạc hay nghe lại mấy bản demo. nhưng, khi em bước ra ngoài bàn ăn, sẽ luôn thấy ấm áp bởi bữa sáng chị làm được đặt ở trên, dạng như, dù có bận thế nào, chị cũng sẽ chăm nom em đầy đủ vậy.
đặc biệt, nhìn có vẻ đầu chị toàn lời bài hát, giai điệu, động tác nhảy, hay một chút em... thì chị vẫn nhớ đầy đủ từng ngày kỉ niệm của hai đứa, những ngày lễ đặc biệt và đương nhiên là cả sinh nhật em.
vậy mà hôm nay, em hỏi một câu làm chị lần đầu cảm thấy rợn người đến thế.
- chị linh.
- hử, sao bé?
- chị biết hôm nay là ngày gì không?
- gì cơ?...
- hôm nay í, là ngày gì? đừng nói là chị không nhớ nhé?
- ...
chết mất, hôm nay thảo linh thế là đi đời rồi. linh thề là bản thân chẳng thể nhớ ra vào ngày này có sự kiện đặc biệt quái gì cả. kỉ niệm một năm yêu nhau? qua lâu rồi. ba năm yêu nhau? tháng trước. bốn năm yêu nhau? chưa tới. chẳng lẽ valentine, tết thiếu nhi hay giáng sinh? không, nay là đầu tháng mười mà. rốt cuộc nó là ngày gì cơ chứ?
- cả ngày hôm nay chị không đụng vào điện thoại hay mạng xã hội đấy à?
- tại đêm qua em bảo muốn chị dành cả ngày cho em... nhưng chị không biết hôm nay là ngày gì hết. chị xin lỗi, mấy nay chị bận quá, bé đừng giận chị nha?
- không, chị hâm à. em ghét chị quá đi.
- ơ, sao? chị xin lỗi mà, thật sự chị quá nhiều việc đến bù cả đầu. chị hứa sẽ không quên ngày nào của chúng ta nữa đâu, em?
đoạn, ngọc anh từ trạng thái giả vờ giận dỗi ngồi chúi đầu vào góc tường, đến khi nấc cụt lên từng hồi, nước mắt cứ thế mà tuôn trào lúc nào không hay. điều đó làm thảo linh bất ngờ, cuống quýt lao nhanh đến ôm lấy tấm lưng em, liên mồm nói lời xin lỗi.
- chị xin lỗi, chị xin lỗi, do chị vô tâm, chị sẽ giảm bớt lượng công việc đi mà, em đừng giận dỗi chị có được không...
- chị cực quá rồi.
- hả?
- mệt thì phải nghỉ ngơi chứ. dù sao cũng có em ở cạnh, thế mà vẫn một mực ép bản thân quá sức vậy làm gì?
- em nói gì chị không hiểu...
ngọc anh vùng vằng khỏi cái ôm của thảo linh, bước xuống giường, tiến đến gần chiếc tủ gỗ nâu trước cửa phòng, lấy ra một cái hộp xanh lá nhỏ.
- ngọc anh, cái gì đấy?
- chị linh ngốc, hôm nay là sinh nhật chị đó. thật sự không nhớ à?
- chị không... vậy mà lại quên đi sinh nhật của chính mình cơ.
em dang tay ra ôm chị vào lòng một lần nữa, chỉ khác là lần này chị cũng thấy tự thương cảm cho bản thân. ngọc anh im lặng, xoa đều bờ lưng nhỏ bé mà gánh vác nhiều tránh nhiệm, tự nhủ phải quản lý thời gian của chị nhiều hơn.
hai người tạm tách khỏi hơi ấm của nhau, ngọc anh đưa vào tay thảo linh cái hộp bé ban nãy.
- quà, quà của em.
thảo linh hôn nhẹ lên trán em, tay thì bắt đầu mở quà.
- hửm, khuyên tai...?
- đúng rồi á, đôi với em nè.
ngọc anh vuốt tóc sang một bên để chị thấy. thảo linh mắt sáng rực, chị dường như cũng muốn trào nước mắt.
- ủa, sao của em hình hạt mưa mà của chị hình, ờm, sấm sét à?
- ừm đó, ai bảo tự nhiên đang yên đang lành chị xuất hiện rồi xoẹt ngang qua cuộc đời em cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz