ZingTruyen.Xyz

Girls Love Tu Viet Tich Tich Tinh Tang

Nam Kỳ, đầu Đông năm 1906

------

"Anh xin lỗi, anh không cưới em được." Chàng trai có vóc dáng cao ráo đứng đối diện với người con gái mình thương không ngừng rơi nước mắt. Anh ta buồn bã vì cha má đã không chấp nhận cho anh cưới người con gái trước mặt mình vì nhà của nàng đã vỡ nợ nên họ đã kiếm cho anh một mối môn đăng hộ đối hơn. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra lễ dạm hỏi nên là anh tới đây nói với cô gái anh thương một lời từ biệt cũng như câu chia tay đầy phũ phàng.

Người con gái chỉ với độ tuổi mười sáu mở đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc nhiều ngày nhìn vào người mà nàng đã thương sâu đậm. Từ nhỏ cả hai đã gần gũi với nhau, sau này lớn rồi thì mới có tình cảm và cha má hai bên cho tới lui thăm hỏi. Tưởng chừng sẽ có được nhau vậy mà sóng gió lại ập tới bởi nhà nàng đã thua lỗ trong chuyện làm ăn vừa rồi. "Anh Mẫn, anh bỏ em thiệt sao?" Người con gái trong bộ váy hoa ngước nhìn chàng trai tưởng chừng sẽ cho nàng một bến bờ hạnh phúc thì anh ta hiện tại đã rời xa nàng.

"Hoàng Anh, anh xin lỗi, chỉ là do cha má anh...."

"Em hiểu rồi, em chúc anh hạnh phúc." Hoàng Anh lau nước mắt cố nở một nụ cười đầy chua xót. Nàng xoay lưng trở vô nhà để Mẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa.

Bước chân lên bậc tam cấp dẫn vào nhà chính, sớm thôi thì căn nhà này sẽ trở thành của người khác bởi nợ đã không còn cách nào để trả nổi nữa rồi, phải dùng căn nhà này để trừ nợ thôi. Sờ vào từng vật dụng thân quen đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm trời, Hoàng Anh cảm thấy không nỡ vì đây là nơi nàng sanh ra và lớn lên, là nơi mà nàng có biết bao là kỷ niệm đẹp.

"Ông Chức có nhà không?" Bỗng bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Hoàng Anh nghĩ rằng lại là chủ nợ khác tới đòi nên nàng đi ra để có gì thương lượng sau tại cha với má bây giờ đang cố gắng tránh mặt mấy người chủ nợ đó nhất có thể.

Bên ngoài người phụ nữ trong bộ bà ba bằng vải sa tanh với quần là vải may màu trắng còn áo thì màu đỏ chói lọi, đầu cài trâm ngọc đang đợi người bên trong ra tiếp chuyện. Do gia nhân ở đây làm không có lương nên họ đã nghỉ làm hết, bởi lẽ đó chính chủ nhân phải đi ra tiếp khách chứ không hề có gia nhân nào vô thông báo cả.

"Cô kiếm cha con có chi không?" Hoàng Anh thấy người phụ nữ trước mặt dáng người mập mạp, ăn mặc cùng trang điểm thì hơi lòe loẹt nên nàng nghi ngờ đây là bà chủ của một phường điếm nào đó tới để đòi tiền mà hai anh nàng đã từng thiếu.

"Gặp ổng có chút chuyện cần bàn, có thể để cho ổng bớt nợ nần, cứ kêu là bà Lịch tới kiếm là ổng biết hà." Người phụ nữ đó vừa nói vừa cầm cây quạt lụa quơ qua quơ lại để diễn tả rằng chuyện mình sắp bàn bạc với cha của Hoàng Anh là một chuyện vô cùng hệ trọng.

Đứng rót trà lịch sự lễ phép đưa qua bằng hai tay mời khách, Hoàng Anh định vô trong thì bị người phụ nữ đó níu lại, bà ấy nhìn ngắm nàng một hồi rồi cười vì nàng lớn lên trổ mã hết sức dễ thương, đã xinh đẹp lại còn ngoan hiền lễ phép nữa. "Con vô nói rồi, cô đợi xíu cha con ra liền." Mặc dù Hoàng Anh không biết vì sao lại bị níu lại, nhưng mà nàng nghe bà ấy nói nàng cứ ngồi đó thì nàng chỉ đành ngồi xuống ghế.

Lát sau cha với má của Hoàng Anh đi ra, hai người cũng có nợ tiền bà Lịch nên là cũng có chút sợ tại vì họ hiện tại không còn một xu nào nữa hết, lỡ như bà Lịch mà đòi thì chỉ có nước cắn lưỡi. "Chị tới kiếm tôi có chuyện chi?" Cha của Hoàng Anh, ông Chức cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện với người trước mặt bởi ông ấy đang là con nợ và số tiền ông nợ bà Lịch cũng kha khá.

"Kiếm để nói chút chuyện."

"Dạ chuyện chi thì chị cứ dạy bảo!"

Thấy ông Chức nói vậy thì bà Lịch nhấp miếng nước trà cho thấm giọng rồi vào thẳng vấn đề. "Con gái ông cũng mười sáu sắp qua mười bảy rồi hen, tới tuổi gả được rồi." Bà Lịch là một bà mai có tiếng ở khu này, hầu như nhà nào muốn gả con hay cưới dâu thì đều nhờ bà ta đứng ra làm mai làm mối bởi cái tài ăn nói khôn khéo và đầu óc linh hoạt.

"Con tôi nó còn nhỏ, gả sao được chị." Bà Dung mẹ của Hoàng Anh nghe nhắc tới gả con thì vội lên tiếng. Hoàng Anh của bà còn nhỏ còn khờ lắm, gả vô nhà người ta không biết mần dâu thì khổ thân con bà.

"Nhỏ gì nữa, mười bảy rồi. Giờ gả nó đi để còn có chút tiền trang trải nợ nần với dưỡng già. Tôi biết nhà ông bà mới bị cậu Mẫn từ hôn với lỗ lã chuyện mần ăn nên nợ đủ chỗ, giờ tôi có mối này tốt, con trai nhà người ta cũng bằng tuổi con gái bà, lại cao ráo đẹp trai, nhà cao cửa rộng có cả ngàn con trâu với gần trăm mẫu ruộng. Người ta cũng chấp thuận trả hết nợ cho ông bà, miễn sao ông bà chịu gả con gái ông bà cho họ là được." Bà Lịch cười tươi rói khi nhắc về cậu chủ nhà đó. Người gì đâu trắng trẻo thư sinh lại còn giỏi giang biết chữa bệnh nữa, nếu như bà có con gái thì bà đã cáp đôi con mình với cậu chủ nhà đó rồi. Số tiền ông Chức nợ bà họ cũng trả đủ và nhờ bà hôm nay tới để nói chuyện cưới hỏi, nếu như thành công thì họ còn đưa thêm tiền. Mối ngon như vậy thì ngu gì bà ta không đồng ý đứng ra mần mai chứ.

"Nhưng mà tôi đâu biết mặt mũi người ta ra sao đâu mà gả." Ông Chức nhìn qua Hoàng Anh rồi lại nhìn qua bà Lịch, "Chắc tôi không gả đâu."

Bà Lịch nghe ông Chức không muốn gả con thì vội vàng đánh vào đòn tâm lý về chuyện khó khăn nhà ông. Với tài ăn nói của bà ta thì bà ta chắc chắn rằng mối này sẽ thành công. "Ông nghĩ lại đi, giờ ôm đống nợ có phải khổ con ông không. Nhà người ta có tiền, con người ta lạnh đẹp trai bảnh bao. Chịu đi, con ông không khổ đã vậy ông còn trả được nợ." Bà Lịch phe phẩy chiếc quạt lụa đang cầm trên tay rồi đứng dậy đi về, "Tôi về trước, có gì hai ông bà cứ suy nghĩ rồi tới báo cho tôi. Nếu hai ông bà ưng thì tuần sau cưới luôn. Thôi tôi đi à!" Bà Lịch nói câu chào xong thì đi về vì còn nhiều mối khác đang chờ bà để làm mai.

"Con thấy sao?" Ông Chức hỏi ý Hoàng Anh thử, ông biết con gái ông sẽ không thể nào ưng mối này đâu, nhưng mà gia cảnh hiện tại nếu như con ông không ưng thì sợ rằng cả nhà này sẽ chết đói mất thôi.

"Tôi không gả đâu, con tôi nó còn nhỏ vậy sao mà." Bà Dung xoa đầu Hoàng Anh xót xa.

"Không gả thì chết đói. Bà không thấy nhà người ta cũng có tiền của hay sao?"

"Chung quy ông chỉ muốn tiền."

"Không tiền thì có nuôi bà được không, có nuôi nó lớn tới chừng này được không?" Ông Chức bỗng dưng lớn tiếng.

Hoàng Anh thấy cha với má căng thẳng như vậy thì nàng vội can ngăn, nàng nói rằng cho nàng một đêm để suy nghĩ bởi nàng cũng chưa biết mặt mũi người ta ra sao. Nói là để cho suy nghĩ chứ thật ra là để cho nàng chuẩn bị tâm lý bởi vì nàng biết chỉ có nước này mới cứu nổi gia đình mình thôi. Cha má nuôi lớn tới chừng này thì cũng đã đến lúc phải trả hiếu rồi.

Nghiêng người tựa lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt, Hoàng Anh nhìn vào từng món đồ mà cậu Mẫn đã tặng thì tim nàng đau buốt lên từng cơn. Đem lòng thương người ta rồi người ta lại rời xa nàng chỉ vì không muốn bị vạ lây vào chuyện nợ nần. Nàng không trách cậu Mẫn, nàng chỉ trách nàng thương người ta hơn và thương quá nhiều mà thôi.

Sáng hôm sau, Hoàng Anh bỗng đồng ý ngay chuyện cưới hỏi với một người xa lạ không hề quen biết khiến má nàng không khỏi bất ngờ. Mà chuyện bất ngờ này chỉ có bà Dung thôi, chứ riêng ông Chức thì ông biết nguyên do vì sao nên hiện tại ông đang rất ưng bụng và chạy đi nói với bà Lịch rằng con gái đã chịu gả, hẹn ngày tổ chức lễ cưới là được.

Ngày cưới nhanh chóng cử hành, đám cưới không có mặt cha má chồng, chỉ có chú rể cùng bà Lịch tới thôi. Nói là lễ cưới nhưng thật ra nhìn giống như lễ bán con hơn bởi vì tiền vàng vừa trao cùng giấy nợ được xé là cô dâu lên xe đi ngay, không hề có cái lễ bái lạy gia tiên hay bưng rượu mời cha má vợ. Lễ vật cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một mâm trầu cau, còn lại là một mâm vàng cùng những xấp tiền dày cộm, hiển nhiên không hề có trà rượu như bao lễ cưới khác khiến Hoàng Anh có chút chạnh lòng.

Ngồi cạnh người đàn ông xa lạ, Hoàng Anh không dám ngước mặt lên nhìn người ta, suốt buổi nàng chỉ cúi mặt xuống, còn người kia cũng không quan tâm nàng là mấy, hầu như đều dùng bộ mặt lạnh lùng thờ ơ với nàng, tới nói chuyện còn không thèm nói làm nàng tưởng chồng mình bị câm. Đường đi xóc nảy lại còn xa, Hoàng Anh vì phải thức sớm nên nàng mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, chỉ khi tỉnh lại rồi thì mới biết đã tới nơi và đang tựa vô vai người mà nàng gọi là chồng kia ngủ ngon lành. "Tới rồi!" Một âm thanh vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Hoàng Anh dụi dụi mắt mở cửa xe bước ra, trước mặt nàng là một căn nhà đồ sộ, nhưng mà nhìn căn nhà này có gì đó sợ sợ khiến nàng chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích. "Đi vô." Một âm thanh cộc lốc nữa lại vang lên làm Hoàng Anh giật mình. Tiếng nói đó vừa dứt thì nàng đã thấy chồng nàng bỏ nàng đi một mạch nên nàng phải rối rít đuổi theo tại vì ở đây nàng không quen biết ai hết cả.

"Không có đãi ăn, đi tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm." Người chồng của Hoàng Anh dẫn nàng ra chỗ nhà tắm xong thì nói nàng mau tắm rửa rồi ăn cơm chứ không có đãi ăn hay làm lễ bái lạy gì hết cả càng làm nàng tủi thân hơn. Đời người con gái ai chẳng muốn được một cái lễ cưới đường hoàng tử tế đâu và nàng cũng vậy, nàng cũng muốn cưới cậu Mẫn, muốn làm người nâng khăn sửa túi cho cậu nhưng mà bây giờ lại không thể...

"Làm theo ý má rồi đó, vừa bụng má chưa?"

"Làm tốt lắm. Con đừng quên những gì gia đình của nó đã làm với má con mình nghen Hận!"

"Con đi ăn cơm đây, con mệt rồi." Hận nói xong thì đi ra hướng nhà bếp, nơi đã có mâm cơm nóng hổi đợi sẵn. Bản thân ghét cái tên Hận này, ghét luôn cả những gì má mình đã sắp đặt, ghét luôn thân phận con trai mà má bắt ép bản thân phải làm. Bản thân của Hận muốn được làm chính mình, muốn được làm một người con gái như khi mình được sanh ra và không mang cái tên Nguyễn Hoài Hận này.

Hoàng Anh sau khi tắm thì nàng cũng được Hận dẫn ra bàn cơm để nàng cùng ngồi ăn. Hai vợ chồng mới cưới ngồi cùng bàn không ai nói với ai câu nào, nàng cũng vì lạ chỗ nên chỉ ăn qua loa vài đũa cơm không chứ không hề đụng đũa vô thịt cá. "Ăn cá ăn thịt vô." Hận thấy Hoàng Anh không ăn đồ ăn thì vội lên tiếng. Tuy cô không quan tâm nàng, nhưng mà nhìn nàng ăn kiểu gượng ép vậy thì cũng nhắc nhở hãy ăn cá thịt đồ vô chứ nhà cô không keo kiệt tới nỗi một vài miếng thịt không cho nàng ăn được.

"Dạ..." Hoàng Anh nghe Hận nói vậy thì cũng gắp ít đồ ăn.

Sau khi ăn xong thì hai người về phòng chuẩn bị ngủ. Đang lom khom để thêm một cái gối nằm nữa thì vạt áo bị kéo, Hận khó hiểu nhíu mày quay qua nhìn Hoàng Anh. "Gì?" Câu hỏi lại cộc lốc làm Hoàng Anh ngập ngừng, "Mình...mình tên gì?"

Hận nghe Hoàng Anh hỏi tên cô thì chợt nhớ là quên chưa nói tên cho nàng biết, "Hận." Một câu vậy thôi rồi leo lên giường ngủ trước để Hoàng Anh đứng bơ vơ giữa căn phòng lạ lẫm. Nàng gãi gãi đầu, sau một hồi cũng rón rén tới bên giường rồi leo vô vị trí bên trong để nằm.

Tim đập bình bịch khi ngủ cùng người lạ làm Hoàng Anh bối rối. Nàng cứ tưởng bị đêm nay sẽ phải đối mặt với chuyện kia, ai mà có ngờ chồng nàng vừa về nhà là đi ngủ luôn nên là nàng cũng đỡ được một mối. Chí ít là hôm nay không cần phải làm cái chuyện chung đụng chăn gối đó.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz